Đám hiếu
Ngồi bỏ từng di vật của mẹ vào hộp mà em không khỏi xót thương, cảm giác khi mất đi người thân ruột thịt của mình nó đau lắm, một người ra đi đã đành, vậy mà bây giờ, chính tay em phải tiễn đưa người mẹ của mình.
Thấy anh hai cặm cù ngồi làm, Đăng và bé Tư liền vào ngỏ ý giúp đỡ anh. Nhìn thấy hai đứa em, anh lại kiềm lòng không nổi mà đành bật khóc.
Thấy thế hai đứa nhỏ liền hỏi
Đăng:
"Sao anh hai khóc dạ? Bộ Đăng với bé Tư làm sai gì khiến anh buồn hả?"
Thắng trả lời:
"Không có, hai em ngoan vậy, sao khiến anh buồn được, hai đứa nghe anh nó, từ giờ ta lên nhà bá hộ Lê sống nha, nhà ở đây để bác của anh Phong ở, lâu lâu anh sẽ dắt mấy em về đây chơi, có được không?"
Bé Tư liền hỏi:
"Sao chúng ta không đợi mẹ ạ?"
Thắng nghẹn ngào nói:
"Mẹ đi lần này chắc sẽ lâu đó, nên chúng ta lên nhà bá hộ ở nha"
Cả hai đồng thanh:
"Dạ vâng ạ"
Thắng:
"Vậy hai đứa vô soạn đồ dần phụ anh nha. Anh cảm ơn hai đứa, lát anh mua kẹo cho ăn nha"
Cả hai liền hứng khởi gật đầu rồi lập tức đi vào phòng soạn đồ.
Cất lên xe những chiếc vali cuối cùng mà lòng Thắng vô cùng buồn bã, nhưng nghĩ tới hai em, anh luôn nhắc mình phải mạnh mẽ hơn nữa để chăm sóc hai đứa.
Xe bon bon trên đường một hồi thì cũng tới được nhà bá hộ. Gia nô thấy xe tới liền tới tấp khiên đồ vào trong nhà. Bước xuống xe, người đợi họ không ai khác chính là Phong và Achen. Thấy thầy, Đăng liền hỏi:
"Ủa anh hai, nay mình ở chung với thầy luôn ạ?"
Thắng chưa kịp trả lời thì Achen dành nói:
"Ừm sao thế, từ nay thầy ưu tiên cho em được hỏi bài trực tiếp luôn đó, cho em mặc sức mà hỏi, nhóc lắm câu hỏi ạ"
Đăng hờn dỗi đáp:
"Em đâu có lắm câu hỏi, tại do em thắc mắc nhiều mà thôi"
Achen:
"Sao cũng được, đây thầy dắt tay vào nhà rửa mặt" Achen đưa tay ra cho Đăng nắm.
Đăng:
"Vậy em đi với thầy nha anh hai"
Thắng:
"Ừm em đi đi, nhớ ngoan nghe lời thầy nha"
Đăng:
"Dạ" Sau đó thì em nắm tay Achen đi vào trong nhà.
Phong nói:
"Anh có nhờ Achen chăm sóc Đăng hộ em, cho em đỡ mệt, thì Achen đồng ý vì thằng bé gây ấn tượng cho Achen nhiều lắm, đi học toàn ríu rít câu hỏi tối ngày thôi. Từ giờ em chăm một mình bé Tư là được rồi, cho em đỡ cực nè"
Thắng:
"Ơ vậy có được không ạ? Vì Đăng cũng quậy lắm ạ"
Phong:
"Em lo gì Achen nó chăm sóc trẻ em đỉnh lắm"
Thắng:
"Dạ vậy em cảm ơn ạ"
Nói rồi anh mỉm cười dắt em đi vào nhà chỉ cho em bít chỗ ngủ.
Tóm tắt chỗ ngủ:
-Achen sẽ ngủ chung với Đăng
-Phòng của Phong đối diện Achen
-Phòng của Thắng kế bên Phong
-Còn bé Tư sẽ ngủ riêng 1 một kế bên phòng Achen, vì từ nhỏ bé Tư đã khá tự lập, chỉ là hơi ít nói.
————————————
Lẳng lặng qua vài ngày, cuối cùng rạp đám hiếu đã dựng xong, cả thôn hay tin thì điều ghé nhà bá hộ thắp nén nhang, mong cho bà Nguyễn ra đi thanh thản, trong đám ma bé Tư và Đăng vẫn không hay biết rằng mẹ mình đã mất vì được Achen dẫn qua lớp ở vài ngày chứ không để ở nhà.
Còn tại đám hiếu, em đã khóc một lần nữa và đã tự hứa trước di ảnh của mẹ rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh khóc vì mẹ đã rời anh.
Phong đứng nhìn em khóc mà lòng không khỏi xót xa nhưng vì đám lúc đó rất đông khách nên anh không thể ôm em vào lòng được...
Tối đến.....
Phong vừa giăng mùng xong thì lặng lẽ qua phòng của em.
Phong bước vào hỏi:
"Em đỡ buồn hơn chưa, có cần anh giúp gì không?"
Thắng đang chuẩn bị đi ngủ đáp:
"Dạ không ạ, nay anh vất vả rồi, anh đi ngủ sớm đi ạ"
Phong nói:
"Nay anh ngủ cùng em nhá, anh sợ em sẽ xảy ra chuyện gì mất"
Thắng:
"Dạ em không sao thiệt màaa, anh về phòng ngủ đi ạ"
Phong:
"Hứa với anh có chuyện gì thì qua phòng anh nha, đừng làm chuyện gì dại dột đó"
Thắng:
"Dạ em nghe rồi ạ"
Nhận được câu xác nhận anh mới dám rời phòng em mà đi về.
Ngày mai đã là ngày em tiễn mẹ đi rồi... thực sự đêm nay thật khó ngủ...
———————
Sáng hôm sau, buổi chôn cất được diễn ra rất sớm nhưng không vì vậy mà ít khách , ngược lại còn rất đông, hầu như ai cũng muốn tiễn đưa mẹ em lần cuối...Ngày hôm ấy còn có đủ cả Bà cả từ thôn trên đi chùa mới về và Bá hộ Lê tiễn đưa mẹ em lần cuối. Trong ngày hôm đó, cũng chính là ngày mà Phong nhìn thấy được lần đầu tiên cha khóc.... Và cũng chính vì ngày xưa, mẹ của Thắng từng là tình đầu của ông, và vì phải đi du học nên ông mới chia tay bà. Đó cũng chính là lí do khi gặp lại, bà lại tin tưởng giao con mình và cơ ngơi lại cho ông. Vì bà cũng biết rằng ông cũng đang muốn chuộc lại lỗi lầm ngày xưa....Nhưng Bà Cả thì ngược lại, bà biết mẹ của Thắng là tình đầu của chồng mình, vì ngày xưa bà với mẹ Thắng từng là bạn thân, cả hai cùng thích phú ông nhưng ông lại chọn mẹ Thắng. Và cũng không vì bà Nguyễn đã có chồng thì chắc bà cũng sẽ không có cơ hội. Đó là lí do mà bà không thích 3 đứa con của bà Nguyễn.
———————-
Nếu đã không thích con tình địch, thì liệu Phong hay Achen có thể bảo vệ nổi người mình thương không...?
#Endhồi6
26/8/2023
:33 mọi người đọc có thể góp ý cho tui cải thiện chất lượng truyện nè. Love you jub jub:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro