Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

[Pond]

Kể từ lúc ở trường Phuwin vẫn luôn im lặng, tôi cứ thế đi theo sau cậu ta từ cổng vào nhà, tôi để ý chứ, bóng lưng của cậu ta thoáng run lên, cậu đang cố gắng giữ bản thân bình tĩnh và mạnh mẽ, cậu từng bước lặng thinh bước lên lầu.

Có lẽ đó là cách cậu ta luôn vững vàng mà bước tiếp, cậu mạnh mẽ vì điều gì chứ? Cậu tại sao lại luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, con người cậu ta đang đè nén quá nhiều thứ cảm xúc tiêu cực.

Tôi ngồi lên ghế sô pha, cúi đầu thở dài chán trườn, quay qua nhìn lên phía cầu thang, tôi không biết có phải cậu ta giận tôi hay không?

Từ lúc nãy hoàn toàn im lặng, giờ bỏ lên lầu chẳng thèm nói tiếng nào, thậm chí còn không nhìn mặt tôi. Từ nhỏ tôi đã luôn học cách cư xử, như vậy tôi chưa từng làm mất lòng ai hay chẳng ai có thể mất lòng với tôi cả.

Điều này thật khó coi mà, tôi sống trên cuộc đời này chưa ai lại khiến tôi bận lòng như vậy, tôi thậm chí còn chưa nói xin lỗi cậu ta vì khi nãy nữa.

Tôi vội đứng dậy, dự định chạy lên lầu để xin lỗi cậu, chỉ là chân vừa đứng dậy ánh mắt đã va phải ánh mắt hối lỗi cậu liếc nhìn tôi, không hiểu sao giây phút này tôi lại cứng họng mà không biết nói gì.

Phuwin bước xuống lại gần tôi, cậu ta chỉ vừa mới tắm xong, tôi vẫn còn cảm nhận được hơi nước ấm thoáng quanh người cậu.

Cậu mặc một chiếc áo thun rộng, tuy không hở lắm nhưng tôi lại thấy được 1 phần khuôn ngực trắng của cậu, tôi lia mắt mình từ từ nhìn xuống đôi đùi trắng hiện một nửa ra do chiếc quần đùi ngắn, phảng phất đó là mùi sữa tắm trên người cậu, thơm quá!

"Cậu..."_Tôi ngơ ngác nhìn khuôn mặt của cậu, mái tóc ướt rủ xuống che đi đôi mắt nai của cậu.

"Sao ạ? Anh đói rồi nhỉ? Tôi đi nấu đồ ăn ngay đây."

Tôi nhẹ gật đầu rồi chạy vội lên lầu mà quên mất mình cần nói gì với cậu ta, tôi vừa bị gì vậy hay tôi già rồi nên hay quên ngang. Cậu ta làm tim tôi đập nhanh quá, mà kệ đi, đi tắm trước rồi lát xin lỗi cậu ta.

Đó là điều tôi đã nghĩ trước đó, nhưng khi ngồi ngay bàn ăn rồi tôi chỉ biết ngồi nghịch cái Ipad của mình, lâu lâu lại liếc nhìn cậu ta hì hục bên bếp.

Tôi luôn hoạt ngôn trong kinh doanh cũng như giao tiếp những điều đó là những điều cơ bản tôi học từ nhỏ, nhưng tại sao cậu ta lại khiến hồi hộp như vậy? Tôi không biết nên mở lời như thế nào nữa.

"Ừm...Em gái cậu có vẻ chưa về nhỉ?"

"Minnie nói đêm nay sẽ ngủ lại kí túc xá bạn nó rồi đêm nay không về đâu."_Cậu ta từ tốn đáp, tôi chỉ nghĩ nếu nói về em gái chắc chắn cậu ta sẽ đáp lại mà.

"Em cậu ngủ không quen ở đây sao?"

"Không, chỉ là qua đó làm bài luận mai đi học luôn."

"Vậy à? Thế em cậu..."

"Bộ anh thích em gái tôi à? Sao hỏi nhiều thế, nói trước nếu anh đụng vào em gái tôi, có chết cũng không tha đâu."_Tông giọng có chút tăng lên, nhưng tay vẫn miệt mài cắt lấy rau cũ.

"Không có...chỉ là...

"Xin lỗi, tôi không nên nói lớn như vậy? Anh là chủ của tôi mà, tôi không nên quát lớn với anh"

"Phuwin, không sao đâu, cậu đừng..."

"Ui da!!"

Tiếng kêu đau thốt lên, cậu vội vàng đưa tay về phía bồn nước, thấy thế tôi nhanh chân chạy lại xem có chuyện gì, cậu ta bị đứt tay rồi!

Tôi giật mình chạy đi lấy băng cá nhân rồi vội chạy xuống chỗ cậu. lấy khăn lau đi vết máu và lau khô ngón tay cậu, nắm lấy tay bên kia lôi cậu ra bàn ăn, đặt cậu xuống ghế rồi dán băng keo cho cậu.

"Xin lỗi."_Không hiểu sao tôi lại chọn ngay lúc này để nói nữa, vẫn đang gỡ miếng băng cá nhân ra mà.

"Xin lỗi vì gì cơ?"_Gương mặt đang nhăn nhó nhanh chóng thả lỏng, quay đi nhìn chỗ khác.

"Thì chuyện lúc chiều khiến cậu khó chịu đó, tôi nghĩ tôi hơi bao đồng, tôi không nên đến trường cậu."

"Chuyện đó à? Thật ra tôi cũng không có giận anh đâu."

"Thế sao cậu lại im lặng từ chiều giờ thế?"

"Chỉ là...tôi thấy mình có lỗi làm quá việc hồi chiều, tôi rất sợ mình bị đàm tếu nhưng những việc ấy trước đây vẫn xảy ra mà thì tôi cần gì  phải sợ nữa."

"..."

Tôi đưa mắt nhìn người đối diện đang cúi đầu thủ thỉ từng lời nói, mái tóc phất phơ che đi đôi mắt giấu đi cả biểu cảm của cậu.

"Tôi nói anh đã vượt quá giới hạn nhưng mà tôi cũng vậy mà, tối hôm qua tôi còn tọc mạch chuyện của anh đã thế nay còn lớn tiếng nữa, anh chắc hẳn tức giận lắm nhỉ?"

Cậu nhẹ ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy được ngấn nước đang đọng lại trên khóe mắt, tôi nhẹ đưa bàn tay của mình lên khẽ lau đi để ngăn nó đừng rơi.

"Cậu đừng nói vậy, tôi không giận đâu, lúc chiều là lỗi của tôi mới đúng. Còn việc hôm qua, thật ra tôi rất vui khi cậu quan tâm tôi. Thật đấy!"

"Ừm...Tôi muốn hỏi điều này, những điều hôm qua cậu nói rằng cậu muốn tìm hiểu về tôi ấy, cậu nói thật lòng chứ?"

Phuwin đưa đôi mắt long lanh nhìn tôi, cậu nhẹ gật đầu, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt ấy không hề có sự lừa dối, câu trả lời này tôi thích. Tôi cũng gật đầu mỉm cười lại với cậu giúp cậu thoải mái hơn.

"Phuwin, tôi biết cậu chỉ vừa mới làm công việc này và cũng như là mới tới đây, nhưng tôi muốn cậu hãy coi đây là nhà. Cứ tự nhiên và cậu có thể coi tôi là người nhà của cậu, được chứ? Dù sao tôi cũng là người đã đưa cậu tới đây mà, tôi muốn cậu tự nhiên và thoải mái khi ở đây."

"Đ..được, tôi biết rồi."

Cậu ta chịu cười rồi, nụ cười nở rộ trên gương mặt trắng hồng của chàng trai đôi mươi, nó chiếu sáng qua đôi mắt tôi, kéo tôi chìm trong nụ cười ấy.

"Ừm...mà..anh buông tay tôi ra được rồi đó."

"À, xin lỗi."

Tôi tỉnh lại, nhìn xuống bàn tay mình đang nắm lấy bàn tay của cậu, tôi vội vàng buông ra, tôi quên mất mình đã nắm tay Phuwin từ lúc dán băng tới giờ.

Giải quyết xong khuất mắt tôi cảm thấy nhẹ lòng lạm sao. Cậu ta cũng hí hửng mà chạy đi vào bếp tiếp tục nấu ăn. Dáng người của một cậu thanh niên lon ton chạy đi chạy lại trong bếp không hiểu sao lại thu hút tôi đến vậy?

Tôi ngồi trên bàn ăn liếc nhìn qua ô trống ở quầy bếp. Tôi nhớ lại lúc ấy vào ngày hôm qua, gương mặt cậu để gần tôi, tôi bị ánh mắt của cậu thu hút hoàn toàn, một cảm xúc kì lạ len lỏi. Thế nhưng tâm trí tôi vẫn luôn mặc định chỉ là cậu giống Phugun mà thôi, nhưng lúc ấy đầu óc tôi hoàn toàn nhận ra cậu.

~~~~~~~~~~~~~

Tôi lờ mờ tỉnh dậy vì bị những ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mắt, với tay kiếm điện thoại của mình.

Hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ duy nhất trong tuần và chắc chắn là sẽ không có bất kì lịch trình nào ngày hôm nay. Vì vậy sẽ không bị làm phiền bởi tiếng réo của Louis, tôi thực sự không biết ai mới là chủ tịch nữa đây.

Tôi vui mừng đặt điện thoại về chỗ cũ, kéo chăn lên người và tận hưởng ngày cuối tuần của mình. Đó là điều tôi đã nghĩ sự thật là tiếng gõ cửa phòng vang lên, nhưng tôi lại không hề khó chịu khi nghe tiếng gọi bên ngoài.

"Pond, anh dậy chưa? Tôi làm đồ ăn sáng rồi anh xuống ăn đi."

"Tôi biết rồi lát tôi xuống."_Tôi vẫn nằm trên giường nói vọng ra.

Nghe tiếng bước chân đi xa tôi cũng rời khỏi giường nhanh đi thay đồ, Phuwin đã làm việc ở đây gần tuần rồi cậu ta cũng quen dần với công việc hơn.

Nhưng cậu ta vẫn khá là khép nép ở trong nhà dù lần trước tôi có nói cậu ta cứ tự nhiên. Có thêm người ở đây cũng tốt, căn nhà từ lúc có anh em nhà Phuwin mà cũng nhộn nhịp hơn.

Mà cậu ta dậy sớm thiệt đó, có lẽ tôi nên nhắc nhở cậu ta không cần gọi tôi dậy sớm vào mỗi cuối tuần, dù sao cậu ta cũng không hẳn là quen được vài thứ.

Sau một hồi tắm rửa tôi cũng xuống dưới lầu, ngay từ phòng khách tôi đã nghe tiếng cười đùa của 1 nam một nữ, là hai anh em cậu ta. Dường như thấy tôi xuống cậu ta hí hửng nói.

"A, anh xuống rồi, ngồi đi, đồ ăn sắp xong rồi sẽ có ngay."

Tôi ngồi xuống, chống tay lên bàn đỡ đầu mình liếc nhìn qua ô trống nhìn vào nhà bếp, Phuwin đang hì hục làm đồ ăn trong bếp, đôi môi cậu mỉm cười bên đôi má mềm ấy cùng với ánh nắng dịu ban sớm khiến cậu ta trong thật thu hút.

"Thích hả?"

Câu hỏi bất ngờ vang lên, tôi giật mình quay lại nhìn Minnie đang cầm dĩa rau sào đứng bên cạnh, từ từ đặt dĩa rau xuống liếc nhìn tôi.

"Em hỏi anh thích anh trai em hả?"

"À, không chỉ là anh thấy hơi lạ khi thấy có người trong bếp."

"À, ra vậy thế thì thôi."

Nói rồi Minnie quay đi lại chỗ Phuwin thì thầm gì đó khiến cậu giật mình quay qua nhỏ giọng quát Minnie một cái rồi quay lại làm việc.

Tôi nhìn bóng hình của hai người hì hục trong đó, chợt tôi nhớ về gia đình mình. Mẹ tôi vẫn hay nấu ăn cho tôi đứng trong căn bếp ấy tôi bên cạnh phụ việc cho mẹ.

Đôi tay thon của mẹ tôi cùng đôi tay nhỏ bé cùng nhau nặn bột mì đến khi mỗi nhừ cả tay, tôi tự hỏi không biết từ lúc nào tôi đã không còn đụng tay vào bếp núc nữa nhỉ? Nói thiệt thì tôi vẫn có thể nấu ăn nhưng mà tôi lại không hứng thú gì đụng vào việc bếp núc nữa.

"Đây, xong rồi."_Sau khi dọn bàn xong cậu quay đi vào bếp.

"Cậu không ăn cùng sao?"

"Lát tôi và Minnie ăn sau cũng được, anh ăn trước đi tôi đi rửa nồi và chảo nữa."

"Em cũng đi phụ anh ấy đây."

Tôi hiểu sao cậu ta lại không muốn ngồi ăn, cậu ta chắc hẳn đang ngại về việc ngồi ăn với chủ như vậy, tôi đâu phải kẻ độc tài mà đưa ra nhưng quy luật bất công như vậy.

"Hôm qua tôi nói cậu rồi mà phải không? Hãy coi đây là nhà mới của mình, cậu cứ tự nhiên, nào cả hai người lại đây ngồi với tôi đi."

"Thế thì em không khách sáo."

Minnie vui vẻ ngồi xuống, còn ngoan ngoãn chắp tay cảm ơn tôi. Phuwin nhìn em gái mình khẽ thở dài, cậu ngại ngùng đi qua kế bên Minnie, tôi đưa tay kéo cậu ta lại ngồi kế bên mình.

"Ngồi đây đi...gần đồ ăn hơn, dễ gắp."

Cậu ta cảm ơn tôi rồi quay đi gắp đồ ăn, tôi nhìn dáng vẻ của hai anh em nhà này thật dễ thương, anh cứ gắp cái này cho em, em gắp lại cho anh.

Cảnh tượng này cũng khiến tôi nhớ tới bố mẹ ngày trước họ cũng từng ngồi ăn rồi lại gắp đồ cho nhau.

Ăn uống xong tôi cũng đi ra phòng khách, tôi lại tiếp tục vùi đầu vào các tệp tin và dòng chữ trên máy tính, nhưng cứ một chút tôi lại liếc nhìn để nghe ngóng tiếng cười đùa trong bếp.

Đã lâu rồi căn nhà chưa có tiếng cười đùa như vậy vốn dĩ căn nhà này cũng chỉ có mình tôi, tôi nhìn xung quanh phòng khách căn phòng sáng sủa hơn trước hẳn, trước đây dù sáng hay tối tôi vẫn có thể nhìn thấy sự ảm đạm và bụi bẩn của phòng.

"Brrrr...brrrr.." Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi liếc nhìn tên người gọi rồi bật máy, tôi bật loa ngoài để vừa nói chuyện vừa làm việc.

"Alo, tôi nghe."

[Mày rảnh không?]_giọng Louis vang lên từ đầu dây bên kia.

"Gì nữa đây? không phải hôm nay không có lịch làm việc sao?"

[Thì đúng là không có nên mới rủ mày đi chơi đây, sao đi không?]

tôi trầm ngâm suy nghĩ rồi liếc nhìn Phuwin bước ra cùng em gái mình, tôi lại có cảm giác như muốn ở nhà hơn chắc vì tôi cũng đang không hứng thú với việc đi ra ngoài.

"Tôi nghĩ tôi sẽ ở nhà thì hơn, dù sao còn mấy cái dữ liệu phải xử lý nữa, anh đi mình đi ha.'_Tôi vừa từ chối Louis thì Phuwin bước tới hỏi.

"Pond nè không phiền nếu tôi và em gái ra ngoài chứ?"

"Cậu ra ngoài sao? Đi đâu?"_Tôi bất ngờ, giọng có chút nghiêm lại hỏi.

"Ờ thì... tôi đi học nhóm cùng bạn, với lại tôi cũng muốn dẫn Minnie đi theo."_Tiếng P'Louis vang lên khiến chúng tôi tập trung lại điện thoại.

[A, N'Phuwin à, khỏe không? Sao rồi, mấy ngày đầu làm việc cho tên ngốc này sao rồi?]

"Chào, P'Louis, em khỏe ạ, em đang tập làm quen ạ, mà anh biết không dọn dẹp nhà này mệt thiệt luôn đó anh."

Tôi bất ngờ nhìn điện thoại rồi lại nhìn biểu cảm của Phuwin khi nói chuyện với P'Louis. Tôi nhớ hai người này mới gặp nhau có lần sao giờ lại trở nên thân thiết thế.

Thậm chí cậu ta còn xưng với Louis là anh nữa trong khi cậu ta từ lúc gặp tôi chỉ toàn gọi tôi là Khun.

[Phuwin giờ ra ngoài đi học hả? Vậy anh cũng tắt máy đây, à mà Pond hỏi lại lần nữa mày đi chơi không?]

"Có tôi đi."

"Ờ, Vậy tôi có được đi không?"

"Được, cậu không cần mỗi khi ra ngoài lại hỏi ý tôi đâu được chứ? Tôi không phải không cho cậu ra ngoài."

Nghe tôi nói vậy em cậu ta vui mừng choàng lấy tay Phuwin kéo đi thật nhanh, cậu ta cũng vui vẻ còn gõ đầu Minnie một cái, nhìn vóc dáng thoăn thoắt chạy để thoát nạn của cậu tôi khẽ bật cười.

Tôi chạy lên lầu thay đồ, buồn cười nhớ lại cảnh cậu ta trêu em gái mình, có hai người họ sống ở đây căn nhà cũng khác hẳn. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cười vui như thế này nhìn anh em họ tôi cứ thấy ghen tị.

Tôi cũng muốn có một người anh hoặc người em thì sao nhỉ? Tôi lục tủ quần áo để chọn ra một cái áo ưng nhất, một tiếng cạch ngã xuống khiến tôi chú ý, một khung hình nằm sấp ở góc tủ, tôi nhận ra nó, là hình của Phugun, tôi đã cất nó đi khi Phuwin tới đây, tôi không muốn gây ra sự hiểu lầm với cậu.

lần đầu tiên, khi nhìn thấy cậu đêm ấy tôi ngay lập tức nhớ tới bức hình này, tôi lúc ấy cứ ngỡ cậu là em ấy bằng 1 phép màu nào đó đã quay lại.

sau vài lần tiếp xúc gần cậu tôi thực sự nhận ra không có phép màu nào cả, hai người thật sự khác biệt, cậu là cậu và cậu cũng sẽ không bao giờ là Phugun.

Tôi đi lại chiếc sô pha trong phòng ngồi xuống, cầm khung hình trên tay,trong lòng bỗng dưng có chút tội lỗi với Phuwin. Tôi biết rõ lý do ban đầu của mình muốn Phuwin về đây là gì, nhưng mà dần dần không hiểu sao tôi cũng quên đi cái suy nghĩ ấy.

Từ lần đầu gặp mặt cho tới tận bây giờ, tôi nhận ra chứ, đặc biệt là hành động vượt quá giới hạn của tôi vài ngày trước, tôi nhận ra một cảm giác rất lạ ở tôi đối với Phuwin.
___________________________________

14/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro