•72
dunk sau 20p chạy xe thì cũng đến được nhà bố mẹ, chạy xe vào gara, cậu đột nhiên nhìn thấy chiếc moto này rất quen, đừng nói là joong đến tìm cậu đó nhé
quả không để dunk thất vọng, vừa bước vào nhà dunk đã thấy joong ngồi đó từ lúc nào, gã còn mặt dày vui vẻ nói chuyện với cha mẹ của cậu nữa. tức giận, dunk kéo gã ra vườn để chất vấn
"anh đến đây làm gì"
"anh thật sự không còn cách nào khác mới đến đây tìm em" joong thật sự không nói dối, mọi phương thức liên lạc đều bị dunk chặn mất rồi, tài khoản ig của cậu cũng để private luôn, mà joong thì không dám đến chỗ ở riêng của dunk. nên cuối cùng gã đành phải đến đây vì joong nhớ rằng mỗi tháng dunk sẽ về nhà 1 đến 2 lần
"dunk, nói chuyện với anh chút đi" joong lẽo đẽo chạy theo dunk
"anh về đi, tôi không có gì để nói với anh cả" dunk tuyệt tình quay đi. thiệt tình, đã trốn về nhà rồi mà thằng cha này vẫn bám theo dunk như cái đuôi ấy
"không mà, dunk nói chuyện với anh một chút thôi. chỉ 5p thôi" joong lắc đầu không chịu, kéo tay dunk quay lại về phía mình
"nói xong thì anh buông tha cho tôi phải không" dunk dửng dưng hỏi gã
"nghe anh nói được không" joong lảng sang câu khác
"được, tôi cho anh 5p, nói ngay tại đây luôn đi" dunk lại chỗ cái ghế được đặt ngoài vườn, ung dung ngồi chờ joong giải thích
"mấy tháng nay là gia đình joong có việc, không phải joong cố ý bỏ rơi dunk đâu. joong nói thật đấy"
"gia đình anh có việc. ha, là việc lấy vợ cho anh à" dunk cười khẩy, bộ joong nghĩ cậu là con nít sao
"không có mà, thật sự anh không biết gì về chuyện đó hết. anh bị ép " joong lắc đầu nguầy nguậy
"anh bị ép? bộ lừa tôi làm anh thích lắm hả" dunk hỏi gã
"không phải như thế đâu dunk, em tin anh lần này thôi được không. anh thật sự chưa bao giờ lừa dối em mà" joong gần như tuyệt vọng, ánh sáng đời gã đang dần bỏ gã lại một mình. joong phải làm sao đây
"anh chưa bao giờ lừa dối tôi? anh nghĩ tôi là con nít hả" dunk bỗng dưng tức giận
"dunk, rốt cục là em bị làm sao" joong dần mất kiên nhẫn
"tôi không sao, người có sao là anh đấy"
"dunk, nói cho anh biết đi. anh phải làm sao em mới tin anh"
"anh khoan hãy hỏi tôi làm sao đã, hay nghĩ xem vị hôn thê của anh thì nên làm thế nào đi kìa, anh định để con gái nhà người ta mất mặt à" dunk nhắc đến cô gái bản thân mình đã từng gặp
"sao em lại biết marie" joong có chút bất ngờ khi dunk nhắc đến tên cô bạn thân của mình
"tại sao tôi lại không biết. nếu muốn tôi không biết trừ khi anh đừng làm" dunk mỉa mai gã, nếu dunk không biết thì gã định dắt mũi cậu đến bao giờ nữa
joong nghe câu trả lời của dunk, gã lại càng xoắn xuýt hơn. rốt cục trong mấy tháng này đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ. mọi thứ trong cuộc đời gã gần như đã đảo lộn hết cả rồi
"dunk, anh thật sự không biết gì cả. cô ấy chỉ là bạn thân của anh ở bên thổ nhĩ kỳ thôi. anh thề là anh với cô ấy không có quan hệ gì hết" joong giơ tay lên thề thốt, hai chân gã tiến lại gần dunk đang ngồi cách đó không xa
"không có quan hệ? anh không biết rằng cha mẹ anh phát thiệp cưới đến tay tôi rồi hả." dunk đẩy joong ra, ném lên tấm thiệp đỏ au trước mặt gã
"thiệp?" joong dường như cũng ngỡ ngàng với thứ mình được nghe, hai tay gã run run mở thiệp
và không ngoài dự đoán, trong đó là tên hắn và marie được viết rất đẹp và tỉ mỉ. đớn đau thay cái tên của người gã yêu không thể đứng cạnh gã mà chỉ được đặt ở chỗ khách mời
"được rồi đã quá 5p rồi. mời anh về cho" dunk đứng dậy quay người vào trong, cậu sợ nếu còn đứng ở đây dunk sẽ không kìm được mà khóc mất
"dunk, anh không biết gì hết. em phải tin anh. dunk, dunk..." joong định chạy theo nhưng hai vệ sĩ đã tiến đến cản gã lại
"dunk, chờ anh. anh sẽ giải quyết mọi chuyện" joong thất thểu quay đi, hôm nay là quá đủ với gã rồi. gã mất em rồi sao??
.
"con trai của mẹ làm sao thế" thấy dunk rưng rưng bước vào nhà, mẹ cậu lo lắng chạy lại hỏi đứa con duy nhất của mình
"hức..mẹ ơi" dunk oà khóc nức nở, cậu lúc này rối lắm, không biết nên phải làm gì hết. dunk muốn tin joong nhưng hiện thực không cho phép cậu làm điều đó
"ngoan nào, nín đã. có gì nói cho mẹ nghe nào" bà xoa xoa đầu cậu con trai nhẹ nhàng an ủi
"hic.. con phải làm sao đây" dunk dụi vào vai bà mà rưng rức
"dunk phải nói thì mẹ mới giúp dunk được chớ, đúng không" bà kéo đầu cậu ra khỏi vai mình mà hỏi chuyện
"dunk với joong kết thúc rồi, joong không...hức.. không còn là của dunk nữa rồi" dunk rấm rứt kể lại hoàn cảnh của mình
"thế dunk vẫn còn thích joong đúng không"
dunk không nói gì mà gật nhẹ đầu
" dunk thử cảm nhận cảm giác của mình xem, xem thử con có muốn tin tưởng cậu nhóc kia không" bà đặt tay dunk lên ngực mình cho cậu tự cảm nhận
"con,..hức...con vẫn tin anh ấy mà. nhưng con sợ càng tin con sẽ càng không thể thoát ra" dunk lắc đầu cười khổ. nhìn dunk vừa khóc vừa cười như vậy bà cũng không nỡ, đành nhỏ giọng an ủi con trai mình
"tại sao dunk lại không dám tin nhỉ, không phải dunk của mẹ mạnh mẽ nhất sao"
"nhưng lỡ..lỡ"
"không sao hết, ai cũng có tuổi trẻ mà. dunk có quyền sai khi tin tưởng ai đó nhưng chỉ cần dunk đừng vì thế mà làm đau bản thân là được rồi. dunk còn trẻ, hãy hết mình với điều mà mình muốn nhé. nếu không một lúc nào đấy dunk sẽ hối hận đấy" bà nắm lấy tay con mình mà vỗ nhẹ lên
"dạ..hic" dunk gật đầu
"bây giờ con trai của mẹ vào rửa mặt đi nhé. nhìn lem nhem như con mèo ấy" bà trêu
"hứ, mèo này của mẹ đó"
"ừ, của mẹ" bà chỉ biết cười khổ với đứa con lớn xác nhưng tâm hồn con nít của mình
"nhưng mà mẹ, hôm nay dunk không ăn cơm đâu nhé" dunk thông báo với bà
"sao thế"
"hôm nay dunk bận đón mèo òi, rồi dunk đi ăn với mấy đứa kia luôn"
"mèo phuwin à. thôi được rồi, nhớ là đừng ăn gì tầm bậy đó nhé" bà gật gù nhận ra được con mèo trong miệng con trai mình là ai. mèo lớn chăm mèo nhỏ hả
"dạ, baii mẹ nhó"
"đi luôn bây giờ à, cha con còn chưa về đâu"
"ngày mốt con lại về tiếp mà, cha mẹ đừng lo"
"ừa, nhớ cẩn thận đấy"
"dạaaaa"
.
dunknatachai →phuwintang
dunknatachai
meo ơi học xong chưa
phuwintang
sắp xong òi á
dunk hỏi nàm gì dạ
dunknatachai
dunk đến đón meo nè
phuwintang
dunk bảo về nhà mà
đến đón phuwin chi z
dunknatachai
không sao
dunk bắt đầu đi rồi
chút nữa hẹn yim với chimon đi ăn luôn
phuwintang
thế dunk ơi
dunknatachai
hửm
phuwintang
dunk ra cổng sau đón meo nhé
đừng đi cổng trước
dunknatachai
sao đấy
phuwintang
hồi sáng phuwin gặp p'pond
cái p'pond đòi chờ phuwin trước cổng
bây giờ dunk đi cổng sau nhé, phuwin chưa sẵn sàng nói chuyện với p'pond đâu
dunknatachai
thằng cha đó có làm gì meo không
đm sao không gọi dunk đến dunk đấm vỡ alo của thằng cha đó luôn
phuwintang
hoi mà
hong có làm gì phuwin hết á
mà vào tiết gòi
bai bai dunk nho
dunknatachai
bai bai meo meo
.
"meo meo, ở đây này" dunk đứng cạnh cổng sau mà vẫy tay liên tục
"dunk, sao đến nhanh thế" phuwin cà nhắc cà nhắc ôm cặp đi tới
"nào lại đây, dunk bế lên cho nhanh này" dunk bế em lên ôm vào xe cho lẹ, chứ cái tốc độ rùa còn nhanh hơn của phuwin thì chắc phải đến trung thu năm sau hai người mới đi ăn trưa được quá
"dunk, sao mắt sưng thế này" vào trong xe, em xoa lên mắt dunk. hỏi cậu nguyên nhân
"không có gì đâu, tại dunk dụi mắt í" dunk quay sang chỗ khác trả lời em
"thôi, p'joong đến tìm dunk phải không" phuwin thừa biết ngay thời điểm này thì chỉ có p'joong mới làm dunk khóc đến sưng hồng hai mắt như vậy thôi
ghéc thế nhỉ, cứ làm dunk khóc hoài. chân em mà không què chắc em lên cước cho joong từ giã cõi đời luôn quá
"l-làm gì có " dunk chối đây đẩy
"dunk bảo meo có chuyện gì thì nói dunk nghe, bây giờ meo nói dunk nghe rồi. đến lượt dunk phải nói cho meo nghe chứ" phuwin phụng phịu véo véo má dunk
"thôi mà, đừng có dẩu môi ra cả mét như thế chứ. dunk nói mà" dunk cũng xoa xoa hai cái má hồng hồng sáng giờ của em
"...." câu chuyện đang được kể
"cái gì cơ, có luôn thiệp cưới rồi á" phuwin trố mắt nhìn dunk
"nè" dunk giơ ra trước mặt em
eo ôi càng nhìn cái thiệp phuwin càng muốn đấm vỡ mồm joong. hứa hẹn hay lắm mà, sao bây giờ phủi đít đi lấy vợ nhanh vậy hảaaaa
"đm phuwin phải đi đấm anh ta"
"nè, ảnh dư sức nắm meo quay zòng zòng đó" dunk cản em lại, dunk biết sức lực của joong như thế nào mà. phuwin mà đi là chỉ có meo meo khóc trở về thôi
"aissss ghéc thế nhỉ" em ném cái thiệp ra sau xe. mặc kệ nó, bây giờ em phải an ủi dunk vui lên mới được
"dunk mặc kệ anh ta đi, chúng ta đi ăn. ăn món dunk thích. được hong" phuwin xoa xoa má dunk như cách dunk hay làm với em
"được, được. kêu hai người kia nữa"
"otee. hông được buồn nữa đó nha" phuwin kéo miệng dunk lên thành nụ cười
"ai thèm buồn chớ" dunk cũng vui vẻ đáp lại, tiện tay lấy bịch snack đưa cho em
"thế mới là dunk chứ. để mai phuwin kêu anh họ giới thiệu trai đẹp cho dunk nhé" phuwin vui vẻ nhăm nhăm thức ăn, còn không quên hứa hẹn với dunk
"cái con mèo này, bây giờ chúng ta là người yêu đó" dunk cốc đầu em
"aow, quên mất tiêu" phuwin xoa xoa đầu sau đó lại cười xấu xa hehe, em có cái để chơi rồi
"cười gì gian xảo vậy meo" dunk cũng giật mình hỏi em
"hehe, thằng cha joong sẽ phải hối hận"
sau khi nhận được thông báo trên ig, dunk chỉ biết quay đầu nhìn sang cười khổ với con mèo phá phách này
phuwintang
bồ ai, bồ anh✌️ 😼 @dunknatachai
người thích: chimonac, hirunkit_, mynameis_yim và 34.421 người khác
bình luận
chimonac: đm yêu nhau thật đấy à
↪️ phuwintang: chứ ai gảnh đâu đùa
↪️ chimonac: shock ói
mynameis_yim: cú sốc đéo lớn nhưng trầm trồ vãi loz
dunknatachai: phá quá đấy nhé
↪️ phuwintang: mãi iuu
mixxiw: đã không đăng thì thôi, đăng là phải chiếm luôn sì pót lai
↪️ phuwintang: thấy em giỏi hong
↪️ mixxiw: không biết nên khen hay không nữa
sea_tawinan: anh iu định bỏ em à
↪️ phuwintang: anh bỏ nhưng anh @jimmyyjp thì không nhé
↪️ sea_tawinan: :)))
jien: đm sao lại có cúp bồ chéo nghoe thế này nhỉ
kewni: thuyền ma của tôi thế mà là hàng riu à
pprt: đm mới mấy tuần thôi mà hai otp cùng bể một lần luôn shaooo
↪️ jenj: p'pond với p'joong thế là mất vợ hả
lewna: ê có khi nào shocku quá nên p'pond với p'joong quay qua yêu nhau luôn không ta
↪️ hwinie: cảm lạnh dữ bà
↪️ lihi: nghe cái cảm cúm đau đầu ngang =))
tải thêm 3.358 bình luận khác...
cùng lúc này điện thoại pond vang lên tiếng thông báo
from phuwintang: tiền bối về trước đi nhé. em về chung với bạn rồi
________
thêm một chap zô tri ga đời, muốn viết drama lắm nhưng mà chả biết viết từ đâu luôn chời
#na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro