Chương 2
"Phuwin." Louis nói khi nhìn thấy cậu chuẩn bị ra khỏi phòng khi vừa hết tiết.
"Hửm chuyện gì đấy?" cậu quay đầu lại hỏi.
"Mày lại đi làm đấy à?" thấy Louis đau lòng hỏi thế cậu cũng nói lại.
"... Xin lỗi nha, sắp đến giờ làm rồi." cậu ngập ngừng căn bản không biết nói gì thêm, sau đó cũng nhanh chóng rời đi.
"Louis, Phuwin bị sao hả?" anh thấy thế cũng hỏi.
"Nhà nó không được khá giả, mọi thứ trong nhà bây giờ đều đè lên người nó, đến cả thời gian ăn cũng chẳng có. Muốn giúp đỡ nhưng nó lại không nhận, không biết làm gì."
"Ờ..." Anh chỉ trả lời cho qua chuyện, nhưng lòng lại muốn tìm hiểu rõ về người này hơn, anh nhanh nhẹn lấy điện thoại nhắn gì đó.
[Tôi muốn tìm hiểu rõ về một người.]
...
"Xin lỗi ạ, em đến trễ mất rồi." cậu cúi đầu với chủ quán nói.
"Không sao anh hiểu mà em vô làm đi không lại muộn." đây là chủ quán của cậu tên Jin, anh ta thật sự rất biết quan tâm người khác, nhìn cậu thế này lại cảm thấy tội nghiệp.
Cậu nhanh chóng mặc đồng phục quán rồi bắt đầu công việc của mình, khoảng ba giờ chiều thì công việc kết thúc, cậu nằm dài ở phòng nghỉ của nhân viên, anh ta bước tới nói.
"Ăn chút gì đi, làm hoài không mệt hả?" tay đưa cho cậu một chiếc bánh mì ngọt kèm với sữa.
"Cảm ơn anh, nhưng anh không cần làm vậy đâu em nhận biết bao nhiêu đồ ăn từ anh rồi." cậu ngượng ngùng nói, nhưng Jin vẫn cứ dùi thức ăn vào tay cậu.
"Không phiền giữ gìn sức khoẻ đi. Em gầy đi nhiều rồi." nói rồi Jin xoa đầu cậu và cũng rời đi.
"....." Nhiều lúc cảm thấy có một ông chủ vậy thật tốt, thế mà Jin lại chỉ mới tròn hai lăm tuổi.
"Anh ơi, mua cho em gói kẹo được không." cô bé trước mắt kéo nhẹ áo cậu, tay còn lại dơ kẹo ra cười nói.
"Nay có vị gì mới không?" Cậu cúi xuống nói vì thường ngày cậu cũng hay mua ủng hộ. Cô bé không có gia đình lúc nào cũng lang thang bán kẹo, hoàng cảnh của đứa bé này còn khổ hơn cậu nhiều nhưng lúc nào cũng cười.
"Có ạ đây anh xem, em để lại cho anh đấy nhé!" nhớ ra cậu là ai cô bé cười tươi trả lời.
"Cảm ơn em.. anh lấy cái này." cậu nhìn nhìn rồi lấy một gói có màu bắt mắt.
"Vị cam uci không?"
"Vâng ạ." sau khi đưa tiền cậu cũng bước vào xe buýt đưa viên kẹo vào trong miệng chuẩn bị đi đến nhà hàng mình sắp làm.
Cậu chỉ là một phục vụ nhỏ trong nhà hàng đó, nhưng hôm nay lại bị khách hàng vip nhắm tới. Cô ta mới bị người yêu đá, nên quay qua cố tình hất đổ bát súp còn nóng trên bàn xuống dưới đất.
"Cậu dọn cho tôi." cô ta hằng giọng nói đến cả chủ quán cũng không làm gì được.
"Vâng." cậu chuẩn bị đi lấy đồ dùng quét dọn thì cô ta lại tiếp tục nói : "Ý tôi là cậu dọn bằng tay."
"Cô ơi nhưng.." bà chủ quán lúc này không nhịn được nói.
"Bà có tin tôi cho cả nhà hàng bà sập không?" Nghe đến câu nhà hàng của bà sắp sập cậu cũng không muốn bà chủ của nhà hàng không thể kinh doanh tiếp nên nói.
"Không sao ạ, em làm được." cậu cúi xuống, tay không dọn dẹp đống lúc nãy, đôi tay thon gọn nhỏ nhắn run lên, cũng bắt đầu đỏ ửng da theo đó đã có vết bỏng.
Dù là có đau nhưng cậu chỉ cố trấn an bản thân 'Nếu nhà hàng này sập thì cậu sẽ không đủ tiền tiếp tục gửi về nhà.'
Bà chủ đứng ở bên không làm được gì, mọi người sung quanh nhà hàng cũng chỉ biết đứng nhìn cậu nhăn mặt đau sót "Dừng lại đi." anh từ trong đám đông từ đâu xuất hiện lôi cậu đứng dậy, lúc này tất cả nước mắt của đã rơi xuống.
Anh nhẹ nhàng lấy khăn lau tay cho cậu rồi nhìn qua cô ta, lạnh mặt nói : "Cô xem tôi có thể làm gì với công ty của cô?"
Nhận ra anh là ai cô ta liền thay đổi sắc mặt qua xin lỗi : "Đừng để tôi gặp lại." dứt lời anh kéo cậu vô phòng vệ sinh rửa sạch tay.
"A.." cậu nhăn mặt vì vết thương đụng phải nước.
"Đau còn làm, không biết nghĩ cho bản thân hả?" giọng anh đau sót, rửa khăn rồi lau tay cậu.
Sau khi sạch sẽ thì anh lấy ra trong túi một hộp thuốc cho vết bỏng trên tay cậu : "Ở đâu ra vậy?"
"Đừng nghĩ nhiều." anh bôi thuốc lên còn thổi nhẹ vào tay cậu. Mới lúc nãy anh thấy cậu đứng đợi xe buýt còn thấy cậu cười mua kẹo cho một cô bé. Anh cũng leo lên xe nhìn cậu từ xa, chỉ thấy nụ cười trên môi cậu nở lên là muốn bảo vệ rồi.
'Đáng yêu.' chỉ biết đứng cười một mình như người điên vậy. Anh lúc nãy chạy đi mua thuốc, sau khi chở lại thì thấy cậu bị như vậy rồi. Tự thấy mình tội lỗi vì không giúp cậu sớm hơn.
"C... cảm ơn." cậu lần đầu được dối sử nhẹ nhàng như vậy, trước giờ chỉ có mẹ làm như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro