Sữa vị chocolate
Người ta thường nói " thanh xuân chính là khoảng thời gian đẹp nhất đời người". Vì khi đó chính ta lại hăng say với những ước mơ, nhiệt huyết biến những hoài bão thành hiện thực. Cháy bỏng với khát vọng được cống hiến hay đơn giản hơn là một đoạn tình cảm đẹp đến khó quên. Những cậu thanh niên mới lớn tò mò về tình yêu, khát khao muốn nếm thử trái cấm và sự hoàn thiện về mặt cảm xúc. Cuối cùng từ những điều tưởng chừng bình thường đó lại góp phần tạo ra đoạn thời gian mà người nào trải qua cũng muốn quay lại để được sống hết mình hơn, để được thử những việc chưa từng làm trước đó. Và "thanh xuân ấy" cũng có những người bạn thời cấp ba của ta.
-------------------------------
Bầu trời khi vào thu mang cho ta một loại cảm giác nào đó thật khó tả. Có thể ví như một người đàn ông trung niên đang ngắm lá phong rơi đầy mặt đường, trên người có chút ảm đạm và âm u nhưng thật chất lại đang hồi tưởng về một kí ức nào đó. Mây trôi từng mảng trên trời như thể chúng muốn quấn lấy nhau và muốn đi thật nhanh, lướt qua những thành phố nhìn ngắm từng con người nhỏ bé.
"Nghĩ cái gì vậy?"- Pond hỏi cậu trai ngồi kế mình nhưng tâm hồn lại ngẩn ngơ ngoài cửa sổ.
"..."
"Ê"- Pond thấy cậu im lặng nên thử gọi một lần nữa xem cậu có nghe thấy không.
"..."
"Này! Mày có cần tao nói với giáo viên cho mày qua phòng y tế không thằng kia? Nhìn ra ngoài cửa sổ là tự câm điếc vậy hả?"- Chỉ vì câu hỏi không được trả lời mà Pond thản nhiên xả một tràn cho bạn mình. Anh tự nghĩ mình làm vậy cũng tốt, cho nó bớt nhìn ra ngoài và tập trung vào bài học.
"Không! Tao chỉ suy nghĩ một chút thôi, không cần làm quá thế."- Cậu trai lớn giọng đáp trả, cậu chẳng hiểu vì cái gì mà nó chửi nặng mình như thế.
Người ta chỉ nghĩ ngợi chút thôi mà?
"Ừ cứ cho là vậy đi. Giờ mày tập trung học giúp tao".
"Mày im đi. Phiền chết tao."
( Giờ nghỉ trưa )
Pond có một thói quen mà đám bạn cho là trẻ trâu chính là uống sữa.
Ừ thì sao, tao uống sữa để tao cao hơn thôi, bộ không được chắc.
Và cũng theo thói quen, anh định thò tay vào hộc bàn để lấy hộp sữa ra thì nó trống rỗng. Dù đã cố gắng mò mẫm để tìm kiếm hộp sữa thân yêu của mình nhưng nó có vẻ vô vọng rồi.
Hộc bàn rỗng toác là anh cảm thấy hơi khó chịu, vì giờ này mà ra mua sữa thì khá phiền, cả đám người chực chờ mua đồ trong căn tin trường khiến nó trở nên ùn tắc và tệ hại. Lí do quan trọng hơn là Pond quên mang theo tiền rồi, có muốn cũng chẳng được đâu.
"Mày tìm gì vậy?" - Phuwin vừa đi vệ sinh vào thì thấy thằng bạn mình cứ nhăn mặt, chân mày nhíu lại sắp thành một đường thẳng luôn rồi. Tay nó cứ lần trong hộc bàn của nó rồi của cậu nhưng rồi nó từ bỏ.
"Sữa của tao"- Anh đáp cậu một câu hờ hững như không quan tâm lời cậu nói, mà cố gắng nhớ mình đã để sữa ở đâu.
" Sữa à? Phải hộp vị chocolate không?"- Nghe đến sữa thì cậu trai nhớ ra gì đó. Hỏi ngược lại bạn mình như xác nhận suy nghĩ của mình là đúng.
"Ừ. Mày thấy nó ở đâu à?"
" À tao thấy. Nó trong hộc bàn mày nên tao uống rồi."- Phuwin trả lời với vẻ mặt thản nhiên làm thằng bạn mình không thể nói nổi.
"..."
Mẹ cái thằng này, mày uống mày cũng nói với tao trước chứ.
Pond từ vẻ mặt kinh ngạc rồi dần chuyển sang giận dỗi bạn mình. Anh biết là một bữa không uống thì không có vấn đề gì. Nhưng cái thằng đang nhìn anh với vẻ mặt vô tội đó muốn anh phải giận nó cho bỏ tức.
"Ơ, của mày à? Đằng nào cũng uống rồi thì thôi nhé. Đừng tìm làm gì"- Phuwin thấy bạn mình không trả lời liền nói thêm vài câu.
"..."
Thấy bạn mình không trả lời mà cứ ngồi thẳng xuống ghế, nên cậu lấy làm lạ.
Thằng này đó giờ mình nói gì nó cũng trả lời lại mà nhỉ?
Nhưng rồi cậu về lại chỗ mình lấy ra chồng bài tập được giao trước đó ra. Thử xem cái nào dễ thì lấy ra làm trước coi như giết thời gian. Rồi nó cặm cụi làm bài, hí hoáy viết từng con chữ mà quên đi người ngồi kế bên đang nhìn nó với ánh mắt phức tạp.
( Ca học buổi chiều )
Phuwin nãy giờ nghe cô giảng mà không hiểu gì cả. Cậu không bắt kịp tiến độ bài nên ù ù cạc cạc mà nghe rồi gật gật đầu như để trấn an cô giáo là nó hiểu hết rồi. Nhưng cậu thật sự không hiểu gì cả, từ chỗ này sang chỗ kia rồi chỗ kia sang chỗ nọ. Cậu âm thầm hỏi bạn mình cầu cứu người này sẽ giúp nó.
"Pond Pond chỗ đó là gì vậy? Mày chỉ tao với."- Cậu cố hạ thấp tông giọng để giáo viên không thể nghe được, ánh mắt hướng về bảng và quay về phía anh. Cậu mong đợi anh sẽ giải đáp cho cậu.
"..."
Không có lời trả lời nào từ Pond, Phuwin lại nhìn lên bảng rồi nhìn bạn mình.
Chắc nhỏ quá nó không nghe được.
Cậu lấy giấy ghi chú trong hộp bút, viết lên câu hỏi khi nãy. Đẩy đẩy tờ giấy về phía anh để anh có thể thấy rồi ghi lên đó cho nó. Nhưng mà nó thấy, anh không quan tâm nó thì phải. Vì đến khi cô giáo giảng xong, dặn dò bài tập và ra khỏi lớp. Anh chỉ cất tập sách và lấy mấy món cần thiết cho tiết sau. Triệt để không thèm trả lời câu nó hỏi.
Rồi sau đó, dù nó có cất tiếng hỏi anh, hay là viết giấy đẩy qua thì anh cũng không chú ý nó gì cả. Phuwin nhìn bàn mình và anh rồi khẽ thở dài. Giờ thì bàn anh có một mảng giấy ghi chú "được" anh gom lại để sang một góc và không có ý định hồi đáp.
Ai bây giờ mới bị câm vậy hả?
Nó tức lắm, nó xả một tràn với anh nhưng cũng chỉ nhìn nó rồi nhìn sang chỗ khác thôi
Đến cuối tiết thì nó đành im miệng vậy. Đợi về rồi hỏi cho ra lẽ. Có vẻ tiết này không quan trọng lắm, bài cũng không nặng nên giáo viên hầu như thoải mái với tụi nó. Cho tụi nó viết để ghi chú một vài thứ rồi nghỉ ngơi chờ ra về. Phuwin viết xong thì cũng dọn bớt đồ rồi gục hẳn xuống bàn, nó nghĩ nó cần nhắm mắt xíu đã hôm nay tiết nào bài cũng nặng nên nó gần như kiệt sức mất rồi. Ngoài tầm mắt của nó, có người đang quan sát nó nhưng ánh mắt đã dịu đi phần nào. Lặng lẽ xem nó cạ cạ mặt vào tay mình và chép chép miệng. Như thể có một cục bông đang ngồi kế bên Pond vậy.
Trông buồn cười nhưng cũng đáng yêu nhỉ?
---------------------------------
Tiếng chuông reo lên kéo nó tỉnh khỏi giấc mộng. Đôi mắt khẽ mở, do vừa chợp mắt khá lâu nên chưa bắt kịp tiêu cự mà nhìn những thân ảnh mờ mờ ra khỏi lớp. Phuwin chớp mắt vài cái cho tỉnh hẳn, quay qua gọi Pond để hỏi về chuyện hồi trưa.
"Pond sao lại không trả lời tao? Mày bị dở à?"- Phuwin vừa hỏi bạn mình vừa đứng dậy vươn vai. Giọng điệu có chút khó chịu.
"Chẳng làm sao cả. Tao về trước."- đáp lại cậu là anh với vẻ mặt thản nhiên trả lời rồi bỏ đi ra ngoài.
"Ơ cái thằng này?"- Phuwin ngơ ngác nhìn bạn thân đi trước để mình ở lại. Cậu mấp máy môi lẩm bẩm vài từ chỉ mình nghe được.
Cái thằng này, mày bị làm sao vậy?
Ngước lên đã thấy bạn mình mất bóng. Phuwin vội với lấy cặp rồi chạy đuổi theo, cậu vừa chạy vừa gọi tên bạn hòng anh dừng lại chờ nó.
---------------------------------
Ánh chiều tà ngoài trời hắt lên các cửa sổ lớp học, không khí dần mềm mại và dịu dàng hơn. Bóng người con trai chạy đuổi theo một người nào đó, mà trên môi cậu lại nở ra một nụ cười tinh nghịch nhưng cũng thật đẹp. Nó đẹp đẽ hơn cả cái tuổi thanh xuân của chàng thiếu niên, rạng rỡ và thơ mộng như ánh mặt trời lúc hoàng hôn.
Chắc lại giận nữa rồi.
Chạy đến gần cổng trường, bỗng chốc anh đừng quay lại nhìn nó. Do phải dừng gấp nên nó mất đà ngã thẳng vào lòng anh. Nhưng anh kịp ôm nó lại để cả hai không phải té giữa sân trường thế kia. Ôm người trong lòng, dường như sự khó chịu và tức giận khi nãy đều tiêu tan hết cả. Pond nhìn xuống cái đầu nhỏ đang áp vào ngực mình, tay ôm ghì lấy anh như sợ té.
"Bạn giận mình à? Đừng giận mình nữa mà."- Phuwin ôm anh rồi khẽ lên tiếng. Chẳng hiểu sao anh lại thấy nó như đang làm nũng vậy.
"Mình không giận."- Pond nghĩ xem ra phải làm một lần cho bỏ tật xấu ấy mới được.
"Rõ ràng là bạn giận mình mà. Bạn không trả lời cũng không quan tâm mình luôn."- Giọng Phuwin có vẻ ấm ức lắm. Mà cũng phải thôi, thử bị bơ từ đầu đến cuối như vậy thì không tức sao được.
"Thế bạn có biết vì sao mình làm thế không?"- Pond thấy bản thân mình làm hơi quá, đành dịu giọng hỏi bạn nhỏ biết sai ở đâu không.
"Do mình uống sữa của bạn hả? Bạn đừng giận mình nữa, mai mình mua 3 hộp cho bạn luôn."
"Ý mình không phải thế. Mình không tiếc hộp sữa với bạn, nhưng bạn làm gì cũng nên hỏi ý kiến của mình hay cả người khác nữa. Đừng tự ý lấy đồ như vậy, dễ gây hiểu lầm giữa bạn và người khác lắm, kể cả mình cũng vậy."- Anh thấy cậu không hiểu cũng đành nói ra. Anh vừa ôm vừa vuốt lưng cậu, giọng dịu dàng cởi bỏ những mối nguy trong lòng cậu. Hơn ai hết, anh biết anh không giận cậu lâu được.
"Mình xin lỗi. Mình sẽ không làm vậy nữa được chứ?"
"Tất nhiên là được mà. Mau về thôi trời chập chững tối rồi."
Cả hai nói chuyện mà quên đi cả thời gian, giờ mà không mau về thì lại bị mẹ mắng cho coi.Thế rồi anh cầm tay cùng chạy thật nhanh về nhà. Hai chàng thiếu niên cùng cười nói với nhau, mang cho người cảm giác thanh xuân thật vui vẻ và căng tràn sức sống.
"Tao sẽ nói với mẹ mua cho mày một thùng sữa luôn."- vừa làm hoà với nhau xong thì Phuwin liền trêu chọc bạn mình.
"Nói rồi đấy nhé."- Pond đáp lại với vẻ mặt như thể anh tin là thật chứ không phải đang đùa.
"Ừ"
"Tao sẽ không bao giờ thất hứa đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro