🔞
"Nói! Sao mấy nay tránh mặt tao?? Tao hỏi câu nào cũng im ru lơ đi là sao?" -Pond ghì chặt em xuống giường.
"Aa đ-đauu..buôngg ra coii" -Phuwin cọ ngoậy muốn thoát khỏi tay của anh.
"Mày không nói đúng không?" -Vừa dứt xong câu nói anh liền hôn mạnh vào môi em.
"ưm"
Anh càng quét trong cậu, kím chiếc lưỡi đang rụt rè núp trong đó, anh cứ nút rồi tráo lưỡ đến khi thấy nhịp thở cậu không ổn nữa mới luyến tiết buôn ra kèm theo đó là sợi chỉ bạc.
"aaa buôngg ra Pondd không giỡnnn"
Anh đâu có nghe cậu nói đâu, liền cởi áo cậu ra. Nhắm ngay hai hạt đậu đỏ đó mà nút lấy nút để.
"hmm..aa..đ-đauu đừng c-có cắnn"
Anh liếm rồi nút đến chán liền chuyển đến hậu huyệt kia, anh liền cho một ngón tay vào đó. Vừa vào được một ngón cậu giật nảy người lên. Cúng đúng thôi lần đầu của cậu mà, gặp cậu là một người rất nhạy cảm nữa chứ.
"Aaa..h-hức đauu Pondd rút ra đi màa..h-hức"
"Ngoan, tí nó hết đau ấy mà"
Anh nói xong liền cho thêm hai ngón vào rồi khoáy đảo hậu huyệt. Cậu chỉ có cảm giác đau thôi không còn cảm giác nào hết, cậu lấy hai tay mình che đi khuôn mặt đang đỏ kia kèm theo đó là những tiếng rên lí tí.
"h-hức không có h-hết đ-đau quá à bỏ ra đi mà"
Anh rút tay mà thay vào đó là chiếc côn thịt sương sương tầm 28cm của anh vào trong cậu. Mới vào một 1/3 thôi đã hét toáng lên đánh vào tay anh.
"Aaa t-trời ơii không có vừa đâu màa, h-hức rút ra đii, đau lắm"
"Thả lỏng ra nào mèo, thả lỏng ra sẽ hết đau liền"
Anh dần dần cho vào trong rồi liền động, người ta làm lần đầu thì động nhẹ thôi không chịu, cừa vào được theo thì bắt đầu động mạnh lên. Cậu phía dưới đâu có theo kịp tốc độ của anh nằm thở hổn hển kia.
"h-hức..ahh..c-chậm thôi"
"c-chậm thôi P-Pondd"
"Ahh..umm"
Anh cứ ra vào liên tiếp, cậu phía dưới năn nỉ anh chậm lại nhưng mà anh giả vờ điếc không càng ngày càng động mạnh hơn. Cậu không thể nào khép chân mình lại được vì anh ghì chặt hai cậu lên đùi anh. Nên chân cậu chứ phải banh ra cho anh dễ ra vào hơn. Ra vào liên tiếp được 1 tiếng cậu chịu hết nổi liền bắn lên người anh, cũng cùng lúc đó anh liền bắn vào trong cậu.
"aaa..s-sao không ra ngoài bắn..h-hứcc"
Tưởng đâu vậy anh xong rồi nào ngờ vừa bắn xong anh lại động nữa khiến cho những đứa con của anh cứ trào vô rồi lạo trào ra.
"oaaa..kh-không có nổi..ngưng đi mà Pondd"
"1 hiệp nữa thôi"
"h-hức không có tin..h-hức oaaa rút ra đii đauu lắm"
"ahh..umm"
"h-hức s-sâu quá rồi Pondd, đ-đừng..ah..đâm vào nữa mà..ahh.."
"m-mệt Pondd..h-hức..ahh..đ-đau..lắm..rồi..aaa"
Cậu thì cứ rên anh thì cứ làm. Cả hai hì hụt từ 6h mấy cho tới gần 10h hơn mới nghĩ. Cậu khóc nức nở, nằm thở lên thở xuống. Anh hôn nhẹ môi cậu một cái rồi liền ẳm đi vs. Rồi nằm ôm ngủ tới sáng.
____________________________________
Sáng hôm sau
"ưmm"
Phuwin bị đánh thức bởi ánh sáng chiếu qua từ rèm cửa. Vừa mở mắt dậy đập thẳng vào mắt em là con người đang ngủ ngon lành kia.
"Trời ơi..chết rồi..huhu đời coi như mất rồi"
Pond nghe tiếng em liền mở mắt ra nhìn em. Hỏi em một cậu mà đứng hình luôn.
"Sướng không bé??"
Phuwin ngơ ngác nhìn Pond chưa kịp hiểu câu của anh nói liền bị anh bế đi vscn.
Anh mặc cho Phuwin duy nhất một chiếc quần short không mặc áo tại anh muốn ngắm thành tích hôm qua của mình làm.
Anh bế em vào phòng bếp rồi chuẩn bị đồ ăn sáng. Anh để em ngồi lên đùi mình tại sợ em đau.
"Aaa Pond sao cậu chuẩn bị có một phần vậy? Cậu không tính ăn gì hả??"
"Tí tớ ăn, cậu ăn đi"
"N-Nhưng mà chuyện hôm qua.."
"Cậu là của tớ!! Không có ai được phép đụng vào cậu hết. Cậu mà để ai đụng vào cậu nữa thì chắc chắn tớ sẽ đè cậu ra làm mạnh gấp đôi hôm qua đấy."
"auu có là gì của nhau đâu mà cậu mạnh miệng vậy??"
"Thì tớ là chồng cậu!"
"Hả??? Chồng gì ở đây? Bao giờ chứ?"
"Hôm qua đó, được rồi mau ăn đi"
Em nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi ăn. Nhưng mà ăn cũng có được yên với tên này đâu. Cứ sờ eo em mãi. Mãi một lúc em mới ăn xong phần của mình.
"Ăn xong rồi đúng chưa?"
"ừmmm, no rồii"
"Quay qua đây"
"Hả?"
Anh xoay người em lại. Tư thế bây giờ là em ngồi lên đùi anh hai chân để hai bên hông anh. Tưởng anh kêu em có việc nào ngờ anh liền úp mặt anh vào ngực em rồi cứ nút mãi.
"Aaa...g-gì vậy Pondd"
"Ăn thịt"
"Aaa..trời ơi không có giỡn buông raaa, đauu đừng có nút nữa"
"Ngonn"
Thế là người em lại có thêm mấy dấu chấm đỏ chót nữa những dấu cũ còn đỏ chót kia chưa hết lại thêm dấu mới đè lên.
____________________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro