Chương 2
nhìn bóng lưng cô độc của cô gái đang bước chân hướng đến khu nghĩa trang ngoài thành phố, tôi thật sự không biết nói gì nữa, ngoài một cảm giác xót xa cho mối tình của bọn họ từ năm này sang năm khác, tôi chuyển đến thủ đô của thụy sĩ và mở cửa tiệm hoa này đã được sáu năm dài, jane là một người thụy sĩ gốc hàn, cô ấy đến sau tôi hai năm, khi jane đến thì cô ấy đã như vậy rồi.
tôi không biết mối tình của jane và chàng trai ấy đã bao năm, nhưng nhìn jane hiện tại thì cô thật sự rất yêu chàng trai đó, yêu đến đau đớn như vậy vẫn không buông bỏ được, và một người mà có thể khiến jane yêu thương như vậy, thì chắc chắn chàng trai đó là một người rất tốt.
nhiều lần tôi đã muốn khuyên cô ấy, có lẽ chàng trai kia cũng không mong cô xuất hiện bên cạnh anh vào ngày này hàng năm như vậy, có lẽ chàng trai sẽ muốn thấy có một người thật sự làm cô vui vẻ trở lại, nhưng lời nói vừa đến đầu lưỡi đã chẳng thể nào thốt ra được, bởi vì tôi cũng không chắc chắn, nếu tôi cũng may mắn rơi vào tình cảnh của jane, tôi có thoát ra được hay không, hay đời sau mãi mơ ước về quá khứ đẹp đẽ.
tôi cứ thất thần nhìn theo hướng mà bóng lưng cô đã khuất dạng từ lúc nào, pond đi đến nhìn tôi rồi lại hướng ánh mắt đến nơi jane vừa biến mất, pond vỗ vỗ lên vai tôi rồi lại quay bước vào trong.
đến giờ đóng cửa, sau khi dọn dẹp lại mọi thứ và khoá cửa quay trở về nhà, pond đi trước tôi vài bước chân, bóng lưng anh ta in dài trên một con đường phủ đầy tuyết, thủ đô thụy sĩ khi về đêm cũng chẳng hoa lệ, không ồn ào náo nhiệt, chỉ là nó mang đến cho tôi một cảm giác bình yên đến lạ lùng, nếu không sau khi tốt nghiệp ở một trường đại học tại thái lan, tôi cũng đã chẳng chọn thụy sĩ làm nơi dừng chân cuối cùng của mình, dù là tốt nghiệp loại xuất sắc nhưng tôi lại trở thành một ông chủ tiệm hoa thay vì một bác sĩ phẫu thuật.
mà cũng chả đúng, bởi vì tôi đã từng là một bác sĩ.
trong vô thức, tôi đã bước chân theo từng dấu chân pond để lại trước đó, anh ta bỗng chốc dừng lại hướng ánh mắt về một nơi, tôi không hay biết liền đâm sầm vào lưng anh ta, tôi hơi bật ngửa ra sau nhưng cũng may là không té ngã, ngước mắt lên muốn quở trách pond vì sau lại đứng im đột ngột như vậy, nhưng bị vẻ mặt say mê của anh ta làm cho im bặt, tôi quay sang hướng pond đang chăm chú liếc nhìn, là một người nghệ sĩ đang say đắm bên cây đàn dương cầm, bên cạnh là một vài người khách qua đường đã bị tiếng đàn du dương của ông ta làm cho đứng lại im lặng thưởng thức.
tôi quay lại nhìn pond, huých nhẹ vào tay anh ta, hứng thú cười cười nói.
"anh thích dương cầm à? muốn chơi không, tôi mua cho anh một cây, tôi cũng có một cây vĩ cầm, hôm nào đó chúng ta cùng song tấu?"
pond ngạc nhiên quay phắt lại phía sau, anh ta nhìn tôi với vẻ mặt không tin nỗi, sau đó lại nở nụ cười toe toét như một đứa trẻ ngoan được người lớn thưởng cho vài viên kẹo.
"thật sao?"
"tôi gạt anh làm gì?"
tôi cất bước sang bên đường, vốn là trời đang có một trận tuyết trắng nên cũng chẳng có mấy xe qua lại, một hàng dài dấu chân trên tuyết rẽ bước sang đường, pond nhìn tôi trong ánh mắt loé lên một tia vui sướng, lần này đổi lại là anh đi theo dấu chân tôi để lại trước đó, chỗ người nghệ sĩ đang ngồi kia thật ra là một cửa hàng nhạc cụ khá lớn, tôi phủi phủi vài bông tuyết còn lại dính trên áo sau đó mở cửa bước vào, nhiệt độ ấm áp bên trong không khỏi khiến cơ mặt tôi giãn ra, pond cũng đã mở cửa bước vào ngay sau tôi.
một cậu bé khoảng chừng mười tuổi lon ton chạy đến, nó lễ phép chào tôi.
"xin chào, không biết chú muốn mua gì ạ?"
tôi bỗng chốc im bặt, thằng bé vừa gọi tôi là gì ấy nhỉ? chú á?! không lẽ tôi đã già như vậy rồi sao? thôi được rồi, tuổi tôi chắc cũng sắp sĩ ba lần tuổi thằng nhóc này, quả thật nó có thể gọi tôi một tiếng chú như vậy, tâm trạng tuột dốc nên giọng nói tôi cũng trông não nề hơn rất nhiều.
"chú muốn mua đàn dương cầm!"
"vâng, chú đi theo cháu."
thằng nhóc đi trước dẫn đường, tôi và pond đi sau, nhìn bả vai anh ta cứ run rẩy lên không ngừng, còn lảng tránh ánh mắt dò xét của tôi, cứ liếc đông nhìn tây, tôi nghiến răng lừ mắt nhìn pond, huých mạnh vào eo anh ta một cái đau điếng, cho chừa, cái tội dám cười tôi này.
có một căn phòng có một vài cây đàn dương cầm, thằng nhóc để chúng tôi tự xem sau đó lại chạy biến ra ngoài, nơi cũng có vài vị khách sau bước vào, thật ra tôi chẳng hiểu biết mấy về dương cầm, tôi đứng sang một bên im lặng quan sát pond đang đi ngắm ngía từng cây một, cũng có một vài cây khiến hắn dừng lại nhấn một phím, sau đó lại chẳng hài lòng với âm thanh phát ra rồi lại di chuyển sang một cây khác.
qua một lúc lâu, tôi ngủ gật luôn trên ghế, pond đi lại, anh ta lay lay tôi, pond thất vọng lắc lắc đầu, tôi đanh mặt, người đàn ông này còn lựa chọn kĩ hơn mấy người chơi chuyên nghiệp nữa, cả một căn phòng lớn như vậy, hơn ba mươi cây dương cầm vẫn không có một cây nào khiến anh ta hài lòng.
"cậu bé, không có cây dương cầm nào khiến cháu hài lòng à?"
trước cửa vang lên một tiếng nói ồm ồm hơi khó nghe, cứ như một người đã từng bị tổn thương nặng nề ở thanh quản, tôi và pond quay lại nhìn, là một ông lão có vẻ đã lớn tuổi, ông đang nhìn về hướng chúng tôi với nụ cười trên môi, tôi nhướn mày nhìn ông lão, pond gật đầu thẳng thắn nói.
"vâng ạ, dù nhìn bên ngoài chúng được chế tác rất kĩ lưỡng tinh xảo, nhưng âm thanh chúng phát ra quá thô thiển, ít nhất là đối với cháu!"
tôi nhíu mày nhìn ông lão kia, sự im lặng bao trùm lên tất cả, sau đó chẳng biết từ đâu mà thằng nhóc kia chạy lại thì thầm gì đó với ông rồi lại chạy đi, mọi chuyện đã như vậy rồi tôi còn không biết người kia là ai nữa thì đúng là, tôi vỗ vỗ trán lắc đầu ngán ngẩm muốn lên tiếng nói giúp cho pond, dám chê như vậy trước mặt người ta, anh ta đúng thật là. Dù không hiểu về đàn dương cầm, nhưng ít nhất tôi cũng là một người chơi nhạc cụ, và tôi hiểu rõ chữ thô thiển mà anh ta vừa nói ra có ý gì.
nhưng trái với dự tính của tôi, ông lão cười cười dẫn chúng tôi đến một căn phòng cuối dãy được khoá kính, ông lấy ra một chiếc chìa khoá cũ mở cửa, tôi bất giác nheo mắt nhìn vào bên trong, là một cây đàn dương cầm khá lâu năm nằm chễm chệ ngay chính giữa căn phòng, cây đàn nhìn sơ thôi đã biết nó đã tồn tại khá lâu rồi, nhưng bề mặt của nó lại sạch sẽ không có một hạt bụi bám vào, có thể thấy chủ nhân của nó thật sự đã rất yêu quý nó.
ông lão nhìn sang pond vẫn đang ngây ngốc, ông cười cười chỉ vào cây đàn dương cầm, ông vừa nói.
"nếu không ngại, cậu bé này có thể dùng nó thử xem."
"được ạ?"
ông lão gật đầu, pond nhẹ giọng cảm ơn ông lão một tiếng sau đó bước đến ngồi xuống ghế, có lẽ là dáng người của pond và chủ nhân trước đây của nó khá chênh lệch, nên ngồi xuống anh ta hơi chưng hửng một chút vì chiếc ghế khá là thấp, bỏ qua chuyện này, pond chơi thử một vài phím đàn, âm thanh bởi vì hành động của anh ta mà cùng lúc vang lên những âm thanh trầm lắng và trong trẻo, pond sửng sốt quay lại phía sau nhìn ông lão, ông mỉm cười gật đầu ý bảo anh ta có thể tiếp tục chơi tiếp, pond gật đầu với ông.
thế giới như thu hẹp lại chỉ còn có pond và cây đàn dương cầm, anh ta bắt đầu chìm đắm vào thế giới của riêng bản thân, bài mà pond chơi là một bài nhạc rất buồn, những tiếng đàn du dương mà pond đàn ra dường như là một lá thư tình bày hết tấm chân tình vào, nhưng phía sau lại là một tấn bi kịch, khi âm thanh càng ngày trở nên buồn tẻ và cô độc, kết thúc bằng một phím nhạc trầm, tôi và ông lão đã bất giác vỗ tay vang khi pond rời khỏi và đi về phía chúng tôi. ông lão ca ngợi anh ta một lúc, pond lịch sự tiếp chuyện với ông một lúc, sau đó mới e dè nói.
"ông ơi, cháu có thể mua cây đàn này được không ạ?"
dường như đã biết trước sớm hay muộn pond, cậu bé này cũng đưa ra đề xuất như thế, ông chỉ cười một cái sau đó lắc đầu thẳng thừng, ông nói.
"cậu bé, nó không thể bán được, nó là chấp niệm cả đời của ông, cây đàn này đã theo ông từ rất lâu, từ những ngày tháng phiêu bạt của tuổi trẻ, đi khắp ngõ ngách của thụy sĩ xinh đẹp này, nó là người bạn thân thiết nhất đời này của ông."
tôi và pond bất giác im lặng nghe ông lão kể chuyện xưa cho chúng tôi, sau đó lại không nhịn được buột miệng hỏi ông.
"nhưng vì sao ông lại không chơi đàn nữa ạ?"
có lẽ lại một lần nữa chạm vào nỗi đau của ông lão, tôi sựng người nhìn đôi mắt ông đã ươn ướt ửng đỏ, ông đi lại bên cây đàn chạm vào nó, dường như ông đang nhớ lại những năm tháng cùng nó đi khắp mọi ngõ ngách con đường ở thụy sĩ, tôi cảm thấy ái ngại với ông, nhưng tôi không hiểu, tại sao một người yêu cây đàn dương cầm của mình như vậy lại từ bỏ nó? ông nhìn chăm chăm vào những phím đàn đã bắt đầu ố vàng, thở dài một hơi sau đó mới thấp giọng nói một hơi dài.
đứng ngoài cửa, một vài bông tuyết trắng xóa đã phủ lên người tôi và pond, nhìn gương mặt anh ta đang trầm ngâm nhiều lần tôi muốn nói lại thôi, sau khi nghe xong câu chuyện đau lòng của ông lão, tôi biết trong lòng mỗi người lắng nghe câu chuyện sẽ có một nỗi day dứt khó chấp nhận được thôi, nhớ lại hình ảnh ông lão quay lại nhìn về hướng chúng tôi đang đứng, ông đã kể nữa đời người của mình ra đối với những người xa lạ, cũng kể về hối tiếc cả một đời của ông.
"cây đàn này đã theo ông một đời rồi, nhưng ông cũng đã để nó đợi cả nữa đời người, cậu bé cảm ơn cháu vì đã ngồi xuống và chơi những phím đàn đã hoen ố, cảm ơn cháu vì đã để ông nghe được tiếng hát của người bạn già này một lần nữa, nay giao nó lại cho một người yêu dương cầm, nó sẽ không còn trách ông vì đã để nó bơ vơ nơi này nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro