Sau này sẽ là anh và em
_Nhà hàng_
|7:35|
Hiện tại anh đã ngồi sẵn, căn phòng này anh đã hẹn trước đó 1 tuần, định sẽ chủ động mời ai đó trước cơ, mà có vẻ như người ta chịu không nổi nữa rồi, thôi thì đành vậy.
Phải công nhận rằng hắn là người rất đúng giờ, hẹn 8 giờ gặp thì chắc chắn sẽ là 8 giờ tới
"Mời ngồi!"
"Cậu muốn nói gì?"
"Ăn đi, tôi cắt sẵn rồi đó"
"Cậu..ừm"
Tiếng lạch cạch do dao nĩa va chạm vào nhau càng làm cho bầu không khí dần trùng xuống, trong đầu hắn lúc này là hàng ngàn câu hỏi về anh, rốt cuộc thì cũng quyết định chia tay trong hoàn cảnh thế này nhỉ? Đúng là anh m, đến lúc cắt đứt rồi còn tử tế đến vậy, thật khiến người ta đau lòng!
Hắn dần buông dao nĩa xuống, ngước đôi mắt tuyệt đẹp ấy lên nhìn anh một cách chăm chú, vì cái kiểu nhìn chằm chằm người ta này của hắn mà anh cũng ngừng việc đang làm lại
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì nhưng có thể câu trả lời sẽ không phải như những gì cậu nghĩ đâu.."
"Trực giác của tôi thường đúng"
"Thường đúng chứ không phải là lúc nào cũng đúng"
"Cậu đừng gieo hy vọng cho tôi, nếu không hậu quả cậu không lường trước được đâu!"
"Ồ? Vậy thì đây đã chẳng là lần đầu"
"Ai cho cậu cái tự tin đó vậy!"
"Là cậu dạy tôi như vậy đấy!"
"Tôi dạy?"
"Ừm, là cậu dạy tôi!"
Hắn bừng tỉnh, chợt nhớ lại thì trước đó chính hắn là người đã nói với anh rằng, cứ ngẩng cao đầu mà bước tiếp, bất kể là gì thì hắn đều sẽ dọn dẹp sạch sẽ trên con đường anh đi qua.
"Tôi hối hận còn kịp không?"
"Quá muộn rồi!"
"Vậy em nói xem không rút lại được thì có lấy cái khác bù vào được không?"
"Này! Đang là giờ ăn đấy!"
Hắn từng bước tiến tới, ép sát cả cơ thể anh vào ghế như không có kẽ hở , anh hét vội để ngăn cái con người điên rồ này lại nhưng bất thành, anh nào có biết anh bây giờ chỉ cần mấp máy đôi môi ngọt nước đó đã làm hắn rạo rực khắp cơ thể.
"Tôi có nên làm bừa không nhỉ?~"
"Khốn! Rõ ràng là cậu đang trêu đùa tôi!"
*chát*
"Hỗn!"
"Đau.."
"Biết đau mà còn hỗn? Hửm?"
"Anh rõ ràng là cố ý!"
"Mèo cưng, nói lại anh nghe nào ~"
"E...em xin lỗi..!"
Anh nói thế là làm khó cho hắn mất rồi! Cái tên đại biến thái này nghe thấy anh nói thế chẳng khác nào thuốc kích dục cho hắn nha~
"Vậy sao? Vậy anh xin lỗi nhé, hay để anh xoa giúp em được không?"
"Ưm, anh làm gì đó! Không cho!"
"Hah! Rõ là đã cho nhiều chút rồi mà ta?"
"A..anh bỏ thuốc á?!!!"
"Đúng nha~ mèo cưng có vẻ rất hiểu anh đó!"
"Em không muốn đâu, sao lại bỏ thuốc chứ! Ngứa....nóng quá!"
"Vậy là không muốn thật hả?"
"Không!"
Đây hình như là giận rồi, tuy mèo nhỏ xù lông trông rất đáng yêu nhưng thế này thì phải dừng lại thôi nhỉ?
Trong khi hắn vẫn còn đang trầm ngâm xem có nên tha cho con mèo cưng này không thì một tiếng chát vang lên và rồi trên má hắn hằn lên một dấu tay đỏ ửng, cảm giác rát nhẹ làm hắn như tỉnh ngộ
"Tôi ghét thế này! Cậu hiểu không?"
"Tôi xin lỗi!"
"Cậu! Tôi muốn hối hận đấy!"
"Đừng!"
Anh định rời đi thì hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh mà giữ lại, ánh mắt và giọng điệu này của hắn thật sự sự là cám dỗ lớn nhất mà anh không vượt qua nổi. Tự trấn an bản thân mà ngồi xuống mở lời trước
"Cậu muốn nghe câu trả lời chứ?"
"Tôi có! Tôi..xin lỗi.."
"Được! Câu trả lời trước đó là tôi đồng ý, nhưng hiện tại là tôi cho cậu một cơ hội CUỐI CÙNG!"
"Vừa ý cậu rồi chứ?"
"Vậy..yêu được không?"
"..."
"Hỏi thật đó! Trước đó là đùa thôi, tôi có mang thuốc giải đây rồi, chỉ định trộm hôn cậu một cái thôi"
"Đồ biến thái!!"
"Thì 3 năm rồi cũng phải đòi chút lợi ích chớ..."
"Cậu còn dám đòi hỏi à?!!"
"Không..không có"
Hắn thì lí nha lí nhí trả lời như một chú chuột nhắt bị bắt tại trận khi làm việc xấu, còn anh thì giờ đã chẳng khác nào một chú mèo thực thụ, cảm giác nếu không cẩn thận thì sẽ bị ngoạm mất dạng, mà thôi, anh ngoạm cơ mà, lo gì
"Giờ tôi đi về!"
"Ây!!! Để tôi đưa cậu về!"
"Tôi tự về được"
"Giờ cũng muộn rồi, đi một mình không an toàn đâu"
"Cậu tưởng tôi là mấy cô người yêu cũ bé bỏng dễ vỡ của cậu à! Tôi là đàn ông! Đã trưởng thành và hiện tại là 27 tuổi rồi!"
Anh tức muốn xì khói trên đầu! Đây là coi thường ai vậy, từ trước đến giờ toàn là Phuwin Tangsakyuen này đưa người ta về vì lí do đó, chứ nào đã bao giờ được đưa về với cái lí do trên trời đó đâu!
Nói xong câu đó mà không thấy nhột hả! Anh đây cũng là trai đẹp có tiếng đó, bộ nhìn giống người dễ dãi lắm hay gì!
"Nhưng để tôi đưa cậu về đi, giờ này cũng khó bắt xe mà!"
"Được! Cậu đưa tôi về!"
Cuối cùng cũng tìm được cái lí do có nhân đạo, cứ có cảm giác sếp mình đi theo 3 năm nay hình như là một bên não không hoạt động thì phải, chứ con người người ta yêu đương thì gợi ý xíu là hiểu rồi mà sao cái thằng cha già này nói đến thế rồi vẫn chưa ngộ ra ta? Hay là thằng chả già rồi nên dây thần kinh không nhạy nữa? Ê nha! Thế thì khác nào cái đấy cũng không dùng được đâu? Vậy là hàng tồn kho hả?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro