•77
đóng lại cánh cửa phòng bệnh của em, pond nén lại nước mắt. bây giờ không phải là lúc để gã khóc hay yếu đuối, bây giờ là lúc để gã đòi lại công bằng cho em nhỏ của mình. bất cứ ai làm tổn thương em, dù ít hay nhiều gã cũng phải trả cho bằng hết
đạp mạnh chân ga về thẳng nhà của mình, pond đã biết người gã nên tính sổ đầu tiên là ai rồi
"a, p'pond anh về rồi" chan ngồi trước cửa nhà, nghe được tiếng xa của gã liền vui vẻ chạy ra đón
"p'pond hôm nay đi đâu mà lâu vậy, bây giờ đã là nửa đêm rồi đó" chan chạy ra định cầm balo của gã vào thì bị pond lạnh nhạt giật lại sau đó hằn học nói
"mày vào trong đợi tao tắm xong, tao có chuyện muốn nói"
"ngày mai không được ạ, đã khuya lắm rồi á pi" chan nhìn đồng hồ trên tay mà kì kèo, dường như nó vẫn không nhận ra giọng điệu có chút khác biệt của gã
"tao không nói lại, mày vào trong đi" gã gắt lên làm nó ngơ ngác. đây là lần đầu tiên gã đối xử như vậy với nó đấy
"p'pond...anh làm sao vậy" chan có chút chột dạ, chả lẽ chuyện nó làm đã bị phát hiện. nhưng mà bị phát hiện thì làm sao chứ, dù sao nó và tan cũng chỉ muốn nói chuyện với tên kia thôi mà
gã chẳng thèm đáp lời nó mà đi thẳng vào trong. ngay lúc này đây pond cần phải tỉnh táo, tránh việc gã sẽ đấm bỏ mẹ thằng em họ của mình ngay lúc này
chan thấy pond giận dữ bước vào thì cũng ngoan ngoãn nối gót theo gã. sau hơn 10p ngồi đợi thì pond cuối cùng cũng đã bước ra khỏi nhà tắm, nhưng bộ dạng tức giận vẫn không hề giảm đi chút nào
"p'pond, anh sao thế" chan lấm lét dò hỏi
"mày còn hỏi tao à, bản thân mày làm gì mà còn không rõ sao?" pond đập bàn tức giận tra khảo nó
"em...em đâu làm gì " chan giật mình khi thấy thái độ của gã, hôm nay p'pond thật sự rất không bình thường
"mày không làm gì?" pond tiến lại gần bóp chặt cằm tan, rít ra từng câu từng chữ "mày không làm gì mà phuwin ra nông nỗi kia à"
"lại là phuwin, anh vì tên kia mà gây sự với người nhà của mình à" chan nghe đến tên phuwin liền nhếch miệng cười khinh, nó có làm gì đâu mà pond lại cư xử với nó thô bạo thế này cơ chứ
"mày còn dám phun hai chữ người nhà ra với tao à. không phải nể mặt gia đình gì thì tao đã sớm phanh mày ra trăm mảnh rồi" gã nhếch mép nhìn về phía nó
"p'pond... anh thật sự vì tên nhãi kia mà làm thế với em" chan dường như không tin vào tai mình
"mày gọi cho đàng hoàng, em ấy là phuwin, không phải là tên này tên kia" gã sửa lời nó
"p'pond, anh điên à. em mới là người nhà của anh đó" chan gần như hét lên trong đêm tối
"người nhà ư? loại người nhà như mày tao thà không có còn hơn" pond nhìn đăm đăm về phía nó
"phuwin, phuwin có gì tốt mà anh phải điên cuồng như thế chứ. không có cậu ta thì còn có người khác yêu anh mà. tại sao anh cứ phải hạ mình vì một người như cậu ta chứ" chan run tay chỉ phía pond
"người khác? ý mày là tan jkapan?" pond nghiến răng khi nhắc đến cái tê này
"đúng vây, chỉ có p'tan là người yêu anh thật lòng thôi pond. phuwin đang lừa dối anh đó. anh không nhớ trong lúc yêu anh cậu ta còn ngoại tình sau lưng anh đó sao" tan không ngại nhắc lại vụ tấm hình kia
"ngoại tình? mày biết cái con mẹ gì mà nói em ấy. chỉ tại mày mà tao đánh mất đi tình yêu của đời mình, chỉ tại mày đó em họ yêu quý" pond chỉ vào trán nó
"anh điên rồi pond, rốt cục anh đã bị cậu ta bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi " chan buộc tội em
"câu đó tao nên hỏi mày mới đúng, thằng chó tan kia đã cho mày uống cái gì để bây giờ mày như con chó trung thành của nó vậy"
"anh không được nói p'tan như thế. không có anh ấy, bây giờ em đã không
có cơ hội đứng đây đâu"
"mày ngây thơ hơn tao tưởng rất nhiều đấy chan. mày đã gần 20 rồi mà, sao cứ đưa mũi ra cho nó dắt thế" pond từ từ ngồi xuống sofa, gã ngạo nghễ vứt ra trước mặt chan một tập tài liệu "mày đọc rõ từng câu từng chữ trong đó đi, để xem xem ân nhân cứu mạng của mày là người như thế nào"
"không thể, không thể có chuyện như vậy được. p'tan là người tốt, anh ấy...anh ấy không thể là người làm ra mấy chuyện này được " chan sau khi đọc hết tập tài liệu thì dường như phát điên, người nó kính trọng bấy lâu nay hoá ra lại là người đứng sau giật dây mọi chuyện. là người đứng sau ba năm cấp ba ám ảnh của nó. và nin_mối tình đầu của nó cũng bị tan ép đến mức phải tự tử vì tan nghĩ pond và nin đang quen nhau
"người tốt? đúng, p'tan của mày tốt lắm, tốt đến nỗi bây giờ phuwin của tao đang nằm trong bệnh viện với đám dây nhợ chằng chịt kia kìa" pond rít lên trước mặt nó
"không, không thể nào. rõ ràng lúc ấy p'tan chỉ bảo là muốn nói chuyện với cậu ta thôi mà. bây giờ sao lại..." chan trố mắt sau khi nghe pond nói, rõ ràng nó không có ý làm phuwin ra nông nỗi đó mà
"nói chuyện, hay lắm, cách 'nói chuyện' khác người này đúng là làm người khác trầm trồ thật. hay mày có muốn tao 'nói chuyện' với mày như vậy không " gã hung ác nói với nó
"p... p'pond..." chan chẳng thể thốt được lời nào nữa vì nó là người đã đẩy người khác đến chốn nguy hiểm mà. làm gì có tư cách mà bao biện
"hừ, tao cho mày hai ngày thu xếp và cút về với gia đình mày đi. và đừng bao giờ gặp mặt tao nữa" pond đứng dậy lạnh lùng bước lên cầu thang, sau đó lại quay đầu cảnh cáo nó "vì mày vẫn là em tao nên tao sẽ tha cho mày lần này, tốt nhất cả đời đừng quay về thái nữa. và đừng suy nghĩ làm hại đến phuwin nữa, nếu không đừng trách tao tuyệt tình"
"p'pond...." chan cúi gằm mặt nước mắt hối lỗi cứ thế lã chã rơi trên mặt đất. nó đã làm gì thế này? tiếp tay cho kẻ khốn nạn kia đi hại người khác sao. tại sao nó có thể ngu ngốc đến mức đó chứ? đáng đời mày lắm chan à
pond sau khi đóng sầm cửa liền ngả cả người lên chiếc giường rộng rãi, gã biết làm thế là rất vô tình nhưng gã chẳng còn cách nào khác nữa. pond chẳng đủ bao dung để tha thứ cho nó nhưng cũng chẳng đủ tàn nhẫn để dồn nó vào đường cùng. pond là con người có thù tất báo, vậy nên việc đuổi chan trở về chính là đang bảo vệ
cậu ta khỏi cơn thịnh nộ của gã, vì nếu cứ lảng vảng trước mặt pond, gã sợ sẽ không khống chế được bản thân mà lao vào dạy dỗ nó một trận mất
lần này gã thề, cả vốn lẫn lại gã sẽ đòi đủ với đám người từng tổn thương em. và người đầu tiên chắc chắn là tan jkapan
.
cafe minie
dunk đứng trước cửa quán cafe hít một hơi thật sâu. lại nữa, cậu lại phải đối diện với người con gái ấy rồi
"dunk, chỗ này" joong đứng dậy vẫy tay liên tục khi thấy dunk bước vào
dunk thấy vậy cũng chỉ gật đầu đến lại gần chỗ joong..đối diện với gã là người con gái ấy, là người đã tự tin nói với dunk, bản thân là vợ sắp cưới của joong. gật đầu như chào hỏi với cô, cậu ngồi vào vị trí mà joong đã chừa sẵn cho mình. không để không gian im lặng quá lâu, dunk lên tiếng trước
"rồi hai người muốn nói gì, nói đi"
"để anh gọi nước cho em đã nhé" joong lấm lét nhìn sắc mặt dunk mà hỏi dò
"không cần, vào vấn đề chính đi" cậu thẳng thắn từ chối
"vậy được rồi, dunk nghe anh nói nhé" joong hít một hơi thật sâu "mấy tháng trước gia đình anh từ thổ nhĩ kỳ bay về đây nên anh mới xin nghỉ một ngày để đi đón, anh lúc ấy không nói với em để định tạo bất ngờ, nhưng mà mọi chuyện dường như không giống như anh mong đợi. lúc gặp bố mẹ, anh đã định nói chuyện của hai đứa mình rồi nhưng không hiểu sao họ lại biết được sự tồn tại của em trước khi anh kịp nói. khác với mong chờ của anh thì bố mẹ không chịu chấp nhận mối quan hệ của hai chúng mình, không biết là ai đã nói gì nhưng dường như trong mắt họ em dường như một phiên bản tồi tệ nhất. lúc đó vì anh không muốn em buồn nên mới giấu em để thường xuyên chạy đến nói chuyện với bố mẹ. không ngờ vì như vậy mà anh đã vô tình làm em tổn thương, làm em hiểu lầm" joong xổ một tràng sau đó rụt rè chạm lấy tay dunk, nhưng dunk đã nhanh chóng rụt tay lại. gã thấy vậy cũng chỉ tiu nghỉu mà rút tay về đặt lên đùi. một bộ dạng còn nghiêm túc hơn lúc dunk đi phỏng vẫn thực tập
"vậy cô vợ sắp cưới của anh cũng là tôi hiểu lầm" dunk ngước lên đối mặt với gương mặt của cô nàng. tầm mắt hai người chạm nhau nhưng lúc này dunk lại chẳng còn lo sợ
"không không, anh không liên quan gì đến marie hết. cô ấy chỉ là bạn thân bên thổ nhĩ kỳ của anh thôi" joong kịch liệt lắc đầu phủ nhận
"rồi sao, anh với cô ấy vẫn sẽ lấy nhau mà. đúng không? thiệp mời tôi vẫn còn đang giữ đấy" dunk nghiêng đầu nhìn về phía joong đầy mỉa mai
"dunk.." joong chưa kịp nói xong thì cô nàng kia đã lên tiếng
"joong không biết gì đâu, tất cả mọi chuyện là do tôi với bố mẹ anh ấy sắp đặt. thiệp cưới tôi cũng chỉ in một bản duy nhất cho cậu thôi" marie không chịu được cảnh người mình thích phải đau khổ nên cô đành lên tiếng trả lời "lúc mà cậu nhắn tin cho anh ấy là lúc mà joong bị bố anh ấy giam lỏng trong nhà. điện thoại của anh ấy từ lúc ấy đến bây giờ vẫn nằm trong tay tôi. và đương nhiên cũng là tôi chặn cậu" nói xong marie liền lấy trong túi ra chiếc điện thoại quen thuộc
"tại sao?" dunk hỏi
"tôi muốn trả lại đồ cho joong thôi" marie nhún vai
"không, ý tôi là tại sao cô lại nói giúp joong. nếu cô cứ im lặng thì biết đâu joong sẽ là của cô mà" dunk lặp lại câu hỏi một cách đầy đủ hơn
"vì anh ấy yêu cậu" marie nhìn sang joong "tôi thấy được ánh mắt của anh ấy khi nhìn cậu rất giống với anh mắt của tôi khi nhìn joong. dunk, cậu biết đấy tôi và joong là bạn thân lớn lên bên nhau từ bé. nên tôi sớm hiểu được joong là một con người hiếu thắng và tùy hứng đến mức nào. lúc anh ấy nói yêu cậu, tôi cũng chỉ nghĩ rằng anh ấy chỉ đi tìm thú vui khác lạ thôi, rồi đâu lại vào đấy. nhưng thực tế đã chứng minh tôi đã sai. tôi chứng kiến anh ấy vì cậu mà lần đầu tiên cãi lại bố mẹ, tôi thấy anh ấy vì sợ cậu buồn mà lén lút mặc kệ sự cấm cảm của bố mẹ mà gửi tin nhắn cho cậu, và tôi hiểu anh ấy yêu cậu đến mức thà nhảy xuống khỏi cửa sổ lầu hai chứ không chịu lấy tôi" marie đưa tay lau đi giọt lệ trên khoé mắt mình
"marie..." joong ngập ngừng, gã đương nhiên chẳng thể biết được người bạn thuở nhỏ thế mà lại yêu thầm mình
"cậu thắng rồi nhé natachai. nhớ yêu thương joong thật nhiều nhé" marie cười, một nụ cười méo mó chẳng chút vui vẻ
"cảm ơn cô" dunk chẳng biết nói gì ngoài từ cảm ơn
"aizz, ghen tị với cậu thật đấy natachai" marie thở hắt
"tôi có gì khiến cô ghen tị sao"
"cậu có joong và hơn hết cậu có những người bạn" marie nhớ lại lúc nhìn thấy dunk vui đùa cùng ba người kia "thật sự đấy, rất nhiều lúc tôi ước bản thân có nhiều hơn một người bạn. vì người bạn duy nhất của tôi bây giờ đã thuộc về cậu rồi đấy" marie cười nhạt
"một lúc nào đó cô sẽ có cho mình một người bạn đúng nghĩa" dunk bất chợt mỉm cười khi nghe về những người bạn của mình
"thôi nhé, trả lại không gian cho hai người" cô thu xếp đứng dậy
"marie, anh hỏi em một câu có được không" joong đột nhiên lên tiếng
"vâng?"
"ai là người nói về dunk cho em và bố mẹ anh thế" joong hỏi như muốn xác nhận xem sự điều tra của bản thân có đúng hay không
"linkhan" một cái tên quen thuộc bật ra từ miệng cô
"quả nhiên" joong lầm bầm sau đó ngẩng lên "cảm ơn marie nhé, cảm ơn vì tất cả"
"không có gì, em chỉ nói những gì em biết thôi" cô cười
"cảm ơn em về chuyện bác quản gia nữa" joong thừa biết marie là người giúp mình có cơ hội trốn thoát và cũng chính cô là người giải thích mọi chuyện cho bố mẹ mình
"bạn tốt mà, phải giúp nhau chứ" marie có chút giật mình nhưng vẫn mỉm cười đáp lại "lúc nào cưới nhớ gửi thiệp cho em nhé" cô nói xong không đợi trả lời liền bước nhanh ra ngoài, nếu không cô sợ sẽ lần nữa khóc trước mặt người kia mất
nếu lúc đó cô cùng joong đến đây thì mọi chuyện có khác đi chút nào không nhỉ. nhưng nếu thì mãi mãi vẫn là nếu mà thôi...
"anh hay lắm, đã kể cho tôi lại còn kể thiếu " dunk khoanh tay nhìn người nọ
"tại anh sợ em lo mà" joong cúi đầu
"nếu cô ấy không nói chẳng lẽ anh định giấu tôi cả đời à" dunk vẫn chưa nguôi cơn giận
"không, không. chỉ là...chỉ là anh thấy lúc này chưa thích hợp thôi" joong xua tay lắc đầu
"thế lúc nào thích hợp"
"thôi anh xin lỗi mà, tha lỗi cho anh đi" joong cúi gằm mặt, giọng như sắp khóc đến nơi
"ừ"
"hả, em vừa ừ sao"
"không, là tai anh có vấn đề đó"
"thôi mà dunk, tha lỗi cho anh rồi đúng hong, đúng hong" joong bạo dạn lại gần ôm eo dunk
"gớm quá xê gaaa"
"hong đâu, anh ôm người yêu của anh anh mà"
"ai người yêu của anh"
"em đó"
cả hai vẫn vui vẻ đùa giỡn với nhau đến khi giọng nói lạ lẫm vang lên cắt đôi cuộc trò chuyện của đôi trẻ
"joong?"
"bố?" joong ngơ ngác nhìn lên "mẹ?, hai người làm gì ở đây"
"là marie kêu bọn ta đến" hai người ngồi xuống trước mắt dunk. dunk nghe đến hai người là bố mẹ của joong liền cảm thấy căng thẳng đến lạ, trời ơi người ta chưa có chuẩn bị tâm lý mà
"đây là?" bà aydin lên tiếng
"em ấy là dunk, người yêu con" joong trả lời dõng dạc khiến dunk cũng phải giật mình
"ừ" ông aydin nhìn dunk một lát cũng gật đầu
ủa? sao không giống trong phim ta, đáng lẽ phải có khúc quăng cọc tiền lên bàn rồi bắt cậu rời xa gã chớ
"dunk, dunk" joong lay lay cậu "lại nghĩ nhăng nghĩ cuội cái gì rồi. anh đã nói là anh giải quyết xong rồi mà" joong thừa biết trong đầu dunk sớm đã viết ra được một bộ k-drama rồi
"con..con..chào h-hai bác" dunk máy móc chào hỏi
"không cần căng thẳng. bọn ta đã hiểu mọi chuyện rồi. xin lỗi con vì chưa gặp mặt mà bọn ta đã làm ra những việc như thế" bà aydin nhỏ nhẹ
"k-không không sao ạ" dunk lắc đầu
"vậy con với thằng joong đã tìm hiểu nhau được bao lâu rồi" ông hỏi
"dạ gần 1 năm ạ "
"được rồi, chờ hai đứa tốt nghiệp bọn ta sẽ đến nhà con nói chuyện" ông aydin gật gù
"ơ..."
"ơ gì nữa, em bây giờ là vợ sắp cưới của anh đó nhé" joong không ngần ngại thơm lên má cậu
"ai...ai vợ anh chứ. hai bác, cháu xin phép ạ" dunk xấu hổ xin phép rồi vọt lẹ
"bố mẹ, con cũng xin phép luôn" joong vui vẻ chạy theo
"haizzz, tuổi trẻ thật nhiều năng lượng "
.
mỗi ngày cứ như thế từ từ trôi, ngày nào pond cũng đều đặn vào thăm phuwin vào buổi tối rồi ở lại với em đến ngày hôm sau. joong và dunk đã làm lành, bây giờ cảm tưởng họ còn ngọt ngào hơn cả lúc trước. tutor yim thì vẫn bên nhau bình yên như thế. còn nanon và chimon thì...
"anh đi về đi tôi không tiếp anh" chimon đẩy người ra khỏi cổng. chuyện là từ lúc nói lời chia tay trên sân thượng kia thì nanon giường như biến thành nam châm dán sắt vậy và cục sắt không may mắn lại là chimon. hắn bám em từ lúc em đi học đến khi em về nhà, đến nỗi khi em vào thăm phuwin gã cũng đứng ngoài cửa mà chờ. nhưng nhiêu đó đương nhiên không xi nhê gì với chimon rồi
"chimon em nhận đi rồi anh về" nanon đưa hộp đồ ăn cho em, bây giờ cả nhà chỉ có mình em và hắn biết chắc chắn em sẽ không chịu ăn tối đâu
"không" chimon cự tuyệt
"chimon"
"không"
"nhận đi mà"
"không"
"chỉ cần em nhận anh sẽ về mà" nanon kì kèo
"sao anh phiền thế nhỉ" em đẩy hắn ra ngoài nhưng không hiểu là do sức em mạnh hay hắn đột nhiên yếu mà nanon đã bị đẩy ngã sõng soài ra đường, hộp đồ ăn cũng bị hắn đè lên nát bét
chimon thấy vậy cũng hoảng định chạy ra đỡ hắn nhưng dường như nhớ ra điều gì đó liền đóng sập cổng rồi buông ra mấy câu tuyệt tình "đừng làm phiền tôi nữa. tôi với anh kết thúc rồi"
"chimon" nanon chưa kịp đứng dậy thì em đã bỏ vào trong nhà. đáng lắm nanon, cuối cùng mày cũng đã hiểu cảm giác bị cự tuyệt của em ấy rồi. mày xứng đáng lắm nanon.
sau mấy phút tự trách bản thân, hắn mới chật vật đứng dậy. nhìn hộp đồ ăn nát bét trong tay, haizzz lại bị cự tuyệt rồi
chimon đứng trên phòng nhìn bóng dáng xiêu vẹo đầy cô đơn của hắn rời đi, lòng em có chút không nỡ. nói không còn yêu là nói dối, nhưng cũng không vì thế mà chimon tha thứ dễ dàng cho hắn được dù sao thì chimon đã hạ quyết tâm rồi cơ mà
"haizzz vào thăm phuwin vậy" ngủ không được, chimon đành lái xe đến bệnh viện trong đêm để thăm người bạn đã nằm im bất động cả tháng trời
"phuwin sao mãi mà mày không chịu tỉnh thế" chimon nắm lấy bàn tay xanh xao của em mà hỏi "mày ngủ nhiều như vậy không sợ béo hả, mày bảo mày sợ béo nhất mà. vậy nên tỉnh lại đi"
"phuwin mày biết không, tao với p'nanon chia tay rồi đấy, nhưng người đau khổ là anh ấy cơ không phải tao nhé. phuwin tỉnh lại làm tiệc ăn mừng với tao đi..đừng có nằm mãi như thế nữa" chimon bắt đầu tự trách bản thân mình sau đó bật khóc nức nở "tại tao, tất cả là tại tao. đáng lẽ ra lúc đó tao nên để ý mày hơn. tại tao..hức...."
"phú quỉn tao nhớ mày lắm á, tỉnh dậy được không. rồi tao sẽ đưa mày đi chơi mọi chỗ mày thích luôn. nhá?"
"phú quỉn, mày nói xem tao với yim ai đẹp trai hơn, chắc chắn là tao đúng không. đúng không, mày trả lời đi mà" chimon nói nhăng nói cuội một hồi sau đó gục đầu xuống bên cạnh giường của em đầy bất lực, bỗng một bàn tay đặt lên vai chimon làm cậu giật cả mình
"chimon, mày làm gì ở đây giờ này" dunk hỏi, bên cạnh còn có yim
"tao nhớ nó....hức" nói xong liền ôm eo dunk mà khóc nức nở
"thôi nào, mày cứ như vậy thì lấy sức đâu mà chăm con mèo ngủ say đó" yim an ủi chimon
"nhưng lỡ....lỡ"
"không chimon, phuwin sẽ tỉnh. chỉ là sớm hay muộn thôi" dunk tiến lại xoa lấy mái tóc phuwin
"đúng vậy, mày phải tin phuwin chứ" yim lấy lại niềm tin cho chimon
"ừm..chắc chắn là như thế" chimon cũng gật đầu
"mà sao giờ này tụi bay ở đây, hồi sáng bảo đi với người yêu cả mà" chimon đột nhiên hỏi
"người yêu của hai đứa tao đi giúp cha pond rồi " dunk ngồi xuống sofa bên cạnh giường em mà trả lời
"hả, sao vậy, mà với lại hôm nay không thấy cha ấy vào thăm phuwin"
"mày không biết à cha pond ấy, cha ấy không biết lấy thông tin từ đâu ra mà đã tìm được đám người tung tin xấu về phuwin. mỗi ngày pond đều dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện, số người bị hắn đấm bằng với số ngày phuwin nằm ở đây rồi. còn hôm nay pond không hiểu sao lại kêu mấy người kia đi chung nữa" yim kể một lèo
"cha pond đấm hết thật á" chimon trố mắt
"phải đó, tùy theo mức độ mà đấm nặng hay nhẹ nhiều hay ít thôi. căn bản là tao thấy ai cũng bị ít nhất ba đấm" dunk nhún vai, dù cách của pond hơi bạo lực nhưng lâu lâu dunk cũng dùng cách đó để đối phó với mấy đứa giang hồ mạng kia
"vậy còn tan" chimon đột nhiên nhớ đến cái tên này
"tao không rõ, nghe nói là bị pond bắt đi đâu rồi ấy" yim cũng lắc đầu bó tay
"nghe là biết lành ít dữ nhiều rồi " chimon tặc lưỡi
"đáng đời "
đang thao thao bất tuyệt với nhau thì đột nhiên thiết bị trên đầu phuwin kêu lên liên tục.
phuwin tỉnh lại rồi sao?
________
chap này nội dung kì thật sự(chắc là chap dở nhất mà tui viết ra luôn á) chả ăn nhập vào nhau tí nào luôn =)))) nmà nói chung là mọi người đọc đại thoai chứ cách diễn đạt của tôi ngày càng như loz ấy :((((
tôi khi thấy truyện trên 50c: dài quá không đọc
cũng là tôi: viết truyện gần 80c rồi mà chưa đâu vào đâu
và mụt điều cuối cùng, cảm ơn mọi người vì 100k lượt đọc nhó. huhu tui không tin tui có thể chạm đến cột mốc này luôn. cảm ơn mọi người nhiều nhiều lắm (◍•ᴗ•◍)❤
#na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro