Chương 25
[Phuwin]
Cuộc sống bây giờ của tôi như thế nào sao? Đang bị anh ta làm cho ngộp thở đây, tôi liếc nhìn cái con người đang ngây thơ cười mắt nhắm nghiền, nhưng tay anh ta thì đang ôm chặt lấy tôi. Đáng lẽ tôi vẫn chưa cho anh ta ngủ chung với mình, nhưng mà ngày hôm qua khi Minnie đã ra ngoài qua đêm ở nhà bạn, anh ta đã xâm nhập vào phòng và ôm tôi.
Cái ông chú cơ hội này! Đã ba ngày kể từ khi chúng tôi bắt đầu mối quan hệ này nhưng mà dù thế nào tôi vẫn chưa quen với nó, tôi liếc nhìn cái con người tay hết ôm chặt lấy tôi lại nhân cơ hội mà xoa ngực tôi, biến thái!
"Pond~, anh thả lỏng ra được không? Ngộp thở tôi."
"Ừm..."
"Pond~, Đã 6h30 sáng rồi tôi phải dậy chuẩn bị bữa sáng nữa..."
"Để ông Aem làm đi, em nằm với tôi đi mà."
"Anh quên là ông Aem về quê chưa lên sao? Còn nữa tôi là người hầu trong nhà đấy, cho tôi đi làm việc đi."
Tôi vừa dứt câu anh nhanh chóng bật dậy, ánh mắt của anh trừng tôi khiến tôi cảm thấy có chút e dè mà mím môi nhìn anh. Một cảm xúc nặng nề bỗng xuất hiện có phải tôi nói gì sai làm anh ấy giận rồi không.
"Phuwin! Em không phải người hầu, em là vợ tôi."_Tôi bất ngờ nhìn anh ta,
tôi cảm thấy được hai bên má và mang tai đang nóng lên, cả cơ thể ấm áp cực kì.
"Sớm...còn sớm quá để gọi như vậy đó..."
"V..vậy sao?"_Mặt anh ta ỉu xìu nằm xuống chui rúc vào chăn mà nhìn tôi, dễ thương quá.
"Pond...anh buông tôi ra được không? Để...để tôi đi làm công việc của một người vợ..."_Ánh mắt anh sáng lên nhìn tôi, sau đó vâng lời mà bật dậy gương mặt anh hớn hở và cười rất tươi bế tôi khỏi giường.
"Được, tắm cùng nhau nào, rồi tôi phụ em nấu ăn."
Tôi giật mình nhìn Pond, cả cơ thể cố gắng cựa quậy để thoát khỏi anh ta, nhưng sức Pond khỏe quá, đi một mạch vào nhà tắm. Chúng tôi phải mất gần 30 phút khi mà tay anh ta không thể yên vị được, tôi dù muốn tắm thật nhanh để chạy ra nhưng anh ta hết ôm tôi tay lại sờ vào mông và ngực tôi. Thật vô sĩ, thật biến thái!
"Pond, anh đứng yên được không?"
"Được nhưng mà đợi tôi làm xong cái này cái."
Tôi chưa kịp hiểu anh ta nói gì thì ngay lập tức bờ môi anh ta liền lao đến tấn công tôi, đôi môi ấm áp và điêu luyện kia kéo tôi vào một nụ hôn sâu, cái cảm giác khoái cảm lại tới, cùng với dòng nước ấm khiến cho nó càng thêm hưng phấn. Tôi đáp lại nó một cách vụng về cố gắng lấy thế chủ động nhưng tôi không phải chuyên gia, tất cả hành động đều bị tên kia chiếm thế, Pond cắn môi dưới tôi khiến tôi không kiềm được mà rên nhẹ.
Môi chúng tôi liên tục vờn nhau đến khi tôi hết hơi mà tách ra khỏi Pond, tôi ngại ngùng mà né ánh mắt ôn nhu của anh, tôi nhìn xuống dưới và nhìn thấy thân dưới của mình và anh ta điều này khiến tôi ngại ngùng hơn mà nhanh chóng với lấy khăn lau mình rồi chạy ra ngoài.
Tôi luống cuống mặc đồ vào khi nãy tôi đã nhìn thấy "Pond bé", nhưng nó không hề bé tí nào, tôi đỏ mặt nhớ lại lúc nhìn dòng nước chạy dọc qua các đừng cơ và qua cơ thể vạm vỡ của Pond. Tôi đã phản ứng đấy, tôi vò đầu xuống giường, vừa ngại ngùng nhưng lại cũng thấy may mắn khi được sở hữu anh, trời ơi tôi đang suy nghĩ quái gì vậy?
Tôi hít thở để lấy lại bình tĩnh cố gắng giữ lấy lại chút nghị lực cho con tim bé nhỏ của mình. Một lát sau anh ta cũng bước ra với khăn tắm rộng quấn quanh phần hông để lộ ra cả cơ thể trần chắc nịch và trắng, anh ta mặt không thể nào gian mang đi lại kế bên ngồi xuống ôm lấy eo tôi rồi kéo sát lại.
"P..Pond...Sao thế?"_Tôi quay qua nhìn gương mặt đẹp trai kia, mái tóc còn ẩm mà rủ xuống che một chút mắt, cả mùi cơ thể nam tính của anh cũng thoang thoảng lên, khiến tim tôi loạn nhịp lên.
"Lúc nãy em thấy rồi đúng không?"
"Thấy gì chứ? Ý anh là sao?"_Tôi nói bằng tất cả sự bình tĩnh của mình, dù thế nào cũng không để anh ta biết mình thích như thế nào.
"Thì cơ thể tôi, thế nào? Nó đúng gu em chứ?"
"Hahaha, điên khùng, tôi nói anh biết giờ có mười người như anh cũng không dụ tôi được đâu, tôi đi lấy đồ cho anh ngồi yên đây."
Tôi phũ phàng nói khiến Pond bất ngờ, thừa thời cơ anh ta đứng hình mà tôi chạy vội ra khỏi phòng qua phòng anh ta lấy đồ. Nhưng nói thiệt, nếu nói không thì thật sự dối lòng, tôi lấy một cái áo và quần mà anh hay mặc mỗi khi nghỉ, sau đó quay trở lại, tôi tiện tay để lên mũi hít thứ mùi hương nam tính còn vương trên áo anh. Tôi thích nó, tôi thích mùi cơ thể anh, nó cho tôi cảm giác dễ chịu và sự an toàn, tôi thích như thế này, tôi thích anh, Pond.
Sau khi tắm xong chúng tôi cũng đi xuống bếp và bắt đầu nấu ăn, Pond khá ngoan ngoãn mà làm theo từng yêu cầu của tôi, đôi lúc lại rảnh tay hôn lên má tôi, nhưng thật lạ tuy thật phiền cho việc nấu ăn nhưng tôi không muốn anh dừng lại.
Khoảng khắc ngọt ngào này có lẽ cả đời này tôi chưa từng có, đây chính là tình yêu sao mẹ ơi? Điều này lại làm tôi nhớ đến bố mẹ tôi ngày xưa qua đôi mắt của một đứa trẻ tôi vẫn nhớ hình ảnh bố và mẹ vui đùa bên gian bếp nhỏ hẹp.
Hình ảnh ấy đối với một đứa trẻ như tôi thì thật ấm áp, thật dễ thương, nhưng tất cả đã biến mất từ ngày bố rời đi, không còn tiếng cười đùa ở gian bếp nữa, không còn hình ảnh ngọt ngào của cả hai người họ nữa. Chúng tôi từng hạnh phúc như vậy? Thế thì vì sao ông lại chọn rời đi? Khung cảnh hạnh phúc này của tôi và Pond rồi cũng sẽ biến mất chứ, anh cũng sẽ bỏ tôi như bố phải không?
"Phuwin, cẩn thận, coi chừng bỏng."
Tôi giật mình nhìn anh, rồi nhìn cánh tay anh đang vội vã tắt bếp đi khi nồi canh mà tôi đang nấu tràn ra ngoài. Pond thở phào rồi quay qua nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, anh liên tục soi xét bàn tay, liên tục đặt ra rất nhiều câu hỏi thăm.
Tôi cứ im lặng, không trả lời gì chỉ nhìn anh thật chăm chú nhìn anh như thể chỉ cần nhắm mắt anh sẽ biến mất. Tôi nhào tới ôm anh, ôm thật chặt, tôi tự hỏi mỗi khi anh ôm tôi chặt vào lòng liệu anh có nghĩ như vậy.
"Phuwin, em sao thế?"
"Pond, không hiểu sao mà bây giờ em lại sợ anh sẽ biến mất vậy? Em sợ anh sẽ bỏ em đi như bố em trước đây."_Pond dường như đứng hình nhìn tôi, còn tôi vẫn đang dụi mặt vào bộ ngực anh, cố gắng kiềm những nước mắt, bỗng một hơi ấm xuất hiện trên đầu tôi, anh từ từ vuốt ve mái tóc tôi.
"Phuwin, sẽ không sao cả anh sẽ không bỏ em đi đâu, em biết không chính anh cũng sợ em sẽ biến mất, sợ em sẽ bỏ anh đi như người cũ vậy. Không lúc nào là anh không sợ và mỗi khi thức giấc điều đầu tiên anh nghĩ tới là phải nhìn thấy em."
"Pond..."
"Phuwin, em biết mà đúng không? Anh đã từng mê muội và bị lừa gạt, đến cuối cùng là chìm sâu vào nỗi buồn và cô đơn, và rồi em tới khiến mọi suy nghĩ tiêu cực tan biến đi. Chúng ta đều sợ rằng người kia sẽ bỏ đi, nhưng em đừng lo anh sẽ không bỏ đi đâu."
Pond đưa đôi mắt ân cần nhìn tôi, bàn tay to lớn kia vẫn đang vuốt ve đầu tôi, cho tôi cảm giác an tâm và ấm áp. Pond đã từng bị tổn thương rất nhiều, đã từng tuyệt vọng, chính anh cũng sợ hãi việc tôi bỏ đi, đó là lý do anh luôn cho tôi cảm giác yêu thương và quan tâm.
Tất cả những gì anh đang làm là bảo vệ và trân trọng tình yêu này, anh cũng sợ và tôi cũng sợ, tôi cảm thấy an tâm hơn trước. Cố gắng kiềm lại một chút xúc động, giữ lại sự bình tĩnh nếu anh cũng sợ tôi cũng muốn anh an tâm, tôi muốn anh tin ở tôi, rằng tôi không như người cũ tôi sẽ ở bên anh.
"Pond, nếu anh sợ thì đừng lo, em cũng sẽ không đi đâu cả, em sẽ luôn ở anh, em hứa."
"Ừm, cảm ơn em."
Chúng tôi đứng đó ôm nhau một lúc mới quay lại làm cho xong buổi sáng, tôi và anh cũng tranh thủ ăn sáng thật nhanh, chúng tôi lại vui vẻ lại hạnh phúc nhận lấy sự quan tâm và tình yêu của đối phương. Sau bữa sáng tôi cũng nhanh chóng đi dọn dẹp nhà cửa, còn anh ngồi ở sofa đọc sách, lâu lâu tôi để ý anh cứ liếc nhìn tôi.
"Chào buổi sáng hai đứa."
"Chào mẹ."
"A, chào dì, đồ ăn sáng con làm rồi ạ."
"Cảm ơn con, Phuwin, sau khi dọn nhà xong lên phòng gặp dì nhé."
"Dạ...vâng ạ."
Tôi vui vẻ gật đầu rồi quay lại dọn nhà, một lát sau đó tôi cũng lên phòng gặp dì, tôi gõ cữa đợi dì cho phép. Tiếng dì gọi tôi từ bên trong, tôi nhanh chân đi vào, dì đang nhâm nhi ly trà cùng một quyển sách trong tay, nhìn dì lúc này thật sự rất tri thức và quyền lực. Tôi có chút hơi e dè mặc dù dì và tôi thàng qua thật sự rất thân thiết nhưng suy cho cùng dì cũng là chủ ngôi nhà, và cũng là mẹ của Pond, đều này khiến tôi áp lực hơn khi phải gặp riêng dì như này.
Dì cũng chỉ mới về hôm qua, tôi không biết là dì ấy đã biết chuyện của tôi và Pond chưa, anh không nói rằng anh đã kể cho dì ấy hay chưa, nếu biết được dì ấy sẽ phản ứng ra sao đây? Bao nhiêu câu hỏi cứ liên tục chảy trong đầu tôi, khiến tôi có chút lo lắng, bàn tay hơi run đi vào trong. Tôi biết dì rất hiền và tốt bụng vì dì ấy luôn đối với tôi như một người mẹ điều đó khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng liệu dì ấy có chấp nhận một người như tôi ở bên Pond không?
"Dì Pam, gọi con có gì không ạ?"
"À, có chứ con ngồi đi đừng đứng."_Dì vỗ vào chỗ kế bên dì, tôi có chút sợ hãi nhưng cũng chỉ nghe lời đi lại ngồi cạnh, các cơ của tôi giờ như căng cứng, tôi căng thẳng.
"Ừm, dì..."
"Con ăn bánh không? Hôm qua ta mới mua, đừng căng thẳng vậy thả lỏng đi, ta muốn con nói chuyện với ta thật thoải mái."
Dì đưa cho tôi một mẫu bánh, khuôn mặt phúc hậu kia nở lên một nụ cười nhẹ, người phụ nữ trung niên trước mặt tôi trông thật hiền từ và ấm áp, nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và cơ thể như được thả lỏng. Tôi vui vẻ cắn mẫu bánh vừa đưa.
"Quao, ngon lắm dì."
"Con thích chứ sau này dì sẽ mua thêm nhiều nữa cho con."
"Dạ...không cần đâu dì, con ngại lắm..."
"Khách sáo làm gì? Không phải ta là người một nhà sao?"
"Dạ...ý dì là sao ạ..."_Tôi giật mình nhìn dì, tim tôi thoáng chút đã hẫng đi một nhịp.
"Haha, ta trêu con thôi, thằng Pond đã kể cho dì biết rồi, hai đứa đang quen nhau đúng chứ, giờ ta muốn con xác nhận điều đó với ta."
"Dạ...vâng ạ, hai đứa chúng con đang quen nhau ạ. Dì...không giận con chứ?"_Tôi thành thật trả lời, cũng cố gắng giữ một chút bình tĩnh để hỏi lại dì.
"Giận con sao? Ta không có lý do gì để giận con cả, ta giận bản thân nhiều hơn. Ta là mẹ nó vậy mà vì công việc mà ta chẳng thể cho nó đủ tình thương nó đáng có, và rồi để người ta lợi dụng, ta đã rất vui khi nhìn thấy con làm nó nụ cười hạnh phúc thứ mà ta đã không thể làm được dù đơn giản nhất."
Tôi ngồi nhìn bờ vai run lên đầy hối hận và nuối tiếc của một người mẹ, ánh mắt dì buồn bã biết bao nhiêu mỗi khi dì kể lại những năm tháng mà bà mắc lỗi. Tôi đã từng cảm thấy ghen tí và ganh ghét với những con người giàu có rằng họ tại sao luôn có tất cả mọi thứ, nhưng trong một mặt tối nào đó của mỗi con người dù giàu hay nghèo họ sẽ luôn thiếu xót điều gì đó.
\Tôi ôm lấy dì, cố gắng giúp dì cảm thấy tốt hơn, tôi chưa từng nghĩ nhiều lắm về điều này, rằng khi tôi giàu lên, giữa tôi và mẹ có mất đi cái gọi là gia đình, nhưng có lẽ bây giờ không cần nghĩ nữa rồi.
" Dì à, được rồi, con biết dì buồn vì chuyện quá khứ, nhưng mà con cũng đã nói rồi đó, hiện tại dì vẫn là mẹ của anh ấy, vậy nên dì vẫn có thể bù đắp tình thương cho anh ấy từ lúc này."
"Ta biết, đó là những gì mà ta sẽ làm, ta biết Pond nó thật sự hạnh phúc ở bên con, vì vậy Phuwin ta giao nó cho con đó, hãy làm nó hạnh phúc nhé._Dì nắm lấy hai bàn tay tôi bằng đôi bàn tay đã vương một ít dấu vết của tuổi già. Dì vui vẻ nhìn tôi, đôi mắt và ngữ điệu như giao phó cho tôi."
"Vậy là...dì chấp nhận con sao, vâng, vâng ạ con sẽ luôn bên cạnh và chăm sóc cho anh ấy, con hứa đó dì."
"Đừng gọi là dì, gọi là mẹ đi, không phải giờ đã chung một nhà rồi sao?"
"M...mẹ...con cảm ơn mẹ..."
Tôi không biết tại sao nhưng khi từ mẹ vừa thốt ra tôi đã bật khóc, đã lâu lắm rồi, đã ba năm rồi tôi chưa cảm nhận cảm giác này. Cái ôm này dù nó không phải từ mẹ của tôi nhưng tại sao tôi vẫn thấy nó ấm áp, tôi đã nhớ cái cảm giác này biết bao. Đã lâu lắm rồi tôi chưa nhõng nhẽo với mẹ chưa tựa mình vào lòng mẹ như vậy, vậy mà lúc này dì Pam tuy không phải mẹ tôi nhưng dì ấy lại tao cho tôi cảm giác như những ngày tôi còn nhỏ.
Tối đến tôi ngồi trên giường Pond chơi game, còn anh vẫn đang bận rộn với đống đồ đạc của mình, quần áo lấy ra lung tung bày trên giường, tôi chán nản bỏ điện thoại xuống, lấy mấy cái áo anh lựa sắp lại bỏ vào vali.
"Pond, anh sắp ngay ngắn lại đi, đừng có lấy ra rồi vứt bừa bãi nhăn đồ."
"À, anh xin lỗi."
"Với lại đống đồ này nữa, có mấy cái quá thừa thãi, anh đi du lịch mang vest làm gì tính thể hiện uy uy quyền với ai, đi biển thì mang đồ thoải mái được rồi."
"Em phàn nàn như một người vợ khó tính vậy?"
"Em chỉ muồn phụ thôi, không thích à..."
"Không, thích cực."_Anh đi lại ngồi xuống cạnh tôi, hai tay cũng nhanh nhạy mà ôm lấy eo tôi, anh đưa miệng gần tai tôi nói khẽ._"À, vest đó không phải để đi biển, mà là để dành để đi hẹn hò riêng với em."
"Thôi nào nhột, anh né ra đừng để em phải đạp anh đó."
"Không buông, em thử phản kháng xem."_Pond dùng hết sức đẩy tôi ngã ra giường, anh cũng nhanh tay giữ chặt hai cổ tay tôi lại khống chế tôi. Anh liên tục tấn công tôi, hết hôn lên má lên trán rồi chuyển qua cằm.
"Pond~, lỡ ai thấy thì sao?"
"Sao nào? Nhà ai cũng biết hết rồi anh không sợ? hay là để lát nữa sắp vali cũng được, làm việc trọng đại trước."
Tôi bất ngờ nhìn anh, tôi vùng vẫy cố thoát khỏi con sói ham muốn phía trên nhưng thật bất lực, tôi vội nhắm mắt chịu trận nhưng may thay tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh mất cảnh giác. tôi cũng thừa thời cơ mà hất anh ra với vội điện thoại chạy đi thật nhanh.
"Đừng mong đè được em, còn sớm lắm, lêu lêu."
Tôi bỏ chạy ra ngoài vườn để được an tĩnh một chút, tôi nhìn tên người vừa gọi là Neo, tôi thắc mắc bấm gọi lại lần nữa, tôi cũng cần cảm ơn anh ta lần trước cũng nhờ anh ta mà tôi thông thoáng chút ít.
"Alo, sao gọi vậy?"
[Đi uống gì đó không? Mấy nay không thấy em nhỉ, gặp mỗi Minnie?]
"Thế à? Chứ không phải anh lo tận hưởng tình yêu với ai đó nên không nhớ thằng em này à?"
[Hả? À thì...cũng không được gặp nhau là mấy người ta bận việc công ty, nên cũng chẳng có thời gian cho anh.]
"À, quên mất, Louis cũng làm cho công ty Pond nên anh ấy chắc hẳn cũng bận một tuần qua."
[Ta gặp nhau nói chuyện chút được chứ?]
"Ừm cũng được."
Tôi cúp máy chạy vào nhà xin phép Pond, anh vui vẻ vuốt đầu cho phép tôi đi nhưng phải về trước 9h, gì đây sao như giữ gái nhà lành vậy? Tôi cũng mặc kệ lấy áo khoát chạy đến địa điểm mà Neo đã gửi, khoảng vài phút tôi mới đến nơi, tôi thoáng thấy Neo cũng vừa đặt chân xuống xe.
"Lạ nha, bình thường là anh hay đến trước tôi mà."
"Là Louis, anh ấy bắt anh làm đủ thứ mới cho đi."
"Anh không dám cãi chứ gì? Cái đồ chết nhát haha."
Tôi mắc cười nhìn dáng vẻ của anh lúc này, Neo anh ta luôn mang một phong thái rất tự tin, toát lên vẻ gì đó khá cao sang trong mấy bộ áo sơ mi quần tây mỗi khi chúng tôi gặp nhau. Và đương nhiên đây là lần đầu tiên tôi nhìn anh ta diện một chiếc áo thun, quần ngắn và cả một chiếc tông lào.
"Cái này không phải là sợ mà là chiều chuộng."
Anh ta mặt đỏ bừng đi vào trong, nói thẳng là anh sợ anh ấy đi. Chúng tôi lựa một chỗ gần cửa sổ, rồi gọi nước. Tôi ngồi nhìn anh ta liên tục nhìn giờ, rồi lại quay qua nhìn điện thoại.
"Anh gấp như vậy sao?"
"Chỉ là anh kiểm tra Louis có nhắn gì cho anh không?"
"Chà, đúng là mê bồ mà, đừng nói anh ấy giời hạn thời gian cho anh nha. Mà nói chuyện đi sao lại hẹn tôi ra đây, không phải chuyện quan trọng chắc chắn anh không gọi đâu."
"À là chuyện của em và Pond, anh nghe Minnie kể rồi, vậy là em đã quyết định rồi nhỉ?"
"ừm, tôi và anh ấy hiện đang quen nhau. Anh có vấn đề gì với việc này sao?"
"Hừm, nếu mà ngăn cản em cũng không được đâu nhỉ? Chỉ là anh thấy vui khi em đã thật sự xác định rõ cảm xúc của mình."
"vâng."_Anh ấy đang tra khảo tôi không khác gì một người anh trai khó tính cả._"Neo, tôi cũng phải cảm ơn anh việc này nữa, hôm đám cười, nếu không có những lời nói lúc đó tôi chắc cũng chả hiểu được gì ở cảm xúc bản thân cả."
"Ờ, anh chỉ mong em hạnh phúc thôi, và anh hy vọng anh đã không đặt niềm tin sai người."
Neo thoáng chốc buồn, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng vô cùng, cảm giác như anh đang phân vân giữa sự hối hận và hy vọng vậy, anh luôn miệng nói ủng hộ nhưng ánh mắt anh ấy lại toát lên vẻ không cam tâm.
"Hả? Sao ạ?"
"Không có gì đâu. Thôi thì anh rất vui khi em có thể hạnh phúc."
Tôi thoáng nhìn biểu cảm Neo như đang giấu gì đó nhưng rồi anh cũng chen ngang bằng câu chuyện của anh và Louis, hai người họ yêu nhau cũng dễ thương thật đấy. Chúng tôi ngồi nói chuyện đến tận 9h hơn, đến khi Neo bị ai đó gọi tới trách móc réo về, anh ta cực kỳ rén Louis.
Tôi ngồi trên xe buýt suy nghĩ mãi về những ngày qua, tôi vui khi mình đã nghĩ thông suốt, tôi vui khi mình yêu Pond và tôi vui khi tình yêu chúng tôi được mọi người ủng hộ. Nhưng bỗng dưng tôi lại nhớ đến biểu cảm đầy lo lắng và sợ hãi của Neo mỗi khi nhắc đến chuyện của tôi và Pond, tôi nghĩ anh ta chỉ lo lắng thái quá như một người anh trai thôi. Tôi trở về nhà cũng đã 9h30, tôi ghé qua phòng Pond coi anh làm gì, anh đang nói chuyện với Louis sao?
"Louis, Ông dặn mọi người rồi đúng không? Không được để cho em ấy biết chuyện đó lúc này, tôi muốn mình là người nói với em ấy."
___________________________________
[28/5/2022].11:05PM-Leo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro