❤️🩹
Trường GMM
" Chó Pond mày làm gì Phumeow của taoo?"
Chưa gì đã nghe tiếng ầm ĩ bên tai của Dunk rồi. Cũng đúng thôi, tại Phuwin là bé cưng của Dunk mà đụng tới là tàn canh gió lạnh liền.
"Trời ơi, mới sáng đã lủng màn nhĩ tao rồi thằng này"
"Cho mày điếc luôn🙂"
"Tao có làm gì đâu mà mày cứ làm quá"
"Không làm gì của mày hã?! Là bé nhà tao bị như này, như này như này á hả thằng dở hơi"
Dunk vừa nói vừa xoay vòng vòng Phuwin như chong chóng che.
"Auu từ..từ thôi Dunkk, chóng mặt quá ạ"
"Ôii so rỷ meow nha"
"Meow meow èoo"
Pond bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn Dunk và Phuwin.
"Tao móc hai con mắt mày bây giờ chứ ở đó mà èo éo eo"
"Sợ quá cơ"
"Thôi Dunk vô học rồi mình vô lớp thôi"
Joong đã lên tiếng lôi kéo Dunk vô lớp học.
"Aaaa từ từ để tao tạm biệt Phumeow đã anh bỏ ra coiiii"
"Tạm biệt PhuPhu nhó, thằng dở hơi đó có làm gì em nhớ nói anh, anh bảo kê em cho"
"Haha biết rồi học đi a"
Joong lôi Dunk trong bất lực phải mất một lúc mới kéo lên lớp được.
Pond cũng nắm tay em kéo lên lớp học mình. Nhưng mà em lại gạt tay anh qua một bên. Rồi một mạch lên lớp học. Thôi rồi bé mèo lại giận rồi. Hôm nay trời rất nóng nhưng Phuwin phải mặc tới tận hai lớp áo, em mặc thêm một chiếc áo cổ cao bên trong lớp áo sơ mi trắng kia. Có nhiều bạn hỏi em chỉ nói rằng em đang lạnh trong người nên mặc như vậy. Anh nãy giờ quan sát em muốn lại nói chuyện em nhưng mỗi lần mở miệng ra thì em lơ đi. Huhu giờ anh phải làm sao đây.
"Phuwin ơiii, cậu giúp tớ bài này được không??"
Một bạn học lại hỏi Phuwin một bài toán vì em rất giỏi trong những chuyện tính toán. Người ta vừa đặt cái chân hỏi là anh Pòn đây nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng rồi. Nhìn mà tưởng muốn ăn tươi nuốt sống người.
"Hả bài nào á để tớ chỉ giúp cho a"
Phuwin nhẹ nhàng hỏi bạn học đang bị rắc rối bài nào.
"Ê mắc gì hỏi?? Tự giải đi "
Pond đâu ra xuất hiện rồi nói bằng giọng ngang ngược. Em lúc đó nhìn anh bằng ánh mắt hoang mang. Người chỉ lại hỏi thôi chứ có làm gì đâu mà kì cục vậy cha.
"À à vậy thôi tớ tự giải được"
Bạn học kia thấy sắc mặt của Pond không được vui nên đành tự vặn óc ra giải thôi chứ biết sao giờ. Anh thấy bạn học kia đi rồi liền cười nhếch lên một cái. Đang nghênh nghênh thì bị em đánh cho một cái đau điếng kèm theo đó là một vài câu chửi.
"Bộ mày rãnh quá hả? Không có chuyện làm hay gì mà cứ lại đây tào lao hoài vậy, người ta lại hỏi bài cũng nạt. Mệt mỏi thiệt chứ."
Phuwin trách anh rồi lại ôm bút làm bài tiếp.
"Ơ hay bộ tao không nói dùm mày được hả?"
"Mày với tao là gì?"
Phuwin dừng bút hỏi anh. Em muốn biết câu trả lời này.
"Là bạn"
Pond chẳng suy nghĩ gì nhiều mà trả lời nhanh chóng.
"À.."
Em tuỵt vọng mà cầm bút làm bài tiếp. Cũng đúng thôi, anh là người em thương là người mà em tin tưởng, anh cũng là người lấy đi lần đầu của em. Bây giờ thì em với anh chỉ xứng danh là bạn. Em như muốn oà khóc ngay lúc đó nhưng em chẳng thể em cứ kìm đến khi gặp được Dunk và Fourth ngay lúc đó chắc chắn em sẽ oà khóc và than thở.
Pond nãy giờ cứ bình thường cho đến khi hết tiết chả hề quan tâm đến cảm xúc em tâm trí khi nghe anh trả lời xong câu hỏi đó.
___________________________________
Tại nhà của Dunk chưa gì hết đã nghe vài tiếng hức hức như của ai đó đang khóc vậy. Đúng thật là có người đang khóc. Phuwin ôm chặt Dunk mà oà khóc lớn.
"Hức..hức..t-tại sao lại như..vậy..hức tại sao chỉ là bạn thôi, nếu là bạn h-hức sao lại làm như vậy với tao"
Nghe đau lòng ha? Em thương hắn, em rất thương hắn. Em thương hắn vô điều kiện hắn lấy đi lần đầu của em, em cũng không trách mắng hay gì cả. Nhưng mà nếu hắn đang là người yêu em, em sẽ thấy bình thường. Nhưng em và hắn đang là bạn. Hắn làm như vậy, em tổn thương chứ. Từ khi hắn nói với rằng em với hắn chỉ là bạn. Em suy sụp lắm chứ , em ghét bản thân mình em ghét luôn cả tính không chịu bỏ của mình. Em rất nhiều lần muốn bỏ hắn nhưng hắn cứ quan tâm lo lắng em làm em không thể nào bỏ hắn được. Vì từ nhỏ đến giờ hắn là người quan tâm em từ lúc ba mẹ em rời xa em. Hắn là người luôn bên em lúc em đang cô đơn nhất.
Tình yêu nó đau lắm, nó như hàng ngàn con dao đâm thẳng vô tim vậy. Biết được người mình thương không yêu mình mà lại chuyện đó với mình. Vừa tổn thương thân xác lẫn tâm lí về tình cảm.
___________________________________
Phuwin pov
Huhu tớ phải làm sao bây giờ, tớ thương cậu ấy nhưng cậu ấy không thương tớ.. Tớ nên bỏ cuộc không? Nhưng mà có kêu bỏ tớ cũng không bỏ được.. Tớ thương cậu ấy lắm cậu ấy tốt với tớ lắm. Từng chi câu nói từng hành động của cậu ấy bình thường tới nổi tớ phải ảo tưởng rằng cậu ấy cũng thương tớ. Chữ thương nó nặng hơn chữ yêu nữa.. Tớ thương cậu ấy chứ tớ không yêu cậu ấy.
Tớ có ngốc quá không ạ? Tớ chỉ muốn cậu ấy yêu tớ dù chỉ là 1 ngày thôi. Tớ nhớ cậu ấy.. nhiều lúc tớ nhớ muốn khóc luôn. Tớ nhớ cậu ấy nhưng mà liệu cậu ấy có nhớ tớ không?? Từ lúc ba mẹ tớ rời xa tớ, tớ đã thiếu thốn tình thương lắm rồi. Cậu ấy trao cho tớ tình thương nhưng đó chỉ là theo kiểu bạn bè hmm cậu ấy tồi quá..cậu ấy luôn làm tớ ảo tưởng, luôn làm hy vọng của tớ dật tắt. Hihi nhưng không sao, ngày mai nó lại khác chỉ cần ngủ một giấc thôi.
Em ơi sao ngốc thế..?
____________________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro