•75
tui khôm giỏi mấy khúc đánh đấm nên là bỏ qua ha =)))))
•
ở trên tầng hai của dãy nhà cũ, pond phát hiện tên bob thế mà lại lén lén lút lút đi đến đây. cảm giác có gì đó không đúng, pond liền hồng hộc chạy chạy xuống rồi bí mật đi theo tên kia
đi theo tên kia được một lúc thì pond phát hiện gã ta đang nói chuyện với năm người đàn ông bắt cóc phuwin mà pond đã xem trong video lúc nãy. pond rút điện thoại gọi cho joong để hắn đưa người đến còn pond lại đi vòng ra sau căn phòng ấy để xem rốt cục có thứ gì trong kia. chọn cho mình một vị trí tạm thời, pond loay hoay tìm cách ngó vào xem trong kia thật sự đang có thứ gì mà tên bob kia lại nhìn phấn khích như thế. lỡ trong đó có phuwin của anh thì sao
"hàng đâu" bob đứng trước mặt chỗ pond quan sát nên bây giờ pond chỉ nghe được tiếng nói chứ chẳng thể nhìn xem bên trong có gì
"sau lưng mày kìa" tan hất đầu ra sau trả lời nó
"hửm" bob quay đầu nhìn ra phía sau, nhìn xong hắn lại tặc lưỡi đầy tiếc rẻ "mày làm vậy thì còn chỗ nào cho tao chơi nữa"
"không phải vì mày nói trước thì tao đã thủ tiêu luôn thằng điếm đó rồi " tan có chút bực mình
"sao thế, không phải mày chơi vui lắm à" bob có biết được một chút tình hình do mấy tên côn đồ kia kể nhờ vậy nó mới biết tên tan này không bình thường chút nào
"đúng là vui thật, bé con này tao đùa rất vui" tan lại dùng cái xưng hô kia để gọi em
"thích không, tao với mày chơi chung" bob nhếch miệng cười
"không tồi, tao muốn nếm lại cái vị ngọt ngào ấy" tan cùng bob bước đi nhờ vậy pond mới quan sát được hết tình hình bên trong
và gã suy đã lao thẳng vào bức tường khi nhìn thấy phuwin của gã bị treo ở đó, xinh đẹp của gã, người mà gã dành tất cả tình yêu thương bây giờ lại bị hai tên khốn kia xem như món hàng mà chơi đùa
pond không còn xem nổi nữa, gã vòng lại phía trước căn phòng đối mặt với năm tên côn đồ đang hùng hổ đứng đó
"tụi mày biến" pond đứng trước mấy tên kia mà ra lệnh, dù chỉ có một mình nhưng sự tức giận của pond cũng khiến mấy tên côn đồ kia có phần hơi e dè
nói là côn đồ thì cũng không đúng lắm vì pond biết mấy tên này chỉ là sinh viên của trường khác thôi. gã còn biết rõ bọn này là đàn em của tên bob nữa
"thằng nhãi, mày ăn phải gan hùm à" một tên trong đó có vẻ tức giận trả lời lại gã
"tao nói biến" pond vẫn không quan tâm mấy câu nói thừa thãi kia
"mày biết bố mày là ai không" tên tóc vàng lên tiếng
"biết, bố mày là ywan sukimie" gã bình tĩnh trả lời, đôi mắt sắc lạnh hướng về cánh cửa đang đóng im lìm kia
"mày,...sao lại" tên tóc vàng có chút sợ hãi, gã sao lại biết cơ chứ
"tao biết bố của tất cả tụi mày đấy. chó ngoan không ngáng đường" pond bẻ khớp tay chuẩn bị bước tiếp thì cánh tay của tên bên cạnh chặn lại. tên đó vẫn cứng đầu không chịu xê dịch.
"đã nhắc rồi đó nhé" dứt câu pond tung thẳng cú đấm vào mặt tên đang chặn vai mình khiến nó ngã quỵ xuống trước mặt gã
"mẹ, tụi mày nhìn gì nữa. lên" tên xăm trổ nãy giờ im lặng nhưng bây giờ cũng không còn bình tĩnh được nữa
dứt lời cả bốn lao vào chỗ pond đang đứng với suy nghĩ đơn giản bốn đánh một không chột cũng đui. nhưng mà naravit là ai chứ? người từng một mình đấm ba thằng hộc máu mồm, một thằng gãy tay, hai thằng sang chấn tâm lý thì bốn tên tép riu này đối với gã chỉ đáng là gãi ngứa. và đúng như dự đoán cả bốn tên kia nằm rạp thoi thóp dưới đất. nếu không phải em bé của gã còn ở bên trong thì pond sớm đã đưa mấy tên này đi lấy số sớm ở chỗ diêm vương rồi
không chần chừ pond thẳng chân đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó gần như bung luôn cả bản lề. nhanh chóng bước vào, bên trong là em của gã, em của gã đang bị tên bob kia cởi từng nút áo trên ny. khuôn mặt phuwin tèm lem nước mắt, lẫn vào đó còn có máu từ miệng vết thương của em chảy ra. phuwin chẳng còn hét nổi nữa. em chỉ biết vừa khóc vừa lắc đầu giãy dụa trong tuyệt vọng. lúc này đây em chẳng còn chút hi vọng nào cho bản thân mình nữa. nếu có con dao trong tay, phuwin sẽ không ngần ngại mà đâm thẳng vào người mình. em muốn kết thúc, kết thúc em và kết thúc luôn sự dơ bẩn này
"p'pond..." em mấp máy trong miệng tên của người em thương. nếu biết trước bản thân sẽ ra nông nỗi này, phuwin chắc chắn sẽ ngắm pond lâu hơn một chút để em có thể khảm sâu được dáng hình anh trong tim mình
p'pond ơi, em còn chưa yêu anh đủ mà!
tiếng đạp cửa mạnh mẽ của pond khiến hai tên đang làm loạn trên người em phải ngưng lại. tan tức giận định quay ra chửi bới nhưng khi thấy người đang bừng bừng lửa giận kia thì đột nhiên chẳng có câu từ nào phát ra nổi nữa. pond sao lại có thể tìm đến tận đây?!
"p-p'pond?" tan lắp bắp mấy từ mãi không thành câu. sợ, đây chính là từ duy nhất mà tan nghĩ được trong lúc này
"mày đang làm gì" pond tiến lại gần rít từng chữ, gã tức giận đến nỗi những câu từ phát ra mang âm lượng ồ ồ đến đáng sợ
"p'pond...em...p'pond.." tan lắp bắp chạy đến trước mặt gã đưa hai tay chắn trước ngực pond mong rằng cơn giận của pond nguôi xuống
"tôi cho phép cậu làm thế với phuwin à" pond bóp chặt cổ của con người trước mặt. từng câu từng chữ gã phát ra, tan đã nghĩ đó chính là bản án tử cho nó
"p'pond....e...m" tan ngắc ngứ không thể phát ra âm thanh
"pond, nó sắp chết đến nơi rồi kìa" bob sau một hồi ngơ ngác cũng định hình lại hoàn cảnh. tuy vậy hắn vẫn còn tỏ ra cợt nhả
"mày thế chỗ nó nhé" pond thả tan xuống đất, từ từ tiến lại chỗ bob. khiến hắn đột nhiên có chút hoảng loạn
"pond, mày thật sự vì thằng nhãi này mà đánh tao sao" bob và pond trước kia cũng có chút quen biết vì thế hắn vẫn ngạo nghễ cho rằng bản thân sẽ không bị đánh
"mày nghĩ sao" dứt lời pond đấm thẳng vào mặt của cái tên không biết điều này vì pond dùng tất cả lực nên việc bob ôm mặt ngã xuống là điều rất bình thường. không để bob kịp định thần lại, pond đã lao xuống tiếp tục đấm mạnh vào mặt hắn, pond dùng hết tất cả sức lực dường như muốn mang tên này xuống gặp diêm vương
"p'pond..ơi.." âm thanh nho nhỏ kéo lí trí pond trở lại. em đang gọi gã
"phuwin, phuwin của anh " pond lập tức đứng dậy ôm chặt lấy em vào lòng, tay gã luống cuống gỡ dây trói trên tay em. vừa gỡ pond vừa mấp máy mấy câu nói rời rạc không rõ nghĩa.
vừa được thả ra, phuwin đã vô lực ngã vào tay pond. hai chân em không còn đủ sức chống đỡ nữa. p'pond ở đây rồi, phuwin an tâm rồi
"phuwin, em ơi" pond ôm lấy má em khẽ gọi, gã sợ, gã sợ lắm. lỡ em của gã bỏ gã thì phải làm sao
"p'pond, k..không khóc..." phuwin xoa xoa gương mặt thấm đẫm nước mắt từ khi nào của pond, em nở nụ cười méo xệch mà an ủi gã "em ở đây mà"
"anh xin lỗi" pond ôm chặt em, vùi đầu vào lòng vào lòng phuwin mà nức nở như đứa trẻ. tại gã, tại gã mà em của gã mới ra nông nỗi này
"không sao mà" em xoa xoa mái đầu trong lòng mình, sao bây giờ em lại là người phải dỗ dành gã nhỉ
"anh xin lỗi" pond vẫn không thể nào ngừng lại được nước mắt của bản thân
phuwin vẫn như thế, em vãn dịu dàng ôm gã vào lòng mặc kệ luôn vết thương đang rỉ máu của mình. không hiểu tại sao phuwin lại chẳng còn thấy đau nữa, có lẽ là do 'vắc-xin' của em đang ở bên cạnh em đây rồi
"để anh đưa em đến bệnh viện" pond xốc em dậy định quay ra nhưng hình như mọi thứ không dễ như thế. trước mặt gã là năm tên côn đồ hồi nãy và bọn chúng mỗi người cầm trong tay một que sắt dài
"mày nghĩ đi dễ vậy à" bob ôm mặt đứng dậy, hắn tức giận vì miếng mồi ngon đã đến miệng còn bị pond cướp đi
"bé ngoan chờ pí pòn một chút nhé" gã cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé nhỏ trong lòng, sau đó nhẹ nhàng đặt em ngồi qua một bên
"hưm" phuwin gật gật không đáp, lúc này em thật sự mệt lắm rồi. cố không nổi nữa đâu
"ha, lúc này tụi mày còn ở đây anh anh em em à" bob cau mày buông ra mấy câu. hắn giận dữ, tại sao em lại không thích hắn chứ. hắn yêu em đến vậy mà
"thì sao? mày ghen tị à" pond sau khi đặt em ngồi xuống, đắp cho em cái áo khoác của mình thì liền đứng dậy đáp trả hắn
"để rồi xem, không sớm thì muộn bé con đó cũng là của tao" bob liếc về phía em mà nhếch mép cười. hắn tự tin cho rằng pond sẽ không thể nào thắng được hắn
"tự tin như thế sao" pond tiến lại từ từ khiến tan bên cạnh có chút run sợ liền nhanh chóng ôm chặt lấy cánh tay gã
"p'pond, nguy hiểm lắm. anh đừng lại gần " tan vừa ôm tay pond vừa lắc đầu kịch liệt
"tôi chưa tính sổ cậu đâu. khôn hồn thì cút sang một bên" pond đay nghiến, thẳng chân đạp tan văng qua một bên góc
"không biết thương hoa tiếc ngọc sao" bob tặc lưỡi
"mẹ tao dạy không cần thương yêu súc vật" pond không ngần ngại đáp trả
"oa đau lòng không hả jkapan, người mày yêu còn không xem mày là con người mà" bob vui vẻ nhìn tan trố mắt nhìn pond
"p'pond, anh thật sự...thật sự tuyệt tình như thế sao" tan dường như không tin vào tai mình
"tôi không nghĩ tai cậu có vấn đề đâu" pond liếc nó
"thấy chưa tan, tao đã nói rồi. chỉ khi mày về phe tao, p'pond mới là của mày thôi" bob đổ thêm dầu vào lửa
"ha p'pond, đừng trách em vô tình nhé" tan giơ điện thoại gọi cho ai đó. chỉ thấy khi để điện thoại xuống thái độ của nó đã thay đổi 180°
"nói nhiều, muốn đánh thì nhanh lên. bé ngoan của tao còn đang đợi" pond xắn tay áo sơ mi của mình lên chuẩn bị lao vào sống mái với cả đám
"nếu mày đã muốn chết như vậy thì. được thôi, lên " bob ra hiệu
lập tức năm tên kia cần vũ khí lao pond. gã bị cả đám vây quanh nhưng chẳng có chút gì run sợ mà còn cười khẩy với độ chơi bẩn của thằng bob này. hội đồng anh mà dễ à
"mày còn cười được sao" bob khó chịu vì nụ cười đắc ý của gã. tại sao pond lúc nào cũng bình tĩnh như vậy chứ
"tại sao không" dứt lời pond đấm thẳng vào tên trước mặt mình, khiến tên tóc vàng xấu số buông cây gậy ra mà ôm lấy đầu đầy đau đớn. ngay lập tức pond cầm lấy cây gậy của tên kia mà ra sức vung gậy
"mẹ tụi mày còn nhìn gì nữa, lên cho tao" bob mất bình tĩnh chỉ trích bốn con người đang ngơ ngác phía kia
"sao, thằng nào muốn chết trước" sau khi xử xong một tên, pond ngạo nghễ đặt cây gậy lên vai mà quay lại nhìn đám người kia. trên mặt gã còn lấm tấm máu của tên kia, nhìn pond lúc này không khác gì mấy tên sát nhân trong mấy bộ phim truyền hình cả
"còn nhìn gì nữa, nhanh lên" bob đẩy một tên lên phía trước sau đó thì cả ba tên còn lại cũng vung gậy mà đánh lên
pond không nói gì, lau đi vết máu trên môi mà cười khẩy. gã mạnh mẽ vung cây gậy vào cái tên đầu tiên khiến vai của tên đó vang lên một tiếng rắc, tức thì sức chiến đấu của nó chỉ còn chưa đến một nửa. mấy tên kia thấy anh em của mình bị đánh cho gãy tay thì liền nhắm mắt nhắm mũi xông lên một lượt. cả ba tên vung gậy loạn xạ, có tên xui rủi thế nào lại bị gậy của đồng đội mình vung trúng đầu.
pond nhờ thế ngư ông đắc lợi loại thêm được một người mà chẳng cần tốn tí sức nào. gã biết mấy tên này chỉ được cái mõm thôi chứ đánh đấm thì chả có miếng lực nào đâu nên vì thế pond lại càng dễ dàng hạ gục từng đứa. gã vung gậy vào tên xăm trổ lúc nãy chặn mình trước cửa sau đó liền ngồi luôn lên người hắn mà đánh đấm túi bụi. tên xăm trổ thì khó khăn ôm đầu để tự vệ còn đồng đội duy nhất bây giờ của nó lại quăng gậy mà bỏ chạy, khiến bob tức tối không thôi.
chẳng còn giữ được bản thân nữa, bob nhặt lấy cây gậy đánh mạnh về phía pond, tuy lực đạo không nặng nhưng cũng khiến lưng của pond bầm một vết lớn. thả cái tên xăm trổ bị đấm nãy giờ ra, pond quay ngoắt nhìn cái tên mới cho mình một gậy bằng ánh mắt rực lửa. gã đã định sẽ giao tên này cho cảnh sát một cách lành lặn nhưng hình như bob không biết hưởng rồi
"tsk, cây muốn lặng mà gió cứ hãm loz à" gã nhổ ra một ngụm máu trong miệng sau đó cầm cây gậy từ từ tiến lại gần hắn
"p'pond, nếu anh dám làm bậy thì đừng trách em" tan lên tiếng đe doạ gã
"cậu làm gì được tôi cơ" gã không ngoảnh lại nhưng giọng vẫn vang lên đều đều trong không gian ẩm thấp
"em đã gọi hết người của em đến rồi. anh khôn ngoan thì bỏ cây gậy đó xuống" tan tiến lại gần đe doạ
"hahaha, naravit ơi là naravit mày nghĩ mày làm gì được tao sao" tên bob như được buff sức mạnh liền ăn nói ngông cuồng "rồi tao sẽ khiến mày phải trông thấy cảnh người mày yêu nhất nằm dưới thân tao, haha"
"hửm, mày nói lại lần nữa tao nghe" pond ngoáy ngoáy tai tiến lại gần hắn hơn
"m-mày...mày có tin t-tao..." bob chưa nói xong câu đã bị pond vung gậy ngang người khiến hắn ngã ra sau
"mày làm sao" pond giơ chân của mình đạp lên mặt gã mà hỏi
"mày định làm gì phuwin của tao? mày cho tao chứng kiến cái gì?ai ở dưới thân mày rên rỉ cơ?" mỗi cáu nói pond lại dí mạnh mũi chân của mình hơn, khiến bob cảm tưởng như quai hàm của hắn sắp nát đến nơi rồi
"p'pond, anh đ-đừng có mà thách thức em" tan tuy có chút run rẩy nhưng vẫn mạnh miệng lắm
"rồi cậu sẽ làm gì tôi" pond quay đầu lại nhìn nó
"bay đâu, vào đây" tan hét lớn để người bên ngoài nghe thấy. vừa mới hét dứt câu cánh cửa lại lần nữa mở ra, nhưng hình như làm tan thất vọng rồi
"cậu tan, gọi tôi sao" dunk bước vào theo sau là thầy hiệu trưởng của chula
"m-mày, sao mày..." tan lắp bắp không thành tiếng
"hửm, cậu tan đang tìm đám người này à" sea bước vào, trên mặt và áo khoác chi chít mấy vệt máu loang lổ. sea đưa chân đá một tên đã bị đánh đến ngất vào cho tan thấy
"mày...tao.." tan ngồi bệt xuống đất mà kinh hoàng, tại sao chứ. kế hoạch nó đã bày ra kĩ càng đến thế mà
"tao cho mày đụng đến bạn tao à" yim lao tới, đấm túi bụi vào mặt tan. phải đến khi tutor ôm em lại thì yim mới bình tĩnh
"yim chờ đã " chimon bước ra năm yim kéo lại, sao đó nhìn vào thầy hiệu trưởng đang đứng bên cạnh "thầy cũng thấy rồi đúng không ạ"
"ta thấy rồi, sinh viên tan jkapan và bob kornchiwat ngày mai lên phòng tôi làm thủ tục thôi học nhé" dew gật đầu đưa ra quyết định sau đó nhìn cả đám "chuyện ở đây cho mấy đứa xử, nhưng nhớ dọn dẹp sạch sẽ một chút"
"thầy đi thong thả nhé ạ"
từ đầu đến cuối bob vẫn ú ớ dưới chân pond nhưng chẳng ai quan tâm.
"hơi trễ rồi đấy" pond dẫm mạnh xuống quai hàm của tên bên dưới mà trách móc cả đám
"không phải cho mày thời gian làm anh hùng à" joong bĩu môi
"hừ" pond không đáp mà chỉ đá mạnh tên dưới chân mình ra, gã quay lại chỗ lúc nãy đã đặt em nhỏ xuống mà ôm em lại vào lòng
"xin lỗi vì để em chờ lâu nhé" pond hôn vào gương mặt đang say ngủ của người kia rồi bế em dậy
"anh trả mèo lại cho tôi" dunk khoanh tay trước mặt hắn mà đòi người
"thôi mà dunk" yim giật giật tay áo dunk
"phải đó, bây giờ phải đưa phuwin đến bệnh viện đã " chimon cũng gật đầu phụ hoạ, nhờ vậy pond mới đưa em ra ngoài được. trước khi đi pond còn ngoái đầu lại nhìn
"tùy tụi mày đấy" gã hếch mặt nhìn xuống đám cưới la liệt nằm đó sau đó tặc lưỡi nhắc thêm "đừng đánh chết, còn phải giao cho cảnh sát nữa"
"sẽ không làm mày thất vọng" nanon bẻ bẻ khớp tay nhìn bob với ánh vui vẻ
"được rồi, lúc nãy mày đã làm gì với bạn tao nhỉ" dunk nhặt cái roi dưới chân mình lên rồi lắc đầu "tao trả lại gấp đôi"
"treo hai đứa kia lên đi" sea ra lệnh cho mấy người sau lưng. thế là cả hai bị treo lên tòn ten như hai bao cát
"mọi người ra ngoài đi" dunk nói
"nhưng..." joong định nói gì đó nhưng bị dunk liếc một cái nên đành im lặng
"ra ngoài đi, kéo cả mấy tên này ra nữa" dunk đá đá vào mấy tên dưới chân "mấy tên này mấy người muốn làm gì thì tùy "
"được rồi " cả đám gật đầu đi ra
"chán thật đấy, tao đã cảnh cáo rất nhiều lần rồi mà " dunk thay đổi sắc mặt lẫn giọng nói "tránh xa tao và bạn tao ra"
dứt câu em lấy cây roi kia đánh cho mỗi người một cái.
"đau không" dunk hỏi
"t-tha...làm ơn tha cho tôi " bob run run cầu xin
"tha? tụi mày có chịu tha cho phuwin không?" dunk lại hỏi, mỗi câu hỏi em đều đánh vào lưng cả hai
"thằng đĩ đó có gì khiến tụi mày phải bảo bọc như thế chứ" tan uất ức gầm lên
"có gì sao?" dunk lại đánh nó "có những thứ cả đời tụi mày cũng không có"
sau câu nói này dunk ra sức đánh vào sau lưng của hai con người kia khiến họ chỉ biết đau đớn xin tha. nhưng mà tha làm sao được chứ. dunk chưa đánh chết tụi mày là may đấy
sau hơn 10p dunk trở ra, mọi thứ vẫn bình thường nhưng hai người bị đánh đến ngất kia thì không. nhìn cảnh tượng đó, sea vẫn là không tự nguyện gọi cấp cứu đến, tránh việc bị jimmy phát hiện chuyện bản thân trốn đi đánh nhau nữa
"dọn dẹp sạch sẽ vào" chimon nhìn vào trong rồi ra lệnh. haizz dunk đúng là ra tay hơi mạnh rồi, nhưng mà chimon thích lắm
"đến chỗ phuwin thôi"
•
"sao rồi" yim hỏi con người đang ngồi ngơ trước phòng cấp cứu
"không rõ, bác sĩ vẫn chưa ra" pond máy móc đáp lại
"mày đi băng bó vết thương đã " joong khuyên gã sau khi thấy vết máu sau lưng pond
"không được, tao phải chờ em ấy" pond nhất quyết không chịu đi
"rồi anh lại định làm cho nó đau lòng à" dunk móc mỉa
"dunk à" chimon giật giật tay áo dunk
"lo mà tự chăm sóc bản thân đi, anh như vậy tôi sao dám giao phuwin cho anh" dunk nói tiếp nhưng lần này có vẻ khả quan hơn rồi
"cậu...." pond bất ngờ
"cậu cậu tôi tôi cái gì, đi băng bó lẹ lên" dunk đạp hắn đứng lên sau đó nhìn sang joong "đưa anh ta đi đi"
"được rồi" joong gật đầu sau đó kéo pond đi
"mày tha cho ổng rồi hả" yim tò mò hỏi dunk
"chưa, nhưng nhìn hắn trân trọng phuwin như vậy tao nghĩ phuwin tìm đúng người rồi" dunk nhớ lại khoảnh khắc pond dịu dàng hôn phuwin. nhìn pond rưng rưng dunk đủ biết gã yêu em thế nào
"đúng là người từng trải" chimon trêu
"thích không tao trải mày luôn" dunk cốc đầu chimon
"ăn hiếp người ta quài" chimon bĩu môi, nanon đối diện cũng phải phì cười với em nhỏ
"cười cc" chimon nhìn về phía nanon mà giơ ngón giữa
"aow" sao em nhỏ nay dữ thế nhỉ
"sao rồi sao rồi, quỉn béo của tao sao rồi" prim từ đâu chạy tới năm vai dunk mà giật giật
"đm...b-buông ặc tao ra" dunk sặc sụa
"nhỏ phú sao rồi, nói đi" prim lại giật giật tay sea
"rụng nách tao con chó này" sea giãy dụa không thôi
"nói coi, nhỏ sao rồi" prim nhảy tưng tưng lo lắng
"bác sĩ chưa ra. mày đừng có nhảy nữa, sập bệnh viện người ta" yim kéo prim ngồi xuống
nhưng chưa ngồi được 2p thì pond băng bó về. thấy pond mặt prim lại tức giận
"anh kia, ai cho anh đến đây" prim chống hông chửi thẳng vào mặt pond "tôi đã cảnh cáo anh rồi còn gì, ai cho anh làm quỉn béo của tôi ra nông nỗi này hả. béo xinh béo đẹp của tôi mà mất miếng thịt nào là tui cắt miếng thịt đó của anh đó anh tin không"
"...." pond tạm thời load không kịp
"prim, sao em nói vậy với người lớn" tu đi đến cốc đầu nhỏ
"ơ, p'tu sao đánh em" prim ôm đầu ủy khuất
"tại em hư, ngồi xuống" tu kéo prim ngồi xuống nhưng chưa được 5p mỏ prim lại ngứa
"anh kia"
"tôi hả" pond chỉ vào mình
"đúng rồi"
"sao?"
"anh ra solo 1:1 với tui, nếu thắng tui cho anh yêu nhỏ phú" prim thủ thế
"cái con bé này" tu bất lực
"thôi bà ơi, bà lùn mà sao bà hay gáy quá à" sea bịt mồm nhỏ
"ưm...ệ.aoo..." prim giãy dụa nhưng bất thành
"chút y tá ra mắng là tao quét cả đám liền, tin không" đùa không vui, dunk đã căng
"hoi, chin nhỗi"
"ê đi đâu á" sea hỏi khi thấy dunk đứng dậy
"đi đái, thưa anh" dunk cọc
"ò zậy đi đái zui nghen" sea vẫy vẫy tay
"mụ nội thằng điên "
joong không nói gì lẳng lặng đi theo, cả đám ai cũng thấy nhưng chẳng ai lên tiếng vì họ biết chỉ có joong mới dám ôm con mèo hung dữ kia về nhà thôi.
•
"dunk, nói chuyện với anh một chút đi"
__________________
nó kì vãi lúa, định viết kiểu căng thẳng mà không hiểu sao càng viết càng ngộ (─.─||)
#na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro