Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9 - 12/03/2021

Lúc Phuwin tỉnh dậy mới gần 6h. Bầu trời tháng ba còn mang hơi thở lành lạnh, ẩm ướt của những cơn mưa và vẫn chưa sáng hẳn. Không khí mát mẻ, tươi mới bên ngoài tràn vào khung cửa sổ khiến cậu tỉnh táo hơn để chuẩn bị cho một ngày mới.

Nhớ lại ngày hôm qua, lúc Joong nhắn bọn họ có việc, Phuwin cảm thấy hơi kỳ lạ. Có gì mà gấp gáp đến như thế, thậm chí còn không kịp chờ cậu xuống để nói cho rõ ràng. Nếu là một mình thằng bạn của cậu, Phuwin có thể tin được. Nhưng không có vẻ gì là Dunk sẽ làm như thế, đặc biệt là với một người lần đầu gặp, hơn nữa còn do chính anh ấy mời.

Nhưng những băn khoăn của cậu nhanh chóng có lời giải đáp. Từ cửa sổ của căn phòng chờ trên tầng 3, cậu nhìn khá rõ khung cảnh tại sảnh trước của tòa nhà. Kia hình như là xe của Pond. Không phải hình như, mà là chắc chắn, cậu không thể nhìn nhầm được. Cậu còn ngồi trên chiếc xe đó rồi cơ mà. Vậy là, Joong không muốn cho Phuwin gặp Pond, chắc hai người còn lại cũng không biết điều này. Suy nghĩ ngớ ngẩn thật. Trước sau gì, kể cả khi cậu không quen biết Pond từ trước, nếu vào được công ty chẳng phải vẫn sẽ gặp nhau suốt ngày à. Tự nhiên cậu cảm thấy hứng thú với hoàn cảnh này: nếu bây giờ giả vờ vô tình đi xuống, không biết mọi người sẽ có cảm xúc như thế nào.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, Phuwin vẫn nhắn trả lời Joong một chữ "Ok". Tốt nhất vẫn không xuống thì hơn. Quả thật cậu đã đúng khi không kể với nó từ trước. Nếu không có khi Joong đã giãy nảy lên, thậm chí nghĩ cách để bố mẹ Phuwin cản cậu lại. Dù mọi việc đã đến nước này, Joong cũng chẳng thể ngăn Phuwin vào GMM được nữa, nhưng biết đâu được nó sẽ làm gì để ngăn cản cậu trở thành partner của Pond, mục tiêu mà cậu đang hướng tới. Để cho an toàn, cứ coi như không biết gì đã vậy. Cậu bật cười, cũng chẳng rảnh rỗi để nghĩ xem Joong đang lo cái gì mà không muốn cậu và Pond gặp nhau. Có thể là sợ cậu thích Pond nhưng Pond không thích cậu, hay Pond thích cậu nhưng cậu không thích Pond. Hoặc tệ hại hơn nữa, chả ai thích ai nhưng vẫn dây dưa lằng nhằng với nhau. Dù gì cũng mang lại cảm giác giống đến như thế...

Đã quyết định không gặp, vậy thì nán lại ở đây một chút rồi về sau. Coi như giúp Joong diễn nốt vở kịch này. Cậu chống tay vào thành cửa sổ nhìn xuống dưới. Joong và Dunk vẫn chưa ra ngoài, trước sảnh chỉ có mỗi Pond. Bây giờ, cậu mới có thời gian và tâm trạng bình tĩnh để nhìn kĩ Pond ngày hôm nay. Anh mặc cả bộ đồ trắng, và dù từ trên tầng 3 khó thấy rõ mặt, cậu vẫn cảm thấy hình ảnh này rất đẹp. Lại bất giác ngẩn ngơ. Phuwin giơ điện thoại lên để chụp lại cảnh này. Nhưng khi vừa bấm chụp, cậu thấy Pond vô tình ngẩng đầu lên, như thể đang nhìn vào camera điện thoại. Phuwin giật mình, ngồi thụp xuống. Chắc từ dưới nhìn lên sẽ không thấy ai đâu, hoặc chí ít không thấy rõ mặt. Vừa cúi vừa đi tránh xa cửa sổ, Phuwin vội tắt đèn và ra khỏi phòng. Nếu Phuwin nghĩ kỹ một chút, cậu sẽ thấy vị trí của hai người lúc nãy gần giống như lúc cậu trình diễn trên sân khấu. Trong khi khoảng sân trước công ty chỉ có những chiếc đèn vàng ở tít trên cao tỏa ánh sáng yếu ớt, thì căn phòng Phuwin đứng có một dàn đèn sáng rực và những ô cửa kính sạch sẽ nối tiếp nhau. Không biết Pond có thật sự ngẩng lên hay Phuwin nhìn nhầm, nhưng nếu Pond ngẩng lên thật, và đúng tầng này, anh sẽ thấy rõ mọi thứ hơn cả cậu.

Dòng kí ức chấm dứt tại đó để quay trở lại buổi sáng ngày hôm nay khi Phuwin nhìn thấy một đống cuộc gọi nhỡ và thông báo tin nhắn trong điện thoại. Lại chuyện gì nữa không biết. Ngày hôm qua, sau khi hủy kèo bữa tối, cậu cũng không có hứng thú làm gì khác lắm. Về nhà tắm rồi ăn uống qua loa, tắt chuông, lên giường đi ngủ từ 9h. Bình thường khi thức dậy, thông báo điện thoại không náo loạn đến thế. Có Joong, có Anton, có mấy người nữa cùng team diễn. Có kết quả rồi à? Phuwin tỉnh táo hẳn. Bỏ qua đống cuộc gọi vào tin nhắn, cậu check mail trước. Còn không dám mở mắt. Dù mục đích ban đầu của cậu gần như không có gì gắn liền với diễn xuất, nhưng sau quá trình luyện tập không ngừng nghỉ, cậu tương đối kỳ vọng vào phần thể hiện của bản thân mình. Mong rằng kết quả sẽ như ý.

"Chúc mừng Phuwin Tangsakyuen đã chính thức vượt qua vòng đầu tiên của phần trình diễn trong đợt tuyển..."

Phuwin vui đến mức gần như muốn nhảy cẫng lên. Cậu đã tiến thêm được một bước dài nữa trong hành trình đạt được mục tiêu của mình. Sau khi bình tĩnh lại, cậu xem qua tin nhắn của mọi người. Email được gửi từ 10h tối hôm qua, chỉ vài tiếng sau khi kết thúc vòng thi. Có lẽ là do công ty đã xây dựng hệ thống đánh giá và cho điểm rõ ràng từ trước, cũng như các giám khảo đã ngồi lại thảo luận ngay lập tức khi nhóm cuối cùng vừa rời sân khấu. Nhóm cậu cũng có thêm 5 người khác vượt qua, bao gồm cả Anton, không có gì đáng ngạc nhiên. Cậu nhắn tin riêng cho Anton trước, dù gì anh ấy cũng gọi riêng cho cậu, hơn nữa cũng hướng dẫn cậu rất nhiều thứ. Tin nhắn thứ hai nhắn vào nhóm chung, mọi người đều báo tin với nhau trong này, kể cả những người bị loại vẫn rất vui vẻ, hoặc do họ cố tỏ ra vui vẻ. Tin nhắn thứ ba cho Joong. Còn nên báo tin vui cho ai nữa nhỉ? Không phải bố mẹ, cậu không muốn nói cho bố mẹ từ bây giờ, vì chưa có gì chắc chắn cả. Bố mẹ cậu vẫn tưởng đứa con trai duy nhất đang nỗ lực chuẩn bị hồ sơ đi Paris. Phuwin lướt qua lướt lại hai dãy số trong danh bạ. Một số, cậu đã không thể gọi được từ lâu, nhưng vẫn không nỡ xóa đi. Một số, cậu vừa mới lưu tuần trước. Pond đã chủ động trao đổi số điện thoại với cậu vào buổi sớm ngày hôm đó, với lý do để cậu tiện mời anh đi ăn. Mới qua một vòng thôi, nếu bây giờ gọi thì có quá nóng vội không nhỉ?

Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm, tiếng điện thoại đã reo lên:

"Mày qua thật đấy à?"

"Có vẻ không như ý mày lắm nhỉ?"

"Không, tao cũng không cản nữa. Muốn làm gì thì làm."

"Sao, có chuyện gì?"

"Hôm khác đi ăn sau được không?"

Ý là nói về bữa tối hôm qua. Chắc Joong muốn dò xét xem cậu có nghi ngờ gì không. Với phương pháp nói dối dở tệ như thế, không biết bạn cậu đã bịa ra cái gì với Dunk để lý giải cho sự vắng mặt của cậu. Thôi thì giúp nó vậy.

"Trùng hợp là hôm qua tao có việc đột xuất phải về nhà bố mẹ."

Joong gần như đang thở phào. Nếu trùng hợp như vậy, việc nói dối hôm qua sẽ không thể lộ ra khi vô tình gặp lại nhau nữa.

"Ừ..."

"Thôi cúp máy đây. Tao phải đi check thông tin về vòng tiếp theo rồi."

"Ok. Gặp sau."

Thông tin về vòng tiếp theo đã được đính kèm cùng mail. Bây giờ chỉ còn 50 người, lại được chia vào 5 nhóm. Vòng này yêu cầu nộp sản phẩm là video phim ngắn. Chủ đề kịch bản của nhóm Phuwin là quân đội - chủ đề mà cậu đã nghe rất nhiều, không muốn nghe nữa, nhưng cũng không thể cưỡng lại được. Mà cũng thật có duyên, cậu và Anton lại được chia vào chung một team. Có lẽ, do ảnh hưởng tích cực từ chiến thắng đầu tiên, tất cả mọi người đều đang vô cùng hào hứng với thử thách kế tiếp. Cuộc họp được ấn định luôn vào chiều hôm nay. Thế nên, cậu lại tới GMMTV, nơi hôm qua vừa trình diễn vòng 1. Việc đến đây liên tục khiến Phuwin dần trở nên quen thuộc với nơi này. Cũng không biết, nếu lỡ không đi được đến cuối, cậu sẽ có cảm xúc như thế nào.

Buổi gặp gỡ lần này chủ yếu là để làm quen lại và thảo luận về phân vai. Với kinh nghiệm từ lần làm việc trước, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Anton lại một lần nữa trở thành leader, bởi sự am hiểu đến mức đáng kinh ngạc của anh về môi trường quân đội. Ban đầu, Phuwin cũng không để ý lắm, nhưng càng về sau, cậu càng hứng thú với những gì anh kể.

"Sao anh biết nhiều thế ạ?"

"Anh đã từng phục vụ trong quân đội gần hai năm."

"Anh tình nguyện đăng ký đi lính à?"

"Không phải lính nghĩa vụ, anh từng học trường sĩ quan."

"Ồ vậy anh có quen..."

"Quen?"

"À không có gì ạ. Vậy sao anh lại chuyển sang ngành này?"

"Có một đợt anh bị chấn thương khá nặng. Sau đó mẹ anh nằng nặc muốn anh rời ngành. Thực ra, ban đầu đăng kí cũng không phải do đam mê gì quá lớn, nên lúc đó cũng quyết định làm theo lời mẹ. Còn về nghệ thuật thì anh cũng có tham gia nhiều lớp học từ nhỏ."

"Anh sẽ không thấy phiền nếu sau này em muốn hỏi anh một số thứ về môi trường quân đội chứ ạ?"

"Với em thì anh sẽ không thấy phiền đâu."

Anton cười. Phuwin cũng cười. Dù cậu vẫn chưa hiểu rõ Anton lắm, nhưng có vẻ anh là một người tốt và thoải mái.

Nhưng bây giờ không phải là lúc họ có thể lê la kể chuyện. Mục tiêu vẫn ở trước mắt và cần phải ưu tiên vào những điều quan trọng hơn. Buổi họp hôm đấy kết thúc khá muộn. Lúc đi về, Phuwin vô tình đi ngang qua phòng chờ ngày hôm qua. Trong phòng vẫn đang sáng đèn, nhưng không có ai cả. Không biết điều gì đã khiến Phuwin bước vào căn phòng ấy, tiến tới gần ô cửa sổ tối hôm qua một cách dè dặt. Nhìn xuống, quả nhiên không có ai. Phuwin bật cười trước hành động ngớ ngẩn của mình, nhớ lại lúc giật mình tối qua. Nhưng không ngờ, cậu lại phải giật mình một lần nữa, thậm chí lần này còn không có cơ hội để trốn.

"Đang nhìn gì vậy?"

Tiếng nói vang lên ngay bên cạnh. Pond đang đứng ở đó, cầm một cốc cafe. Không biết anh đã vào phòng từ bao giờ. Cũng không biết vì sao càng ngày cậu càng hay thơ thẩn suy nghĩ đến mức không phát hiện ra có người khác tới bên cạnh mình.

"Đang... ngắm cảnh thôi ạ."

Mới lúc sáng cậu chê Joong nói dối dở tệ. Nhưng bây giờ, không có gì ngớ ngẩn và dở tệ hơn lời nói dối này. Phuwin cảm thấy Pond như đang cố gắng để không bật cười. Không biết sự can đảm nào khiến cậu có thể nhìn thẳng vào mắt anh với gương mặt thản nhiên chính trực dù trong lòng đang nổi sóng.

"Vậy để anh nhìn xem có gì..."

Phuwin không thể nào không biết đây là một lời trêu đùa. Anh là nghệ sĩ của công ty này đã lâu, chắc chắn phải biết sẽ có những gì xuất hiện trong tầm nhìn này. Nhưng cậu vẫn giả vờ hành động của mình là chân thật và nghiêm túc, để che chắn mớ suy nghĩ ngổn ngang đang hiện lên trong đầu.

"Đó, anh thấy chậu hoa đó không? Em thấy rất đẹp."

"Anh không nhìn rõ lắm. Hoa gì vậy?"

"Hoa cẩm tú đó. Sao ngày nào cũng đi vào đường này mà anh không biết vậy..."

Chết thật, có vẻ Phuwin vừa nói những điều ngu ngốc. Cảm giác như bị lừa vào tròng vậy.

"Ra vậy. Từ đây mà em có thể nhìn rõ phía dưới như thế..."

Có vẻ Phuwin sẽ không thể giữ vẻ mặt thản nhiên được nữa rồi. Nói như vậy, gần như chắc chắn ngày hôm qua Pond biết người đứng ở đây là Phuwin. Nhưng anh cũng đổi chủ đề ngay, không để cậu phải ngại.

"Chúc mừng em đã vượt qua vòng đầu này nhé."

"Vâng em cảm ơn ạ. Cũng cảm ơn cả sự hướng dẫn của anh."

Thực ra Pond và Phuwin đã đổi cách xưng hô từ cuộc nói chuyện hôm nọ. Không đúng, Phuwin đã xưng hô thế từ lâu, chỉ có Pond thay đổi. Nhưng bây giờ cậu mới kịp để ý. Không biết đó có phải là một thành tựu không nhỉ?

"Vậy thì..."

"Em sẽ mời anh đi ăn sau khi vào được công ty ạ."

"Có phải anh đòi em mời ăn đâu?" Pond lại bật cười.

Lần thứ hai trong vòng vài phút, Phuwin cảm thấy mình đã quá hấp tấp. Không hiểu đang suy nghĩ cái quái gì nữa.

"Anh muốn nói nếu có gì khó khăn có thể hỏi anh nhé."

"Vâng em cảm ơn ạ."

"Về sớm đi nhé, đừng ngắm cảnh ở đây lâu quá." Ngừng một chút, Pond nói tiếp: "Anh phải quay lại tập rồi."

Có lẽ Pond chỉ vừa tình cờ đi mua cafe ngang qua đây. Phuwin gật đầu liên tục như một cái máy, tự nhiên lại muốn Pond mau đi nhanh nhanh, giải thoát cậu khỏi sự ngượng ngùng này:

"Em về luôn đây ạ."

Đi ra khỏi phòng, Pond bất chợt ngoái lại.

"Hoa cẩm tú đẹp thật, nhưng đừng tự trồng nhé, không thì em sẽ không tìm được một tình yêu đẹp đâu."

Phuwin không kịp đáp lại, chỉ đành nói nho nhỏ đủ cho mình nghe.

"Xời, ai mà tin vào những truyền thuyết ấy chứ."

—---------------------------------

mypalette3: Định cho phim của PPw trong truyện này lên sóng đúng ngày futs lên sóng cho nó khớp khớp xíu nma tui lỡ cháy timeline quá đà mất rồi. Nếu tháng 2 mới gặp nhau mà tháng 4 lên sóng thì ảo quá nên thư thả vậy (ーー;) À tui định cho ra lò một short fic 5 chap nho nhỏ tri ân 500 view đầu tiên nma không kịp, không biết đến 1000 đã kịp chưa nhưng cảm ơn mn rất nhiều trước nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro