Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•78

chap nì xà lơ lắm ấy =))))
_

sau khi được dunk báo tin rằng phuwin có dấu hiệu tỉnh lại pond đã bỏ luôn mấy cái tên mà gã đã bắt nhốt ở kho lại cho đàn em. còn bản thân quay về nhà tắm rửa sạch sẽ để đến gặp em. dù sao cũng không nên để phuwin vừa mở mắt đã nhìn thấy gã một người toàn máu me như thế

sau hơn 30p băng băng trên đường, cuối cùng pond cũng đến nơi. gã chạy xồng xộc vào phòng bệnh quen thuộc, trước mắt đã thấy dunk, yim và chimon ngồi chờ sẵn đó. hấp tấp pond chạy lại hỏi cả đám

"sao rồi, phuwin sao rồi"

"không có biết nữa, bác sĩ đang cấp cứu bên trong" yim với giọng điệu đầy lo lắng mà trả lời gã

pond nghe xong cũng không đáp lại, gã chỉ từ từ ngồi xuống băng ghế đối diện phòng em. pond run run nắm chặt hai tay vào nhau, ngay lúc này đây trong lòng gã chỉ mong em sẽ tỉnh lại, dù bắt gã đánh đổi gì thì gã cũng nguyện ý.

đèn phòng cuối cùng cũng đã tắt, vị bác sĩ già quen thuộc bước ra nhưng khác với lúc đầu, bây giờ đây vẻ mặt của vị bác sĩ ấy đã thả lỏng hơn rất nhiều. mắt thấy cánh cửa vừa mở ra, pond nhanh chóng chạy lại, gã lo lắng đến độ lắp bắp không thành tiếng

"ba...bác sĩ,...sao rồi ạ phuwin sao rồi ạ"

"được rồi các cậu không cần lo lắng nữa. cậu bé trong kia sẽ sớm tỉnh lại thôi. nhanh thì ngày mai còn chậm thì ba ngày nữa" ông lên tiếng trả lời, còn không quên trấn an mấy gương mặt trắng bệch kia

"dạ cảm ơn bác sĩ ạ, cảm ơn ạ" chimon cúi đầu cảm ơn liên tục. vậy là tảng đá đè nặng trong lòng cậu bấy lâu nay cũng đã được tháo xuống rồi

"khuya rồi, các cậu về đi. tôi ở đây trông phuwin cho" pond nhìn vào đồng hồ mà nhắc nhở mấy người kia "người yêu của các cậu tôi cũng đã trả về rồi đấy. về đi không bọn nó mong"

"ừm, được rồi. nếu phuwin tỉnh thì phải gọi cho bọn tôi đó" dunk ậm ừ gật đầu

"biết rồi, về đi" pond nói xong liền mở cửa bước vào phòng em

căn phòng vẫn thế, vẫn là mùi thuốc sát trùng quen thuộc mà gã đã ngửi suối mấy tuần nay. nhìn em nhỏ đã được tháo bớt dây nhợ trên người lòng pond liền vui vẻ, em của gã. em của gã đã trở về rồi

tiến đến ngồi xuống vị trí quen thuộc, pond nhanh chóng nắm lấy bàn tay xanh xao của em. gã đau lòng vuốt ve từng ngón tay như muốn mang dáng hình của em khảm vào tâm trí của bản thân, mang em đặt vào lòng, mãi mãi không bị ai tổn thương. ngồi ngắm em một lúc lâu, pond liền đứng dậy. gã tiến đến cửa sổ, không hiểu sao nhưng bây giờ gã lại muốn ngắm trăng. khẽ khàng kéo chiếc rèm treo ra, pond ngơ ngẩn nhìn bầu trời đen kịt chỉ điểm tô vài ngôi sao be bé, trăng cũng chẳng hề xuất hiện. bầu trời xấu xí là thế nhưng gã lại chẳng thể dời đi đôi mắt của bản thân

pond vẫn còn nhớ mỗi lúc phuwin buồn, em sẽ kiếm một nơi 'khỉ ho cò gáy' nào đó tự ngắm trăng ngắm trời rồi lại tự buồn một mình. lúc đó pond chẳng hiểu sao em lại làm như thế nhưng lúc này hắn mới hiểu cảm giác của em, phải cô đơn đến cỡ nào mà em chỉ có thể tâm sự với bầu trời, để nó mang hết buồn phiền đi. gã bây giờ cũng thế, ánh trăng khuất dạng như em đang dần rời xa gã vậy. đến bây giờ pond vẫn không ngừng tự trách bản thân. và để lấp liếm cho hố sâu tự trách ấy gã chỉ có thể xả hết vào đám người đã làm tổn thương em. người gã yêu thương bảo bọc đến thế vậy mà đám người kia dám dùng những câu từ xấu xí ấy mà tổn hại đến em.

pond nhìn về phía phuwin, ánh sáng bên ngoài hắt vào giường khiến cho em như phát sáng trong mắt gã. đối với pond em chính là một vị thiên sứ nhỡ sa chân xuống chốn thị phi này vậy. và gã chính là chàng kị sĩ hèn mọn yêu thầm thương trộm nhớ em. quay lại chỗ ngồi quen thuộc, pond nắm lấy tay em sau đó ngủ gục luôn bên cạnh. gã quá sức rồi, ngủ một tí nhé
.

mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang không ngần ngại mà xuyên qua tấm kính. tác động đến người đang say ngủ trên giường bệnh. khiến em phải nhíu mày từ từ mở mắt

"ưm" âm thanh nho nhỏ phát ra từ trên giường. người con trai ấy khẽ cựa quậy mình nhưng tay đã bị thứ gì đó giữ chặt lại. khó khăn quay đầu sang bên cạnh, phuwin phát hiện một mái đầu quen thuộc đang gục xuống bên cạnh mình, tay gã còn nắm chặt lấy tay em không buông. là pond sao?

phuwin khó khăn đưa bàn tay còn lại sang xoa xoa đầu người đang ngủ say. cảm giác này quen quá, đúng là cún lớn của em rồi. trong khi em đang vui vẻ chơi đùa cùng mái tóc của gã thì pond chợt tỉnh giấc. gã bắt lấy cánh tay đang làm loạn trên đầu mình, giọng lè nhè bảo bản thân muốn ngủ thêm chút nữa, lúc đầu pond cứ tưởng joong hay tutor đến phá nhưng sau khi nghe giọng cười khúc khích nho nhỏ kia thì gã gần như tỉnh ngủ. phuwin của gã tỉnh rồi sao. tức thì gã ngẩng lên, hiện lên trong đôi con ngươi ngơ ngác của pond chính là nụ cười tươi của em

"pí pònd" giọng nói ngọt ngào quen thuộc ấy vang lên, hai mắt em nhìn gã vẫn long lanh như chứa cả dải ngân hà trong đó. nụ cười của phuwin nhợt nhạt đến tội nhưng trong mắt pond nụ cười này chính là nụ cười đẹp nhất mà gã từng trông thấy

"phuwin.." pond xúc động cúi xuống ôm em vào lòng, gã ôm em chặt đến mức phuwin phải lên tiếng cản lại

"pí pònd đau em"

"a anh xin lỗi anh xin lỗi. để anh gọi bác sĩ" pond hấp tấp xoa xoa quanh người em sau đó lại vội vàng ấn nút trên đầu giường của phuwin, nhằm gọi bác sĩ tới

"pí pònd không cần vội vã vậy đâu mà" phuwin cười khúc khích nhìn gã

"em nằm yên đó đã. để bác sĩ đến đã" sau câu nói của pond thì vị bác sĩ già quen thuộc cũng đi vào. sau vài bước kiểm tra, ông hài lòng gật đầu.

"cậu bé này ổn rồi nhé. bây giờ chỉ cần chờ vết thương ngoài da phục hồi nữa là có thể xuất viện rồi"

"vâng cảm ơn bác sĩ ạ" pond cúi đầu cảm ơn sau đó tiễn ông ra cửa

"pí pònd ôm em" phuwin ngồi trên giường, dang rộng hai cánh tay của mình, môi em bĩu xuống mà đòi hỏi

"được được, để anh ôm phuwin của anh" pond cũng nhanh chóng tiến lại gần ôm lấy phuwin vào lòng. lúc này trái tim đang treo ngược cành cây của gã cuối cùng cũng được thả xuống. phuwin tỉnh rồi, ánh dương của gã quay lại rồi

"pí pònd nhớ em đến vậy à" phuwin dở khóc dở cười khi pond cứ ôm em mãi mà không chịu buông

"nhớ...anh nhớ em lắm" pond vẫn ôm chặt em vào lòng, cảm nhận nhịp đập của em trong vòng tay của mình

"nào buông em ra đã" phuwin vỗ vai gã

"phuwin đừng bỏ anh nữa nhé" pond lưu luyến buông phuwin ra, nhưng đôi tay của gã vẫn chung thủy đặt lên eo của em

"em hứa mà" phuwin cười hì hì với gã "pí pònd cho em chút nước được không ạ"

"a anh quên mất. anh xin lỗi" pond nhanh chóng chạy lại lấy nước cho em

"phuwin cảm ơn ạ" em sau khi uống nước thì có phần tươi tỉnh hơn một chút, gương mặt của em vì thế cũng trở nên hồng hào hơn

"phuwin em cảm thấy thế nào rồi, có mệt hay đau chỗ nào không" pond ngồi đối diện lo lắng hỏi em

"em không sao mà, pí pònd đừng lo nhé " bỗng em đưa hai tay lên áp vào má gã, giọng em ỉu xìu "pí pònd ốm rồi này"

"em phải lo cho bản thân trước chứ. lo cho anh làm gì" pond tuy vui vẻ khi được em lo lắng nhưng vẫn không nhịn được trách cứ em

"thì có pí pònd lo cho em rồi mà" phuwin cười

"giỏi lắm nhé" gã cưng chiều thơm vào má em

"phuwin mà lại" em cũng vui vẻ đón nhận nụ hôn ấy

"à để anh gọi cho mọi người" pond nhấc điện thoại ra gọi cho joong, gã biết kiểu gì joong chả nói cho dunk biết

và đúng như pond suy nghĩ, chưa đầy 20p sau căn phòng của phuwin đã đông đúc người đến

"phuwin của tao, huhu sao giờ mày mới tỉnh. mày có biết tao nhớ mày lắm không. huhu" yim ôm lấy phuwin mà khóc huhu, phải đến khi tutor ôm lấy mà gỡ ra thì phuwin mới được giải thoát

"thôi mà, tao tỉnh rồi còn gì. không sao ná" em cũng hôn một cái vào má yim xem như an ủi

"phú quỉn, em quên anh rồi à" chimon chạy đến trước mặt phuwin ra vẻ đau lòng

"em làm sao quên anh được. lại đây " phuwin vui vẻ dang tay ôm chimon vào lòng trong ánh mắt nhức nhối của hai người mà ai cũng biết là ai

"thôi thôi mày cút ra, phuwin là người yêu tao. tránh ra cho tao ôm người yêu tao nào" dunk chạy lại nắm lấy cổ áo chimon mà kéo ra còn bản thân thì thay thế vị trí đó

"trời ơi, bé iu. bé iu biết anh nhớ bé lắm hong"

"bé biết" phuwin gật đầu sau đó lại thầm thì vào tai dunk "dunk ơi, joong lườm nãy giờ á"

"lại thơm thơm mín nào" dunk bỏ ngoài tai lời thì thầm của phuwin, hai tay dunk ôm lây đôi má mà hun chùn chụt

"được rồi bỏ ra đi" không chịu nổi cảnh tượng nhức mắt này nữa pond liền thẳng tay xách dunk trả cho joong còn bản thân quay qua ôm chặt lấy eo của em

"nè nè đừng có mà giang hồ nghen" dunk chống nạnh chỉ chỉ

"kệ tui" pond lè lưỡi đáp lại

"thôi mà" phuwin lên tiếng kéo cả hai ra khỏi cuộc cãi vã

"hihi nghe bé" pond lại ôm phuwin chặt hơn

"mà dunk, mày có nói cho anh tao không đó" phuwin lo lắng hỏi

"không, tao giấu kĩ lắm yên tâm" dunk ra dấu ok

"may quá" em thở phào

"được rồi mọi người ra ngoài cho đôi trẻ tâm tình đi. đừng làm kì đà nữa" joong nói xong liền không đợi ai trả lời mà vác dunk đi thẳng ra cửa

"bỏ tui xuống coi"

"nè"

"à, phuwin. tối tao lại vào thăm nhé" yim cũng tạm biệt em

"bai bai"

"thế tao cũng về nghen. tối gặp nhó" chimon nựng má em một cái rồi mới rời đi

"tạm biệt nhóoo"

sau một hồi nháo nhào thì căn phòng đã trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. phuwin nằm trong tay pond, em há miệng nhận từng miếng dâu gã đưa tới nhưng đến miếng thứ năm thì phuwin lại né ra

"sao thế" pond cúi đầu hỏi em

"em hỏi pí pònd một chuyện được không" phuwin ngồi dậy nghiêm túc nhìn gã

"em hỏi đi"

"tại sao...tại sao lúc đó pí pònd lại chia tay em thế" phuwin ngập ngừng

"anh...." pond không ngờ em sẽ hỏi câu này. ngôn ngữ trong não gã bỗng nhiên trì trệ

"mà thôi pí pònd không thích nói cũng được" em phẩy tay tỏ ý không sao nhưng pond đã bên em đủ lâu để biết phuwin không ổn như những gì mà em thể hiện

"nào phuwin ngồi ngoan nghe anh nói nhé" pond ôm má phuwin lại đối diện với mình

"dạ" em ngoan ngoãn ngồi yên

"thật ra lúc trước anh chia tay em là vì anh nghĩ em ngoại tình" pond thành thật nói

"ngoại tình" em trố mắt nhìn gã

"phải, anh nghĩ em ngoại tình. vì lúc đó em họ từ nước ngoài của anh về nước. không hiểu nó tìm đâu ra được hai tấm hình. một tấm là chụp sau lưng cảnh em đang ôm người khác còn tấm thứ hai là là cảnh em đang hôn một người con trai khác" gã vừa kế vừa đưa tấm hình ra

"tấm hình này. đây là em và p'apo mà"

"p'apo? là ai"

"là anh họ của em. anh ấy là chủ của club đó, hôm ấy em đến club đó chơi nhưng có một số chuyện nên p'apo ôm em an ủi. vậy thôi" phuwin kể lại cho gã nghe

"vậy còn tấm này" pond chìa tấm hình thứ hai ra

"là em và chimon nè. bộ anh không nhìn ra hả" phuwin cốc đầu gã

"nhưng, tại sao..." pond bỗng dưng ngập ngừng

"anh còn nhớ bộ phim 'beautiful lover' không "

"anh có"

"thì em với chimon diễn chung mà. lúc em nhận kịch bản thì em với anh chưa có gì hết á, nhưng mà khi quay thì cả em với chimon đều có người yêu cả rồi. lúc ấy tuy là góc quay thôi nhưng mà em và chimon thuyết phục dữ quá nên mấy chị ekip đồng ý cắt cảnh này ra. em cũng muốn nói với pí pònd lắm nhưng chẳng biết mở lời kiểu gì cả. khi nghe được các chị ấy đồng ý cắt cảnh này ra thì em liền nghĩ rằng mình sẽ có thể giấu pí pònd. vậy mà...em xin lỗi " phuwin cúi đầu thỏ thẻ cho gã nghe

"em xin lỗi cái gì? người xin lỗi là anh mới đúng. anh xin lỗi vì đã không giải thích mà nói lời chia tay em như thế. anh xin lỗi em nhiều lắm phuwin " pond ôm chặt lấy em vào lòng

"vậy xem như chúng ta huề nhau nhé" em vui vẻ nhìn gã

"em cứ lương thiện như thế này thì tôi phải làm sao đây" pond hôn lên trán em

"anh chỉ cần yêu em là được "

"ừ, chắc chắn sẽ yêu em mà. yêu cả đời luôn"
.

"tên tan kia mày xử lí sao rồi" joong thấy pond bước ra từ phòng bệnh của phuwin thì liền hỏi

"mày sao tự nhiên lại thắc mắc thế"

"dunk nhờ tao hỏi"

"tao giam nó chỗ nhà cũ ấy. mới chỉ đánh mấy trận thôi. chưa chết được" gã dửng dưng trả lời, như thế tan chỉ là con ruồi con muỗi trong cuộc trò chuyện này vậy

"nhà cũ? mày còn quay lại chỗ đó à" joong biết nhà cũ ấy là nơi nào. nhưng ngôi nhà ấy đã bị pond bỏ cách đây mấy năm rồi

"thì tao kêu đàn em dọn dẹp một chút là xong mà. chỉ có chỗ đó mới xứng với một người như thằng tan" pond nhếch mép

"vậy lúc nào đến gặp thì bảo tao với nhé. dunk bảo có chút nhớ nó rồi "

"tối nay"

"ok"

.22h46

"khuya quá đấy" dunk khoanh tay nhìn gã

"tao phải để cho phuwin ngủ đã" pond leo lên xe "đi thôi"

"cho tụi tao nhập cuộc nhé" chimon và yim từ đâu nhảy ra

mà có hai người đó thì dễ gì mà không có nanon và tutor

"vậy phuwin ai chăm" yim nghiêng đầu

"tao nhờ prim với sea rồi" pond thông báo

"được rồi đi"

sau khi rời khỏi thành phố, ba chiếc xe lao vun vút trên con đường mòn dẫn lên một ngọn đồi nhỏ. trên ấy chỉ có độc nhất một căn nhà. được mấy người gọi vui là 'lao tù của gia tộc lertratkosum '

"ồ thì ra còn có một nơi như vậy" nhìn vào căn nhà to lớn trước mặt mà cảm thán một câu

"đi thôi trong ấy còn nhiều trò vui lắm" joong nối gót pond, kéo dunk vào

cả một quãng đường từ cửa nhà đến chỗ giam giữ tan đều được sắp xếp vệ sĩ đứng canh ở đó. pond thong thả bước vào nhưng không biết từ bao giờ trên tay gã đã cầm một cây roi, chính là cây roi hôm ấy tan cầm để đánh phuwin

"p..ond" tan ngồi trong góc nhà, mấp máy đôi môi khô khốc khi nhìn thấy pond

"mày kêu cái con mẹ gì" gã không chút kiên nhẫn mà đáp lại

"pond..rốt cuộc anh muốn gì" tan tuyệt vọng. nó đã ở đây rất lâu rồi, lâu đến nỗi nó còn chẳng phân biệt được ngày hay đêm nữa

"muốn mày đau khổ" pond vui vẻ tiến lại gần tan, chân gã không khoan nhượng mà dẫm mạnh vào bàn tay của nó "là bàn tay này đánh phuwin đúng không"

"ư...mẹ nó...mày ngon thì mày giết tao đi" tan chịu đủ sự giày vò, gần như phát điên mà hét lớn

"pond lần này để tôi" dunk tiến đến mặc sự ngăn cản của joong

"mời" pond lui về sau, gã ngồi trên ghế sofa thưởng thức sự khiếp đảm của tan

"mày lại để tao gặp lại rồi" dunk nửa quỳ xuống đối diện tan, tay cậu rút ra từ trong túi một con dao găm

"dunk" chimon lên tiếng ngăn cản

"đừng lo, tao sẽ không giết nó" dunk vui vẻ mân mê con dao sắc bén trong tay. cậu quay lại bảo yim và chimon chạy lại giữ hai tay của tan sang hai bên

"dunk, em định làm gì" joong lo lắng hỏi, hắn sợ cậu sẽ bị tan là bị thương

"để lại một chút dấu ấn thôi " tức thì dunk xé một mảng áo trước ngực của tan, lộ ra một mảng thịt tuy có chút sưng đỏ nhưng chung quy lại vẫn còn khá nhẵn mịn

"mày biết không tan, tao đã muốn làm điều này lâu lắm rồi" dunk di di mũi dao trước ngực nó, khiến ta chẳng dám ú ớ câu nào

"dunk, mày lại định vẽ nữa à" yim dường như đã quen, chỉ bâng quơ hỏi một câu

"mày nghĩ xem nên chọn hình gì" dunk xoa cằm

"rạch cho nó mấy đường là được rồi. vẽ vời gì nữa" chimon cay nghiệt, cậu lấy tay ấn mạnh vào vết thương sau lưng tan

"ồ được thôi" dunk gật gù sau đó ấn mạnh mũi dao xuống tức thì máu tươi đã chảy ra "là mày cắn vào vai phuwin đúng không "

"thì sao? tao còn nếm thử mùi vị máu của nó rồi. ngọt lắm" tan cợt nhả đáp lại

ngay sau câu nói này một rạch nữa là in hằn trên ngực của nó, kéo theo dòng máu tươi chảy tí tách dưới đất. dunk mặt không chút biến sắc mà rạch thêm ít đường nữa. bây giờ trước ngực tan chính là kí hiệu dấu sao do dunk để lại.

"mày bảo ngọt lắm sao? vậy thì liếm hết cho tao nhé" dunk nắm lấy tóc nó sau đó ấn mạnh xuống vũng máu mới chảy ra lúc nãy, khiến tan sặc sụa chẳng nói nên lời

"bẩn tay quá" dunk đứng dậy, phủi phủi tay mình sau đó hất mặt cho pond "trả lại cho anh đó"

"bé cưng thật ghê gớm" joong ôm lấy người đẹp vào lòng

"vậy nên đừng nghĩ đến việc lừa dối em nhé"

"anh nhớ rồi mà"

"mẹ nó, sao tụi mày không giết tao luôn đi" tan ngẩng lên, khuôn mặt lấm lem mấy vệt máu và đất. bây giờ chẳng ai biết đây là một thiếu gia của tập đoàn lớn

"tại sao tao phải giết mày" pond đá nó một cái "mày phải sống chứ. sống để nhìn công ty của mày lụi tàn, mày phải sống để nhìn thấy cảnh bố mẹ mày chết dần chết mòn trong nghèo đói, túng quẫn chứ"

"mày...mày. ai cho phép mày đụng vào gia đình tao"

"tại sao không? bố mẹ mày có thể che đậy cái chết của nin khiến gia đình cô ấy tan nát thì tao cũng có thể" pond cười, gã biết tên tan này chẳng hề sợ hãi cái chết đâu. vậy nên nếu muốn nó đau khổ thì phải bắt đầu từ người thân của nó

"mẹ nó" tan rít lên

"bây giờ mày có thể rời khỏi chỗ này rồi. nhưng nếu để tao gặp mày ở đâu thì chắc chắn tao sẽ đánh mày ở đó" pond ngồi xuống, nhà nhạt lên tiếng

"mày... tao hận mày" tan bị lôi ra ngoài nhưng vẫn không chịu im miệng

"có nhẹ quá không" yim xoa cằm

"không sao, nó không sổng nổi qua một tháng đâu" pond nhún vai "nhà ai nấy về đi. tao phải đến chỗ phuwin rồi"

"ừ. tạm biệt" tutor ôm yim trở về

"chimon đi với anh nhé" nanon rụt rè lên tiếng

"ờ"

"hả" nanon trố mắt

"không thì tôi đi cùng dunk"

"không không, chờ anh lấy xe" nanon luống cuống chạy ra ngoài

"sao thế, đã nghiện lại còn ngại à" dunk đẩy vai chimon

"ừ, cũng có chút nhớ " chimon không phủ nhận, vì cậu nhớ hắn là thật

"nhưng vẫn phải làm giá lên đó nhé. cho hắn sợ" dunk thì thầm

"tao biết rồi" chimon gật đầu

_______________

chap này diễn biến hơi nhanh, tại vì tui muốn end sớm nên thành ra nó như z á. xin lỗi vì đã khiến mọi người chờ lâu như vậy nhé

chính tả để nào rảnh tui check nghen

#na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro