Ngoại truyện 3: Cưng chiều em
Ánh nắng buổi sáng dịu dàng xuyên qua rèm cửa, rọi vào phòng ngủ, nơi Phuwin vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường êm ái. Bụng cậu đã bắt đầu nhô lên, chứng minh sự hiện diện của sinh linh bé nhỏ đang lớn dần từng ngày. Pond dậy từ sớm, như thường lệ, anh cẩn thận chuẩn bị bữa sáng cho cậu.
Trong căn bếp, Pond tỉ mỉ nấu cháo yến mạch, luộc trứng, và pha một ly sữa ấm. Anh không quên cắt nhỏ hoa quả thành từng miếng vừa ăn, bày ra đĩa thật đẹp mắt. Khi mọi thứ đã xong xuôi, Pond quay lại phòng ngủ. Phuwin vẫn nằm cuộn tròn trong chăn, gương mặt trẻ con nhăn nhó như đang mơ một giấc mơ khó chịu. Pond nhẹ nhàng cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Phuwin của anh, dậy nào. Anh làm bữa sáng cho em rồi."
Cậu khẽ động đậy, đôi mắt mơ màng mở ra, nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương xen lẫn chút nhõng nhẽo:
"Anh đi làm sớm vậy sao? Không ở nhà với em à?"
Pond bật cười, vuốt nhẹ tóc cậu. "Anh phải đi làm chứ. Nhưng anh hứa trưa nay sẽ về ăn cơm với em, được không?"
Phuwin nhíu mày, môi cong lên như một đứa trẻ. "Em không thích ở nhà một mình đâu. Nhớ anh lắm luôn."
"Nhớ thì gọi cho anh bất cứ lúc nào. Anh lúc nào cũng nghe máy em mà," Pond xoa đầu cậu, giọng đầy cưng chiều.
Cậu khẽ gật đầu, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy eo anh. Pond khom người xuống, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy. "Ngoan, dậy ăn sáng rồi anh đi làm nhé."
Buổi sáng ở nhà một mình, Phuwin cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp. Cậu ngồi trên sofa, bật một bộ phim hài nhẹ nhàng nhưng chẳng thể tập trung xem. Những suy nghĩ vẩn vơ lại dẫn cậu nhớ đến Pond, nhớ giọng nói ấm áp, bàn tay dịu dàng của anh.
Đến gần trưa, cậu không chịu nổi nữa, liền bấm gọi video cho Pond. Khi màn hình kết nối, hình ảnh Pond trong bộ vest chỉnh tề hiện lên, ngồi giữa phòng họp lớn. Thấy Phuwin, anh lập tức rời khỏi bàn họp, bước ra ngoài để nói chuyện.
"Hức hức, chồng ơi..." Cậu thút thít như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Pond lập tức cau mày, lo lắng hỏi: "Anh đây. Em làm sao thế? Có chuyện gì hả? Đừng khóc, nói anh nghe nào."
"Nhớ chồng..." Cậu đáp, giọng nghẹn ngào.
Pond thoáng sững người, rồi bật cười nhẹ. Nhưng nụ cười ấy không phải là cười cợt, mà là sự dịu dàng của một người đàn ông đang yêu.
"Nhớ anh à? Anh cũng nhớ em lắm. Nhưng anh chỉ vừa đi có vài tiếng thôi mà." – Anh hạ giọng, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Vài tiếng cũng lâu lắm rồi!" – Phuwin phụng phịu, nước mắt lại tuôn ra.
Pond cảm thấy trái tim mình mềm nhũn trước sự nhõng nhẽo của cậu. Anh thở dài, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự cưng chiều:
"Được rồi, được rồi. Nhóc con của anh ngoan nào. Anh họp xong sẽ về ngay, được không? Em ráng chờ một chút nha. Hay là em muốn gì, anh mua về cho em?"
Cậu gật đầu, nhưng giọng vẫn nhõng nhẽo: "Nhưng mà em muốn ăn dâu."
Pond bật cười. "Được. Lát anh mua cho em."
"Em muốn ăn bánh ngọt nữa!"
"Được, anh mua cả bánh ngọt chỗ em thích."
"Em còn muốn ăn kem socola nữa!"
"Được luôn. Loại em thích nhất."
"Em muốn uống trà sữa nữa."
Pond cười khẽ:
"Được, anh sẽ mua hết cho em. Nhưng nhớ phải ăn cơm trước, không được ăn linh tinh, nghe chưa?"
"Dạ!" – Phuwin mỉm cười, đôi mắt long lanh, nhưng rồi lại nhíu mày làm bộ đáng thương. – "Anh không thương em, toàn bắt em phải ăn cơm trước trong khi em không có thích ăn cơm mà..."
Pond bật cười:
"Anh không thương em thì thương ai? Em phải ăn uống đầy đủ để bé con khỏe mạnh, hiểu chưa? Ngoan nào, lát anh về rồi nói chuyện tiếp. Yêu em!"
"Yêu anh!" – Phuwin lí nhí đáp lại, nhưng chỉ chờ Pond tắt máy là gương mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua.
Cậu bật cười, cảm thấy an ủi phần nào vì biết Pond luôn đặt cậu lên hàng đầu, dù bận rộn thế nào cũng không quên quan tâm đến cậu và bé con.
Trưa hôm đó, Pond về sớm hơn thường lệ. Anh đẩy cửa bước vào nhà, trên tay cầm một túi lớn đầy đồ ăn. Trái với dáng vẻ bận rộn thường ngày, anh hôm nay trông nhẹ nhàng hơn, có lẽ vì biết rằng ở nhà có người đang mong chờ mình.
"Oaa chồng của Phuwin về rồi!" – Tiếng Phuwin vang lên từ phòng khách.
Cậu chạy nhanh ra cửa như một đứa trẻ, gương mặt bừng sáng khi nhìn thấy Pond. Nhưng Pond nhanh chóng nhận ra điều bất thường: cậu không mang dép.
"Phuwin!" – Giọng anh nghiêm lại. – "Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi? Sàn nhà lạnh lắm, em không được đi chân trần."
Phuwin lập tức dừng lại, đôi mắt mở to. Nhìn anh không khác gì một chú mèo bị trách mắng, mắt bắt đầu rơm rớm nước.
"Hức... Anh la em hả?" – Cậu lí nhí, môi mím chặt.
Pond hoảng hốt, vội xoa dịu: "Ơ không, anh đâu có la em. Anh chỉ la đôi dép không biết tự mang vào chân em để Phuwin của anh bị cảm rồi sao. Phuwin ngoan sau này nhắc nó phải mang dép vào chân em, được không?"
Phuwin bật cười vì Pond dỗ cậu như con nít lên 3 ấy, nhưng vẫn gật đầu. Pond cười, xoa nhẹ đầu cậu rồi dẫn cậu vào bếp. Anh lấy từng món đồ ra, vừa đặt lên bàn vừa nói:
"Dâu này. Kem sô-cô-la này. Bánh ngọt này. Còn đây là trà sữa anh mua vị em thích nhất."
Phuwin mừng rỡ như tìm được kho báu. Cậu định cầm ngay hộp dâu ăn thử, nhưng Pond nhanh chóng ngăn lại:
"Khoan! Ăn cơm trước đã."
"Nhưng em muốn ăn dâu..." – Cậu nhõng nhẽo.
"Không được. Cơm trước, dâu sau. Nghe anh, nào." – Pond kiên nhẫn dỗ dành.
Phuwin lườm anh, đôi mắt ánh lên vẻ bướng bỉnh. Cậu không nghe lời, cố tình cầm lấy hộp dâu và chạy về phía phòng khách. Pond lập tức đuổi theo, tay nhẹ nhàng kéo cậu lại. Trong lúc giằng co, hộp dâu rơi xuống sàn, quả dâu lăn tứ tung.
"A! Anh làm rớt dâu của em! Em ghét anh." – Phuwin hét lên, giọng như sắp khóc.
Pond nhìn cậu, ánh mắt thoáng buồn, nhưng vẫn kiên nhẫn. Anh bước tới, khẽ giữ vai cậu, nói bằng giọng nhẹ nhàng: "Phuwin, em ghét anh cũng được. Nhưng em phải thương bé con chứ. Em nghĩ xem, nếu ăn không đúng thì có tốt cho con của chúng ta không? Anh thật sự sẽ rất đau lòng đó."
Phuwin im lặng, cúi mặt xuống. Cậu biết mình hơi quá đáng, nhưng cái tính bướng bỉnh khi mang thai làm cậu không kiểm soát được cảm xúc. Pond kéo cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng:
"Phuwin ngoan. Anh không trách em đâu. Anh chỉ mong em luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Bây giờ ăn cơm trước, anh hứa sẽ cắt dâu cho em ăn sau, được không? Anh còn mua cả bánh ngọt và kem socola nữa mà."
Phuwin lí nhí: "Em xin lỗi... Em sẽ nghe lời anh. Anh đừng giận em nha? Anh... sau này vẫn cưng em nhất đúng không?"
Pond cười, xoa đầu cậu: "Anh luôn thương em nhất, không nỡ giận em chút nào. Anh chỉ hơi buồn một xíu xiu khi nghe em nói ghét anh thôi. Nhưng anh hiểu mà, em đang trong giai đoạn nhạy cảm. Nhung anh mong chồng nhỏ hiểu cho anh rằng anh chỉ muốn tốt cho em và con."
Nghe vậy, nước mắt Phuwin lăn dài. Cậu ôm lấy anh, giọng nghẹn ngào: "Em không ghét anh đâu. Em thương anh lắm. Tại em không kìm chế được nên mới nói vậy thôi."
Pond trêu: "Thế làm gì chứng minh đi. Anh muốn một cái hôn."
Phuwin đỏ mặt, nhưng không do dự, nhón chân lên hôn nhẹ lên môi anh. Pond bật cười, ôm lấy cậu rồi dắt tay cậu ra bàn ăn.
Bữa trưa hôm ấy tràn đầy sự ngọt ngào, và cả căn nhà như ngập tràn trong hạnh phúc. Pond luôn chu đáo, dịu dàng, và Phuwin biết rằng chẳng ai trên đời có thể yêu thương cậu hơn Pond nữa.
—————
Tui đang tính tua đến khi Phuwin sinh xong, con được 3 tuổi rồi tui viết tiếp á. Mọi người thấy sao nên tua hay viết theo diễn biến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro