Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giận phổ minh

hôm nay, tôi giận phổ minh. giận thật rồi tức thật sự chứ. phổ minh đúng là bướng thật mà.

   hôm qua tôi đã nói với phổ minh rằng, hôm nay trời sẽ mưa to hãy mang ô theo nhé, vì hôm qua tôi có việc không thể đi học được. rõ là nhắn như thế, còn cẩn thận gọi cho cậu ấy nhắc nhở thế mà lúc đó thì ừ ừ với tôi. vậy mà lại không mang theo, dẫn đến dầm mưa đi về rồi lại tắm nước lạnh. cái tính tắm nước lạnh này, khuyên mãi không bỏ được. thế là dẫn đến bị sốt rồi. bị sốt cũng không nói với tôi một tiếng, để tôi chăm. hôm nay đến lớp thấy cậu ấy mệt như thế mới phát hiện bị sốt rồi. thế thì tôi giận cho cậu ấy sợ vậy.
   bây giờ còn 3 tiết nữa mới được tan lớp. dù tôi nói giận thế thôi nhưng chắc tầm 2p tôi lại quay qua xem phổ minh có ổn kh. lần nhìn thứ 57 tôi phát hiện mắt của phổ minh cứ díu lại, chắc là bùn ngủ rồi. vì đang giận, mà giận sẽ không nói chuyện. dù mún quan tâm lắm nhưng thôi tôi có cách riêng. tôi lấy ra 1 tờ note viết lên đó một câu
"muốn ngủ thì ngủ đi"
sau đó đưa qua cậu ấy, cậu ấy mở ra đọc cùng viết 1 câu rồi truyền lại cho tôi.
"nhưng tớ sẽ không nắm kịp bài"
gì cơ có tôi ở đây mà cậu ấy nói thế á. thế tôi không dạy lại cho cậu ấy được à. tức giận viết thêm một câu rồi lại truyền qua
"tớ để làm gì, tớ giảng cho cậu"
phổ minh đọc xong cũng gật đồng rồi nằm xuống bàn mà ngủ đi.

hôm nay, ba mẹ phổ minh đi tăng ca hết rồi nên công việc chăm sóc phổ minh chắc chắn là được giao cho tôi rồi. ba me phổ minh á tin tưởng tôi số 1 đó nha. tôi vào bếp nấu cho phổ minh một tô cháo rồi kêu cậu ấy ra ăn. lúc phổ minh ăn thì tôi ra phòng khách xem tv. một lát sau nghe tiếng bước chân lại gần rồi ngồi xuống kế tôi. tay phổ minh nhẹ nhàng nắm một vạt áo của tôi lắc qua lắc lại rồi bảo
"đừng giận nữa, biết sai rồi"
"có thật sự là biết sai không, sai cái gì"
tôi quay qua nhìn phổ minh thì cậu ấy lại bày ra bộ mặt nũng nịu với tôi
"không chịu nghe lời cậu nói để bị bệnh, đừng giận nữa "
nói thật chứ, tôi không nỡ giận cậu ấy. phổ minh đúng là biết cách dỗ tôi. iu phổ minh
thế là tôi hết giận phổ minh rồi, hôm nay cậu ấy dễ thương như thế thưởng cho cậu ấy 1 cái nựng má hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro