[oneshot] Bong bóng
Ngày kỉ niệm 1 năm bên nhau, tôi đưa em đến công viên gần căn hộ. Đó là nơi chất chứa bao kí ức ngọt ngào của chúng tôi, cũng là nơi tôi tìm được người đã đi cùng tôi qua 1 năm qua, và có lẽ là suốt cả đời này.
Phuwin tuy trước mặt mọi người luôn tỏ ra trầm tĩnh, nhưng mấy ai biết khi ở cạnh người yêu, em ấy lại trở thành một đứa nhóc nghịch ngợm, lúc nào cũng đứng ngồi không yên. Đó là lý do mà tôi của hiện tại chẳng khác nào cô bảo mẫu đang ngồi xem tên nhóc trước mắt chạy lên rồi tuột xuống cái cầu trượt mà thậm chí nó còn thấp hơn em vài tấc.
Nhưng thật ra tôi thích thế này hơn. Tôi biết em dạo đây phải gồng gánh rất nhiều áp lực từ việc thi cử, cứ để em thoải mái thế này khiến tôi cũng có đôi chút nhẹ lòng.
"Này! Nghĩ cái gì mà ngồi đần ra đấy?"- Em chạy lại chỗ tôi với gương mặt lắm tấm vài giọt mồ hôi cùng nụ cười vẫn chưa hạ nhiệt, hỏi tôi bằng chất giọng đanh đá xen lẫn chút nũng nịu như đang tỏ ra giận dỗi, đáng yêu vô cùng.
"Không nghĩ gì cả."
Nói rồi tôi xoay mặt sang hướng khác, tránh né gương mặt em. Nếu nhìn nữa thì tôi sẽ trở nên mềm xèo rồi bị em thôi miên mất. Không dễ đâu nhé!
"Điêu, lại nghĩ về em nào chứ gì. Mấy người hết thương tui rồi, tui biết cả đó."
"Gì đấy? Đừng dỗi mà, anh chỉ thương mỗi Phuwin thôi."
Em chẳng thèm đáp lời tôi mà quay đầu bỏ đi với dáng vẻ giận dỗi, trông như chú mèo con nũng nịu khi không được chủ vuốt ve. Tên mèo nhỏ này thành công khiến Naravit tôi gục ngã rồi, thật sự không thể để tôi trên cơ một chút được hay sao?
Tôi càng cố gắng bắt kịp em, mèo con lại càng bước nhanh hơn, đến nỗi chỉ trong phút chốc đã cách xa tôi một khoảng tương đối lớn.
"Được rồi mà Phuwin, anh thua rồi! Đứng lại được không? Anh thề là anh chỉ có mỗi Phuwin thôi, không có em nào khác hết, chỉ thương mỗi mèo nhỏ của anh thôi mà." - Tôi cũng đã qua 20 rồi, sức sao bằng được đứa nhóc vừa tròn 18? Cuối cùng vẫn phải chịu thua cục mèo này. nhưng em ăn chả tôi ít nhất cũng phải ăn lại nem chứ, thế nên tôi đáp em bằng chất giọng nũng nịu hết sức có thể rồi đấy. Thua chưa?
Nghe tôi giương cờ trắng, em cũng đứng lại, thở hồng hộc quay đầu nhìn tôi rồi cười phì lên:
"Thế Nara mua cái này cho em đi. Xem như hình phạt nhé." - Nói rồi em chỉ tay vào sạp bán đồ chơi phía bên đường.
"Em có thật sự đã đủ 18 chưa hả? Có nói dối anh năm sinh không? Thật ra Phuwin chỉ mới 10 tuổi đúng không?" - Tôi hỏi em một tràn câu hỏi trước lời đề nghị kì quặc ấy, cố tình không để khoảng nghỉ giữa các câu để em không có cơ hội trả treo, tôi hiểu em quá mà đồ đanh đá. Nhưng dù hỏi thế nào cũng chẳng che giấu được sự thật là tôi vẫn làm theo những gì em muốn, tôi hiểu em, nhưng em thì hiểu hết điểm yếu của tôi.
Em chẳng thèm trả lời mà cứ thế nắm tay kéo tôi vào sạp bán.
"Cô ơi lấy cho con cái này!" - Em nói với người chủ sạp, đồng thời lắc lắc cánh tay đang cầm tay tôi, ra hiệu như "trả tiền cho em".
Em mua một cây thổi bong bóng xà phòng, thứ mà đến con nít thời bây giờ còn chẳng thèm động đến. Đứa nhóc này thật sự kì quặc mà.
"Em mua cái đó để làm gì?"
"Thích. Không được hả?"
Lại đanh đá nữa rồi, tên mèo chảnh chọe.
"Mở giúp em được không? Cứng quá đi!"
Tôi cũng giả vờ giận dỗi lại em, chỉ chìa tay ra hiệu "đưa đây" chứ không nói năng gì cho cam.
"Thôi cảm ơn, để em tự mở."
"Ủa. Mèo nhỏ của anh cũng biết tự ái à?"
"Im đi."
"Thôi nào. Đưa đây anh mở cho."
Em nghe thế cũng đưa cây thổi bóng bóng cho tôi mở nắp hộ. Gương mặt cố giấu đi sự ngại ngùng đáng yêu chết tôi mất.
Em thổi từng đợt bong bóng lớn nhỏ bay tứ phía trong không gian chiều tà. Thu đến, từng đợt phượng đỏ rực như dấu chấm hết cho mùa hạ đã gục ngã dưới đôi chân em. Ánh hoàng hôn khẽ rọi lên gương mặt nam nhân trước mắt đang gắn liền với nụ cười tươi rói, từng giọt nắng cuối cùng của ngày dần qua đang tựu trung lại trong đôi mắt người, lấp lánh, rực rỡ đến mức vô thực. Tôi muốn ôm em thật chặt, giữ em cho riêng mình như cách mùa hạ ôm lấy những nhành phượng rực lửa, khi sang mùa, phượng chẳng còn nhưng cành vẫn ở đó, vẫn đợi chờ một thoáng tỏa sáng trong nhân sinh. Kể cả khi em không còn rực rỡ, chẳng còn đẹp đẽ thì tôi vẫn sẽ ở lại, vẫn sẽ ôm lấy em thật chặt như cách tôi đã từng.
"Pond nhìn nè! Cái bong bóng này siêu to luôn! A, bể mất rồi."
"Pond không thấy bong bóng đẹp hả?" - Em hỏi tôi với chất giọng lo lắng, có lẽ em sợ tôi sẽ cảm thấy phiền khi em quá trẻ con.
"Không mà, bong bóng đẹp lắm. Phuwin chơi tiếp đi, anh thích nhìn em chơi."
Nghe tôi nói, em cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười khi nãy rồi tiếp tục vui đùa cùng bong bóng trên bầu trời. Em sẽ rất thích thú khi thấy một bong bong to bự nhưng rồi sẽ hụt hẫn vô cùng khi nó vỡ đi, lặp đi lặp lại như thế đấy.
Chơi xong hết, em nhìn tôi với cái ánh mắt nũng nịu có thể khiến tôi dễ dàng đổ gục và phục tùng mọi mệnh lệnh của em như một điều đương nhiên. Em ra hiệu cho tôi rằng em muốn chơi nữa.
"Không được. Trời tối rồi, mai em còn phải đi học nữa mà. Phuwin ngoan nhé, về nhà ăn cơm ngủ sớm nào, nào ngoan đi thôi!" - Tôi biết em hụt hẫn đến nhường nào, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác cả. Mẹ em từng bảo với tôi nếu không đưa em về sớm trước 7 giờ tối, bà ấy sẽ xé xác tôi thành từng mảnh. Hơn hết, tôi cũng không muốn em ngủ muộn, bởi Phuwin đang là học sinh cuối cấp, em nên tập trung vào chuyện học hành hơn yêu đương, sau kì thi em muốn ở bao lâu, tôi cũng sẵn sàng ở cạnh mà.
"Ngồi một chút được không?" - Em ngước mắt nhìn tôi, tay chỉ vào chiếc ghế đá bên vệ đường.
Tôi nhìn đồng hồ ngay sau câu hỏi của em. Là 6 giờ 10 phút tối, từ đây trở về nhà em chỉ mất chưa đến 15 phút, vẫn có thể nán lại đôi chút nhỉ.
"Được, nhưng một lúc thôi nhé!"
"Vâng."
Bảo là "ngồi" nhưng tên nhóc này có ngồi đâu. Em nằm ngửa, gối đầu lên đùi tôi.
"Pond có yêu Phuwin không?" - Em hỏi trong lúc tay vẫn đang nghịch chiếc mặt dây chuyền hình chữ "P" trên cổ tôi. Đó là món quà em tặng vào ngày sinh nhật, dù ghét đeo trang sức nhưng tôi đã đeo nó được một khoảng thời gian rồi, nhìn thấy nó khiến tôi không khỏi nhớ nhung tên mèo nhỏ của mình.
"Đoán xem." - Tôi biết em có máu nóng, nhưng chọc em vẫn là trò vui nhất tôi từng thử.
Trả lại tôi ánh mắt khinh thường, em lên lời thách thức: "Phạt anh hôn em một chục cái nhé."
Chụt
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
"Còn thiếu một cái nữa mà? Nhanh lên!" - Em chỉ vào gò má bên phải, nơi tôi vừa để lại 9 nụ hôn, sắp sưng đỏ luôn rồi cũng nên.
"Nợ. Được không?" - Người ta bảo mối quan hệ giữa con nợ và chủ nợ kéo dài lâu hơn cả tình yêu đấy. Nếu kiếp này tôi không trả đủ, tức là kiếp sau tôi vẫn sẽ có cơ hội gặp được em, thế thì đừng mơ mà tôi trả nhé.
Phì... Em thở một hơi như muốn tỏ vẻ thất vọng dành cho tôi.
"Bong bóng khi nãy đẹp thật nhỉ. Nhưng chúng khi nào cũng vỡ nhanh chóng. Mấy thứ đẹp đẽ sẽ luôn sớm lụi tàn đúng không anh?" - Em thay đổi tâm trạng nữa rồi.
"Anh không biết, có lẽ vì ông trời sợ rằng nếu bong bóng tồn tại quá lâu, con người sẽ dễ dàng xiêu lòng trước vẻ đẹp đó nên mới rút ngắn cuộc đời chúng." - Tôi bịa bừa một câu chuyện cho thõa mãn tâm trạng của em.
"Nếu một ngày em biến mất như chúng, liệu anh có còn nhớ đến em không?"
"Anh sẽ không để em biến mất."
...
3 giờ sáng.
Tỉnh dậy sau những mộng tưởng từ thuở ấy, tôi lại trở về với cái thực tại tầm thường đến ngu ngục, thực tại nơi không có em.
"Anh sẽ không để em biến mất."
"Nhưng đêm đó chính mày đã tự mình đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của em ấy."
Giọng nói ấy luôn xuất hiện trong tâm trí tôi hằng đêm, nhắc tôi nhớ lại về cái sự thật phũ phàng mà tôi luôn cố gắng chối bỏ suốt 8 tháng qua.
Tôi đã giết em.
...
"Pond! Cẩn thận!"
"Pond! Xe tải kìa, anh đang làm gì vậy? Sao không lái?"
"Phuwin! Mở cửa mau lên! Xe mất lái rồi."
"Không được! Chốt cửa bị kẹt-"
...
Tôi tỉnh dậy trong bệnh xá sau cơn mê man kéo dài suốt ba ngày liền.
Vừa mở mắt, mẹ đã choàng lấy ôm tôi khóc nức nở, không rõ là vì mừng rỡ hay đau khổ nữa rồi.
"Phuwin... Phuwin đâu rồi mẹ?"
Mẹ tôi không trả lời.
Không... Tôi phải chạy đến chỗ em, không thể để Phuwin một mình chịu đau đớn được. Phải tìm em, phải tìm Phuwin.
Nhưng đôi chân tôi chẳng còn nghe lời nữa. Tôi không cử động chân mình được.
Làm ơn... di chuyển đi.
Tôi cố gắng dùng toàn bộ sức lực còn lại để nâng thứ nặng trĩu chẳng còn cử động được dưới cơ thể.
"Dừng lại đi, Pond!" - Mẹ quát tôi với đôi mắt ứa nước.
"Tại sao không trả lời con? Phuwin sao rồi, người con yêu sao rồi? Mẹ ơi..."
Bao suy nghĩ tiêu cực bủa vây tâm trí tôi nhanh chóng. Mẹ không trả lời, tức là đã có chuyện gì đó mà tôi không nên biết.
"Trả lời con đi, làm ơn."
Tôi cố lay lay thân hình người phụ nữ gầy gò đang cúi gầm mặt bên giường bệnh. Chỉ cần em an toàn thôi, chỉ cần Phuwin bình an, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không cố chấp nữa đâu mà.
"Pond. Con bình tĩnh, nghe mẹ nói nhé."
"Phuwin không sao đâu đúng không mẹ?"
"Thằng bé đã không qua khỏi."
Vốn dĩ ngay từ khi mẹ không đáp lời, tôi đã ngầm nghĩ đến cớ sự này, nhưng thật sự khi nghe bằng chính tai mình, tôi không kìm lòng nổi nữa rồi. Tôi ôm mặt khóc nức nở, người tôi yêu chẳng còn nữa, cả món quà em tặng tôi vào ngày sinh nhật, cũng không còn nữa, có lẽ nó đã bị mảnh kính từ xe văng ra làm đứt và lẫn vào mớ sắt vụn.
Mọi việc diễn ra đều từ tôi cả. Tôi là người đã tỏ tình em, hôm đấy cũng là tôi đưa em đi chơi. Hơn hết, nếu trước đó tôi không bỏ qua việc kiểm tra xe định kì, mọi thứ sẽ không đi xa đến vậy.
Gia đình em đã dọn đi nước ngoài sau sự việc ấy, mẹ em không muốn nhìn mặt tôi nữa. Đến cả lời xin lỗi với gia đình em, tôi cũng chẳng thể.
Tôi lục lại điện thoại, tìm kiếm số ảnh chụp ít ỏi của cả hai.
Không có.
"Điện thoại..."
Nát cả rồi. Mẹ tôi bảo đến cả miếng sắt vụn có khi còn bán được giá hơn cái điện thoại tôi lúc này. Cho dù có sửa lại thì số hình ảnh của tôi ngày trước cũng sẽ mất đi.
Em như những bong bóng ngày trước, xuất hiện một thoáng rực rỡ giữa chốn phồn thị cho tôi hiểu tình yêu đẹp đẽ đến nhường nào, rồi vội biến mất hoàn toàn giữa nhân gian, ngoài hình bóng trong tâm trí, tôi chẳng còn lại từ gì em.
...
Hạ lại đến nữa rồi.
Hàng phượng bên đường đã nở rộ thật rực rỡ như em ngày ấy. Từng nhành hoa đã đâm nhánh đẹp đến xiêu lòng.
Phượng của mùa hạ đã tỏa sáng như thế đấy, nhưng phượng của tôi thì chẳng còn nữa.
Bên vệ đường của công viên ngày trước, vài đứa bé rượt đuổi theo những chiếc bong bóng xà phòng chúng vừa thổi. Khung cảnh ấy khiến nỗi nhung nhớ em lại bủa vây trí óc tôi dày đặc.
Nhưng nếu lúc đó tôi ôm em chặt hơn nữa, liệu em có còn ở bên tôi không? Nếu lúc đó tôi biết chúng tôi sẽ kết thúc mà không một lời từ biệt, nhất định tôi sẽ không để em đi, sẽ giữ em bên mình cho dù có bị mẹ em mắng nhiếc đến mức nào.
Cho dù có bao nhiêu từ nếu xuất hiện cũng vẫn chẳng thể che giấu đi cái thực tại mà tôi đã để vụt mất em.
Chẳng biết đây là lần thứ mấy tôi rơi nước mắt kể từ khi em đi nữa.
Nụ hôn ngày trước tôi nợ em, mong rằng kiếp sau sẽ trả đủ.
Biết bao giờ bong bóng mới thật sự được tồn tại?
_______________
Mình cũng không biết nói gì nữa, đây là fic oneshot thứ 2 của mình và thật sự thì mình cũng không mong đợi gì nhiều, chỉ cần có người đọc là vui rồi, ít hay nhiều không quan trọng.
Và mỗi fic thì mình đều có một BGM mà mình muốn mn nghe khi đọc á, như fic này thì là "Blue Tequila" của Táo. <3 cảm ơn bạn vì đã đọc hết, bình chọn nếu thích nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro