Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Phuwin bị bắt cóc rồi!

Ánh nắng chiều yếu ớt dần tắt, nhường chỗ cho màn đêm u ám bao trùm lấy thành phố. Hôm nay cậu có buổi thi cuối kì nên không phải đến công ty vì Pond đã cho phép điều đó. Phuwin vừa bước ra khỏi trường đại học, tay vẫn cầm cuốn sách, đầu óc đang bận rộn suy nghĩ về bài kiểm tra vừa rồi. Cậu không hề biết rằng, từ xa, một chiếc xe oto đen đang tiến lại gần với tốc độ chậm rãi nhưng đầy tính toán.

Cả con đường trước cổng trường vắng lặng. Cơn mưa rào sắp đến khiến mọi người hối hả rời đi, không ai để ý đến những bóng người lén lút bám sát phía sau Phuwin. Một chiếc xe tải đỗ lại gần bên lề đường, cánh cửa trượt mở ra, và chỉ trong tích tắc, Phuwin bị kéo mạnh từ phía sau.

"Ưmm" Phuwin chưa kịp hét lên thì một chiếc khăn ướt tẩm thuốc mê đã bịt kín miệng và mũi cậu. Chất lỏng lạnh ngắt lan ra khắp khuôn mặt, khiến đầu óc cậu mụ mị, sức lực dần tan biến. Mọi thứ xung quanh trở nên nhòe nhoẹt trước khi cậu hoàn toàn mất ý thức.

Khi Phuwin tỉnh dậy, cậu thấy mình bị trói chặt vào một chiếc ghế cứng, xung quanh là không gian tối mờ với vài chiếc bóng đèn huỳnh quang lắc lư, phát ra tiếng rè rè khó chịu. Cổ tay và cổ chân cậu bị siết chặt đến mức đau nhói. Miệng cậu bị dán băng keo, hơi thở khó khăn qua kẽ hở nhỏ. Mùi ẩm mốc và dầu máy cũ kỹ xộc lên từ sàn nhà lạnh lẽo.

Lão già Jack đầu hói bụng phệ đang ngồi phì phà điếu xì gà trước mặt. Phuwin cắn chặt môi, cố gắng không để lộ sự lo lắng trên gương mặt mình. Cậu không muốn cho Jack biết rằng mình đang sợ hãi. Trong tâm trí, hình ảnh của Pond hiện lên, từng lời nói và hành động âm thầm quan tâm của anh khiến Phuwin cảm thấy chút ấm áp giữa cơn tuyệt vọng.

"Anh sẽ đến, nhất định sẽ đến," cậu tự nhủ, dù trong lòng biết rõ làm sao Pond có thể biết cậu bị bắt cóc mà tới chứ nhưng vẫn có chút gì đó hy vọng.

Jack nhếch mép cười, nụ cười mang theo sự đe dọa đầy mỉa mai. "Mày chẳng phải món hàng tao thực sự muốn, nhưng đáng tiếc mày lại là chìa khóa duy nhất để kéo Pond vào ván cờ này."
Suy nghĩ của Phuwin lướt qua: "Sao hắn lại biết Pond cơ chứ"

Đêm đó, bầu trời bị mây đen bao phủ, không một ánh sao, chỉ có những cơn gió lạnh lẽo rít qua từng khe cửa. Pond đang ngồi trong văn phòng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào màn hình máy tính với đống công việc chưa giải quyết xong. Bỗng, điện thoại hắn rung lên. Một cuộc gọi từ số lạ. Hắn khẽ nhíu mày, bắt máy.

"Naravit, nếu mày muốn gặp lại thằng Phuwin an toàn, đến địa chỉ này trong một giờ. Đừng báo cảnh sát, nếu không, tao không đảm bảo tính mạng cho nó."

Giọng nói của Jack – kẻ mà Pond biết quá rõ. Jack từng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Pond trên chiến trường - thậm chí là kẻ đã sát hại ba hắn năm xưa mà hắn tìm kiếm bấy lâu, không ngờ lần này hắn tự dâng mạng mình đến. Và giờ đây, hắn còn có gan nhắm vào người quan trọng nhất với hắn.
Pond đứng phắt dậy, bàn tay siết chặt lấy điện thoại, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong đó là sự lo lắng không thể giấu nổi. Phuwin đã bị bắt cóc. Tim hắn đập loạn, nhưng đầu óc nhanh chóng tính toán kế hoạch. Hắn có chết thì Phuwin cũng phải an toàn.

Ngay lập tức, Pond gọi cho Joong. "Phuwin bị bắt cóc. Chúng ta phải đến ngay. Gọi thêm người."
Joong, với sự nhanh nhạy vốn có, không hỏi nhiều. "Hiểu rồi. Tao sẽ gặp mày ở chỗ đó trong 15 phút. Chuẩn bị sẵn sàng đi."

Pond lái xe như bay đến địa điểm mà Jack chỉ định – một nhà kho bỏ hoang nằm ở vùng ngoại ô. Đèn xe rọi sáng con đường tối tăm, trong khi hắn cố gắng giữ bình tĩnh. Trái tim hắn đập mạnh, nhưng sự quyết tâm trong lòng càng mạnh mẽ hơn. Phuwin phải an toàn. Pond sẽ không để bất cứ ai tổn hại đến cậu.

Khi đến nơi, hắn thấy Joong và một nhóm đàn em đã sẵn sàng với vũ khí. Joong đứng bên cạnh, đôi mắt sắc lạnh, nhưng anh có thể thấy sự lo lắng hiếm hoi thoáng qua trong mắt bạn mình. Dù ngoài mặt lạnh lùng, Joong cũng rất quan tâm đến những người mà Pond quý trọng.

"Vào thôi," Pond nói gọn. Họ nhanh chóng phân công nhiệm vụ: nhóm đàn em sẽ bao vây bên ngoài, ngăn bất kỳ ai ra khỏi nhà kho, trong khi Pond và Joong trực tiếp vào giải cứu Phuwin.

Bước chân Pond nặng nề nhưng dứt khoát khi anh tiến vào nhà kho tối om, chỉ có vài ánh đèn leo lắt hắt từ góc tường. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, nhưng Pond có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Mỗi bước đi của anh là một bước gần hơn với Phuwin – và với nguy hiểm.

Một tiếng động nhẹ vang lên từ góc xa. Pond ra hiệu cho Joong cẩn thận. Cả hai cúi người, lén lút di chuyển dọc theo tường. Ánh mắt sắc bén của Pond lia nhanh khắp nơi, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Cuối cùng, họ nhìn thấy Jack, đứng giữa phòng cùng với vài tên đàn em. Phuwin bị trói vào ghế, miệng bị bịt kín, đôi mắt cậu ánh lên sự mệt mỏi.
"Naravit, cuối cùng cũng đến rồi!" Jack bật cười, vẻ mặt đắc ý. "Mày thực sự quan tâm đến thằng nhóc này nhỉ? Tao đã nói rồi, nếu mày không đồng ý với điều kiện của tao, thì cậu ta sẽ không được rời khỏi đây."

Pond không trả lời, ánh mắt hắn sắc như dao, chỉ tập trung vào Phuwin. Cậu vẫn đang thở, nhưng rõ ràng cậu đã bị hành hạ. Máu khẽ rỉ từ vết thương trên trán Phuwin, khiến cơn giận trong lòng Pond sôi sục. Nhưng hắn không thể để sự giận dữ kiểm soát mình. Hắn cần giữ bình tĩnh, để có thể đưa Phuwin ra khỏi đây an toàn.

"Jack, mày muốn gì?" Pond gằn giọng, ánh mắt không rời khỏi Phuwin.
"Tao chỉ muốn mày giao ra khu đất phía bắc mà thôi. Giao cho tao, thằng nhóc này sẽ được tự do."
Pond khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lùng hiện lên. "Mày nghĩ tao ngu đến mức đó sao? Dù tao có giao, mày cũng không để yên cho Phuwin."

Jack nheo mắt, thấy được sự kiên quyết trong giọng nói của Pond. "Tao cho mày 10 giây để suy nghĩ."
Nhưng khi Jack vừa dứt lời, Jong đã ra hiệu, và trong tích tắc, hai tên đàn em của Jack đứng ở cửa ngã xuống bởi đòn tấn công bất ngờ từ nhóm của Joong. Pond ngay lập tức lao tới, một cú đấm mạnh mẽ hạ gục Jack đang đứng gần Phuwin.

Jack bò dậy hoảng hốt, rút súng chĩa về phía Pond, nhưng Joong nhanh hơn, đẩy gã ngã xuống sàn, khẩu súng văng ra xa. Hỗn loạn xảy ra. Những tên còn lại của Jack bị đàn em của Joong khống chế, Pond chớp lấy thời cơ tấn công bằng một cú đấm mạnh mẽ, khiến ngã lăn xuống đất. Trong chớp mắt, Pond đã chiếm thế thượng phong. Hắn không cho Jack cơ hội phản công, những đòn đánh của hắn như mưa trút xuống, mỗi cú đấm đều chứa đựng nỗi đau và hận thù mà gã đã gây ra cho gia đình hắn.

Phuwin ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu chưa bao giờ thấy Pond như vậy. Mọi sự điềm tĩnh và nhẹ nhàng của anh giờ biến mất, thay vào đó là sự giận dữ và quyết tâm bảo vệ cậu. "Shiaaa Pond lúc này nhìn ngầu vãi chưởng." Một dòng suy nghĩ lướt qua Phuwin. "Pond, cẩn thận!" cậu không thể ngừng kêu lên, nhưng miệng cậu vẫn bị dán chặt.
Jack cười nham hiểm, dù đang trong tình thế nguy hiểm. "Mày nghĩ mày thắng sao, Naravit? Mọi thứ vẫn chưa kết thúc đâu."

Ngay lúc đó, một tên thuộc hạ của Jack cầm súng chỉa vào phía sau Pond. Nhưng Joong đã xuất hiện, khống chế hắn bằng một đòn mạnh mẽ.
Pond lúc này ấn đầu gã xuống đất, giọng nói toát lên sự máu lạnh: "Để tao bắn nát đầu mày ra xem bên trong có não không mà đã biết tới tên tao còn dám đụng tới người của Naravit này."

Jack lúc này cười lên một cái nói khích Pond "Rồi mày cũng sẽ thất bại và chết dưới tay tao như cha mày thôi. Thằng ngu."
Jack lúc này đã bị ấn xuống đất, nhưng hắn vẫn không chịu khuất phục. Hắn với tay lấy chiếc súng lúc nãy Pond đã đá xuống định sẽ bắn vào Pond, nhưng trước khi hắn kịp bóp cò, một phát súng từ phía Joong đã găm thẳng vào vai hắn. Jack kêu lên đau đớn, súng rơi khỏi tay.

"Đừng nghĩ mày có thể thoát được," Joong lạnh lùng nói, khẩu súng vẫn nhắm chặt vào Jack. Gã bất tỉnh dưới nền nhà, lúc này Pond đứng dậy chạy tới vội vã cởi trói cho cậu. "Em có sao không, Phu? Có đau lắm không?" Pond hỏi, lo lắng trong ánh mắt hắn.
Phuwin nhìn Pond, vội ôm chầm lấy hắn nước mắt rơi xuống. "Em sợ lắm, Pond. Em sợ sẽ không bao giờ được gặp được gặp anh nữa."
"Ngoan, anh ở đây rồi." Lời nói của Phuwin khiến Pond cảm thấy đau lòng vô cùng. Bảo bối của hắn nâng như trứng, hứng như hoa mà tên khốn đó dám đánh đập cậu.

Hắn ôm chặt cậu vào lòng. "Em đứng sau lưng anh, để anh giải quyết. Không muốn nhìn thì úp mặt vào lưng anh nha, Phu." Pond nói, giọng hắn đầy ấm áp nhưng cũng không kém phần kiên quyết.

Phuwin cảm thấy lòng nhẹ nhõm, nhưng lại không ngừng lo lắng cho Pond. "Nhưng anh..."
"Yên tâm, mọi thứ sẽ ổn," Pond trấn an, sau đó quay lại trói Jack vào chiếc ghế mà hắn đã dùng để trói Phuwin. Gã lúc này cũng lờ mờ tỉnh ra sau cú vứt gã lên chiếc ghế mạnh bạo của mấy tên đàn em của Pond.

"Tao chưa tìm tới mày thì mày đã vội dâng xác lên cho tao," Pond quát, ánh mắt anh đầy hằn học.
"Tao sẽ mổ bụng thứ rác rưởi của mày ra để coi gan của mày to đến đâu mà dám đụng đến người của tao. Tay nào mày giết cha tao, tay nào mày đánh đập Phuwin tao sẽ chặt ra làm đôi!" Pond ra lệnh, nhưng âm thanh trong giọng anh không chỉ chứa sự giận dữ mà còn cả sự trả thù mà anh luôn khao khát.

Sau khi hoàn thành mọi việc, Pond quay sang nhìn Phuwin. "Nào ngoan, anh đưa em về nhé. Joong, giúp tao xử lý đống thừa thải đó."
"Ok, để tao," Joong đáp, làm việc của mình với sự tự tin.
Pond nhanh chóng bế Phuwin trên tay, hắn phải đưa cậu ra ngoài trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Pond bế Phuwin trên tay, cảm giác như vừa giành lại được thứ quý giá nhất trong đời mình. Trong lòng, hắn biết rằng không chỉ cứu được Phuwin, mà còn mở ra một chương mới cho tình yêu của bản thân hắn, một chương mà Pond quyết tâm sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá.

"Anh sẽ không để điều này xảy ra nữa, Phu. Anh hứa sẽ không để em gặp nguy hiểm một lần nào nữa," Pond nói, ánh mắt anh tràn đầy sự quyết tâm. Phuwin nhìn anh, trong lòng đầy ắp những cảm xúc, và lần đầu tiên, cậu thực sự tin rằng tình yêu của Pond là thật, người này có thể bảo vệ cậu khỏi những tổn thương thể xác lẫn tinh thần.
—————
Chương này 2100 chữ lận đó. Cmt nhiệt tình lên nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro