Phát Tình
Sì pòi chap này có "đồ chơi".
[Ponddd~~~~, về với em đi, ở nhà chán quá đi mất.]
[Phuwin ngoan nhé, dạo này công ty có chút việc bận. Tối nay anh về bận đó, ngủ sớm nhé.]
[...]
[Mèo nhỏ, sao im lặng vậy, buồn ngủ rồi hả?]
[Lúc nào cũng về muộn, anh nói xem chúng ta kết hôn cũng được 2 tháng thì anh đi cũng đủ 2 tháng rồi, cái tên đáng ghét, tối khỏi về đi.]
[Tút tút tút...]
Rồi xong, mèo giận rồi, phải về dỗ rồi. Pond lắc đầu ngán ngẩm nhìn vào màn hình điện thoại, có vẻ dạo này anh cũng ít về nhà thật. Đứng giữa sảnh 1 lúc rồi Pond cũng về phòng làm việc, nhưng đương nhiên cũng không thể ngừng nghĩ về con mèo nhỏ kia.
Bên phía Phuwin thì cậu đang ngồi trên sofa nhìn vào bức ảnh của Pond trong điện thoại mà tức lắm. Nghĩ lại trước kia anh ta hứa cưới mình về cưng như trứng, rồi sáng dậy cùng nhau đón bình minh. Aaaaaaaaa bây giờ ly hôn cũng chả được vì bị tên kia đánh dấu mất rồi. Cậu nhìn vào ảnh Pond mà nói đủ các từ ngữ, từ nhẹ nhàng tới bậy bạ. Ngồi 1 lúc thì cậu cũng đi nấu ăn, tức thì tức nhưng đói thì vẫn nấu. Nấu rồi ăn, ăn rồi rửa bát, rửa bát rồi coi ti vi, như 1 vòng tuần hoàn nhưng có vẻ hôm nay sẽ khác.
.
.
.
"Anh à, anh có yêu em không?"
"Đương nhiên anh yêu em rồi." vừa dứt câu cả 2 cánh môi chạm vào nhau, Phuwin nhìn vào màn hình ti vi mà chỉ biết ngại, mặt cậu đỏ ửng lên, đúng là phim, tình tiết xuất hiện bao nhiêu lần xem cũng quéo cả lên.
Người có chút nóng, đừng nói là ngại tới ốm đỏ ửng người nhé, chắc cũng không phải...Phuwin nghĩ, nhưng cũng là người cậu nóng thật, cả có thể râm ran, lại còn thở dốc. Phuwin chạy vội lên phòng. Cậu mở tủ thuốc lấy tạm túi thuốc hạ sốt, pha tạm cốc nước rồi uống vội. Không đỡ hay là...
"Hộc...hộc, không đỡ, chẳng lẽ lại tới kì phát tình." Phuwin mở hộc tủ tìm lọ thuốc.
"Đuỵt má, hết thuốc." Phu win ngồi bịch xuống giường, cơ thể khó chịu, ngứa ngáy. Không lẽ phải tự giải quyết.
.
.
.
.
Cạch!
"Mèo nhỏ, anh về rồi, sớm hơn hôm qua 1 tiếng lận...đó?!" Pond nhìn mèo nhỏ của bản thân, trong phòng đầy mùi pheromone dâu tây của Phuwin. Cơ thể trần trụi đang cố thỏa mãn bản thân.
"Chồng...giúp em với."
--------------
[PT1/031223]
DKhue
Tui comeback roi đâyyy, chap này hơi ngắn với có vẻ thiếu chữ nên ko biết mng đọc có bị chán hăm. Với cả xin lỗi mng vì lố sang t12 mới đăng đc. Với cả mng sắp thi ck1 chưa, 2 tuần nữa t thi rồi nè. Thôi chúc mng đọc fic vv nheeee. Bai bai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro