Hồi 3
Để Achen lại ở lớp, Nhã Phong liền kêu lơ xe chở đến bến cảng ở cuối thôn, may ra có thể tìm được em ấy.
Băng qua gần 2 con đường làng cuối cùng cũng đến đc xã Nam Đoài. Dò hỏi người xung quanh thì anh cũng biết được nhà của Thắng ở cuối hẽm, từ đây đi một chút nữa là tới. Vậy nên anh lập tức xuống xe và đi bộ vào trong.
Vừa tới cửa anh liền gặp ngay Phú Thắng đang dắt tay những đứa em mình ra cửa. Vừa gặp anh, Thắng liền hỏi:
" Ơ,anh là cái người hồi sáng phải không? Có chuyện gì mà anh lại lặn lội đến đây vậy?"
Phong liền đáp:
" Thực ra nhà tôi là chủ của vựa gạo Phong Lài"
" Nghe người đồn thổi rằng nhà cậu làm nghề buôn nổi tiếng, nên tôi ghé thăm xin được làm ăn cùng"
" Dù gì nhà tôi đây cũng đang cần người đi buôn số gạo vừa thu hoạch hồi sáng."
Thắng:
" Vậy anh vào nói chuyện với mẹ tôi hay quản gia nhá"
" Tôi không phải là tay chính đứng tàu ạ"
Nghe vậy Phong có chút hụt hẫn, cũng chỉ vì anh không được trò chuyện thêm với em.
Phong
" Vậy cũng được, nhưng nhân tiện, cho tôi xin tên tuổi của cậu, để tiện bề xưng hô."
Thắng:
" Tôi tên Phú Thắng, năm nay 17 tuổi"
Phong:
" Em nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tôi 19"
Thắng:
" Dạ vâng ạ, vậy còn gì nữa không ạ? Em xin phép dẫn hai đứa em em đi ăn ạ"
Phong:
" Em có thể cho tôi ôm một cái làm quen không?"
Thắng:
" Dạ?"
Phong:
" Không được sao?"
Thắng:
"Dạ được ạ.." Em có chút bối rối đáp.
Nghe được câu trả lời, anh nhẹ nhàng ôm lấy em. Em cũng nhẹ nhàng đáp lại. Chỉ mới gặp em lần thứ hai những đã được em cho phép ôm lấy một cái, lòng Nhã Phong đây vui khôn siết. Phút chốc không muốn buông em, muốn ôm em thật lâu, thật lâu vào vì hương thơm của em làm anh cảm thấy thoái mái biết bao...
Anh thì đang tận hưởng cái ôm ấy thì em lại đang thắc mắc rằng sao anh ôm cũng đã lâu, nhưng vẫn chưa chịu buông? Chắc em lại phải là người kết thúc nữa rồi. Nghĩ xong, em liền nhẹ nhàng nhắc khéo anh.
Thắng:
" Anh ơi, tụi em cũng đói lắm rồi ạ"
Nghe thế Phong liền buông em ra và cũng cảm thấy hơi quê nhẹ, nên liền giả bộ đánh trống lảng.
Phong:
" À, anh xin lỗi, vậy mấy em đi ăn nhé, anh vào gặp bàn chuyện với mẹ em."
Thắng:
" Dạ vâng ạ, chào anh em đi"
"Đăng, bé Tư chào anh đi nè"
Đăng:
" Dạ chào anh em đi ăn chuối chiên"
Bé Tư:
" Dạ chào anh em cũng đi ăn chuối chiên"
Phong:
"Ừm chào mấy đứa"
Nói rồi em dắt tay hai đứa ra xe rồi rời đi. Thấy bóng em khuất dần, anh mới nhẹ nhàng bước vào nhà chính.
Anh cất giọng lên hỏi:
Có bà Nguyễn ở nhà không ạ? Có Nhã Phong con ông bá hộ Lê đến tìm"
Mẹ em lên tiếng bước ra từ buồng:
"Có tôi đây, chẳng hay là cậu đến tìm tôi có việc chi?"
Phong:
"Chào bà, tôi đến đây là muốn nhờ cô đứng tàu chính để buôn số hàng nhà tôi"
Bà Nguyễn:
"Được thôi, nhưng khi nào khởi hành, công cán ra sao?"
Phong:
"Số lượng hàng là 300kg gạo và 200m vải buôn qua bên Lào. Sáng hôm thứ 4 phải khởi hành, tiền công 35% số tiền hàng, đi chung với quản gia nhà tôi."
Bà Nguyễn:
"Được, tôi đồng ý"
Phong:
"Mai bà có thể lên nhà bá hộ Lê để kí hợp đồng nhé"
Bà Nguyễn:
"Ừm tôi biết rồi"
Phong:
"Vậy tôi xin phép ra về"
Bà Nguyễn:
"Để tôi tiễn cậu"
Phong:
"Không cần đâu ạ, tôi cảm ơn"
Bà Nguyễn:
"Ừm"
Trò chuyện về việc làm xong, giờ anh chỉ cần về thông dong nhà báo cha là xong việc. Trên đường về, anh còn đi ngang qua nơi mà Phú Thắng và hai đứa em ngồi ăn nữa. Nhưng nghĩ mình sẽ lại làm phiền em với một ngày gặp em như vậy cũng quá đủ nên anh đành đi về.
#Endhồi3
22/8/2023
:') Cảm ơn mụi người đã đọc ủng hộ tui, jubjub💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro