Ngoại truyện 1: Du học
Căn phòng khách yên ắng, chỉ nghe tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường. Phuwin ngồi trên ghế sô pha, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, lòng ngập tràn lo lắng. Cậu ngước mắt nhìn mẹ mình, người phụ nữ đã vất vả nuôi cậu lớn khôn sau những đổ vỡ của cuộc đời. Bà ngồi đối diện, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ẩn sâu trong đó là sự lo lắng và thương yêu không thể che giấu. Pond đứng lặng lẽ phía sau Phuwin, gương mặt anh điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại ánh lên sự căng thẳng.
"Mẹ," Phuwin mở lời, giọng nói khẽ run. "Con... con muốn giới thiệu với mẹ người mà con yêu. Đây là Pond."
Bà liếc nhìn Pond, đôi mắt dò xét. Pond cúi chào lễ phép, giọng trầm ấm: "Chào bác. Cháu là Pond Naravit. Cháu rất yêu Phuwin và mong bác cho phép cháu được ở bên em ấy."
Bà im lặng một lúc lâu, khiến không khí như đông đặc lại. Cuối cùng, bà lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm khắc: "Phuwin, con còn quá trẻ. Con thậm chí còn chưa tốt nghiệp. Tình yêu của con bây giờ, liệu có đủ vững vàng để vượt qua những sóng gió hay không?"
"Mẹ..." Phuwin lúng túng, không biết phải trả lời thế nào.
"Bác hiểu cảm giác của tuổi trẻ, những mộng mơ và cảm xúc mãnh liệt," bà tiếp tục, mắt nhìn thẳng vào Pond. "Nhưng bác cũng từng chứng kiến con mình chịu tổn thương vì một mối tình không ra gì. Là một người mẹ, bác không muốn điều đó xảy ra thêm lần nữa."
Pond siết chặt tay, anh tiến lên một bước, giọng nói kiên định: "Cháu hiểu bác lo lắng, và cháu không trách bác. Nhưng cháu dám khẳng định rằng tình yêu của cháu dành cho Phuwin không phải là nhất thời. Cháu sẽ làm tất cả để bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho cậu ấy."
Ánh mắt bà thoáng dao động, nhưng rồi bà lại lắc đầu. "Nói thì ai cũng nói được, nhưng làm được hay không lại là chuyện khác. Nếu thật sự yêu thương Phuwin, cháu phải chứng minh điều đó."
"Mẹ, mẹ muốn anh ấy chứng minh bằng cách nào?" Phuwin lên tiếng, giọng đầy lo lắng.
Bà nhìn con trai, thở dài một hơi, rồi chậm rãi nói: "Nếu Pond thực sự yêu con, và nếu con cũng thật sự nghiêm túc với tình cảm này, mẹ có một yêu cầu."
Cả Pond và Phuwin đều chăm chú lắng nghe.
"Con hãy qua Mỹ học tiếp chương trình thạc sĩ," bà nói, giọng không để ai phản bác. "Trong suốt hai năm đó, hai đứa không được liên lạc với nhau. Nếu sau hai năm, khi con trở về với tấm bằng thạc sĩ trên tay, Pond vẫn còn yêu con như bây giờ, mẹ sẽ đồng ý."
Phuwin như chết lặng. Cậu ngẩng đầu nhìn mẹ, đôi mắt đỏ hoe. "Mẹ... tại sao mẹ phải làm vậy? Tại sao mẹ không tin vào tình yêu của con và Pond?"
"Không phải mẹ không tin con, Phuwin," bà đáp, giọng trầm buồn. "Mẹ chỉ muốn chắc chắn rằng tình cảm này không chỉ là một cơn say nắng. Khoảng cách và thời gian sẽ thử thách tình yêu của hai con. Nếu cả hai vượt qua được, mẹ sẽ không phản đối nữa."
Phuwin quay sang nhìn Pond, đôi mắt cậu tràn ngập sự bất an. Nhưng Pond, dù cảm thấy trái tim như thắt lại, vẫn nắm lấy tay Phuwin, ánh mắt kiên định.
"Cháu đồng ý, thưa bác," Pond nói, giọng trầm và chắc chắn. "Cháu sẽ chứng minh cho bác thấy tình yêu của cháu dành cho Phuwin. Không gì có thể thay đổi điều đó."
Phuwin nhìn Pond, nước mắt rơi lã chã. Cậu lắc đầu, giọng nghẹn ngào: "Pond, anh không cần phải làm vậy. Em sợ... em sợ rằng khi em trở về, anh sẽ không còn đợi em nữa."
Pond kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy cậu. "Phuwin, hãy tin anh. Dù là hai năm hay hai mươi năm, tình yêu của anh dành cho em sẽ không thay đổi. Anh hứa."
Cậu vùi mặt vào ngực Pond, nước mắt thấm ướt áo anh. "Em tin anh, Pond. Nhưng em cũng sợ lắm..."
Pond hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm: "Không sao đâu, anh sẽ đợi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thử thách này."
Bà đứng lặng nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt thoáng chút mềm lòng. Nhưng bà không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng rời khỏi phòng, để lại hai người với nỗi đau ngập tràn và lời hứa hẹn đầy nước mắt.
Những ngày đầu sau khi Phuwin rời đi, Pond cảm giác như thế giới của mình trở nên trống rỗng. Phòng làm việc lạnh lẽo hơn, từng góc nhỏ trong nhà dường như vẫn còn lưu lại hình bóng của Phuwin. Cậu thường thích ngồi ở chiếc ghế bên cửa sổ, vừa uống trà vừa nhíu mày đọc sách. Hay những tối cuối tuần, cậu tựa đầu vào vai Pond xem phim mà chẳng bao giờ xem hết vì thường ngủ gục từ sớm. Tất cả những điều đó, giờ chỉ còn là kỷ niệm, gợi lên nỗi nhớ da diết trong lòng Pond.
Những ngày sau khi Phuwin rời đi, không có bất kỳ phương thức liên lạc nào giữa cả hai, trái tim Pond như bị xé toạc. Anh chỉ có thể tưởng tượng Phuwin giờ này đang làm gì, ở đâu, có nhớ anh không. Đêm nào Pond cũng ngồi bên cửa sổ, ngắm ánh đèn thành phố lấp lánh, tự hỏi liệu bầu trời nơi Phuwin sống có giống với nơi này. Nhưng dù nỗi nhớ cồn cào, lời hứa với mẹ Phuwin đã đóng băng mọi nỗ lực kết nối.
Pond tìm đến một cuốn sổ tay cũ, thứ từng bị anh bỏ quên trong góc bàn làm việc, và bắt đầu viết. Anh không biết mình sẽ viết đến bao giờ, nhưng mỗi trang giấy là một nhịp thở, một mảnh tâm hồn bị kìm nén của anh.
"Ngày thứ 1: Phuwin, em rời xa anh thật rồi. Anh không biết phải làm gì với khoảng trống này. Ngay cả khi anh cầm bút viết, anh cũng tưởng tượng em đang ngồi trước mặt, cau mày trêu anh sao anh lại viết chữ xấu thế. Anh nhớ em nhiều lắm Phuwin ơi."
"Hôm nay là ngày thứ 127 em xa anh. Anh vẫn giữ thói quen làm bữa sáng mỗi sáng, nhưng thật lạ, bữa sáng không có em ngồi đối diện bỗng trở nên nhạt nhẽo đến lạ. Em có khỏe không? Có nhớ phải uống vitamin C như anh dặn không? Anh nhớ em nhiều lắm Phuwin. Dù em có ở cách xa đến đâu, trái tim anh cũng chỉ có em."
Cứ như vậy, cuốn sổ dần trở thành người bạn tâm tình duy nhất của Pond. Có những ngày anh kể về công việc, những ngày anh gục ngã trước áp lực, và cả những ngày anh cảm thấy trái tim mình như ngừng đập vì quá nhớ Phuwin.
Phía bên kia, ở nước Mỹ xa xôi, Phuwin cũng trải qua những ngày tháng cô đơn. Dù được hòa mình vào môi trường mới, gặp gỡ bạn bè mới, nhưng hình bóng Pond chưa từng rời khỏi tâm trí cậu. Mỗi tối, sau giờ học, cậu cũng lặng lẽ mở cuốn nhật ký của mình, đặt bút viết những dòng chữ đầy tâm sự.
"Ngày thứ 10: Pond, hôm nay em đã quen với việc tự nấu ăn, tự giặt đồ. Em giỏi lắm đúng không? Nhưng em ước gì anh ở đây, để nếm thử món súp em làm, để mắng em khi em quên mang tất. Anh từng nói em vụng về, nhưng anh vẫn luôn cười dịu dàng. Em nhớ anh nhiều lắm."
"Ngày thứ 137: Hôm nay em đã hoàn thành bài luận đầu tiên. Thầy giáo khen em làm tốt, nhưng điều đó không khiến em vui. Thứ em muốn nhất bây giờ là được ngồi cạnh anh, kể cho anh nghe mọi chuyện, để anh xoa đầu em và khen em giỏi. Anh có nhớ em không, Pond? Em nhớ anh đến phát điên mất."
Những ngày tháng trôi qua, mỗi người đều viết vào cuốn sổ của mình những dòng chữ đầy yêu thương nhưng cũng thấm đẫm nỗi buồn. Cả hai đều cố gắng không để nước mắt làm nhòe trang giấy, bởi họ biết, những dòng nhật ký này là lời nhắn gửi duy nhất cho nhau trong khoảng cách hai năm dài.
Những nỗi nhớ và áp lực đè nặng lên Pond theo cách không ai có thể tưởng tượng. Anh lao vào công việc không chỉ để quên đi nỗi buồn mà còn để chuẩn bị cho tương lai, cho ngày Phuwin trở về. Mỗi lần nhìn vào gương, Pond giật mình nhận ra mình gầy đi rõ rệt, quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm hơn. Nhưng anh không dừng lại, bởi đó là cách duy nhất anh cảm thấy mình đang làm điều gì đó ý nghĩa cho cả hai.
Phuwin cũng không khá hơn. Ở Mỹ, dù đạt được nhiều thành tích trong học tập, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy thực sự hạnh phúc. Có những đêm cậu không kìm được nước mắt, chỉ biết ôm lấy cuốn nhật ký và viết.
"Ngày thứ 367: Pond, em mệt mỏi quá. Em thấy mình lạc lõng giữa một nơi xa lạ. Có những lúc em muốn từ bỏ tất cả để quay về bên anh, nhưng rồi em lại tự nhủ, em không thể làm thế. Em muốn mẹ em thấy rằng tình yêu của chúng ta đáng giá, rằng em không chỉ là đứa trẻ ngây ngô, mà là một người xứng đáng với anh."
Nhưng nỗi cô đơn không chỉ là cảm giác. Đó còn là sự bất an, những câu hỏi không có lời giải đáp. Pond từng không ít lần đặt câu hỏi: Liệu Phuwin có nhớ anh như anh nhớ cậu không? Có thể nào khoảng cách và thời gian đã khiến tình yêu của cậu phai nhạt? Phuwin cũng vậy, cậu sợ rằng khi trở về, Pond sẽ không còn ở đó, hoặc có thể anh đã tìm thấy một người khác xứng đáng hơn.
Hai năm trôi qua như một cơn mộng dài, đầy những giấc mơ dang dở. Pond đã hoàn thành nhiều mục tiêu trong công việc, nhưng trái tim anh vẫn ở nguyên điểm khởi đầu. Vào ngày cuối cùng của năm thứ hai, anh ngồi trong phòng làm việc, lật lại cuốn sổ nhật ký đã chật kín những dòng chữ.
"Phuwin, em đã xa anh 730 ngày. Anh đã làm tất cả để mẹ em tin rằng tình yêu của anh là thật, rằng không gì có thể thay đổi được điều đó. Anh chỉ mong em quay về, để anh có thể trao lại cuốn sổ này và nói với em rằng, mỗi ngày anh đều yêu em như ngày đầu."
Phía bên kia đại dương, Phuwin cũng đóng lại trang cuối cùng trong cuốn sổ của mình, những giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe đi dòng chữ cuối:
"Pond, em đang trên đường trở về. Em sợ rằng anh sẽ không còn đợi em, nhưng nếu anh vẫn còn ở đó, em hứa sẽ không bao giờ để anh một mình nữa."
Hôm đó, bầu trời Bangkok đổ một màu xám nhạt, những cơn gió đầu đông thổi qua từng hàng cây. Pond đứng trong văn phòng làm việc, ánh mắt hướng ra khung cửa kính lớn. Lịch trình dày đặc từ sáng đến tối không làm anh bớt đi cảm giác trống rỗng. Hai năm qua, anh đã quen sống cùng nỗi nhớ, nhưng hôm nay, lòng anh lại trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ — mong đợi, lo lắng và hồi hộp đến khó tả.
Pond thở dài, cố gắng tập trung vào tài liệu trên bàn, nhưng ánh mắt anh vô tình dừng lại ở góc bàn làm việc. Cuốn nhật ký mà anh viết mỗi ngày vẫn nằm đó, như một minh chứng cho khoảng thời gian dài đằng đẵng anh đã chờ đợi.
Cánh cửa văn phòng bất ngờ mở ra. Một nhân viên bước vào, có chút lúng túng:
"Thưa giám đốc, có người muốn gặp anh... nhưng không hẹn trước."
Pond nhíu mày. Đã lâu rồi anh không tiếp khách đột ngột. Anh vừa định từ chối thì nhân viên nói thêm:
"Người đó nói rằng... anh chắc chắn sẽ muốn gặp."
Tim Pond đập mạnh. Một tia hy vọng chợt lóe lên, nhưng anh lập tức dập tắt nó. Anh không muốn tự mình nuôi hy vọng để rồi thất vọng.
"Cho vào," anh nói, giọng cố giữ bình thản.
Cánh cửa mở ra lần nữa, và ngay khoảnh khắc Pond nhìn thấy người bước vào, toàn bộ thế giới xung quanh anh dường như tan biến.
Phuwin đứng đó, dáng người gầy hơn trước, nhưng ánh mắt và nụ cười quen thuộc vẫn rực rỡ như ngày nào. Cậu mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh nhạt, tay cầm chiếc vali nhỏ và ôm chặt một cuốn sổ dày.
"Pond..." Giọng Phuwin khẽ vang lên, như một làn gió nhẹ thổi qua trái tim Pond.
Pond không nói gì. Anh lao tới, đôi chân như không còn kiểm soát được, vòng tay ôm chặt lấy Phuwin. Hơi thở của anh dồn dập, trái tim anh đập mạnh như muốn nổ tung. Phuwin cũng ôm lấy anh, bàn tay run rẩy bám chặt vào lưng áo của Pond.
"Phuwin... cuối cùng em cũng về với anh rồi." Giọng Pond nghẹn lại, như thể anh không dám tin vào hiện thực.
"Em về rồi, Pond... Em về với Pond của em rồi đây." Phuwin cắn môi để không bật khóc, nhưng nước mắt đã tuôn rơi.
"Phuwin, anh đã làm được rồi," giọng Pond khàn đi, như muốn dồn hết những cảm xúc bị đè nén suốt hai năm qua vào từng chữ. "Anh đã chứng minh cho mẹ em thấy rồi. Đời này, kiếp này anh không cho phép em rời xa anh nữa."
Đôi mắt Phuwin đỏ hoe, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu khẽ cắn môi, lòng ngập tràn xúc động nhưng không thể thốt nên lời.
Pond siết tay cậu chặt hơn, như sợ nếu buông ra, cậu sẽ biến mất. "Xin em... ở bên cạnh anh mỗi ngày, được không?" Anh nói chậm, từng chữ như vang vọng trong không gian, tựa như một lời thỉnh cầu đầy chân thành nhưng cũng đầy mạnh mẽ.
Phuwin gật đầu trong tiếng nức nở. "Em xin lỗi, Pond... Có những lúc em đã không tin anh. Em đã nghĩ khoảng cách sẽ giết chết tình yêu của chúng ta, nhưng em sai rồi. Anh vẫn ở đây, vẫn đợi em... Em thật sự rất hạnh phúc."
Pond không trả lời. Anh chỉ kéo Phuwin vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cậu, như muốn xóa đi mọi khoảng cách đã từng tồn tại giữa họ.
---
Khi cả hai đã bình tĩnh hơn, họ cùng ngồi xuống ghế sofa trong văn phòng. Phuwin lấy cuốn nhật ký của mình và đặt lên bàn.
"Đây là tất cả những gì em đã viết trong hai năm qua. Em muốn anh biết rằng, dù ở nơi xa, em chưa bao giờ ngừng nghĩ về anh."
Pond ngạc nhiên. Anh cũng lấy cuốn sổ của mình ra, đặt cạnh cuốn sổ của Phuwin. "Anh cũng đã viết mỗi ngày, để gửi gắm nỗi nhớ của anh dành cho em."
Cả hai cùng mở cuốn sổ, từng trang giấy đầy những dòng chữ, những cảm xúc được chắt lọc qua thời gian. Đọc những dòng chữ của nhau, cả Pond và Phuwin đều không kìm được nước mắt. Họ nhận ra rằng, dù không liên lạc, nhưng tình yêu của họ chưa từng phai nhạt.
Ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu đông bắt đầu ló dạng, như thể chúc phúc cho tình yêu đã vượt qua mọi thử thách của họ.
Khi Phuwin dẫn Pond về nhà lần thứ hai, cậu hồi hộp nắm chặt tay anh. Suốt hai năm qua, cả hai đã trải qua đủ mọi thử thách để đến được giây phút này. Pond vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng đôi mắt anh ánh lên quyết tâm mạnh mẽ.
Mẹ Phuwin ngồi trên ghế, dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày không hề thay đổi. Ánh mắt bà đảo qua Pond, rồi dừng lại ở Phuwin. Một lúc lâu, bà mới lên tiếng, giọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng chất chứa nhiều cảm xúc:
"Pond, hai năm trước bác đã nói với cháu rằng tình yêu không chỉ là những lời hứa hay những cảm xúc bồng bột. Bác muốn thấy cháu chứng minh điều đó, muốn thấy cháu có đủ kiên nhẫn và chân thành với Phuwin."
Bà dừng lại, ánh mắt dịu đi đôi chút. "Và bác đã tin cháu có thể làm được. Trong hai năm qua, dù không được liên lạc, bác vẫn âm thầm dõi theo những gì cháu làm. Cháu không chỉ chăm chỉ làm việc, mà còn giữ gìn từng kỷ niệm với Phuwin. Cháu không buông bỏ, cũng không để mình sa ngã. Cháu đã chứng minh cho bác thấy rằng tình yêu của cháu dành cho Phuwin là thật lòng."
Phuwin ngồi cạnh Pond, mắt cậu đỏ hoe, cố gắng không để nước mắt rơi. Cậu lặng lẽ siết chặt tay Pond hơn, như để khẳng định rằng mọi hy sinh của anh suốt hai năm qua đều được ghi nhớ.
Mẹ cậu tiếp tục:
"Yêu một người mà ngày nào cũng được gặp là dễ dàng, nhưng yêu một người mà cháu không thể gặp mỗi ngày, đó mới là thử thách thực sự. Pond, cháu đã chứng minh được rằng tình yêu không nằm ở trước mắt, mà nằm ở trái tim. Bác thật sự cảm ơn cháu vì đã kiên nhẫn và chân thành như thế với con trai bác."
Bà quay sang Phuwin, giọng bà dịu dàng hơn: "Còn con, Phuwin, mẹ không chỉ muốn con tìm được người yêu mình, mà còn muốn con tìm được người có thể đi cùng con đến hết cuộc đời. Pond là người như vậy, và mẹ tin tưởng giao con cho cậu ấy."
Nghe đến đây, Phuwin bật khóc, cậu nhào đến ôm lấy mẹ, nghẹn ngào nói:
"Mẹ... cảm ơn mẹ đã tin tụi con. Con đã chờ ngày này rất lâu rồi."
Pond cũng đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước bà: "Cháu cảm ơn vì bác đã chấp nhận cháu. Cháu không dám hứa mình sẽ không bao giờ làm Phuwin buồn, nhưng cháu dám chắc rằng cháu sẽ luôn yêu cậu ấy, bảo vệ cậu ấy bằng tất cả những gì cháu có. Phuwin không phải là một lựa chọn nhất thời, mà là người duy nhất cháu muốn đi cùng suốt đời."
Mẹ Phuwin khẽ mỉm cười, ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn đôi trẻ trước mặt. Sau bao sóng gió, cuối cùng, hạnh phúc cũng mỉm cười với họ.
—————
Thấy ngoại truyện này ổn khum zạaaaa. Sợ bị nhàm chán óoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro