2. Đừng gặp lại sẽ tốt hơn
*Đây là đâu vậy chứ? Nhìn lạ quá hình như không phải trong phòng khách nhà mình*
*Nhức đầu chết đi được*
- Cháu tỉnh rồi sau Phuwin? (Sun)
- Bác là?
- À ta hàng xóm của cháu lúc trước có gặp nhau rồi bộ cháu không nhớ sau? (Sun)
- Ui, cháu xin lỗi bác cháu nhớ rồi ạ
- À bác ơi đây là đâu vậy ạ?
- Đây là bệnh viện, đúng rồi hôm qua cháu làm gì mà chạy ra ngoài như điên thế hả? Cháu có biết giờ đó xe chở hàng người ta chạy rất nhanh không hả, làm như vậy rất nguy hiểm đó (Sun)
- D..dạ cháu biết chứ nhưng...
- Cháu có chuyện buồn đúng chứ? (Sun)
- Đúng ạ
- Biết ngay mà, để ta đoán thử nha hừm...buồn về chuyện tình cảm có đúng không? (Sun)
- S..sao bác biết ạ?
- Ôi trời, lúc ở tuổi của cháu ta cũng như vậy nên biết rõ lắm (Sun)
- Nếu cháu muốn tâm sự hay cần giúp đỡ cứ nói với ta, ta lúc nào cũng có một mình nên nếu có người tâm sự như cháu sẽ vui lắm (Sun)
- Thật ra người cháu yêu không phải con gái bác ạ
- ... (Sun)
- Chắc bác kinh tởm cháu lắm đúng không?
- Không, vì ta cũng như cháu ta cũng là người đồng tính (Sun)
- Dạ?
- Vậy nên cháu cứ việc tâm sự không cần sợ (Sun)
- Thật ra cháu và cậu ấy đang quen nhau và ngày hôm qua chúng cháu đã chia tay vì cậu ấy quen người khác sau lưng cháu
- Trước đó cậu ấy có quen một cô gái nhưng rồi bị người đó bỏ nên trong lúc buồn cậu ấy tỏ tình cháu và rồi cháu đã đồng ý
- Cháu có biết cháu chỉ là người thay thế không? (Sun)
- Cháu biết chứ, biết rất rõ là đằng khác...
- Cháu ngốc lắm đúng không? Dù biết trước mình chỉ là người thay thế và có thể sẽ bị bỏ rơi bất cứ lúc nào nhưng vẫn đâm đầu vào
- Ta hiểu cảm giác này của cháu nhưng ta nghĩ cháu nên từ bỏ đi (Sun)
- Từ bỏ?
- Đôi khi từ bỏ lại chính là một quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất (Sun)
- Nhưng cháu sợ cháu không thể làm được vì cháu yêu cậu ấy...
- Ta khuyên cháu nên từ bỏ cậu ấy đi vì nếu không cháu sẽ giống ta (Sun)
- ...
_______________
Đã hơn 2 ngày kể từ khi tôi tâm sự chuyện của mình với Sun, bác ấy rốt cuộc là con người như thế nào? Và không biết bác ấy đã phải trải qua những gì nữa.
Ngày mai lại phải đến trường nữa rồi chán quá đi cứ nghĩ tới việc phải nhìn Pond và cô gái kia bên nhau tim tôi lại hẫng đi một nhịp. Nói thật tôi vẫn chưa thể từ bỏ và ngừng yêu Pond dù cho cậu ấy đã đối xử rất tệ với tôi xem tôi như món đồ chơi lúc cần thì vui vẻ sử dụng không cần nữa thì mạnh mẽ vứt đi.
Còn gì đau hơn khi mình cho người đó tất cả sự chân thành để rồi nhận lại từ người đó chỉ toàn là giả dối kia chứ.
__________
Bíp..bíp..bípp
"Hazz, chuẩn bị đến địa ngục thôi"
"Gì đây? Tin nhắn từ...Pond sao?"
Pond
Này, xin lỗi vì hôm trước đã nói khó nghe nhưng hôm nay vào giờ ra chơi gặp nhau lát được chứ?
"Gặp nhau ư? Cậu ta định bày trò gì nữa đây? Bộ hôm trước chơi đùa mình chưa đủ sao"
____________
Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là tin nhắn mà Pond đã gửi cho mình lúc sáng, thật ra tôi không định đi gặp cậu ta đâu nhưng khi vừa bước đến cửa lớp đã bị cậu ta chân đường.
- Này nhớ đó ra chơi tao xuống gặp mày nhớ không được trốn đâu đó Phumeow (Pond)
"Tôi đang run sao? Vì cậu ta cười với tôi hả"
"Lại là nụ cười đó, cái nụ cười khiến người khác nhìn vào phải ớn lạnh"
Chưa bao giờ tôi muốn tiết học của mình trôi chậm như vậy có lẽ vì tôi sợ phải đối mặt với cậu ta, nụ cười ớn lạnh đó khiến tôi không thể tập trung học được.
"5phút nữa thôi sao? Sao thời gian lại trôi nhanh quá vậy chứ ông trời ơi con ghét ông"
- Ê Phuwin, Pond tới tìm mày kìa (..)
- Ờ..tôi ra liền kêu cậu ta chờ tôi lát
"Không biết cậu ta sẽ định làm gì nữa, lo chết mất"
- Không cần lo lắng vì đây là điều mày luôn muốn mà (Pond)
- Xin mày đừng cười nữa
- Hửm? Tại sao chứ, không phải lúc trước mày thích nhìn tao cười à? (Pond)
- Ô đến nơi rồi này (Pond)
- Đây là nhà kho kia mà?
- Đúng rồi chúng ta sẽ nói chuyện ở đây (Pond)
- Nào ra đây đi (Pond)
- Gì vậy chứ? Lại chuyện gì nữa vậy Pond?
- Bất ngờ không? Tụi nó đã cho tao tiền để đi chơi với người yêu đấy, và tụi nó yêu cầu muốn được nói chuyện riêng với mày và nhờ tao hẹn mày ra đó (Pond)
- Nhưng...tụi này muốn làm gì tao mày phải là người biết rõ nhất chứ
- Tụi nó làm gì mày thì làm sao tao biết được kia chứ? Thôi nào chỉ là nói chuyện thôi mà có cần phải khóc như vậy không hả Phumeow? (Pond)
- Thôi đủ rồi tạm biệt nhé Phumeow, mày lại giúp tao nữa rồi đấy hahah (Pond)
"Đủ rồi, đã đủ lắm rồi bây giờ tôi thật sự không muốn tin Pond nữa...cậu ta đã không còn là người mà lúc trước tôi yêu nữa rồi"
- Nào mày có biết tụi tao đã mất bao nhiêu tiền chỉ để gặp được mày không? (..)
- Tôi xin các người làm ơn tha cho đi
- Đừng khóc chứ mày càng khóc lại càng xinh đẹp đấy (..)
- Không đừng màaa
- Có ai không cứu tôi vớiii...
____________
Tôi thật sự nên từ bỏ rồi, quá đủ rồi chỉ vì tiền mà cậu ấy cho bọn kia xâm hại tôi...Pond mà tôi biết đã không còn nữa rồi.
Hôm nay đã quá mệt đối với tôi ước gì tôi có thể chết đi thì tốt biết mấy, vì nếu như chết đi thì tôi sẽ không phải chịu thêm đau khổ nữa.
Đáng lẽ ngay từ đầu cậu ta không nên cứu tôi khỏi tụi Kangchy vào năm cấp 2,đáng lẽ chúng tôi không nên thân thiết như vậy.
Lần này có lẽ chúng ta không gặp lại sẽ tốt hơn.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro