Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8 - 11/03/2021

"Người ta có thể thừa nhận hành động của mình là sai, nhưng hầu hết luôn tin cảm xúc của bản thân là đúng. Cái sai duy nhất nằm ở cảm xúc của người khác. Vì vậy, mỗi lần cảm xúc của bản thân chịu đựng tổn thương, người ta lại nghĩ rằng người khác phải chịu trách nhiệm cho nỗi buồn của mình. Đó là một suy nghĩ ngớ ngẩn chết tiệt..."

Phuwin thở dài, úp quyển kịch bản lên mặt sau khi vừa đọc lại một lần cuối. Những dòng chữ ngay ngắn như đang nhảy nhót trong tầm mắt cậu. Hôm nay đã là ngày công diễn. Cậu đang ngồi trong phòng chờ đến lượt nhóm mình. Dù tình tiết trong kịch bản Phuwin đã thuộc từ lâu nhưng trong lòng vẫn hơi bất an. Nghe nói hôm nay có khá nhiều người đến đánh giá, bao gồm cả một số nghệ sĩ hiện tại của công ty nữa.

Thực lòng mà nói, dạo này Phuwin hơi dễ cáu giận. Có lẽ là do ảnh hưởng bởi những suy nghĩ điên rồ xen lẫn với tâm lý tình cảm phức tạp của Gus. Trừ những lúc họp nhóm để tập luyện hay những lúc thật sự cần ra ngoài, cậu thường chỉ khóa mình trong nhà và chìm đắm trong phức cảm vai diễn mang lại. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm, nhân vật này ảnh hưởng khá lớn tới cảm xúc của Phuwin. Đối với Anton và những thành viên khác trong nhóm, dẫu sao Phuwin vẫn cảm thấy còn xa lạ với họ, cậu cố gắng hết sức để cư xử một cách hòa nhã bình thường. Nhưng những người thân thiết hơn có vẻ không may mắn được như thế. Phuwin nhớ rằng cậu đã quát thẳng vào điện thoại trong cuộc gọi gần nhất với Joong chỉ vì nghe thấy mấy câu đùa ngu ngơ. Quả nhiên, những lúc bản thân buồn, những người chúng ta yêu quý và gần gũi nhất sẽ lại là những người phải hứng chịu nhiều nhất. Cậu nhận thấy nên điều chỉnh trạng thái của mình. Mất kiểm soát một lần có thể vẫn ổn, nếu không gây ra điều gì nghiêm trọng và đối phương có đủ sự thông cảm, nhưng không ai thích bị đối xử như thế cả. Chính bản thân cậu cũng như vậy.

"Nhóm 6 đang nghe nhận xét một lát thôi. Nhóm 7 chuẩn bị nhé."

Một chị staff bước vào phòng chờ của nhóm Phuwin nhắc nhở. Điều này kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ hiện tại. Mọi người lần lượt đứng dậy chỉnh trang lại trang phục và dụng cụ của mình. Thật lòng mong rằng phần trình diễn này sẽ diễn ra suôn sẻ.

Lúc cả nhóm bước lên giới thiệu, Phuwin đứng thứ tư từ trái sang. Một vị trí gần như là chính giữa sân khấu. Vì ánh đèn trên sân khấu rất sáng, phía dưới lại rất tối, cộng thêm sự hồi hộp, Phuwin không thể nhìn rõ mặt những người ngồi dưới khán đài. Nhưng có lẽ, họ sẽ thấy từng cử chỉ của cậu rất rõ ràng. Còn cậu, không thấy cũng chẳng sao, có khi điều đó càng giúp cậu bình tĩnh và tự tin hơn. Nhất là khi, nếu nhìn thấy người ấy, có lẽ cậu sẽ run đến mức quên thoại mất. Cũng không biết người ấy có đến không, dù sao cũng rất bận...

Mọi người trong nhóm đã thật sự cố gắng, vì mục tiêu của mình, tạo nên một sân khấu hoàn chỉnh. Có thể vẫn còn những sai sót nhỏ, nhưng tổng thể tương đối trọn vẹn. Phuwin hoàn toàn chìm đắm vào cảm xúc của nhân vật. Lúc ánh đèn đã tắt, cậu nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Trong kịch bản nhân vật Gus không khóc, lúc diễn tập cậu cũng không khóc và trên sân khấu chính thức cũng đã cố gắng không khóc. Để phù hợp với sự cứng rắn và lạnh nhạt của Gus. Nhưng sau khi hết vai, Phuwin không thể kìm được những giọt nước mắt của mình. Sẽ thật tồi tệ khi tận mắt nhìn thấy người đầu tiên khiến mình rung động ra đi và không bao giờ trở về nữa. Khoảnh khắc Anton - lúc đó là Bank, ngã xuống, cậu như cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực ập đến như những cơn sóng ồ ạt đánh tan thành trì kiên cường cuối cùng trong lòng cậu. Chắc chắn rằng cả Gus và Phuwin đều không chịu nổi cú sốc ấy, nhưng Gus kiềm chế được cảm xúc, còn cậu thì không.

Có lẽ, mọi người chỉ nghĩ Phuwin đang quá cảm động trước tình cảnh của nhân vật. Nhưng Anton biết còn những lý do khác sau đó. Anh biết rõ về cậu hơn những gì cậu biết về anh rất nhiều. Và ở dưới khán đài kia, còn một người nữa cũng biết rõ lý do - người đang lẩm bẩm cằn nhằn vì sao nhóm Phuwin lại bốc trúng một kịch bản có nội dung như vậy.

Cả phần nhận xét của nhóm, Phuwin không nghe được gì nhiều. Cậu mang máng thấy có người nhắc tên mình, dường như là khen cách truyền tải cảm xúc khá tốt, phối hợp với đồng đội cũng khá tốt. Không phải là cậu không tôn trọng người nhận xét, chỉ là đang quá mơ màng và chìm đắm trong nội dung của vở kịch lúc nãy. Nhưng đúng lúc đó, cậu chạm mắt với một người. Lại là ánh mắt ấy. Quả nhiên là Pond cũng đến, dù sao đi nữa thì trong số những người diễn trên sân khấu này ngày hôm nay sẽ có partner tương lai của anh mà. Ánh đèn vàng trong hội trường lúc này khiến Phuwin hơi hoa mắt, những cậu vẫn nhìn rõ vị trí anh ngồi, giữa rất nhiều người ngồi phía dưới. Ánh mắt ấy làm cậu hơi chao đảo, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anton không biết điều đó, phản ứng của Phuwin khiến anh hơi giật mình. Nhưng gần như ngay lập tức, Anton đưa tay ra để giữ Phuwin đứng vững lại khi chưa ai kịp chú ý đến. Phuwin vẫn chỉ nhìn về hàng ghế phía dưới. Pond khẽ mỉm cười gật đầu với cậu, tay ra kí hiệu cậu đã làm rất tốt.

Đến khi trở lại phòng chờ, chào tạm biệt mọi người đang lần lượt ra về, Phuwin vẫn chưa thực sự tỉnh táo trở lại. Anton lại một lần nữa đề nghị đưa cậu về, nhưng lúc này Phuwin chỉ muốn ở một mình. Anton cũng không nói nhiều, rất sẵn sàng và thoải mái để lại không gian cho cậu. Trước khi đi, Anton còn quay lại nói một cái gì đó mà Phuwin không hiểu cho lắm.

"Phuwin à, em chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi, sẽ không phải buồn nữa đâu."

"Cái gì cơ ạ?"

"Không có gì. Anh chỉ muốn nói là em sẽ không chịu ảnh hưởng từ cảm xúc của vở kịch quá lâu đâu."

"À ... vâng."

Anton đi rồi. Cậu cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc để quay về nhà. Cậu sẽ vượt qua được vòng này, nhỉ? Mọi người cũng phản hồi khá tốt mà. Cũng không chắc nữa, những ứng viên khác đều rất giỏi. Không biết chọn lấy bao nhiêu người... Phuwin đang miên man suy nghĩ, bất chợt bị đập khá mạnh vào lưng. Không cần quay lại cũng biết là ai.

"Ổn không mày?"

"Tao vẫn ổn cho đến khi nhìn thấy mặt mày..."

Phuwin vừa nói vừa quay đầu lại. Cậu phát hiện ra trong phòng ngoài cậu có tận hai người khác.

"Em chào anh ạ."

Phuwin mỉm cười với người kia. Joong quay sang lườm cậu.

"Lật mặt nhanh thế à?"

"Chào em. Anh là Dunk, cũng là diễn viên công ty này."

"Vâng, em là Phuwin. Em đã biết anh từ trước rồi ạ..."

Phuwin mặc kệ câu nói của Joong để quay sang nói chuyện với Dunk. "Đối tượng" của bạn cậu có vẻ tốt hơn nó nhiều. Hai người nói chuyện cũng rất hợp nữa.

"Tối nay em có bận gì không?"

"Không ạ..."

"Phuwin đi ăn tối cùng bọn anh nhé. Coi như là để chúc mừng đã hoàn thành vòng trình diễn đầu tiên hôm nay."

"Dạ thôi, em..."

"Không được từ chối. Trước sau gì cũng là đồng nghiệp cùng công ty mà. Em mà từ chối anh không chắc sau này chúng ta nhìn mặt nhau được đâu đấy."

Dunk cười và trêu cậu. Phuwin cũng bật cười trước lời nói đùa này. Điều đó cũng kéo tâm trạng của cậu lên một chút.

"Anh nói thế thì hơi sớm quá. Nhưng mà được rồi ạ, em không muốn gây ra mâu thuẫn gì với đồng nghiệp tương lai trước khi vào công ty đâu."

"Lúc nào mày cũng có mâu thuẫn với tao sẵn rồi mà."

Phuwin còn chưa kịp làm gì, Dunk đã đập Joong một cái rồi đẩy Joong ra khỏi phòng.

"Nói vớ vẩn gì thế. Xuống lấy xe đi."

Phuwin biết rằng mối quan hệ của họ vẫn luôn rất tốt.

"Hai người cứ xuống trước đi. Em dọn nốt đồ rồi sẽ xuống sau."

"Vậy chờ em ở sảnh trước nhé."

"Oke ạ."

Joong với Dunk xuống hầm gửi xe trước, vô tình lại gặp Pond ở đây. Vốn dĩ, ba người họ cùng nhau tới xem buổi công diễn của đợt tuyển nghệ sĩ mới. Nhưng đến cuối giờ, quản lý của công ty đã gọi Pond lại trao đổi một số công việc nên Joong với Dunk ra ngoài trước.

"Đi ăn không mày?" Dunk hỏi.

"Không, tao đi cùng chúng mày làm gì?"

Bọn họ thường đùa cợt với nhau như vậy.

"Cũng không phải mỗi hai bọn tao, còn một người nữa, bạn của Joong."

"Ồ vậy à."

"Đi đi."

"Được rồi, lấy xe xong đợi ngoài sảnh."

Dunk thấy sự bối rối khẽ thoáng qua trên mặt Joong. Cậu cũng không biết tại sao, nhưng cũng chưa vội hỏi, cảm thấy do mình hơi nhạy cảm, có lẽ nhìn nhầm rồi. Dunk nghĩ lại, từ nãy đến giờ, cuộc trò chuyện rất bình thường, không thấy một chút vấn đề nào cả. Cậu thấy Joong đang cắm mặt vào điện thoại, hơi nhăn nhó nghĩ ngợi. Bình thường Joong ít khi có dáng vẻ như vậy.

"Có việc gì hả?"

"Không có gì..."

"Việc gì?"

"Phuwin không đi cùng được... Nó có chút việc bận từ trước."

Dunk nhìn Joong hơi nghi ngờ. Sao mà phải nói ấp úng thế?

"Phuwin lúc nãy nói là tối nay không bận gì mà."

Joong hơi giật mình, nhưng cũng vội chữa lại ngay:

"À nhầm. Việc đột xuất. Phuwin nhờ Joong xin lỗi Dunk. Hẹn lần khác sau."

Rõ ràng là nói dối. Và cũng không có vẻ gì là định nói thật lại chuyện này vào một lúc khác. Ngồi trên xe, Dunk vẫn hơi nghĩ ngợi. Lúc ra ngoài sảnh, Pond đã lấy xe và chờ sẵn ở đấy. Chẳng lẽ, Joong không muốn Phuwin gặp Pond. Tại sao chứ? Trong khi họ còn chưa quen nhau? Hay Pond với Phuwin có vấn đề gì từ trước mà cậu không biết?

"Một người nữa đâu?"

"Có việc rồi. Để sau đi vậy."

Joong đáp, trước khi Dunk kịp nói gì. Hình như có tin nhắn đến, Joong có mở ra check rồi tắt đi ngay. Dunk không nhìn, để đảm bảo đủ riêng tư, vì có vẻ Joong cũng muốn giấu. Thực ra muốn nhìn cũng không được, vì Joong tắt điện thoại rất nhanh. Nhưng, nếu kịp để ý, Dunk có lẽ sẽ thấy được đoạn tin nhắn cuối cùng mà Joong nhắn với Phuwin, khác hoàn toàn những gì nói với cậu.

"Ê mày, bọn tao có việc bận phải đi trước. Mày tự về cẩn thận nhé."

"Ok."

—---------------------------------

mypalette3: Tui đã quay trở lại, xin phép xóa chap thông báo đi nhé. Sorry mn vì hôm nay tui mới vào wattpad và check cmt. Đoán đê mn ui=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro