Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•76

"dunk, nói chuyện với anh một chút đi"

"tôi với anh còn gì để nói với nhau à?" dunk nghiêng đầu hỏi lại con người đang nắm chặt lấy cổ tay em

"dunk, xin em mà" joong đau khổ, thiếu điều muốn quỳ xuống ngay đây mà xin lỗi cậu

"ra ngoài đã" dunk giật cổ tay của mình ra rồi lững thững bước đi trước

joong thấy thế cũng vội vã chạy theo sau cậu. gã có cảm giác rằng nếu lần này bản thân gã còn bỏ lỡ cậu nữa thì chắc chắn joong sẽ không còn cơ hội nào nữa

"nói đi" dừng trước một khuôn viên nhỏ, dunk lạnh lùng lên tiếng

"em ơi" joong chưa nói hết câu đã bị dunk cắt ngang

"tôi chỉ cho anh 5p, vậy nên đừng nói lời thừa thãi với tôi"

"dunk..." joong tiu nghỉu cúi đầu, nhìn gã bây giờ cứ như con cún lớn bị ướt mưa vậy

"nếu không có gì thì tôi đi trước" dunk cứng rắn định quay đi thì một cái ôm ấm áp đã kéo cậu lại. joong dùng hai tay của mình mà giam giữ con mèo này vào trong lòng, bên tai em gã nhẹ nhàng thủ thỉ

"anh nhớ em nhiều lắm" joong nói lên tiếng lòng của bản thân, đã rất lâu rồi dunk với gã mới ôm nhau như thế này

"anh bỏ tôi ra" dunk giãy giụa nhưng mãi không thể thoát được cái ôm kìm kẹp này

"dunk, xin em. cho anh ôm em 1p thôi được không" joong thành khẩn cầu xin làm dunk chỉ biết im lặng đón nhận cái ôm ấm áp mà cậu mong nhớ bao lâu nay. mạnh miệng thì mạnh miệng thế thôi chứ dunk vẫn chỉ là một bé mèo cần sự vuốt ve và quan tâm

"anh xong chưa" sau khoảng một phút trôi qua, dunk mở miệng hỏi gã

"à, anh xin lỗi" joong luống cuống bỏ tay mình ra khỏi người cậu. dunk nhìn gã như vậy cũng có chút buồn cười nhưng đang căng thẳng nên cậu chỉ đành quay mặt đi chỗ khác để giấu đi nụ cười của mình

"dunk dunk anh xin lỗi" joong nhìn thấy dunk quay qua hướng khác lại tưởng gã đã làm cậu giận, vậy nên joong liền nhanh miệng xin lỗi

"anh có gì thì nói đi. không thì tôi vào" dunk sau khi ổn định được cảm xúc liền quay qua cọc cằn với joong

"à,...ngày mai em có thể đi cùng anh không" joong ngập ngừng

"đi đâu"

"đi gặp marie"

"ha, anh không chờ được mà phải khoe cô vợ sắp cưới của bản thân cho tôi ngay lúc này sao?" dunk cười nhạt, gã là đang thách thức cậu à?

"không không, em hiểu lầm rồi" joong luống cuống năm tay dunk hòng không cho cậu đi, rồi gã lại nói tiếp "anh, anh nói chuyện với cô ấy rồi. cô ấy cũng đã đồng ý hủy hôn sự này rồi, ngày mai,..ngày mai là anh muốn làm rõ mọi thứ nên mới..mới bảo em đi thôi, à với lại sẵn tiện anh muốn đưa em ra mắt bố mẹ anh nữa"

"hử" dunk dường như không tin vào tai mình "anh nói tôi gặp bố mẹ anh"

"đúng vậy" joong gật đầu "anh đã nói rõ với họ rồi, họ cũng chịu gặp em rồi. vậy nên....vậy nên dunk đừng từ chối joong được không " nói xong như sợ dunk từ chối, gã còn làm bộ chớp chớp mắt long lanh

"anh nghĩ nói vậy tôi sẽ tin à" dunk vẫn chẳng thể tin điều joong nói là sự thật. mà cũng phải thôi, có bố mẹ nào lại dễ dàng chấp nhận tính hướng khác người của con mình đâu

"anh nói thật. anh đã nói với em sẽ giải quyết trong ba ngày mà, anh không lừa em đâu" joong ra sức khẳng định

dunk lặng đi không trả lời, cậu vẫn còn yêu gã lắm. mạnh miệng thì mạnh miệng thế thôi chứ tối nào dunk cũng ôm phuwin mà khóc huhu, bây giờ có cơ hội làm rõ mọi thứ, cậu con nên thử một lần không?

"dunk, làm ơn " joong lần nữa ôm lấy cậu để cậu cảm nhận được sự chân thành của mình

"ừ, nhưng tôi chỉ gặp marie thôi. còn bố mẹ anh thì...." tôi không dám. đương nhiên vế sau dunk chỉ giữ trong lòng

"được được, em muốn sao cũng được. chỉ cần em đồng ý là anh vui lắm rồi. càm ơn em " joong ôm lấy dunk mà xoay vòng vòng, làm mấy đứa con nít chơi gần đó cũng phải chỉ tay mà trêu chọc hai người

"anh thả tôi xuống, tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu đấy" dunk mạnh miệng thế thôi chứ trong lòng sớm đã mềm nhũn như nước rồi

"a, anh xin lỗi. tại anh vui quá" joong thả dunk xuống

"anh đừng có hở chút là xin lỗi nữa, người khác không biết còn tưởng tôi bắt nạt anh đấy" dunk khoanh tay

"à, anh xin lỗ-..à không không anh nhầm" joong vội vàng xua tay khi nhận ra ánh mắt không mấy thiện lành của dunk

"được rồi vậy tôi vào đây" dunk quay đầu lạnh lùng rồi đi, để lại cún joong tiu nghỉu cúi đầu đứng đó

"thế có vào không" đương nhiên là bạn mèo dunk không nỡ bỏ bạn cún một mình rồi

"à à vâng vâng" cún joong hớn hở chạy đến sánh bước cùng bạn mèo

hôm nay bạn cún cũng thu hoạch được kha khá đó chớ. được ôm bạn mèo tận hai lần luôn mà

.

"sao rồi" dunk tiến lại chỗ prim sea hỏi tình hình

"chưa biết, mãi mà không thấy bác sĩ ra" prim lắc đầu

dunk cũng chỉ gật đầu rồi ngồi xuống đợi tin. còn dãy ghế đối diện joong cũng vui vẻ ngồi xuống mà cười hì hì

"bạn tôi chưa đủ khổ hay gì mà anh còn cười " mũi tên uất hận prim đã lan đến joong

"không t-tôi không có ý đó" gã vội vội vàng vàng xua tay

"ghéc thế không biết " prim lẩm bẩm trong miệng, cô thừa biết cái tam ca ba con báo kia đã làm gì bạn mình, vậy nên trong mắt prim họ chính là cái gai cần phải nhổ

"thôi nào prim" yim ngồi bên kia cũng phải với qua an ủi nhằm làm dịu cơn giận của prim

"anh cẩn thận đó, làm gì bạn tui là anh chít chắc" prim không trả lời yim mà quay qua liếc luôn tutor bên cạnh

tutor: được rồi là tại tui

"êi, sao rồi" thấy vẻ mặt hớn hở của joong, nanon liền tò mò hất vai gã mà hỏi

"tạm ổn rồi" joong giấu đi nụ cười phấn khích của bản thân

"nói rõ ràng coi"

"dunk chịu gặp marie rồi"

"gì? mày định khơi mào cho thế chiến thứ ba hả thằng điên này" nanon đánh cái bốp vào vai gã để rồi nhận lại mấy anh nhìn không chút thân thiện của mọi người

"tao giải quyết ổn thoả rồi mới tìm em ấy chứ. tao có phải mày đâu mà lo" joong giải thích nhưng vẫn không quên khịa thằng bạn mình

"tao cho một đấm vào nằm chung với phuwin nha, tin không" nanon doạ

"đấm làm sao cho tao nằm chung với dunk ấy"

"thôi ngủ đi rồi mơ"

"mà mày định cứ như vậy hả, không định cua lại chimon à" gã có chút tò mò

"người ta né tao hơn né tà mày ơi " nhắc đến đây nanon liền ủ rũ

" cái nết của mày mà không giữ được nhỏ hả" tutor cũng chạy đến hóng hớt

"nết tao thì sao hả cái thằng này" nanon nổi cáu

"thôi dùm tao coi" pond tán cho ba người ba cái bốp

"giờ bàn kế hoạch nè, muốn cua lại chimon không " tutor thì thầm

"muốn chứ sao không " nanon thì thầm

"thì giờ bàn kế đi" joong cũng thì thầm

"đang bàn nè" tutor tiếp tục thì thầm

"là bàn chưa" nanon thầm thì

"tụi mày xì xầm cái gì đấy" ngồi bên cạnh ba tên này, pond ngứa tai kinh khủng

"thì đang nghĩ cách cua trai nè" joong nói to và rồi nhận được cái liếc mắt của bạn mèo nhà mình

"huhu" joong khóc không thành tiếng

"ai bảo cái mồm lúc nào cũng bài hải hài hải" tutor cười nửa miệng

"bố đấm mày đó nha"

"hai thằng khùng này có chịu nghĩ cách giúp tao không đấy " nanon nổi khùng, nãy giờ hai khứa này có giúp được gì ngoài chửi nhau đâu

"bây giờ mày phải xin lỗi nhỏ trước đã" pond cuối cùng cũng thấy tội nghiệp mà mở mồm giúp nanon

"nhưng ẻm có chịu gặp tao đâu" gã ỉu xìu

"mày phải biết cách tìm kiếm cơ hội chứ. nếu mày mà cứ ở đây ảo não, không sớm thì muộn chimon cũng nằm trong vòng tay người khác thôi" pond nói

"cụ thể là yim" joong hất cằm chậc chậc nhìn về phía chimon đang dựa vào vai yim

"huhu mày hốt nhỏ nhanh không tao mất vợ" tutor nắm vai gã lắc lắc

"ủa pond sao mày rành vậy" joong tò mò hỏi gã

"tại tao trải qua rồi " pond bất lực nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, sau đó quay qua vỗ vỗ vai gã "haizz, mày may mắn hơn tao rất nhiều đó nanon. hãy cố gắng nắm bắt lấy cơ hội đi, đừng để bản thân phải hối hận "

"được rồi, tao sẽ cố gắng" nanon quyết tâm sau đó thẳng thừng bước qua bên kia mà bế luôn chimon đi trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng của mấy người còn lại

"ê anh bắt chimon đi đâu đó" yim định đứng dậy đuổi theo nhưng bị sea cản lại

"mày để cho hai người kia đối mặt nói chuyện một lần đi. day dưa mãi cũng không phải là cách đâu" sea giữ lấy tay yim

"sea nói đúng đấy. dù sao thì đã yêu nhau thì dù như thế nào vẫn là của nhau thôi" dunk gật đầu đồng tình. câu nói của cậu dành cho chimon và dường như dunk cũng dành cho chính bản thân mình

"ê là tao khuyên sai hay nó hiểu sai vậy" pond cũng có chút ngơ ngác. bảo nanon tự nắm bắt cơ hội thế là gã ôm luôn người ta đi như thế hả?

"làm sao nó học đến năm ba được thế" joong cũng phải cảm thán mạch não chạy ngược hướng của nanon

"đúng là nghe một hiểu mười " tutor tấm tắc

"ai là người nhà của bệnh nhân phuwin tangsakuyen ạ" phòng cấp cứu được mở ra, vị y tá ra ngoài thông báo với mọi người

"là tôi ạ, t-tôi là bạn trai của em ấy"  pond dường như quên đi thương tích của bản thân mà chạy xồng xộc đến chỗ y tá. dunk thấy vậy cũng chỉ im lặng mà nhìn

"tình hình bệnh nhân chút nữa sẽ được bác sĩ thông báo ạ. xin mời người nhà kí tên vào đây" y tá chìa ra

"vâng" pond cũng ngoan ngoãn kí vào

"vậy một người theo tôi làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí nhé "

"để tao cho" prim đứng dậy lại chỗ y tá

"tao nữa" sea cũng chạy theo

"chút nữa bác sĩ sẽ ra. người nhà vui lòng chờ nhé ạ" y tá cúi đầu sau đó hướng dẫn cho hai người kia đường đi

"ai là người nhà của bệnh nhân ạ" sau hơn 5p vị bác sĩ già cũng đã bước ra ngoài

"tôi" pond và dunk cùng lên tiếng

"à hai người là gì của bệnh nhân nhỉ"

"bạn trai" hai người cùng đồng thanh đáp

"hả" không chỉ bác sĩ ngơ ngác mà joong bên cạnh cũng ngẩn người

"à không không tôi là bạn thân " dunk đành phải lấy danh nghĩa khác. nhưng cậu với phuwin thật sự là người yêu mà, có sai đâu

"tình hình sao rồi ạ" pond lo lắng đến quýnh cả lên

"à, chúng tôi đã cố gắng hết sức" bác sĩ bình tĩnh thông báo tình hình

"bác sĩ, bác sĩ lừa bọn tôi ạ" dunk suýt té dường như không tin vào tai mình

"bác sĩ, thật sự đã cố gắng hết sức rồi sao" pond chật vật hỏi lại, em của gã...em của gã sao lại như thế

"bác sĩ..." mấy người còn lại cũng đơ cứng không tin vào tai mình

"không phải đúng không bác sĩ" yim ngã vào người tutor

"các cậu bình tĩnh nghe tôi nói hết đã. tôi bảo bọn tôi đã cố gắng hết sức nên tình hình của bệnh nhân ổn rồi. chút nữa sẽ được chuyển đến phòng hồi sức" bác sĩ vẫn như không có gì mà bình thản thông báo

"hả" pond tỉnh lại "em ấy...vậy là em ấy ổn rồi ạ?"

"đúng rồi, chút nữa sau khi chuyển về phòng thì các cậu có thể vào thăm nhé" bác sĩ gật đầu vui vẻ mà quay đi. trêu chọc cái lũ trẻ này đúng là vui thật

"phuwin, phải sớm tỉnh dậy đó nhá" dunk bước tới giường bệnh mà nắm lấy bàn tay đang chằng chịt dây nhợ kia

"huhu bé iu của tao nhớ dậy sớm nha, tao mua cho bé iu hẳn ba thùng sữa rồi đó. chỉ chờ bé iu dậy thưởng thức thôi đấy " yim bù lu bù loa nhìn em nhỏ đang nằm ở kia

"yim ngoan nín nào" tutor bên cạnh cũng ra sức an ủi bé mèo mít ướt của mình

"hic.."

"phuwin nhớ tỉnh dậy sớm đó nhé, chúng ta chưa có hẹn hò với nhau lần nào đâu đấy" dunk cười nhạt sau đó vuốt má phuwin rồi lưu luyến đứng dậy. vì dunk biết đang có người lo lắng không yên bên ngoài cánh cửa

joong nghe câu nói của dunk cũng có chút buồn phiền, gã mất dunk rồi sao?

"được rồi mọi người ra ngoài đi" dunk quay lại kéo yim ra ngoài, tutor và joong cũng lững thững theo sau

"vào nhanh để meo còn nghỉ ngơi" dunk nói nhanh với pond sau đó đi ra ngoài quầy lấy thuốc cho em

"cảm ơn cậu" pond gật đầu cảm ơn sau đó mở cửa bước vào

vừa bước vào phòng bệnh, mùi thuốc và mùi bệnh viện sộc lên mũi pond là gã có chút ngai ngái. gã vẫn nhớ em nhỏ rất ghét nơi này, vậy mà bây giờ chính em lại nằm im lìm nơi đây. khẽ tiến lại chiếc giường trắng, pond quỳ xuống cạnh phuwin, đưa tay vuốt má em, giọng gã thấm đẫm nỗi buồn

"có phải tại anh mà em ra nông nỗi này không phuwin? có phải anh chính là nguyên nhân không em" pond đau lòng hôn lên trán em

"anh xin lỗi vì đã đến trễ như thế, có phải phuwin của anh đã sợ lắm đúng không"

"em ơi, em hãy nghỉ ngơi thật tốt nhưng mà cũng đừng lâu quá đó nhé. anh sẽ buồn và mọi người cũng buồn đó"

"bé con của anh dũng cảm lắm đó. trong hoàn cảnh ấy mà em vẫn có thể an ủi anh " pond nhớ lại khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc gã nức nở trong lòng em sau đó lại quay ra tự trách bản thám " đáng lẽ trước khi trách móc chia tay thì anh nên tìm hiểu thật kĩ trước em nhỉ. nếu anh làm như thế thì bây giờ em chắc vẫn còn là người yêu anh, và em sẽ chẳng phải chịu tổn thương như thế này. đúng không em?"

nếu lúc đó mà anh tin em thì liệu rằng mình còn ở bên nhau?

"phuwin của anh thật giỏi chịu đựng, giỏi đến mức khiến anh đau lòng" gã run run nắm lấy bàn tay em. pond nhẹ nhàng chạm vào bàn tay ấy như sợ một lực nhỏ cũng sẽ khiến em đau vậy

"phuwin ngủ ngoan, để anh đòi công bằng cho em nhé" pond đứng dậy, lần nữa hôn nhẹ vào trán em. lần này gã thề, sẽ không để ai làm tổn thương em của gã nữa

.

"thằng cha điên khùng này thả tôi xuống....thả xuốngggggg" chimon bị bế đi bàng hoàng tới mức gần 3p sau em mới giật mình mà la hết vùng vẫy

"chimon, đây là bệnh viện đấy. em không muốn y tá ra nhắc nhở đâu đúng không" nanon vừa đi vừa cúi xuống đe doạ em

"thì anh thả tôi xuống" chimon để ý nãy giờ rồi, mọi người nhìn em bằng ánh mắt lạ lắm

"không được, lỡ em chạy thì sao" nanon quả quyết lắc đầu

"anh nghĩ tôi là loại người gì" chimon bị nói trúng tim đen thì có chút chột dạ mà to miệng cãi lại

"anh nói đúng rồi đúng không" nanon thừa biết em nghĩ gì trong đầu

"thì thì....mặc kệ anh thả tôi xuống" chimon cứ vùng vẫy vẫy vùng mãi mà nanon cứ như không có gì mà bế em lên thẳng sân thượng. đến đây cuối cùng hắn cũng chịu thả em ra

"rồi có gì nói luôn" chimon khoanh tay nhìn ra phía trước

"anh xin lỗi" nanon hối lỗi mà cúi đầu

"xong rồi đúng không? tôi đi trớc" em lạnh lùng quay lưng đi

"chimon khoan đã" nanon chưa kịp nắm lấy tay em thì đã bị chimon quay lại cảnh cáo

"cấm anh chạm vào người tôi"

"chimon à..."

"anh còn muốn nói điều gì à, cho anh thêm 5p đấy"  em tốt bụng tặng gã thêm 5p

"chimon, em....em tha thứ cho anh được không " nanon tiu nghỉu cúi đầu

"ha, anh biết anh sai chỗ nào không "

"ann biết anh biết. là tại anh, tại ảnh không tin em mà lại đi tin một người khác mà làm em tổn thương " nanon luống cuống

"con gì nữa không?"

"anh...anh.." gã thật sự chẳng nhớ gã đã làm những gì

"hay để tôi nhắc cho anh nhé. bắt đầu từ lúc tôi theo đuổi anh, anh luôn lạnh nhạt tạt cho tôi cả xô nước lạnh đến nỗi lần đầu tiên anh nhắn tin với tôi cũng là anh xin in4 của dunk chứ chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của tôi. tại sao vậy, anh thừa biết tôi thích anh mà, tại sao phải đưa tôi vào tình huống như thế" nước mắt em chảy dài hai bên má

"chimon...em ơi" gã đau lòng gọi em

" anh có biết lúc anh muốn theo đuổi tôi, lúc đó tôi vui đến cỡ nào không. ấy vậy mà anh dù đã bảo thích mỗi tôi nhưng vẫn cho tôi nhìn thấy cảnh anh và người khác thân mật. nhưng dù thế tôi vẫn mù quáng mà yêu anh. nhưng rồi thì sao, xem thử được bao nhiêu lâu chúng ta hạnh phúc vậy? anh vì một cái acc xa lạ mà tránh né mà xa lánh tôi. ngay cả việc tôi hôn người khác anh cũng chẳng mảy may quan tâm. nanon à, thật sự rất nhiều lúc tôi thắc mắc, rằng anh thật sự yêu tôi hay là anh chỉ muốn có một người bên cạnh và người đó vô tình là tôi thế" chimon xổ ra một tràng uất ức của bản thán, em chật vật đưa tay chùi sạch nước mắt, nhưng gương mặt nhem nhuốc của em cũng chẳng khá hơn tí nào

"không không chimon. không phải. anh là thật lòng yêu em" nanon luống cuống nắm lấy hai tay đang ra sức lau lau nước mắt của em mà đau lòng hôn lên. gã đã làm gì thế này? gã đã tự tay hủy đi chính tình yêu của mình sao?

"không nanon, anh không yêu em. anh chỉ yêu bản thân mình thôi" chimon lắc đầu nhìn gã

"anh thật sự yêu em mà chimon"

"anh yêu tôi? thế lúc tôi dành khoảng thời gian cố gắng cuối cùng để gọi cho anh thì anh đang ở đâu thế" chimon nhớ lại lúc bản thân đã phải khó khăn như thế nào để gọi gã trong lúc bản thân cảm thấy nguy hiểm, nhưng rồi thì sao? gã vẫn là làm em thất vọng rồi

"chimon..." nanon chỉ biết gọi tên em trong nước mắt

"thôi nhé, chắc chúng ta thật sự không có duyên với nhau rồi" em rút tay của bản thân ra rồi vỗ vỗ vào vai gã "em hi vọng anh sẽ không yêu ai khác như cách mà anh yêu em"

nói xong chimon bỏ gã lại một mình trên sân thượng còn em quay đầu giấu đi tiếng nấc của bản thân. con tim em yêu gã nhưng lí trí của em sớm đã không thể tiếp nhận thứ tình yêu ấy được nữa rồi

thôi tình dang dở từ đây, chúng ta có duyên nhưng chẳng có nợ

cớ sao còn yêu lại phải dằn vặt nhau như thế?

_________________

hình như toi đã bỏ bê fic này quá roài :(((

#na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro