Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15;

sau khi di chuyển vào rừng thì mọi người bắt đầu chia nhóm, mỗi nhóm hai người ở cùng lều. khỏi phải nói tất nhiên pond và phuwin sẽ ở cùng rồi. vì mấy người kia đều có đôi có cặp cả, muốn tách cũng không được. phuwin ngồi ở phiến đá gần đó thông thả thưởng thức bịch snack đã mang theo trong khi pond thì nhận trách nhiệm dựng lều cho cả hai. thật ra không phải là phuwin không muốn làm mà là pond không cho em động đến. loay hoay một lúc thì hắn cũng dựng xong cái lều nhỏ, hắn vui vẻ tiến đến ngồi xuống cạnh em.

- ăn không?

phuwin vừa nhai nhai mấy miếng snack giòn rụm vừa bóc một miếng đưa ra trước miệng pond. hắn vui vẻ ngậm lấy.

- ấy trời, tình cảm dữ à!

dunk ở gần đấy cũng đang rảnh rỗi nên ló đầu sang hóng chuyện lều bên.

- tính nào cưới? tổ chức ở đâu? dresscode màu gì? cưới rồi đẻ mấy lứa? trai hay gái?

joong cũng chỉa mỏ vào tám cùng. vừa nói dứt cây một cục đá từ đâu bay đến lướt ngang mũi chân joong. thì người mà ai cũng biết là ai đó. là pond chứ ai.

- ê giỡn hoài ní! lỡ trúng thật rồi gương mặt đẹp trai của tao ai đền?

- không muốn trúng thì ngậm miệng lại coi!

- tao không thích đó mày làm gì tao? mày nhắm solo nhảy kill this love lại tao không mà đòi tao im!?

- tao không chấp mấy đứa trẩu!

vừa nói xong thì hai cái bánh mì mềm mềm được nhét vô miệng cả hai cùng lúc. đến lúc 'mẹ già' mix ra tay.

- ừ hai đứa bây giỏi lắm! ngồi đó mà cãi đi. tao ngồi nghe nè, cãi tiếp đi coi cãi tới đâu.

cũng cùng lúc hai cái cú đầu đáp xuống pond và joong. 'bố già' earth cũng tham gia giáo huấn. hai người lúc nãy thì mạnh miệng lắm nhưng bây giờ cũng chỉ ngồi khép hai đùi, hai tay ôm lấy đầu gối ngồi nghe mix mắng.

-

tối đến, mọi người tụ tập bên đống lửa trại. ánh lửa ấm áp bao quanh lấy tất cả học sinh và giáo viên xung quanh nó. lúc này cậu bạn nanon mới nghĩ ra một ý là kể truyện kinh dị cho nhau nghe. cậu bạn first ngồi gần đó bất giác nhích lại khaotung cạnh bên một chút. theo như mấy cái kịch bản của mấy bộ phim ma, phim kinh dị thì trước khi nhân vật trong truyện gặp ma thì hay có mấy vụ kể truyện lắm.

- rồi bây giờ thì cái chai này dừng lại ở tay ai thì người đó phải kể một câu chuyện nha!

lớp trưởng jan cầm trên tay cái chai nước suối rồi bắt đầu chuyền tay cho bạn học sinh bên cạnh. mọi người đồng thanh cùng hát một bài rồi đến khi bài hát kết thúc thì chiếc chai đã nằm vỏn vẹn trên tay của thầy ngữ văn tay tawan.

- thầy kể đi thầy!

chimon ngồi gần đó hào hứng vỗ tay.

- cái chai này chọn đúng nơi để dừng rồi! thầy là truyện ma một bụng!

cả ba giáo viên khác là off, gun và new ngồi gần đó đồng loạt nhích về một hướng để tránh xa tay ra. gương mặt của thầy off còn hiện rõ mấy chữ khinh bỉ. nhưng dù vậy cũng không ngăn cản được niềm đam mê kể chuyện của tay tawan.

- ngày xửa ngày xưa, xưa lắm nên thày cũng không nhớ năm nữa. nói chung là xưa. có một bác lái xe ôm không giống với những người xe ôm bình thường, bác này chuyên chở người khác.

- ủa lái xe ôm thì đương nhiên phải chở người khác rồi thầy?

joong bất bình lên tiếng. xong tay chỉ nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên miệng rồi sụyt một tiếng. câu chuyện lại được tiếp tục.

- hôm đó bác đi làm về rất khuya, trên đường về thì gặp một bà cụ đội nón lá, quần áo rách rưới đang cúi mặt đi bên vệ đường. bác lái xe rất tốt bụng nên đã dừng xe lại và hỏi bà cụ rằng bà muốn đi đâu, bà cụ nói muốn đi về nhà. bác ấy đã vui vẻ cho bà cụ lên xe quá giang về. trên đường về thì xung quanh đường là một màu tối đen như mực, bác xe ôm hỏi bà cụ rất nhiều nhưng bà vẫn cứ im thinh thít làm bác rất sợ hãi. xong đột nhiên bác xe ôm nhìn vào cái gương chiếu hậu, hình ảnh bà cụ lập loè trong chiếc gương bắt đầu dần hiện rõ là một khuôn mặt trắng bóc không có ngũ quan. bác xe ôm vội hoảng loạn quăng chiếc xe rồi cắm đầu chạy thẳng một mạch. cho đến một đoạn đường thì bác bắt gặp một quán đồ ăn vẫn còn đang sáng đèn. như vớ được tia hi vọng, bác vội chạy đến đó. người chủ là một ông chú đứng tuổi, khi thấy bác trong rất xuề xoà thì ông chủ vội vàng hỏi thăm. bác lắp bắp kể lại. "v-vừa nãy tôi cho một cụ bà quá giang về, trên đường về thì tôi nhìn ra gương chiếu hậu thấy m-mặt bà ta trắng bóc không có mắt mũi miệng gì hết." nói đến đây bác xe ôm thấy người chủ vẫn im lặng, bỗng giọng nói trầm ấm của người chủ vang lên. "gương mặt đó giống như vầy phải không?" bác xe ôm run rẩy ngước lên nhìn thì thấy gương mặt của người chủ quán cũng trắng bóc không có ngũ quan. bác sợ quá nên ngất xỉu đi.

câu chuyện của tay kết thúc trong sự đã biết trước kết quả của mọi người.

- thầy ăn cắp kịch bản của doraemon hả? bữa em có xem tập này nè!

chimon che miệng cười cười nhìn tay. sau đó thì mọi người cũng bật cười lớn. cái chai tiếp tục được chuyền trong tiếng hát của mọi người. khi bài hát kết thúc thì người giữ cái chai chính là nanon. cậu bạn mỉm cười ranh mãnh rồi đứng dậy bắt đầu câu chuyện của mình.

- có một nhóm học sinh hôm đấy vào rừng cấm trại. sau khi màn đêm về, họ đã quyết định đốt một đống lửa và tất cả ngồi vây quanh đống lửa, sau đó họ chơi trò kể chuyện ma cho nhau nghe. trong lúc một cậu bạn đang kể câu chuyện của mình thì bỗng dựng có một tiếng loạt xoạt gần đó.

kể đến đây bỗng dưng giữa cái im lặng của màn đêm, chỉ có tiếng tí tách của lửa cháy lại đột nhiên hoà thêm tiếng loạt xoạt loạt xoạt như có một sinh vật nào đó đang tồn tại quanh đấy. phuwin nghe xong cũng hơi rợn người bắt đầu nhích nhích về phía pond. nanon vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.

- tất cả mọi người xung quanh bắt đầu hơi hoang mang và lo sợ. dường như họ cảm thấy ngoài bản thân mình và mọi người ra, tại khu rừng này còn tồn tại thêm một sinh vật bí ẩn nào đó. và nó đang cố cho mọi người biết sự hiện diện của nó.

tiếng loạt xoạt lại vang lên, lần này có vẻ còn to và mạnh mẽ hơn vừa nãy. phuwin cảm thấy sau gáy mình lành lạnh, da gà cũng rợn lên khắp người. cả người em co lại về phía pond. hắn khẽ đưa tay lên vai em an ủi.

- lúc bấy giờ đã có vài người thật sự cảm nhận được thứ đó. không ai biết nó là gì nhưng nó vẫn tồn tại quanh đấy. khi mọi người đã dần dần bị nỗi sợ vây lấy, tiếng loạt xoạt đó lại càng rõ ràng hơn và không dừng lại dù chỉ một giây.

bên cạnh giọng kể rùng rợn của nanon, lại có thêm tiếng như một con thú hoang đang rình rập lấy con mồi, nó cứ loạt xoạt ở đâu đó xung quanh cả lớp. giống như một con sói đang nhẹ nhàng từng bước tiến về mục tiêu, từng bàn chân nó chạm lên nền cỏ tạo nên một thứ âm thanh rợn người. hoặc cũng có thể là một thứ gì đó khác.

- và ngay vào lúc tất cả định chuẩn bị trở lại lều của mình thì...

tiếng kể của nanon bị gián đoạn bởi một giọng hét. cô bạn love đột nhiên nhắm chặt hai mắt, hai tay ôm lấy đầu rồi hét lớn. lúc này tất cả mới hoảng sợ, có vài người thật sự đã rưng rưng rồi. thì có một tiếng cười vang lên ở sạ lưng love. ohm pawat ló đầu ra nhìn mọi người rồi cười thật lớn, cả nanon cũng cùng bật cười. đến lúc này thì mọi người mới hiểu thì ra nãy giờ chỉ là một màn kịch do ohm và nanon làm ra để doạ mọi người. ohm vẫn cứ vô tư cười mà không để ý đến ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình từ phía cô bạn milk. không lâu sau đó thì ohm nhận ngay mấy cái đấm 'yêu thương' vào bụng đến từ cô nàng trưởng câu lạc bộ karate - milk pansa. anh chàng ôm bụng đau đớn trong sự hả hê của mọi người.

sau đó thì cả lớp ngồi tâm sự và chơi thêm vài trò chơi nhỏ rồi ai nấy về lều của mình. phuwin nằm co rút trong chăn vì dư âm từ câu chuyện của nanon.

- sao vậy?

pond cạnh đó thấy em cứ co rút trong chăn thì thắc mắc hỏi. hắn đặt lưng xuống cạnh bên rồi nhìn sang 'cục chăn' kế bên.

- m-mày không sợ hả?

- sợ cái gì?

- thì cái chuyện nanon kể lúc nãy đó!

- nhưng mà đó là chuyện kể thôi mà? do thằng ohm bày trò còn gì, biết sao còn sợ?

phuwin chỉ im lặng nhích người một chút về phía pond. hắn bật cười một tiếng rồi vươn tay xoa xoa lưng cậu.

- ngủ đi, có tao ở đây không ai làm gì được mày hết.

nghe xong câu đó em cùng an tâm phần nào. dần dần chìm vào giấc ngủ. khi em đang lim dim thì bỗng nghe tiếng sột xoạt ở phía ngoài lều, nhớ tới câu chuyện của nanon càng làm em hoảng hơn. phuwin rút trọn người vào lòng pond. hắn với lấy cái điện thoại kế bên cùng cái tai nghe rồi đeo vào tai em, sau đó bật playlist nhạc em thích. tay kia vẫn đều đều xoa tấm lưng nhỏ cách một lớp chăn. phuwin cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

thế là sáng hôm sau ohm pawat bị mấy cái dép bay vào mặt lúc vừa mở lều chui ra. cậu ta đếm sương sương thì cũng tám chiếc rải rác xung quanh, định chui vào mách với nanon thì bị người đó cười vài tiếng vào mặt. ngượng quá nên cả hôm đó ohm cứ bưng ra bộ mặt cún con dỗi người trong khi mọi người chẳng ai quan tâm, ngược lại còn hả hê.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro