•69
"phuwin, có ổn không đấy" dunk vừa xoa vừa hỏi em
"không sao đâu, tao chỉ hơi choáng thôi. nhanh lên đi tìm chimon đã" em trả lời qua loa mặc kệ bản thân đã thật sự không ổn
"nhanh nhanh lên, chiang cách chỗ này không gần đâu, chúng ta phải nhanh thôi" yim hối thúc mọi người
"đây, tao gửi định vị cho tụi mày rồi đấy. à mà dunk báo cảnh sát đi nhé" phuwin giơ màn hình điện thoại lên
"được rồi mà có cần đồ nghề gì không để tao mượn ba" dunk ngoảnh lại hỏi phuwin
"không cần đâu, dù sao cũng chỉ có mình hắn, với lại còn có cảnh sát nên chúng ta cầm vũ khí thì cũng không hay lắm đâu " phuwin nhìn qua dunk, cùng lúc đó pond cũng quay lại nhìn em
cũng đã khá lâu rồi phuwin mới thấy pond ở khoảng cách gần thế này. từ lúc bị pond chia tay một cách vô lý thì em chẳng dám béng mảng lại gần hắn nữa. phuwin chỉ biết lẳng lặng nhìn pond từ phía sau, chỉ dám một mình buồn bã khi thấy hắn với tan hai người hoà hợp.
tránh đi ánh mắt của hắn, phuwin quay ngoắt sang nhìn dunk ở phía bên cạnh, bây giờ em không có đủ dũng khí và cũng không muốn đối diện với con người kia
"thế được rồi để tao đi lấy xe" dunk gật đầu đi ra ngoài, không thèm ngó đến joong đang đứng ở cửa
nhìn tình hình này thì joong cũng biết lần này dunk giận mình thật rồi.
phuwin và yim cũng nối bước theo sau mặc kệ đám người kia đang ngơ ngác đứng đó
nanon nãy giờ tuyệt nhiên không nói một câu nào, gã đến bây giờ vẫn không biết mọi chuyện liệu có phải sự thật hay không?
còn pond chỉ biết nhìn theo bóng lưng em đầy tiếc nuối. nhưng tại sao chứ? em mới là người phản bội hắn mà?
.
"phuwin, có phải chỗ này không " yim dừng xe trước một đoạn đường vắng. chỗ này chỉ có duy nhất một con hẻm tối sâu hun hút. lối vào nhỏ đến nỗi có khi chiếc xe máy cũng chui không lọt
"hình như đúng là chỗ này rồi. tên điên này cũng gan thật" phuwin gật đầu sau khi đối chiếu với định vị trong điện thoại
"đi nhanh lên, trời sắp sáng rồi" dunk hối thúc mọi người còn bản thân thì xông vào đầu tiên, nhưng phuwin liền cản dunk lại
"để phuwin vào trước cho, mọi người theo sau đi"
"nhưng"
"nhưng nhị gì, tao biết xem định vị chứ mày có biết xem đâu. ra sau đi" dunk còn chưa kịp nói gì phuwin đã bác bỏ
dứt lời phuwin liền tiến vào trong căn ngõ tối đen ấy, chỉ có ánh đèn pin le lói chiếu sáng chưa được gần một mét. trong không gian gần như tối đen như mực, mọi thứ trước mắt em lại lần nữa mờ mờ ảo ảo, hình như phuwin không ổn rồi. cố trấn tĩnh bản thân lại, em biết lúc này đây bản thân không được gục xuống, mọi người đã rất mệt mỏi rồi, em không muốn em sẽ là nguyên nhân khiến mọi người mệt hơn đâu
"a"
"phuwin, sao thế" dunk đi sau em liền hốt hoảng khi nghe thấy tiếng kêu từ phuwin
"mọi người đứng đó đã " em cản dunk đang muốn tới gần mình
"sao thế" pond phía sau cũng không giấu được lo lắng mà lên tiếng hỏi
"tất cả đứng yên đã" phuwin nói xong liền ngậm đèn pin vào miệng, em cúi xuống lúi húi nhặt mấy cái gì đó cho vào một cái bao
"sao đấy phuwin" yim đứng sau lo lắng nhìn em, cái thằng này sao im ru nãy giờ thế
"chỗ này có đinh" phuwin đứng dậy giơ lên bao đinh mới tinh nãy giờ mà bản thân nhặt được
"hả" tutor ngạc nhiên, ở nơi khỉ ho cò gáy này thì đào đâu ra mấy cái đinh còn mới cứng thế kia cơ chứ
không nói cũng biết do ai rải rồi
"không sao đâu, mọi người đi qua được rồi. phuwin nhặt xong hết rồi đó" phuwin quẳng bao đinh sang một bên
"thế mày có làm sao không " dunk hỏi vì tiếng kêu lúc nãy nhưng pond cũng rất chăm chú mà chờ đáp án từ em
"k-không sao, mọi người đi nhanh đi không thôi không kịp bây giờ" em có chút ngập ngừng sau đó lại lảng sang vấn đề khác
"phuwin?" dunk gằn giọng hỏi lại
"không sao thiệc mà"
biết con mèo cứng đầu kia không chịu nói thật nên dunk đành lại chỗ phuwin đỡ em ngồi xuống sau đó lại khoanh tay trước ngực nghiêm túc mà tra hỏi
"trả lời thật"
"thì cũng có một chút, nhưng hết đau rồi" em đành cúi thấp đầu trả lời
"đưa chân đây" dunk ngồi xuống trước chân phuwin
"trời ơi không có sao mà, đứng lên iiiii" em hấp tấp đỡ dunk đứng dậy
"phuwin nghe lời đi" yim nói chêm vào vì yim biết dunk mà nghiêm túc thì đáng sợ đến độ nào
thế là em nhỏ lẳng lặng đưa bàn chân của mình ra, vì phuwin không đeo tất nên máu đã dính đầy đôi dép gấu trúc mà em thích nhất. gót chân phuwin sớm đã thấm đầy máu do hai cái đinh chết tiệt gây ra, ấy vậy mà em nhỏ dám nhổ đinh ra rồi còn định diếm luôn cái vết thương này
"như thế này mà còn bảo chút chút à" dunk cáu, sao con mèo này không bao giờ tự biết lo cho bản thân thế.
"thì chút chút thật mà" em nhỏ giọng
"nói nữa quýnh mông bây giờ" yim doạ em
còn pond sau khi nhìn thấy chân phuwin toàn máu liền lo lắng không thôi, nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài việc đứng nhìn
"được rồi để tao buộc tạm cái vết thương này lại" dunk lấy từ trong túi quần ra chiếc khăn gucci mà bản thân mới mua hai hôm trước
phuwin thấy chiếc khăn giá trị cao đó liền rụt chân lại, ai ngờ chưa kịp xê dịch được miếng nào đã bị dunk nắm chân kéo lại
sau gần 3p thì bàn chân phuwin cũng được thả ra, em cà nhắc đi lên phía trước để dẫn đường. dù dunk đòi cõng nhưng em vẫn không chịu
"để anh đỡ em " pond nhìn thấy cảnh em khó khăn đi lại liền không nỡ mà chạy lên phía trước đỡ lấy phuwin
nhưng em chưa kịp nói gì thì dunk đã tiến lên phía trước gạt tay pond ra khỏi, khuôn mặt cậu lạnh tanh còn không quên kèm theo câu nói
"bây giờ phuwin là người yêu tôi, anh tránh ra đi"
câu nói thành công chọc thủng hai trái tim của hai con người. nhưng biết sao được dunk ghét cả pond lẫn joong mà :))
"thôi, chimon còn chờ chúng ta kia kìa"yim lên tiếng cắt ngang cái không khí gượng gạo này, mọi người cũng đành im lặng mà đi theo sau
đi thêm được gần 40m thì ánh đèn le lói phía trước làm phuwin không khỏi vui mừng, bọn họ tìm thấy chimon rồi
"là chỗ kia" phuwin chỉ vào căn nhà hoang phía trước
"được rồi nhanh thôi" cả bọn dắt díu nhau từ từ đến gần căn nhà, phát hiện chỉ có một mình chimon bị trói trên ghế gục đầu ở đó
yim đau lòng chạy lại lay lay chimon "chi ơi, chi, dậy. bọn tao đến rồi"
sau hai ba tiếng gọi của yim thì chimon cũng lờ mờ tỉnh dậy. trước mắt cậu là bạn bè, là những người mà cậu trông ngóng xuất hiện nhất
"mọi người" 🥺
"đây rồi mà, không khóc nhé" dunk lau lau nước mắt trên mặt của chimon
"sao mọi người lâu thế"
"siêu nhân phuwin xin lỗi vì đã đến trễ nhé, công chúa chimon nín đi nào" phuwin đau lòng an ủi chimon
nanon đứng đó, nhìn người yêu của mình bị trói chặt trên chiếc ghế, má thì in dấu tay đỏ ửng ở một bên. gã chợt đau lòng, em bị hành hạ như thế mà gã vẫn cho rằng em đang đùa gã. em gọi điện cầu cứu gã, nanon lại dửng dưng mà tắt máy. nếu lúc đó gã nghe máy thì em có lẽ sẽ không phải chịu tình cảnh này
thì ra người không xứng trong cuộc tình này chính là gã..
"mà tên đó vẫn chưa đến sao" dunk nhìn quanh
"chưa, sao thế"
"tao có kế này" dunk túm tụm cả bốn lại nói nói gì đó, sau đó chimon liền lấy lại tinh thần mà chiến đấu
"nhớ nhé" dunk nhắc
"nhớ rồi, trốn đi" chimon xua xua cả đám đi
"ơ" mấy người còn lại ngơ ngác
"mấy anh ra đằng sau cánh cửa trước nhà núp đi, bao giờ tui hú thì mấy anh mới được ra. nhớ chưa? nhất là anh đó" yim dặn dò còn không quên nhấn mạnh vào nanon
"nhưng tại sao"
"không nhưng, đi đi" dunk hếch mặt
"ò"
sau hơn 30p bị muỗi làm thịt thì cuối cùng tên điên ấy cũng xuất hiện. hắn bước vào mà không hề có chút phòng bị còn chimon cũng tiếp tục diễn xuất của bản thân
"bé cưng ngoan quá, rất nghe lời " chan vừa đến đã lại chỗ chimon
"cút đi "
"nào, bé cưng đừng chọc anh điên lên nhé. nếu không anh không chắc sẽ làm gì bé con đâu" hắn vuốt lấy bên má đỏ ửng của chimon
"cái tên bám váy vợ sống qua ngày như anh thì dám làm gì tôi chứ" chimon nói khích hắn
" em " chan cứng họng
"sao nào bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì "
"ai cho em cái quyền nói như thế với tôi" hắn lại tát một cái mạnh vào má của chimon
"ha, anh ngoài đánh tôi thì còn làm được gì chứ " chimon nén đau tiếp tục nói "anh chỉ dám làm tôi tổn thương lúc tôi không thể phản kháng thì có gì hay ho chứ"
"em, ai nói tôi không thể làm gì em" chan thẹn quá hoá giận mà hét lớn
"anh thì có thể làm gì, anh mãi mãi là con chó núp sau lưng vợ còn tôi thì luôn được mọi người yêu quý. anh nghĩ anh là ai?"
"ha, tôi không thể tổn thương em nhưng tôi có cách khiến người en thương tổn thương em đấy " hắn cười lớn
"anh nói vậy là có ý gì?" chimon nghi hoặc
"không phải em đang bị cái tên kia tranh né sao. hai người còn chưa chia tay à?" chan hỏi
"tại sao anh biết "
"vì tôi chính là nguyên nhân mà" hắn cười giả lả "tôi chính là người gửi ảnh em thân mật với người khác, cũng chính tôi là người nói khích nó để nó ghét bỏ em đấy"
"anh hà cớ gì phải làm như thế"
"vì tôi muốn em là của tôi. thằng người yêu em bị tôi dắt mũi từ chỗ này đến chỗ khác mà vẫn ngu ngốc tin tôi. còn em, nó đâu để em vào mắt chứ" chan nâng cằm chimon lên mà lắc đầu"đúng là nó có số mà không biết hưởng "
nanon sau cánh cửa nghe được mọi thứ tức đến nỗi suýt xông ra đấm vào mặt tên kia, joong và pond phải khó khăn lắm mới kiềm chế được máu chó trong gã nổi dậy
nanon chợt hiểu ra, cuối cùng người sau lưng cái acc ấy lại là tên khốn này. thì ra từ đầu đến cuối nanon chính là thằng hề trong vở kịch mà hắn ta dựng nên. gã vậy mà chọn tin một người xa lạ chứ nhất quyết không chịu hỏi rõ người gã thương để rồi bây giờ mối tình của bản thân chẳng biết sẽ đi về đâu
"anh tại sao không chịu tha cho tôi" chimon dần mất kiên nhẫn với tên điên này
"tôi đã nói rất nhiều lần rồi đúng chứ, tôi muốn em" chan lần nữa nâng cằm chimon lên
"nhưng anh có vợ rồi mà, tôi không muốn bản thân là tiểu tam " chimon giọng dịu đi thấy rõ
"bé cưng muốn gì?"
"tôi muốn anh bỏ vợ"
"được "
"sống với nhau từng ấy năm mà anh vẫn vô tình với người ta như thế sao, anh không yêu cô ấy à" chimon hỏi hắn khi thấy chan đồng ý một cách dứt khoát
"tôi làm gì yêu cô ta chứ. chẳng qua cô ta có thể cho tôi tiền tài danh vọng mà tôi muốn nên tôi mới cưới cô ta thôi chứ trong tim tôi vẫn chỉ có mình em mà" hắn đặt cái ghế ngồi đối diện với chimon
"thế anh không sợ mất hết sao" chimon cười như thể vừa đạt được điều gì đó
"không vì tôi có em rồi mà"
"tại sao anh lại chắc chắn như thế. tôi đã đồng ý bên cạnh anh đâu "
" em nghĩ em có lựa chọn nào khác hả bé cưng " hắn đứng dậy
"thế không sợ tôi kiện anh à " chimon hỏi chan
"em nghĩ với cái suy nghĩ đó thì tôi sẽ thả em ra khỏi đây à" chan cười cười tiến lại định hôn vào môi em
"tại sao không chứ, với lại anh sắp mất vợ rồi đấy"
sau câu nói đó đột nhiên chimon thẳng chân đá vào hạ bộ hắn khiến chan đau đớn gục xuống một bên. tay của chimon đã được cởi trói từ lúc nào, mấy người núp trong kia thấy thời cơ đến cũng chạy ra giúp chimon đánh cái tên biến thái này
"mẹ mày dám bắt chimon của bố"
"thằng chó này tao phải cắt cu mày"
"mày tới số mà rồi con"
mấy câu chửi tỉ lệ thuận với độ hăng máu của mọi người, càng chửi thì lại đánh hắn càng hăng
duy chỉ có nanon đứng đó nhìn chằm chằm chimon đang xoa xoa cổ tay mình, gã muốn đến bên cạnh ôm lấy em nhưng nanon sợ em sẽ tránh né gã. gã còn cơ hội chứ
"được rồi mọi người, chết hắn thì tao biết kiện ai" chimon ngăn cả đám lại trước khi tên kia thật sự bị đánh chết
"chùi ui chi chi của tao có sao không " yim xoa xoa hai má chimon
"hoi đi viện lẹ, ở đây có công an lo rồi" dunk hối
"đi đi" thế là mấy bạn mèo dắt díu nhau đi bỏ lại mấy bạn cún ngơ ngác từ nãy đến giờ
.
"chimon, mày ổn không" phuwin hỏi
sau khi kiểm tra tổng quát thấy không có gì đáng ngại ngoài cái má bị sưng ra thì chimon được cho về nhà tĩnh dưỡng
"chời ơi siu ổn luôn, cảm ơn siu Nhân phuwin đã quan tâm nhó" chimon cũng vui vẻ mà đáp lại
"thế giờ mày tính sao" yim bỗng hỏi
"thì kiện chết cụ hắn chứ tính sao nữa"
"không, ý tao là p'nanon kìa".
"hmm, chắc là tao sẽ giải thoát cho anh ấy. bây giờ chia tay chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai rồi"
"không sao, tụi tao ủng hộ mày" dunk ôm ôm chimon
"cảm ơn tụi mày nhiều lắm, cảm ơn vì đã làm bạn với tao"
"cảm ơn cái gì chứ" yim cốc đầu chimon
" nhậu đeeee" phuwin hí hửng
" nhậu cái gì, chân mày mới băng bó xong đấy" dunk kí đầu em
"người ta quên thôi mò" em xoa xoa trán
"thôi vào nhà uống sữa đi, chờ tao với yim nấu cho mà ăn " dunk đẩy chimon và phuwin vào
"ò, cảm ơn hai đầu bếp nhóoooo, hun cái nò" phuwin thơm chụt chụt vào má hai người
"thơm chimon nữa" chimon giơ tay
"ok thơm chimon nè"
____________
với thời tiết gần 40° kinh dị thế này mà chỗ tui cúp điện từ 3h chiều đến bây giờ=(((((
#na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro