Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai bảo chú không cho em chiều chú

Ủng hộ một sao nhé.
____________

Tiếng chuông đồng hồ reo lên lần thứ ba nhưng chẳng ai buồn nhúc nhích. Phuwin rúc sâu hơn vào chăn, đầu gối sát vào bụng Pond đang nằm thẳng đơ bên cạnh. Hắn mở mắt từ lúc lâu, nhưng vẫn chưa có ý định dậy. Bên dưới chân, bé Gương đang ngủ xoay ngược, một chân gác hẳn lên bắp chân hắn.

Pond quay sang nhìn cái đống hỗn độn trên giường: một cậu nhóc hay ngái ngủ, một con cún con ngủ há miệng, còn mình thì bị kẹp giữa hai sinh vật luôn phát nhiệt như lò sưởi.

Hắn thở dài.

"Này, dậy. Tao đói." – giọng khàn buổi sáng, nhẹ như gió.

Phuwin lắc đầu, úp mặt vào ngực hắn:
"Hôm nay là chủ nhật… ngủ thêm chút nữa đi mà…"

"Nếu em không dậy, tao sẽ bế em ra khỏi giường."

"Em nặng lắm đấy."

"Tao bế được."

"Chú hung dữ quá… thế thôi em dậy." – Phuwin rên rỉ, lết khỏi chăn, tóc rối như tổ quạ.

Gương cũng tỉnh dậy theo, lắc người một cái, nhảy xuống giường như thể đã sẵn sàng chào ngày mới từ 7 giờ sáng.

Mười phút sau, trong bếp vang lên tiếng leng keng, mùi bánh mì nướng và trứng chiên lan tỏa khắp nhà. Pond đứng nấu, tay đảo chảo, mắt liếc sang Phuwin đang ngồi xổm đút sữa cho Gương.

"Đừng đút bằng muỗng. Nó là chó, không phải em bé."

"Nhưng Gương thích uống thế này mà…"

Gương “gâu” nhẹ một tiếng như thể đồng tình.

Pond nhíu mày.
"Tao thấy em đang chiều nó."

"Ai bảo chú không cho em chiều chú."

Pond quay ngoắt lại nhìn cậu, ánh mắt cảnh cáo.

Phuwin lè lưỡi.

Bữa sáng kết thúc với cảnh Gương giành giật khăn ăn, Pond phải rượt quanh phòng để lấy lại cái thìa, còn Phuwin thì nằm vật ra thảm, miệng lẩm bẩm:
"Nuôi chó cực thật… chắc em cũng thành chó luôn quá."

Pond bước qua, nhấc cổ áo cậu lên như nhấc một con mèo:
"Chó mà xinh như em chắc tao nuôi thêm cả chục con."

"Chú bắt nạt em hoài á…"

"Tao mới bắt đầu thôi."

Buổi trưa, ba người nằm ôm nhau trên ghế dài, Gương nằm giữa, lưỡi thè ra, ngủ say như chết. Phuwin ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái, đầu gác lên tay Pond.

"Chú có thấy mình giống một gia đình không?"

"Có. Nhưng chỉ khi em không làm đổ tô nước của Gương vào thảm nhà."

"Em lỡ tay thôi mà!"

"Còn hôm qua? Ai bày Gương cắn dép?"

"Em không dạy! Gương học được từ… bản năng!"

Pond liếc cậu:
"Tao nghĩ bản năng phá hoại là thứ duy nhất em và Gương có giống nhau."

"Chú độc miệng!"

Pond nhướng mày, rồi khẽ cười, cúi xuống chạm nhẹ trán cậu:
"Ừ, nhưng em vẫn chịu ở đây với tao và Gương."

Phuwin đỏ mặt, quay đi, nhưng môi vẫn cong lên. Dù sống chung với một chú cún phá hoại, một ông trùm hay càm ràm, cuộc sống này lại đang dần trở thành thứ mà cậu không muốn đánh đổi.
___________
010825

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro