Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối quan hệ này là gì?

"Cậu là không thích tư thế này hay là không thích tôi?"

Mặt hắn giờ đen như cái nồi cũ của mấy bà dì trong xóm ấy, tuy buồn cười nhưng mà lại không dám. Thôi thì anh đành hạ mình trước vậy

"Tôi đã nói rõ ngay từ đầu rồi mà, tôi và cậu đều được lợi, tôi có thể dung túng nhưng có mức độ thôi!"

"Ồ? Vậy là chưa quên được người cũ?"

Phập! Đâm trúng chỗ đau, chuyến này anh thật sự nổi giận rồi

"Tôi nhớ em ấy thì sao? 3 năm thôi mà, tôi giờ đủ khả năng rồi, sẽ không để cô ấy chịu thiệt thòi nữa!"

"Cậu thật sự nghĩ cô gái đó rời đi chỉ vì thế à? Phuwin, cậu thông minh nên tôi mới thu nhận cậu, tự mình hiểu rồi thì đừng phủ đầu tôi nữa."

"Tôi!..."

Anh đúng thật là hiểu rõ, lí do không phải vì anh không đủ tài chính mà vốn dĩ mối quan hệ giữa hai người chưa từng được người trong nhà chấp nhận. Tự lừa mình dối người suốt 3 năm nay, anh đậy có vẻ như cư nhiên xem đó là thật

"Tôi chờ cậu lâu thế, cậu lại chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Còn cô ấy chạy vút qua mặc lệ cậu đang đờ đẫn, thì cậu lại tự mình suy diễn rồi? Đúng là đồ không có lương tâm"

"Ừm, cậu nói phải"

"??????"

"Tôi nghe nhầm à?"

"Không nhầm đâu, có thể tôi thật sự nên buông rồi"

"Vậy cậu có thể cân nhắc tới tôi trước được không?"

"Nóng vội vậy à? Tôi chưa sắp xếp được tình cảm của mình thì sẽ không bắt đầu một mối quan hệ mới đâu."

"Chân thành đấy nhỉ?"

"Về đây, câu cũng về luôn đi, tôi đưa cậu về"

"Được chứ! Tôi đi ngay đây"

Hai người lại trò chuyện vui vẻ như mọi khi, chẳng còn bóng dáng nghiêm túc như khi làm việc nữa, anh và hắn, có lẽ là có tình cảm, nhưng đây vẫn chưa thể gọi là yêu được. Anh đủ tỉnh táo để tự mình rời khỏi quá khứ và bước tiếp với hiện tại, hắn thì là âm nhân của anh, địa vị và thế lực của hắn đáng sợ đến nhường nào anh cũng đủ hiểu, vậy thì ai mà dám yêu đương với hắn đây?

Thôi thì vẫn là để thời gian quyết định vậy! Tôi sẽ cho bản thân một cơ hội và cũng cho cậu một cơ hội nhé Naravit Lertratkosum

"Đến nơi rồi, cậu về đi"

"Phũ phàng vậy à? Cũng khuya rồi, cậu ở tạm nhà tôi một đêm đi"

"Đùa tôi à, cậu cũng ranh ma vừa thôi"

"Còn chẳng phải vì thích cậu à?"

"Được! Tôi ở!"

"Được nha, đêm nay cậu cho tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đó, còn chiêu gì thì lôi nốt ra đi, tôi bị cậu hớp hồn rồi"

"Sến sẩm, đi vào đi"

"Vâng~"

Còn ai hạnh phúc như ngài đây, thưa ngài Naravit Lertratkosum, đã được đi làm cùng người thương cả ngày rồi mà giờ còn được ngắm người ta nguyên đêm luôn, có khi nào tổng tài không ngủ nổi luôn không?

"Này!"

"Này! Pond!"

"A...hả?"

"Mở cửa nhà đi!"

"À..ừ, chờ chút"

Hắn đang thành thạo nhập mật khẩu thì cảm nhận được ánh mắt tò mò của ai đó đang nhìn chằm chằm thì chợt khựng lại

"Sao thế?"

"Mật khẩu nhà cậu là sinh nhật của ai hả?"

"..."

"Ừm"

*títt*

"Tự nhiên nhé"

Anh bước vào trong mà choáng ngợp, dù đã chuẩn bị tâm lí trước là nhà hắn rất giàu nên việc tráng lệ là điều hiển nhiên nhưng đến mức này thì đúng là cách xa một trời một vực mà.

"Nhà cậu có giúp việc hả?"

"Ừm, sáng tôi đi làm sẽ có người dọn dẹp, tối về thì tự nấu cơm thôi"

"Cậu cũng biết nấu ăn à?"

"Trước đó tôi có nói là mình từng đi du học ở Anh mà"

"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ có người đi cùng"

"Có thì tất nhiên nhưng tôi vẫn phải tự làm"

"Vậy tôi ở đây sẽ không làm phiền cậu chứ?"

"Không phiền, cậu đi tắm trước đi, quần áo tôi để trong phòng thay đồ đằng kia, thích bộ nào cứ lấy, tôi nấu cho"

"Cảm ơn nhé! Thú thật thì tôi nấu không được ngon cho lắm"

"Vậy chứ trước đó cậu toàn đặt đồ ăn ngoài à?"

"Trước khi gặp được cậu thì không hẳn là thế, sẽ có người nấu cho"

"......"

"Thôi, đi tắm đi"

"Ừm"

Anh vừa bước đi vừa chiêm ngưỡng từng chút một, dù là người làm cho tư bản, một người thường xuyên phải học kiến thức về tài chính sau khi theo hắn, nhưng đối với xúc cảm từ bất ngờ rồi đến ngưỡng mộ trước cách bày trí căn nhà và gu thẩm mĩ của hắn làm anh phải cảm thán, con người này thật sự quá hoàn hảo

Trong khi anh đang khen ngợi căn nhà thì hắn, như một người chồng đảm đang chăm sóc vợ, mặt đã sớm không kiểm soát được mà nở nụ cười thích thú như đứa trẻ, đôi tai đỏ ửng vì được cậu khen ban nãy như muốn bỏng rát. Hắn thật sự là quá si mê anh rồi, bản thân hắn tự thừa nhận là người rất ích kỷ và có thể là hay ghen tuông vô cớ, nhưng nhìn anh như vậy, hắn cũng muốn sửa đi thói xấu này của bản thân rồi

*cạch*

"Oa~mùi thơm đến tận đây rồi"

"Thế nào? Muốn thử không"

"Có! Ăn vụng thường sẽ ngon hơn đấy"

Hắn từ tốn gắp một miếng thịt lên rồi thổi nhẹ nhàng đến khi thịt nguội bớt, còn tận tâm đút cho người thương, ôi cái khung cảnh lãng mạn này sao mà cưỡng lại nổi. Hắn dọn cơm ra bàn, anh thì đã ngồi sẵn trên ghế chờ được ăn, đi làm cả ngày rồi, bụng đã réo inh ỏi nên phải ăn thôi!

"Hửm?"

"Gì thế?"

"Cậu tắm xong sao không sấy tóc đi"

"Tôi đói lắm rồi, để lát nữa lau qua là được"

"Không được, để vậy sẽ bị cảm đấy!"

"Đừng mà, cho tôi ăn đã được không? Đống công việc hôm nay tôi làm rất tốt mà, để tôi bung xoã chút đi"

"Cậu..."

Hắn bất lực rồi, đúng, hắn là bất lực trước anh đấy, cái ánh mắt của mèo nhỏ thế kia thì đố ai không siêu lòng đấy, nói gì đến một người simp lỏ như hắn.

Thôi thì hắn bó tay không lôi anh đi sấy tóc nữa, mà hắn đi vào phòng tắm, lấy một chiếc khắn bông mềm mại ra rồi nhẹ nhàng lau tóc cho anh, từng cử chỉ như sơn chú mèo nhỏ hoảng sẽ chạy mất mà dịu dàng, nâng niu như báu vật. Anh thì vẫn đang thưởng thức món ăn ngon, mặc cho hắn muốn lau thế nào thì lau, điều quan trọng của anh bây giờ là lấp đầy cái bụng rỗng trước đã.

Và một ngày của hai con người này cứ trôi qua như thế đấy, đến lúc sáng sớm tỉnh dậy thì anh đã hét toáng lên rồi đạp hắn xuống giường mà chất vấn.

"Cậu!!cậu làm gì tôi vậy hả?!!!"

"Rõ là tối qua cậu ôm tôi trước mà! Sao cái thói xấu của cậu giờ lại thành trách nhiệm của tôi thế?!!!!"

Hắn đúng là tức muốn xì khói trên đầu, cái thằng nhóc hôm qua sợ ma mà mà đòi ngủ cùng hắn, đến lúc đi ngủ thì ngáy khò khò, ôm chặt người hắn như gấu bông, đã vậy còn chảy dãi. Giỡn gì chẳng vui, cả đời hắn đến nay là 30 cái xuân xanh rồi, cũng chưa từng bị xàm xỡ trắng trợn đến thế đâu đấy!

"Tôi ôm thì cậu không biết đường đẩy ra hả? Cậu đúng là cái thằng cơ hội!"

Ối dồi ôi! Pond muốn báo cảnh sát, hắn là vừa bị xàm xỡ vừa bị đổ oan đấy, tội này phải đi tù mọt gông chứ tha sao nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pondphuwin