2. Bữa tiệc định mệnh
Bầu trời chiều cuối tuần ở Bangkok đẹp đến nao lòng, ánh nắng vàng nhạt lấp lánh trên từng con đường. Dunk đứng trước gương trong phòng ký túc xá, chỉnh lại chiếc cà vạt lần thứ ba. Bên cạnh cậu, Phuwin đang chải lại mái tóc của mình, ánh mắt nhìn Dunk đầy hài hước.
"Mày căng thẳng cái gì thế? Cưới thằng Fourth, không phải cưới mày đâu mà lo." Phuwin bật cười, nhìn Dunk qua gương.
Dunk nhăn mặt, quay sang bạn mình. "Tao không căng thẳng, chỉ là không muốn bị nói là ăn mặc luộm thuộm. Fourth chắc chắn sẽ bắt lỗi từng chút một nếu thấy tao mặc không chỉn chu."
Phuwin cười khẽ, cậu hiểu bạn mình đang nói thật. Fourth, dù là bạn thân, vẫn luôn kỹ tính đến mức phiền phức. Đám cưới của Fourth và Gemini là sự kiện mà hai người bạn này không thể bỏ lỡ, và cả hai đều muốn mình xuất hiện một cách chỉn chu nhất.
Một lúc sau, cả hai rời khỏi ký túc xá và bắt taxi đến địa điểm tổ chức tiệc cưới. Khung cảnh nơi đây được trang trí tinh tế, với những dải hoa trắng uốn lượn trên cổng chào. Tiếng nhạc dịu dàng vang lên trong không gian, hòa cùng tiếng cười nói của khách mời.
Phuwin và Dunk bước vào, nhanh chóng nhận ra Fourth đang đứng ở khu vực đón khách. Fourth trông nổi bật trong bộ vest trắng, khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười không thể tắt.
"Tụi mày đến rồi!" Fourth reo lên, tiến tới ôm chầm lấy hai người bạn thân.
"Tất nhiên rồi, làm sao tao bỏ qua được ngày quan trọng của mày." Dunk đáp, vỗ nhẹ vai Fourth.
Fourth nhìn qua Phuwin, cười đùa. "Mày mà tới muộn thì đừng trách tao. Nhưng thôi, tao biết mày luôn đúng giờ mà, Phuwin."
Phuwin cười gượng. "Mày cứ lo tiếp khách đi. Tụi tao sẽ tự lo được mà."
Fourth gật đầu, tiếp tục chào đón những vị khách khác. Trong khi đó, Dunk và Phuwin di chuyển vào khu vực tiệc chính. Cả hai vừa ngồi xuống bàn, Phuwin chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang bước vào.
Đó là Joong và Pond.
Joong và Pond bước vào cùng nhau, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Joong, với vẻ ngoài năng động và nụ cười tươi, nhanh chóng nhận được sự chú ý từ các vị khách. Pond, trái lại, vẫn giữ nét lạnh lùng, khuôn mặt nghiêm nghị, dù đã cố gắng ăn mặc trang trọng cho dịp này. Anh mặc bộ vest đen, rất vừa vặn, nhưng ánh mắt và thái độ lại khiến người ta khó có thể tiếp cận.
Phuwin lập tức nhận ra Pond. Cảm giác ngưỡng mộ vẫn luôn hiện hữu trong lòng cậu mỗi khi nhìn thấy anh, nhưng hôm nay có gì đó khiến cậu cảm thấy lo lắng. Không phải lo lắng về việc sẽ làm sai điều gì, mà là lo lắng cho chính cảm xúc của mình, cảm xúc đã bắt đầu phức tạp hơn rất nhiều từ ngày đầu tiên cậu làm việc cùng Pond ở bệnh viện.
Dunk, thấy Phuwin im lặng, liền quay sang hỏi nhỏ. "Mày sao vậy? Nhìn như gặp ma ấy."
Phuwin lắc đầu, cố gắng giấu đi sự bối rối. "Không có gì đâu. Chỉ là thấy người quen thôi."
Dunk nhìn theo hướng mắt của Phuwin và nhận ra ngay Pond và Joong. Anh bạn thân của mình không dễ gì bỏ qua cơ hội đùa cợt. "Mày nói là người quen? Người quen nào mà trông ngầu thế kia?"
Phuwin chỉ biết mỉm cười gượng gạo. Cậu không thể phủ nhận rằng Pond có sức hút rất đặc biệt, nhưng chỉ có thể im lặng và chờ đợi một dịp khác để trò chuyện.
Khi Joong và Pond đến gần bàn, Joong nhanh chóng vẫy tay chào Dunk và Phuwin. "Chào hai đứa! Cái bàn này trông hơi vắng nhỉ?"
Dunk đứng dậy, vỗ vai Joong. "Chào, Joong! Đâu có gì đâu, chỉ là tụi tôi đến trễ thôi. Còn Pond thì sao, anh không nói gì à?"
Pond, như mọi khi, chỉ gật đầu nhẹ, không tỏ ra quá thân thiện nhưng cũng không quá lạnh lùng. Anh chào lại Dunk và Phuwin bằng cách cúi đầu nhẹ. "Chào hai người."
Phuwin đứng dậy, tay có chút run nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Chào anh Pond. Em... em không ngờ lại gặp anh ở đây."
Pond nhìn cậu, mắt không rời, nhưng câu trả lời chỉ đơn giản. "Cũng là một sự trùng hợp."
Joong nở nụ cười ranh mãnh. "Thôi, đừng đứng đó nữa, ngồi đi. Tụi mày ăn gì chưa? Tao thì đói rồi."
Dunk kéo ghế cho Joong và Pond ngồi, và cả nhóm cùng ngồi xuống bàn. Một khoảng không lặng lẽ bao trùm lên không gian, cho đến khi tiếng nhạc bắt đầu rộn rã hơn, và mọi người tiếp tục cuộc trò chuyện.
Phuwin cảm thấy như có một sự thay đổi nhẹ trong không khí. Có thể là vì sự xuất hiện của Pond, hoặc có thể là vì chính cảm xúc lạ lẫm đang dâng trào trong cậu. Cậu không thể biết chắc chắn, nhưng dường như một chương mới của câu chuyện bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro