Chap 1
10 năm trước
Trong một cơn mưa tầm tả có một thân hình nhỏ bé, gầy gò bước đi trên con đường cát đá đất nhiều với đôi chân trần , đi được nữa đường đã ngã quỵ dưới đất....
Đúng lúc đó một chiếc xe đi ngang qua đột nhiên dừng lại khiến người đàn ông trong xe bị ngã về phía trước một chút , không tức giận mà chậm rãi hỏi chuyện.
" Có chuyện gì vậy bác Jay ?? "
Người đàn ông mặc bộ vest đen đã được cởi bỏ lớp áo ngoài , mái tóc chẻ đôi , đôi mắt lệ với nốt ruồi sát mí mắt , sống mũi cao thẳng , đôi môi dày hồng nhạt tự nhiên , tổng thể gương mặt rất ưa nhìn và đẹp không một góc chết khiến ai ai cũng phải mê.
" Tôi thấy có một người ngã dưới đất , không đành lòng nhìn như vậy cho lắm cậu Pond chúng ta nên đi tiếp hay bỏ mặt cậu ta ?! "
Người ngồi trong xe chính là Pond Naravit CEO của một công ty bất động sản lớn ở Thái và cả nước ngoài không ai là không biết tới anh, một người chưa bao giờ trải qua một mối tình nào, cũng chưa bao giờ biết cảm giác yêu là gì cả , một trái tim sắt đá khiến cho các cô gái xung quanh thèm muốn mà chẳng làm được gì....
Anh có tất cả nhưng anh lại chẳng có gia đình từ khi sinh ra anh đã sống cùng bà nội nên chỉ nhận được tình thương từ người bà. Dù gì đi chăng nữa anh vẫn quý mến người bà này vì đã nuôi dưỡng anh từ nhỏ cho tới bây giờ.
Cất chất giọng điềm tĩnh ngó nhìn ra ngoài kia .
" Để cháu xuống xem thử "
" Vậy được để tôi lấy dù "
" Không cần đâu sớm muộn gì về nhà tôi cũng sẽ tắm lại thôi , ướt một chút không là gì đâu !! "
" Nhưng bà của cậu sẽ..."
" Không sau đâu ..."
Mở cửa xe ra bước xuống bước từng bước một tới chỗ thân thể đang co ro dưới nền đất lạnh toát, người con trái nhỏ bé kia dù gương mặt đã lắm lem bùn đất nhưng vẫn không thể che đi vẻ đẹp chết người đó.
Đôi mắt nhắm nghiền hàng long mi dài cong vút, làn da tự nhiên nổi lên sau lớp bùn kia , sống mũi rất vừa phải , đôi môi hờ hững khép rồi mở. Dù có làm cho xấu xí đi chăng nữa tất cả đường nét trên gương mặt cũng không thể bị lu mờ...
Đôi mắt lệ kia cứ dán chặt vào thân ảnh đó , vừa nhìn vào đã có ngay cảm tình mà suốt 25 năm qua anh chưa bao giờ có với bất kỳ ai vậy mà bây giờ chỉ nhìn thấy thân ảnh của một đứa con trai mà lại muốn che chở và bảo vệ ....
" Đừng ....đừng đánh con ! "
Người đó bắt đầu nói mớ " Mẹ đừng đánh con ". " Đừng bỏ con mà " rất nhiều xem ra là đã bị bạo lực gia đình không nói không rằng bế người đó lên và đặt vào xe mặc cho bộ đồ của cậu trai đó có nhem nhuốc đến đâu không quan trọng , vì anh chắc rằng anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên trong suốt 25 năm qua ....
Tới bác Jay tài xế riêng của anh còn phải bất ngờ kia mà , cậu chủ của ông đó giờ ưa sạch sẽ vậy mà hôm nay lại đem một người dính đầy đất cát lên chiếc xe yêu quý của mình , quái lại ....
" Cậu chủ......cậu ..."
" Cháu đã bảo là đừng gọi cháu là cậu chủ cứ gọi cháu là Pond..."
" Vậy sau cháu lại...."
" Cháu không biết nhưng mà khi nhìn thấy cậu ta cháu có một cảm xúc rất lạ khi nhìn thấy cậu ta thì cháu lại muốn yêu thương , chiều chuộng và chăm sóc như vậy là sao vậy ạ ?? "
" Là rung động đó cháu ...!!"
" Ha...!!"
" Cháu biết rung động rồi đó vì khi cháu muốn bảo vệ , che chở và chiều chuộng ai đó mà không có lí do thì đó là yêu còn khi nhìn thấy một người có hoàn cảnh khó khăn như cậu nhóc này mà muốn chăm sóc , chiều chuộng thì có khi nó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi ..."
" Nhưng cháu không biết cậu ta bị gì nhưng cháu không cần lí do gì cả trong lòng dân lên cảm xúc muốn che chở , chăm sóc cậu ta .."
" Được rồi không nói chuyện này nữa "
" Cháu muốn đem cậu ta về nhà được không bác ?"
" Cháu là cậu chủ của ta , cháu muốn làm gì thì ta không ngăn , chỉ sợ bà chủ ..."
" Cháu sẽ thuyết phục bà ''
" Vậy thì về nhà thôi đừng để bà chủ lo cho cháu "
Chiếc xe sang trọng lăn bánh trên con đường đầy trơn trượt kia , đi cũng khoảng 1km là tới nhà , trong xe anh liên tục nhìn chăm chăm vào cơ thể gầy gò kia đang run lên ....
Không chần chờ gì lấy liền chiếc áo vest ngoài đắp nhẹ lên , bác Jay bất ngờ lần 2 đây là chiếc áo mới mua gần đây cũng gần 20,000 bath mà giờ lại lấy đắp lên cho cậu trai đó như không có gì.
Người giàu luôn có lỗi đi riêng
Người biết yêu không phân biệt sạch,bẩn....
Chạy một hồi cũng tới trước cửa nhà , căn nhà rất to nó luôn được chiếu sáng bởi những chiếc đèn chùm phía trong và cả phía ngoài nên không sợ trời tối cho lắm cửa nhà anh cũn đâu phải dạng vừa, cánh cổng này rất lớn đi bộ vào cũng mất 5p mới vào nhà được nên là bác Jay sẽ chạy thẳng vào chỗ đổ xe trong nhà luôn và sẽ có đường để lên nhà mà không cần phải đi ra ngoài.
Anh đi vào bằng cửa chính trên tay còn bế theo người con trai lúc nãy bước đi với bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng và bất ngờ , dù có bất ngờ đến đâu cũng chẳng dám hó hé một lời vì họ còn muốn kiếm tiền để sống cho qua ngày.
Chiếc TV cỡ lớn được mở lên ngồi trước nó là một người đàn bà cũng nhắm chừng là 60 tuổi nhưng bà không hề bị lão hóa vì tuổi già mà là người lại dù đã 60 nhưng khi người khác nhìn vào thì cũn chỉ nghĩ là 30 mấy 40.
Đó là bà Join là bà nội của anh cũng là người đã nuôi anh từ 15 năm trước , được bà chăm từng li từng tí một có nhẹ nhàng có khắc khe cho nên bây giờ mới có một Pond Naravit ưa sạch sẽ , trái tim sắc như thế này ....
Trên tay cầm tách trà hoa nhài nhấp từng ngụm trong rất thoải mái , đặc nhẹ tách trà xuống xoay qua chỗ anh dùng ánh mắt sắc sảo nhìn vào cậu trai trên tay anh , rồi sau đó nhìn qua anh...
" Con đem ai về vậy? "
" Người không cần biết đâu !"
" Ta là bà của con đó , ta cũng chỉ muốn biết đó là ai thôi , đây là lần con đem người lạ về nhà "
" Lát nữa con sẽ nói cho người sau , con xin phép "
Anh đi lên lầu 3 , người bà nhìn theo bóng lưng của đứa cháu đích tôn lắc đầu ngán ngẩm....
Bế cậu lên lầu ba rẽ vào căn phòng bên phải đó chính là căn phòng của anh , chưa ai được vào khi chưa có phép của anh ngay cả bà Join cũng vậy, vậy mà bây giờ anh lại đem một người con trai bùn đất lấm lem đưa vào căn phòng màu tối của anh.
Nội thất bên trong cũng là màu tối ga giường cũng vậy nên khi cậu trai đó nằm xuống cũn không lo sợ là nhìn thấy vết bẩn ..
Những người làm trong nhà đề nghị chăm sóc cậu ta nhưng mà anh không đồng ý chỉ kêu người làm nấu nước và lấy đồ cho mình thôi còn lại anh tự làm.
Sau khi đã chuẩn bị xong anh kêu người làm ra ngoài để lại không gian cho mình. Anh bắt từ khâu lau mặt trước , nhún khăn vào thau nước đã được nấu ấm vắt khô rồi sau đó lau nhẹ lên gương mặt kia....
Lớp đất cát được lau đi từ từ gương mặt tựa như thiên thần cũng dần hiện ra , lúc có đất trên mặt đã thấy đẹp vậy mà bây giờ lau đi lại càng đẹp hơn.
Nước da trắng hồng mịn màng không có từ gì cod thể diễn tả được vẻ đẹp này cả ngay cả anh cũng vậy đứng ngơ ra đấy cũng khoảng 1,2 phút , sau đó mới lấy lại bình tĩnh để tiếp tục .
Cởi chiếc áo sơ mi trắng đã bị ố vàng kia chiếc cúc tháo ra đến đâu làn da mịn màng, cơ ngực nhỏ cùng với xương quai xanh và trái cổ nhỏ bé đang chuyển động theo từng đợt thở. Anh nuốt nước bọt một cái ực, cố gắng nhịn lắm mới lau xong được người cậu ta.
Đắp tắm chăn dày lên người , tắt hẳn đi điều hòa , không hiểu sao bây giờ anh lại nghĩ đến những việc mình đã làm ...
" Tại sao mình lại quan tâm đến cậu ta như vậy ??"
" Chẳng quen chẳng biết lại đi giúp đỡ , nhưng mà nếu để cậu ta giữa trời mưa như vậy thì cũng không được "
" Coi như cậu ta may "
" Nhưng phải công nhận cậu ta rất đẹp vẻ đẹp chưa bao giờ thấy , tôi rất muốn em chở thành của tôi dù đây là lần đầu gặp !!"
" Mẹ ơi ....!! "
" !!!! "
-----------------------------------------------------------------
End chap 1
Vậy là chap đầu tiên của bộ " Bố Nuôi " đã được đăng lên rồi nè , từ những chap đầu sẽ chỉ là hành trình lớn lên của Phuwin và sự quan tâm của Pond dành cho cậu , những chap sau thì chưa nói được :))
Cảm ơn vì đã đọc ❤
Nếu thấy hay hãy tặng ⭐ và cmt nhé
-----------------------------------------------------------------
Cập nhật : 12/01/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro