Không yêu sẽ không đau
3 năm bên nhau dưới danh nghĩa "bạn thân", bản thân hắn đã cảm thấy mệt mỏi dần, tuy không từ bỏ nhưng con người mà, không ít thì nhiều sẽ có lúc nản chí, nhất là lúc này, hắn đang thấy người hắn thương đang trò chuyện với cô gái ấy, khá thân thiết thì phải?
Đôi lúc hắn cũng tự hỏi, liệu Phuwin có từng suy nghĩ về người đến sau là hắn chứ? Cậu có vẻ cũng ngầm đồng ý với những hành động có phần hơi vượt quá ranh giới ấy, liệu hắn có đang nghĩ nhiều không?
_Cuối ngày_
"Ừm...Phuwin!"
"Sao?"
"Tôi có chuyện muốn nói"
"Được! Cậu nói đi"
"Tôi...thích cậu"
Câu nói ra như dồn hết toàn bộ can đảm mà hắn có để thốt nên vậy. Hắn cũng biết sợ, biết đau lòng mà cũng biết lo lắng người ấy sẽ từ chối, nhưng hắn đã chuẩn bị tâm lý cho khoảnh khắc này từ 2 năm trước rồi, chắc sẽ...không quá thất vọng đâu ha..
"Hứa với tôi là cậu không đùa nhé!"
"Tôi thề đó! Tôi tuyệt đối sẽ không nói đùa trong chuyện tình cảm đâu!"
"Chúng ta đã đi với nhau 3 năm lẻ 2 tháng rồi nhỉ? Cậu là người đã cứu vớt tôi từ vực thẳm, là người tôi luôn dõi theo bóng lưng không chỉ vì biết ơn, vì ngưỡng mộ mà đôi lúc còn là chút cảm xúc cá nhân trong đáy mắt mà tôi cẩn thận che giấu. Tôi thừa nhận, bản thân đã rung động, tôi cũng đã từng muốn thừa nhận cảm xúc ấy, cho đến khi tôi gặp lại Mie, lúc đó tôi nhận ra, bản thân tôi đã không công bằng với cậu đến thế nào. Toàn bộ ánh mắt, hành động, cảm xúc mà tôi dành cho cậu, vẫn chưa bao giờ là tình cảm thật sự, trong đó hoá ra vẫn luôn có hình bóng của một người mà tôi không nỡ quên đi. Tôi rất ghê tởm bản thân, tôi tưởng lâu nay làm vậy là tốt, rồi đến khi nhìn lại thì nực cười biết bao, tôi coi cậu chẳng khác nào là người thay thế. Tôi biết cậu sớm đã rõ, nhưng vì là tôi nên cậu chậm lại một nhịp, tôi muốn chúng ta sẽ có một khoảng thời gian để suy nghĩ, cậu hãy nghĩ lại thật kĩ được không?"
"Tôi luôn chờ câu trả lời của cậu, tôi biết cậu sẽ không tha thứ cho bản thân mình, nêu có thể, thì mong rằng tôi và cậu có thể bắt đầu một mối quan hệ mà cả hai đều đã vượt qua được quá khứ."
"Cảm ơn nhé!"
Đôi mắt anh ngấn lệ, trước những lời nói của bản thân mình, nếu nói anh tệ thì không sai, vì coi người khác như người thay thế thì vốn đã khiến người khinh miệt, nếu bênh vực anh vì quá khứ đã từng suy sụp đến nhường nào thì anh thật sự đã quá mệt mỏi với chính bản thân mình. Trong suốt 3 năm, thì cái bóng 5 năm ấy quá lớn, lớn đến mức dù Pond đã dành cho anh "vị trí" đặc biệt đến thế nào thì anh vẫn chưa thể buông bỏ quá khứ..
Còn hắn, người đàn ông đã 30 tuổi, thời gian đã nuôi dạy nên một kẻ đáng sợ đến mức chỉ cần nhìn đã khiến người ta run rẩy, hắn tuy khổng phải là người ân cần hay chu đáo nhưng đối với anh thì sự ưu tiên vẫn luôn được phân định rõ ràng, hắn luôn dung túng, nuông chiều anh theo cách riêng của hắn. Việc hắn vươn bàn tay nhuốm máu ấy đến bên anh có lẽ ban đầu cũng chẳng phải ý nghĩ tốt đẹp gì, nhưng giờ thì khác, hắn thật sự đã đặt anh trong tim rồi, trái tim sớm đã khoá chặt với thật nhiều vết cứa sâu, nay đã mở ra để có thể cư xử sao cho dịu dàng với anh. Hắn có điên, nhưng tình yêu hắn dành cho anh là không thể phủ nhận. Mong rằng hai người đều có thể gỡ được nút thắt cuối cùng này.
_____________________
Sau khoảng thời gian 3 tuần, anh và hắn đã không nói chuyện gì ngoài công việc suốt thời gian qua.
"Em định thế này đến lúc tôi chết luôn à?"
Hắn cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa, việc này đối với hắn thì cứ như cực hình đấy! Hắn chịu hết nổi rồi, mặc kệ anh có thấy ghét bỏ hắn không, làm cho ra lẽ cái đã rồi tính tiếp
"Tôi định tối nay sẽ hẹn cậu đi ăn"
"Thật á?!!"
Naravit Lertratkosum- người đàn ông đẹp trai 30 tuổi lần đầu nghi ngờ về thính lực của bản thân
"Ừm, tôi đã có câu trả lời cho mối quan hệ của chúng ta rồi"
Thấy gì không, hắn không nghe nhầm đúng không, hai chữ "chúng ta" đó! Vậy chẳng phải là anh đã chấp nhận hắn rồi sao! Hắn muốn hét, muốn hú lên, mất hình tượng cũng được, nhưng mà doạ mèo con chạy mất thì không được! Phải kìm lại nhé Naravit Lertratkosum!!!!!!
"Được, tối nay tôi qua đón cậu, mấy giờ thì đi"
"8 giờ nhé"
"Ừm"
Nghe lạnh lùng vậy chứ đang sướng muốn chết đi được!
_________End Chap__________
•Tâm sự xíu:
Hé lu, tui là ad đây, trước hết thì rất xin lỗi khi chap nay hơi ít chữ, phần nhiều là vì tôi lười á, do đợt này Tết nên là tôi dọn nhà khá nhiều với năm nay cũng phải thi hsg nên học hơi cực xíu, lịch ra chap thì thất thường lắm nên mong mọi người thông cảm với nhé!
Nhắn nhủ đôi lời của ad thân thiện:
^Nếu bạn thấy hay và yêu thích đứa con tinh thần này của Yuu thì mong rằng bạn có thể cho Yuu một lời nhận xét hoặc góp ý nho nhỏ và một lượt bình chọn để Yuu có động lực cày đêm nhe, cảm ơn nhiều nhiều vì đã lựa chọn: [PondPhuwin]_Bởi vì yêu em là một trong những câu chuyện mà bạn muốn đọc nhé ạ!
Vibe của 2 nhận vật chính đây nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro