Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà pond và phuwin đã yêu nhau được hai tháng. 

hôm nay là chủ nhật, cả hai đang đi dạo công viên cùng nhau thì phuwin nhận được một cuộc điện thoại từ bác quản gia nhà mình - bác preed. 

- cậu phuwin, mời cậu trở về ngay! bà chủ lúc đang ngắm hoa ở vườn thì bỗng bị ngất, đang được cấp cứu ở bệnh viện! 

phuwin vừa nghe xong, tay chân run rẫy. pond đứng cạnh bên cũng nghe hết. pond đưa phuwin trở về chung cư, cùng cậu sắp xếp đồ vào vali. trong lúc phuwin vội vã xếp đồ thì pond cũng nhanh tay cầm điện thoại đặt hai vé máy bay, sẵn cũng nhắn thông báo một tiếng cho cả nhóm bạn. và cũng nhắn cho mẹ anh biết nữa. 

pond đặt vé máy bay gần nhất, hai tiếng nữa là cất cánh. anh làm xong thủ tục cho cả hai, quay lại phía phuwin liền thấy cậu ngồi đó cúi mặt, hai tay ôm vào nhau. 

anh tiến lại, ngồi xuống cạnh bên. pond khẽ đưa tay xoa nhẹ vai phuwin. cậu thuận thế nép nhẹ vào người anh. 

- mẹ sẽ không sao đâu, phải không?

phuwin ngước cằm, nhìn pond hỏi.

- ừm, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu! đừng lo.

anh vươn tay xoa xoa vai cậu. thoáng đó đã tới giờ cất cánh. vừa lên máy bay, pond đã kéo đầu phuwin ướm chặt lên vai mình. nói khẽ hai từ ngủ đi. cậu không có cơ hội phản kháng, cũng đành nhắm mắt cố để bản thân chìm vào giấc ngủ. 

-

lúc cậu được gọi dậy thì máy bay đang đáp cánh. ngồi thêm một lúc thì cũng được xuống máy bay. 

pond cùng phuwin đến nhận hành lí rồi đặt taxi trở về nhà cậu ngay. khi đến nhà, cậu vội vã vào mở cửa nhà chính. quản gia liền cúi người, cung kính chào. 

- thưa cậu chủ, bà chủ đang nghỉ ngơi trên phòng. bác sĩ chẩn đoán có một khối u tồn tại ở não bà chủ. có vẻ là xuất hiện khá lâu, nhưng đến hiện tại mới phát hiện nên tình trạng không được khả quan. bác sĩ còn nói...người nhà hãy chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. 

phuwin nghe xong, mặt tối sầm lại. cậu lê bước nặng nề lên phòng của mẹ mình. pond theo sau đó đi vào. bác preed đã từng gặp anh nhiều lần, cũng cúi nhẹ người chào. sau đó sắp xếp cho anh ở phòng dành cho khách. pond cũng chỉ lẳng lặng kéo vali đi theo ông. 

-

cậu đứng trước cửa phòng của mẹ mình. gõ nhẹ vài tiếng rồi mới mở nhẹ vào.

người phụ nữ lưng dựa vào thành giường, mắt hướng về phía cửa sổ. nghe tiếng mở cửa, bà khẽ ngoái đầu lại nhìn. trên mặt liền nở một nụ cười hiền dịu.

- con về rồi.

mẹ cậu so với lần gặp gần nhất của hai người đã ốm đi rất nhiều. phuwin đau lòng nhìn mẹ mình rồi cũng vẽ lên miệng một nét cười. 

- con về rồi ạ!

- mau, lại đây với mẹ! 

phuwin liền chạy đến, ôm chặt mẹ của mình rồi gối đầu lên đùi bà. bà cũng vỗ nhẹ lưng cậu. 

- mẹ, pond có về cùng con nữa!

- vậy sao? sao không gọi thằng bé lên cùng? cũng lâu rồi mẹ không gặp thằng nhóc đó, chắc bây giờ nó lớn lắm rồi. lâu rồi mẹ cũng không gặp kae. 

- vậy để con đi gọi pond lên! 

-

dưới phòng, pond ngồi đọc cả đống tin nhắn của nhóm người kia. lúc trước khi đi, pond chỉ nhắn vỏn vẹn "mẹ phuwin bệnh, tao và phuwin sẽ về nhà một thời gian. gặp sau." 

rồi sau đó, cho dù đám người kia có nháo nhào spam tin nhắn như nào thì hai người cũng không có động tĩnh. mọi người lo muốn điên lên. song, ba tiếng sau pond mới ngoi lên lần nữa. cũng chỉ trả cho bọn họ năm từ "chuyện gì ồn ào vậy?". mix với gun liền tuông một tràn câm phẫn, pond cũng lẳng lặng tắt thông báo rồi sắp xếp lại vali của mình và phuwin.

cạch. 

tiếng cửa phòng khẽ mở, một dáng người quen thuộc bước vào. pond giương mắt nhìn cậu đầy lo lắng.

- dì có ổn không? 

- có. mẹ còn bảo muốn nói chuyện với anh, em xuống dẫn anh lên nè!

-

cánh cửa lại được mở ra lần nữa. 

phuwin bước vào trước, theo sau đó là pond. mẹ cậu vẫn ngồi trên giường, nhìn hai người mỉm cười. pond cúi người. 

- con chào dì, dì đã khỏe hơn chưa ạ? 

- cảm ơn con, dì thấy ổn hơn rồi, hai đứa mau lại đây! 

hai người ngồi ngay ngắn cạnh giường. bà từ tốn nhìn hai đứa rồi lại quay sang nhìn pond. 

- mẹ con dạo này thế nào?

- vẫn rất tốt ạ, con cũng đã thông báo cho bà ấy về dì. bà ấy sẽ đến đây sớm thôi.

- trời ạ, thật ra không cần phiền vậy đâu!

- không phiền đâu ạ, bà ấy thật sự rất quý dì. 

- ừ...à mà hai đứa học cùng lớp mà, đúng không?

bà nhìn sang phuwin. phuwin gật đầu. 

- dạ, đúng rồi mẹ! 

- năm xưa mẹ và mẹ của pond cũng học cùng cấp hai, cô ấy đã rất chiếu cố cho mẹ. hi vọng pond cũng chăm sóc phuwin giúp dì nhé, nhỡ phuwin mà có cứng đầu thì cứ đánh nó cho dì! 

- mẹ à... 

phuwin bất lực nhìn mẹ mình đang cười to. đem mình giao cho người ngồi cạnh.

cậu nhìn sang, thấy pond cũng đang nhìn cậu. vẻ mặt đang rất tự hào vì được mẹ cậu tin tưởng.

- mẹ, thật ra...bọn con đang yêu nhau, pond cũng đang chăm sóc con rất tốt. 

phuwin có chút rụt rè cất tiếng. cậu bỗng nhớ đến lời bác preed về bệnh của mẹ. cậu muốn nói cho mẹ việc này càng sớm càng tốt. 

pond nhìn cậu, hai mắt mở to. 

mẹ nhìn hai người. sau đó quay sang pond bảo anh ra ngoài đợi một chút, muốn nói chuyện riêng với phuwin.

pond dù muốn dù không cũng đành mở cửa bước ra với tâm thế lo lắng. anh đứng trước cửa, không nhúc nhích. cánh cửa được phuwin đóng nhẹ lại, trước đó còn nói một câu trấn an không sao đâu rồi khép lại hoàn toàn.

sau khi pond rời đi, phuwin khẽ nhìn lên mẹ mình để xem biểu hiện của bà. mặt bà không biểu hiện chút cảm xúc, cũng đang nhìn cậu. phuwin đành phải lên tiếng trước.

- mẹ... 

- nếu bố con biết chuyện thì sao?

- con chưa nghĩ đến việc đó, chỉ là...muốn nói cho mẹ biết thôi. 

- con đã hiểu rõ hoàn toàn cảm xúc của con chưa? 

- con... 

- mẹ không có ý ngăn hai đứa yêu nhau. mẹ chỉ sợ, nếu bố con biết chuyện này thì ông ấy sẽ không vui . sẽ làm ảnh hưởng đến hai đứa. 

- con không quan tâm đến việc bố có chấp nhận hay không, con chỉ biết là nếu không phải là cậu ấy thì không là ai khác cả. cho dù bố có không vui, không chấp nhận hay như nào đi nữa. trái tim con cũng không thay đổi được. 

nói đến đây, phuwin ngước lên nhìn mẹ mỉm cười. 

- mẹ chỉ lo, nếu không có mẹ thì sẽ không ai giúp được hai đứa. sẽ có người làm con của mẹ khóc. mẹ không muốn thấy con trai mẹ đau lòng. 

bà áp chặt hai tay lên má cậu. 

- không có, mẹ sẽ không sao đâu. 

cậu vươn tay ôm chặt mẹ. bà vuốt vuốt đầu cậu. 

- nếu là pond thì cũng tốt! thằng bé là người hiền lành, rất đáng tin cậy. thằng bé còn là con của kae, mẹ càng yên lòng hơn. mẹ tin, kae sẽ chấp nhận hai đứa thôi. dù sao, cũng là mẹ hiểu tính cô ấy nhất. 

- mẹ, mẹ nhất định phải vượt qua căn bệnh này. mẹ nhất định phải thấy được con trưởng thành, ở bên người con yêu, mẹ...

phuwin bỗng nghẹn ngào, nước mắt lã chã. bà nắm chặt tay cậu, rồi để lên ngực trái cậu.

phuwin vỡ òa khóc nức nở như đứa trẻ. bà ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng.

- cho dù là ở đâu, mẹ vẫn luôn bên cạnh con mà. cho dù không tồn tại, thì mẹ vẫn ở đây.

- được rồi được rồi, con trai lớn không được khóc nhè.

sụt sịt một lúc, phuwin mới bình tĩnh lại. mẹ cậu đưa hai tay vuốt nhẹ hai mi mắt cậu. bà vỗ nhẹ vào má cậu.

- sao lớn rồi vẫn như con nít thế này! 

- bé bự của mẹ mà~

phuwin ôm eo bà dụi dụi. 

pond đang đứng trước cửa, vô cùng lo lắng, hai tay bấu chặt vào nhau. 

bỗng cánh cửa được mở nhẹ ra, phuwin từ trong ló đầu nhìn anh. pond thấy hai mắt với đầu mũi cậu ửng đỏ. liền biết được cậu vừa khóc, vội vã chạy tới kéo cậu ra ngoài. anh nắm chặt hai bả vai cậu, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới xem xét.

- em có làm sao không? sao lại khóc?

- không sao mà~

phuwin cười bất lực, nhìn người yêu mình với bộ dạng lo lắng.

- sao lại khóc? dì làm khó em à?

- không có không có, mẹ không có làm khó em chỉ lo cho em với anh thôi! còn nước mắt này chỉ là muốn khóc nên khóc thôi. 

- làm anh lo muốn chết.

pond thở ra.

- mau vào đi!

phuwin đi ra sau lưng, dùng hai tay gắng sức đẩy pond vào phòng.

pond vừa chạm ánh mắt của mẹ phuwin, bàn tay liền ra mồ hôi lạnh. cả người có phần run rẫy.

- d-dì... 

- không sao! đừng sợ, dì đâu có ăn thịt hai đứa!

bà thấy biểu cảm của đứa trẻ trước mặt cũng che miệng cười khúc khích. 

- dì giao phuwin cho con, chăm sóc tốt cho thằng bé nhé! dì hi vọng con sẽ thật lòng yêu thương phuwin, mong con đừng làm phuwin khóc. thằng bé tuy vậy nhưng rất dễ yếu lòng. hi vọng con sẽ mang đến hạnh phúc cho con trai dì. 

bà đặt tay pond lên tay phuwin, rồi vỗ nhẹ lên. pond nhìn sang phuwin rồi nhìn lại bà, mỉm cười. 

- cảm ơn dì đã yên tâm giao phuwin cho con. con hứa với dì, chắc chắn con sẽ mang lại hạnh phúc cho phuwin. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro