•79
"chimon, e-em lên xe đi" nanon dừng xe trước dunk và chimon, dunk biết ý liền lững thững ra phía khác chờ joong để lại cho em và nanon không gian riêng
chimon chỉ gật đầu không đáp, em vẫn chẳng biết hành động của mình bây giờ là đúng hay sai nữa. nhưng em lại biết rõ một điều rằng trái tim em không thể nào quên được dáng hình của hắn. chimon biết bản thân quá mù quáng khi mãi vấn vương một người đã làm tổn thương mình không biết bao nhiêu lần như nanon, nhưng thật sự em chẳng còn biết làm gì khác. nanon thật sự đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim em và chimon tin rằng sẽ chẳng ai có thể thay thế được
nanon sau khi thấy chimon ngồi vào ghế phụ, hắn nhanh chóng đóng cửa xe lại rồi chạy vòng sang ghế lái. chiếc xe lăn bánh kéo theo bầu không khí đầy ngột ngạt. chimon thôi nhìn xuống chân mình, em ngẩng đầu lên đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh tĩnh mịch của bầu trời đêm. u tối và đầy ảm đạm
...như em và hắn
"c-chimon, d-dạo này em thế nào" nanon rụt rè lên tiếng khi không khí im lặng kéo dài trong xe, hắn dường như dùng hết dũng khí hai mươi mấy năm để bật ra câu nói này nhưng rồi đổi lại chính là sự im lặng của em.
"chimon, anh xin lỗi. em tha thứ cho anh được không? em ơi" nanon ngập ngừng, hắn biết bản thân không có quyền được yêu cầu tha thứ từ em nhưng hắn rất không cam lòng để tình yêu cứ thế vụt mất trong tay mình như vậy.
chimon vẫn như thế, vẫn im lặng không chịu phát ra bất cứ âm thanh nào. hai mắt em vẫn chung thủy nhìn ra phía bên ngoài cửa kính. nanon cau mày dường như muốn bẻ luôn cái lớp kính đó đi cho em đừng nhìn nữa. nhưng hắn không biết, em nhìn cái lớp kính ấy chăm chú đến thế là ở đó phản chiếu hình bóng của hắn.
...nanon gầy đi phải không nhỉ?
chimon biết bản thân rất nhớ hắn nên mới đồng ý yêu cầu đưa về của nanon. nhưng dù có nhớ đến phát điên thì em vẫn chẳng có tí dũng cảm nào để nhìn thẳng vào hắn. vậy nên kẻ hèn nhát như em chỉ dám lén lút ngắm ai kia qua tấm kính mờ ảo đến nỗi không nghe thấy những lời nanon nói nãy giờ
nanon tuy đã đón được người đẹp lên xe nhưng hắn vẫn lo lắng không thôi. chimon bên cạnh vẫn một mực im lặng dù cho hắn có nói gì đi nữa. nãy giờ thấy bản thân độc thoại hơi nhiều nên hắn cũng biết thân biết phận mà im lặng lái xe. đã lâu lắm rồi hắn mới được ở cạnh em như thế này. nanon ước rằng nếu thời gian quay trở lại, hắn sẽ không mù quáng mà làm ra những hành động tổn thương em như vậy nữa. nanon cười khổ, là tự hắn đánh đổ tình yêu này mà. là chính tay hắn gạt phăng đi tình yêu của em khiến em chới với trong sự vô tâm của gã cơ mà, bây giờ hắn ở đây giả vờ cho ai xem chứ.
"ừm em ơi, đến rồi" nanon vẫn là điệu bộ rụt rè ngập ngừng không dám nói to. hắn muốn em để ý đến mình nhưng lại không muốn em xuống xe. không hiểu tại sao nhưng dù xe đã dừng lại gần 3 phút nhưng em vẫn chẳng có động tĩnh gì. cuối cùng hắn đành gom góp hết can đảm của bản thân mà vừa lay nhẹ vai em vừa nói nhỏ "em ơi"
"à, cảm ơn" chimon có chút giật mình khi bị chạm vào. em vừa cúi đầu khách sáo nói lời cảm ơn với nanon vừa lạch cạch mở dây an toàn ra. câu nói đầu tiên suốt cả đoạn đường hắn nghe được lại là lời nói nói đầy khách sáo như vậy? nhìn hành động của em có chút hối hả làm nanon có hơi nghi ngờ bản thân mình, hắn rốt cuộc đáng sợ như vậy sao?
"ừm, em vào nhà cẩn thận" nanon cũng bước ra khỏi xe, hắn đứng trước cổng nhìn em mở cửa bước vào, hắn biết em sợ bóng tối nên liền bật đèn xe sáng trưng cả đoạn đường để em vào nhà. nhưng làm vậy bây giờ thì có nghĩa lý gì chứ, không phải hắn đã từng bỏ em một mình rồi sao?
chimon đi được ba bước đột nhiên em quay người lại tiến về phía hắn, nanon thấy vậy đột nhiên lại xoắn xuýt
"e-em...em để quên gì sao"
"không, ngày mai tôi muốn ăn bánh ở tiệm của anh" em nói một câu không đầu không đuôi rồi quay ngoắt nhanh chóng bước đi. phải đến lúc ánh đèn trong nhà được bật sáng lên nanon mới bừng tỉnh, hắn vui vẻ nhảy nhót rồi hét to với vào. làm hai con chó nhà hàng xóm bên cạnh đang ngủ ngon cũng phải bật dậy sủa hắn mấy cái cho đỡ tức
"anh biết rồi, em ngủ ngon"
nhìn hai con chó đang sủa mình, nanon vẫn cười tươi khoái chí mà đưa tay bái bai chúng nó. hắn tung tăng nhảy chân sáo bước vào xe. vậy là, chimon chịu cho hắn cơ hội rồi đúng không? nanon này trúng số rồi mọi người ơiiiiiiiii. tối nay hắn ngủ chắc cũng há miệng ra mà cười mất
nhìn chiếc xe khuất dạng, chimon mới đóng cửa sổ rồi đi vào phòng. em thở dài, cuối cùng thì vẫn chẳng thể nào quên đi con người này được. thôi thì cho hắn một cơ hội cũng xem như cho phép bản thân em được mềm lòng lần cuối cùng. hi vọng lần này nanon không không để em phải tổn thương nữa.
.
mới 7h sáng nhưng nanon đã có mặt trước cổng nhà em trong xe hắn còn bốn năm cái túi lớn bé đặt trong ấy. tuy là đến sớm nhưng nanon vẫn chỉ dựa vào xe mà chờ đợi, hắn không muốn làm phiền em đâu, chẳng qua là nhớ quá nên hắn mới phóng xe đến vào giờ này thôi.
ánh nắng mặt trời dần gay gắt hơn sau 8h sáng lưng áo của hắn cũng đã ướt đẫm mồ hôi, đã qua một giờ đồng hồ nhưng nanon vẫn lấn cấn mãi không dám bấm chuông. phần vì sợ làm phiền em lúc em đang ngủ, phần khác lại không dám đối mặt với người mà bản thân từng tổn thương. đang loay hoay chần chừ đứng trước cổng thì một cái vỗ vai làm nanon giật mình quay ngoắt về phía sau
"ê làm gì như biến thái rình mò nhà con người ta vậy mày" giọng nói của pond vang lên ngay sau cái vỗ vai, nanon như vừa dạo chơi hết mười tám tầng địa ngục vậy, hắn cáu kỉnh vả lại cái bốp vào vai pond cho hả dạ
"mẹ nó, mày xuất hiện như con người thì chết hả" nanon cau mày nhìn pond "mà giờ này không ở trong viện với phuwin đi, lại đây làm gì?"
"bé con của tao trong xe kìa" pond hất mặt về phía xe, nơi có một bé mèo con đang còn say ngủ
"sao bảo ba bốn bữa nữa mới được xuất viện mà? về sớm thế " nanon nhìn thấy em liền không khỏi thắc mắc
"bé con không chịu ở lại, cứ một hai đòi về, tao cũng phải chiều theo thôi chứ biết sao giờ" pond nhún vai đầy bất ngờ. tối qua khi đang ngồi trong lòng gã chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên phuwin lại nhõng nhẽo nói muốn về nhà. nhưng đương nhiên pond sẽ không chịu rồi, em mới tỉnh có một ngày thôi gã đâu có điên để em xuất viện với cái tình trạng này chứ. ấy vậy mà mèo con kia chẳng hiểu được lòng gã, em vẫn một khóc hai nháo ba 'dỗi anh luôn' để nhằm đạt được ý nguyện. và như lẽ thường tình, như mặt trời mọc đằng đông thì có mười naravit cũng phải xuống nước mà đồng ý trước bé con giận dỗi này
"bé con em hư lắm rồi" pond nhéo nhéo cái mũi nhỏ của em mà trách móc. biết gã không thể nào cãi thắng được mình nên phuwin chỉ cười hihi ôm tay gã mà nũng nịu
"là anh chiều em hư mà, hay anh muốn người khác chiều" em dẩu môi sau đó vờ như giận dỗi quay mặt sang hướng khác làm gã hốt hoảng ôm em lần nữa đặt vào lòng
"tiêu tổ tông của anh ơi, em biết anh thương em nhất mà"
"hihi em cũng thương anh" em lại cười khúc khích trước điệu bộ bất lực của anh bồ, phuwin vui vẻ chu môi lên hôn cái chóc lên má gã làm pond cười ngoác cả miệng
"bé, hôn anh cái nữa i mòoo" gã ôm lấy vai em lắc qua lắc lại, giọng nói còn đặc biệt nhẹ nhàng như đang làm nũng
phuwin lần đầu tiên đối mặt với anh bồ cún con như này liền cười đến híp cả mắt, em ho một tiếng giả vờ lạnh lùng mà ra điều kiện với gã
"vậy pí pònd làm nũng với em ii"
"thế pí pònd làm nũng xong thì phuwin có hôn pí pònd cái nữa hong"
em gật đầu chắc nịch
"p'tang ơi, p'tang thơm thơm pangpond một cái đi, pangpond nhớ p'tang lắm ó" không hiểu gã kiếm đâu ra mấy cái xưng hô nghe qua đã khiến phuwin rùng mình nổi gai ốc. ấy thế mà pond vẫn rất nhiệt huyết, gã cọ cọ mái tóc xù xù của mình vào cổ em giọng nói 'đáng yêu' kia vẫn vang lên đều đều bên tai khiến phuwin vừa nhột vừa bất lực
"p'tang, có nghe pangpond nói gì hong dọ" pond ôm em xoay lại cho em đối diện với khuôn mặt đẹp trai của bản thân. bấy giờ phuwin mới thấy cái giọng nhựa nhựa kia với khuôn mặt đẹp như tạc tượng này chả có chút gì liên quan cả
"ỏoo, nào nong pangpond lại đây p'tang thơm thơm nào" em nín cười chu mỏ ôm lấy mặt pond mà thơm lên liên tục, tiếng chóc chóc cứ thế vang lên đều đều trong căn phòng. người nhỏ hơn cứ hết ịn môi vào má lại hôn hôn vào cằm của người lớn hơn, cả khuôn mặt gã không chỗ nào bị em bỏ sót, cái hôn cuối cùng trên môi còn được em đặc biệt hôn lâu một chút mới dứt ra
"nong pangpond vừa lòng chưa nò" em dứt ra khỏi nụ hôn, ôm lấy má của pond mà chu mỏ lên hỏi
"chưa, p'tang thơm thơm tiếp đi"
"hong, tham quá à" em đỏ mặt quay đi chỗ khác
"vậy đến lượt pí pònd thơm thơm nong phuwin nhé "
"kh-.." chẳng để em kịp từ chối pond đã kéo mạnh eo của em sát lại người mình, môi gã nhắm chuẩn xác vào môi em mà hôn lên. pond chỉ hôn lên môi em chứ không có ý định làm gì khác, tay gã dưới eo em siết chặt lại buộc phuwin phải dán sát lại gần pond hơn, nụ hôn này không sâu nhưng có lẽ là nụ hôn khiến gã nhớ mãi. sau mọi chuyện em cuối cùng cũng đã trở về bên gã rồi
suy cho cùng người có tình rồi sẽ về bên nhau...
"ê, suy nghĩ gì lâu vậy mày " nanon thấy gã đứng đơ như trời trồng liền thúc nhẹ lên vai cho gã tỉnh hẳn
"à, chút chuyện thôi. mà mày đến đây làm gì vào giờ này" pond thôi không nghĩ đến chuyện của bản thân nữa, gã quay sang hỏi nanon
"à thì chimon bảo muốn ăn bánh ở tiệm"
"làm lành rồi hả" pond bất ngờ, chimon lúc ấy nhìn cứng rắn lắm. gã không nghĩ nanon sẽ được tha thứ dễ dàng như thế
"chưa, nên bây giờ tao mới ở đây không dám vào nè" nanon thở dài bất lực nhìn cánh cổng khoá im lìm
"mạnh dạn lên, chimon còn thương mày nên mới cho mày một cơ hội đó. nắm lấy cho kĩ đi ba" pond vỗ vai nanon động viên sau đó tiến lại bấm chuông, gã đâu thể để mèo con kia ngủ trên xe quài được.
tiếng chuông vang lên, 5 phút sau một người đầu bù tóc rối bước ra khỏi nhà, lững thững ra mở cổng
"ủa thằng joong" nanon nghi hoặc nhìn người đang đứng trước cửa lườm nguýt mình
"ủa cái gì, mới sáng sớm đến đây chi zậy" joong gãi gãi cái đầu bù xù của mình vừa mắt nhắm mắt mở hỏi chuyện
"mặt trời chiếu cháy cả mông rồi đó ông cố, biết mấy giờ rồi chưa" nanon dí cái đồng hồ cho joong thấy. 8h49
"mấy giờ cũng mặc kệ, mày đến đây chi, qua mà theo đuổi chimon chứ qua đây định theo đuổi tao hả" joong dường như không quan tâm lắm, gã nhìn nanon rồi hỏi
"ủa nhà mày hả ní" nanon lại nói
"thì nhà t- ủa, à...quên" lúc này joong mới nhận ra có gì đó sai sai, gã nhìn vào trong nhà rồi lại nhìn ra bên ngoài. à hôm qua do khuya quá nên dunk cho phép gã ở ké. đã vậy còn cài vân tay cho gã nữa làm joong tưởng đây là nhà mình thật
"ê né ra hai cái đứa này, bé con của tao sắp bị nắng chiếu đến rồi nè" pond cau có đẩy hai khứa vô tri ra khỏi cổng sau đó gã ném chìa khoá xe cho joong còn bản thân bế luôn bé con vào nhà cho nhanh. đi qua joong pond còn dặn dò "cất xe dùm bố nha con trai"
"trai cái đm mày" joong dù không tình nguyện nhưng cũng không dám nói to vì quốc bảo trong tay pond đang ngủ, lớ ngớ mà gã làm phuwin tỉnh rồi phuwin lại mách với dunk thì joong chỉ có thể ăn cám thôi
.
"ủa phuwin, sao về rồi" dunk đi xuống cầu thang bắt gặp bóng dáng pond đang bế phuwin nhẹ nhàng đi vào, nhanh chóng dunk dẫn đường cho gã lên phòng em
"bé con một mực đòi về, cản không được" pond vừa giải thích vừa nhẹ nhàng đặt em xuống giường, sau khi dằn lại lớp chăn gã và dunk mới nhẹ nhàng đi ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho con mèo kia nghỉ ngơi
"ủa, anh đến đây chi" dunk chỉ vào nanon
"ờm, thì chimon muốn ăn bánh" hắn cũng thật thà trả lời
"ờ vậy ngồi cả đi, tôi đi gọi chimon" dunk cũng không nói gì nhiều, cậu sớm biết chimon mềm lòng rồi nhưng không ngờ lại nhanh như thế thôi
"ê mày, sao hay vậy" joong sau khi vệ sinh cá nhân liền tiến đến vỗ vai nanon mà hỏi
"hả, cái gì hay" hắn ngơ ngác
"thì vụ chimon đó, tao thấy nhỏ cứng rắn quá trời. mày làm cách nào mà năn nỉ hay quá vậy" joong nói
"ê tao cũng thắc mắc, tao còn tưởng mày với ẻm mất nhau rồi chớ" pond cũng chạy lại nói thêm
"thì tao cũng không biết, hôm qua tao đưa em ấy về thì đột nhiên trong lúc lên nhà thì ẻm quay lại nói với tao bảo muốn ăn bánh trong tiệm mình. sau đó có để tao nói câu nào đâu, ẻm quay đầu đi luôn" nanon thành thật kể lại
"và rồi năm cái túi bánh tổ chảng này xuất hiện đó hả" joong chỉ tay vào năm cái túi giấy đang để trên bàn
"ờ, hôm qua nghe ẻm nói vậy tao vui quá nên có ngủ được đâu. thức làm bánh tới giờ mà"
"đúng là sức mạnh của tình yêu" tutor từ phía sau chìa tay thành hình dấu like mà cảm thán
"đm đâu ra vậy cha dà" joong hốt hoảng ôm tim nhìn thằng bạn thoắt ẩn thoắt hiện của mình
"tao vô nãy giờ rồi, ai bảo tụi này chăm tám chuyện quá làm chi" tutor leo luôn qua cái ghế rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh joong. giọng nói đầy hồ hởi
"sao rồi, có tính theo đuổi lại không"
"hỏi ngu mày, dại gì mà không" pond cốc đầu tutor
"ờ, nhưng mà tao không biết phải làm sao hết" nanon thở dài bất lực
"hay lên google tra đi, biết đâu lại có" joong chìa điện thoại ra với mấy nghìn kết quả tìm kiếm
"anh tra cái gì" dunk đi xuống dí mắt vào nhìn, sau đó liền khịt khịt mũi "á à cách tán trai trong một tháng bao đổ bao có bồ à. anh có tui rồi còn định tán ai"
"không có em ơi, anh đưa cho thằng này mà" joong vô tội vất luôn chiếc điện thoại sang chỗ nanon
dunk nhìn nanon đang ngơ ngác liền cau mày nói nhỏ "chi nó trong bếp ấy"
hắn nghe thế liền ba chân bốn cẳng tay xách nách mang mấy túi bánh vào trong bếp. mấy người còn lại tuy chưa ăn sáng nhưng cũng biết điều ở lại phòng khác mà nhường cái bếp cho đôi bạn trẻ
"ủa sao ngồi đây cả thế, rồi ai vào viện chăm sóc cho phuwin " yim sau khi giải quyết được nỗi buồn, đi ra đã thấy cả đám ngồi nhìn nhau
"đang ngủ trên phòng rồi" dunk đáp
"hả, sao lại xuất viện rồi? pond, anh tiếc tiền không cho bạn tôi nằm viện đúng không" yim định lao đến túm cổ pond thì được tutor ôm eo ngăn lại
"không phải, là bé con một mực đòi về. cậu nghĩ tôi không đồng ý có được không" pond có thể làm gì chứ, gã cũng bất lực chếc mẹ
"haizzz, rồi chimon đâu" yim ngồi bên cạnh tutor lại thấy thiếu thiếu liền hỏi
"trong bếp, với tình cũ"
"à"
"đi ăn sáng không, chứ đói quá" joong xoa xoa cái bụng đang kêu rột rột của mình
"đi" tutor gật đầu cái rụp, hắn cũng đói
"nhưng bé con" pond lưỡng lự
"ủa mà sao giờ này phuwin vẫn còn ngủ thế, bình thường nhỏ thức sớm lắm mà" dunk lấy làm lạ liền thắc mắc
"thì hôm qua tôi đồng ý cho xuất viện, vậy là bé con vui quá cứ lăn lộn suốt. đến hơn ba giờ sáng mới phải ép lắm mới chịu chợp mắt đó chứ" pond bất lực xn lần
"mày yêu phải con nít rồi pond ơi" joong vỗ vai gã ra vẻ cảm thông
"nín dùm đi ba"
"hay kêu bé con dậy ha, chứ chút nữa mà không thấy ai là nhỏ khóc đó" dunk đưa ra ý kiến
"đành vậy, để tôi đi lên kêu" pond đứng dậy định đi lên phòng em
"anh khoải, để tui với dunk. mấy người ra lấy xe dùm đê" yim cản pond lại sau đó nhanh chóng kéo dunk phi thẳng lên lầu
"haizzz, hình như mấy thằng mình đều yêu phải con nít rồi.
"thôi làm cha sớm cho quen =)))"
.
trong bếp
"nanon..."
"chimon..."
______________________
trùi ui lâu lắm rồi mới viết lại cái fic này. bây giờ quên luôn cái cốt truyện luôn rồi ToT. chap nì xàm óyy (〒﹏〒)
cíu tui, làm sao để kết truyện đây
#na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro