Bắt đầu rồi cũng kết thúc..
Trời hôm nay hơi âm u, người con trai bước từng bước chậm rãi đến bên một chiếc xích đu xinh xắn, anh ngước lên với một lòng đầy tâm trạng rối bời
"Phuwin.."
"Mie?"
"Anh...."
"Em nói đi"
"Mình dừng lại nhé.."
Tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mềm mại của cô, đôi mắt ướt nhoè làm tầm nhìn cô dần mờ đi, tiếng gió như hiểu được tâm tình của họ mà cũng dần chậm lại, cả hai người họ, hiện tại đều đang bế tắc
"Anh..có thể hỏi vì sao không?"
Anh mím chặt đôi môi mỏng, tâm trạng lúc này thật sự không ổn, anh muốn chạy đến ôm cô vào lòng nhưng rồi lại không thể
"Em không muốn anh phải hy sinh nữa"
"Anh không làm được gì cả, lo cho em một cuộc sống tốt đó không phải gánh nặng mà là điều anh cảm thấy biết ơn khi có thể làm nó cho em, người anh yêu"
"Em không muốn thế, anh ơi, coi như em xin anh được không? Anh luôn là người mà em không hối hận khi dành cả thanh xuân, em muốn mình cùng cố gắng bước tiếp. Nhưng anh ơi, sao cuộc đời lại tệ với mình như thế? Em thậm chí còn chẳng có đủ thu nhập cho bản thân mình, vậy mà anh còn phải lo cho em, trong khi hai chúng ta đều giống nhau. Anh có thể vì em lần cuối không?"
"Anh có thể cố thêm chút nữa, Mie em cứ vui vẻ là được, anh và em, cả hai ta đều yêu nhau, đối với anh như vậy là đủ rồi"
"Đừng nói thế với em mà....hức...em xin anh mà....anh đã hốc hác và gầy đi quá nhiều vì phải làm thêm ba công việc một lúc, tất cả chỉ vì em"
"Anh không hối hận vì điều đó chút nào, anh làm thế vì anh yêu em! Vì tương lai của hai chúng ta!"
"Phuwin! Tương lai sau này...sẽ không còn chúng ta nữa!"
Tiếng xào xạc nhẹ nhàng nhưng lòng người lại nặng trĩu đến cùng cực, anh nhìn bóng lưng của người con gái anh yêu dần đi khuất, bóng lưng run rẩy ấy vẫn cố ép mình bước tiếp vì sợ anh sẽ day dứt?
Anh phải làm thế nào đây? Em cũng đã hy sinh cho anh quá nhiều mà? Cô gái nhỏ có mấy lần 5 năm đây? Vô số lần vì nhau như thế nhưng rồi cuối cùng thì sự thật đã đánh ta một cú đau điếng, anh tự thấy mình đã vô dụng đến nhường nào....
_3 năm sau_
Anh lúc này đã không còn là một chàng thiếu niên ngây dại nữa, anh đủ bản lĩnh, đủ khả năng để lo cho bản thân và người anh thương yêu, nhưng qua 3 năm rồi, đối với một chàng trai thì có lẽ cũng đã dần mờ nhạt rồi nhỉ?
"Xin chào ạ! Tôi là Phuwin Tangsakyuen. Tốt nghiệp chuyên ngành ICE, trường Kỹ thuật Quốc tế Chula (Chula International School of Engineering - ISE). Ngôn ngữ thành thạo là Thái, Anh (8.5 IELTS), một ít tiếng trung. Trước đó từng có cơ hội được hỗ trợ cho ngài Naravit Lertratkosum trong quá trình đàm phán với các nước trên thị trường quốc tế. Tôi được phân công đảm nhiệm chức vụ thư kí tổng giám đốc kiêm thư kí trưởng từ hôm nay, mong mọi người chiếu cố thêm"
"Mong nhận được sự giúp đỡ nhé!"
"Cảm ơn ạ"
Anh rời đi với vẻ mặt công nghiệp luôn nở nụ cười trên môi bước tới trước phòng tổng giám đốc gõ cửa
*Cốc cốc*
"Thưa ngài"
"Vào đi"
"Tôi xin phép"
*cạch*
Người đàn ông điển trai với từng nét sắc sảo đến mê người, hắn là một kẻ đủ tàn nhẫn nhưng cũng có lúc hạ mình với ai đó và có chăng cậu là một trong số đó không?
"Về rồi?"
"Vâng"
"Biết mình nên làm gì không?"
"Tôi sẽ cố gắng hết sức"
"Nhắc lần cuối nhé. Đã làm cho tôi thì tốt nhất nên vứt cái ánh mắt đượm buồn ghe tởm đó đi"
"Vâng thưa ngài"
Anh mím chặt, người đàn ông này luôn như vậy, nguy hiểm-đáng sợ-tàn nhẫn, chỉ cần anh ta không vui có người chết cũng là chuyện thường. 3 năm là ít để có thể hiểu được người đàn ông này
"Ra ngoài đi"
"Tôi xin phép"
Anh giờ đây....hình như lại nhớ em rồi...
"Á!"
"Tôi xin lỗi! Cô có sao không?"
"A..tôi không sao, cảm ơn an....!"
"Mie?!!"
"Tôi xin phép!"
Cô chạy vụt qua anh, vô tình thật đó, anh vẫn còn....có chút gì đó trong tim mà, trách ai được đây? Cả hai cũng đều chấp nhận điều này rồi nhỉ?
________________________
Ôi! Công việc thư kí này, ai nói là dễ dàng chứ? Nó là một cực hình đấy, ôi cái thân già này. Chắc chết mất thôi!
Anh đã ngồi ôm từng đống tài liệu trong thời gian dài, đến giờ đã là khuya, công ty cũng chỉ còn hai người, là anh và hắn
Khoảng cách của hai người xa đến nỗi như thể một chú ếch với một bầu trời vậy, anh đủ tài năng và sự nỗ lực nhưng đấu sao lại được hắn chứ? Ai bảo anh không tàn nhẫn được....
Và hình nền điện thoại của anh, vẫn là chiếc nhẫn đôi được mua bằng số tiền ít ỏi của anh, vốn là hôm đó định thổ lộ vậy mà....
*reng reng*
"Ngài gọi tôi ạ"
"Vào đây"
"Vâng"
*cạch*
"Tôi xin phép"
.....
"Thưa ngài?"
"Bật đèn lên"
"Ngài cho gọi tôi?"
"Lại đây"
???
Anh mơ hồ tiến lại gần hắn, bất chợt hắn ghì chặt eo anh rồi kéo anh vào lòng mà không nói lời nào làm anh sợ chết khiếp mà phát ra tiếng động
"A!"
"Pond? Cậu làm gì đấy?"
"Tôi chả làm gì cậu đâu. Hét to thế làm gì"
"Tôi hoảng đấy"
"Ồ? Vậy ngồi đây đi"
"Tôi có thể ngồi nhưng phải phải thế này"
"Chưa quen?"
"Tôi không thích!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro