•65
"hôm nay cô hẹn tôi ra đây là có chuyện gì" dunk không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề chính
"cậu thẳng thắn thật đấy nhỉ. nhưng không sao, tôi thích sự thẳng thắn này" marie cười nhạt, cầm tách cafe lên uống một ngụm rồi tiếp tục nói "natachai, tôi đã nghĩ cậu rất thông mình đấy. nhưng hình như tôi đánh giá quá cao cậu rồi"
"ý cô là sao" dunk nhíu mày hỏi lại
"khi tôi đã hẹn cậu đến đây thì có lẽ cậu phải hiểu được phần nào lí do chứ"
"tôi đã hiểu, nhưng tôi chỉ muốn chắc chắn hơn suy nghĩ của mình. như vậy không được sao?" dunk nghiêng đầu hỏi lại
"nếu cậu muốn" marie lấy trong ví ra một cái phong bì, hếch mặt lên nói với cậu "cầm lấy và chia tay joong đi"
"cô gái này, có lẽ cô coi hơi nhiều phim ngôn tình rồi đó nhỉ" dunk vô cảm đẩy lại phong bì về phía marie "chút tiền này natachai tôi không thiếu"
"sớm đã nghe người ta nói qua, cậu đúng là đồ không biết xấu hổ thích giật bồ của người khác" marie cười châm chọc
"ai đã nói cho cô về tôi sao?" dunk có chút ngờ ngợ
"đã có một người rất ghét cậu nói cho tôi, nếu không tôi cũng chẳng biết đến sự tồn tại của cậu đâu" marie cũng không ngần ngại mà giải đáp thắc mắc cho dunk
"lẽ nào là cậu ta.." dunk lầm bầm suy nghĩ bỏ qua ánh mắt rực lửa của cô gái phía đối diện
"cậu mặt dày đến thế à, định sẽ làm người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của tôi và joong sao?" cô ta dường như đã không còn bình tĩnh như lúc ban đầu
"không, đương nhiên tôi sẽ không làm điều trái đạo đức như vậy. nhưng tôi muốn người nói chuyện này với tôi là joong chứ không phải ai khác" dunk ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã nổi bão
"anh ấy bận chuẩn bị lễ cưới rồi, hơi đâu để ý đến món đồ chơi như cậu. à tôi thông báo luôn nhé 2 tuần nữa tôi và joong sẽ kết hôn. lúc đó mong cậu sẽ đến góp vui " marie cười đắc chí vì cô biết sớm muộn gì cô vẫn sẽ là người chiến thắng cuối cùng
"cưới sao?" dunk vô thức lầm bầm trong miệng. sớm đã chuẩn bị tinh thần nhưng cậu vẫn chưa thể chấp nhận được cú sốc này
"cậu định cố chấp đến bao giờ hả natachai. anh ấy chỉ coi cậu là một món đồ chơi không hơn không kém" bốn chữ cuối marie còn đặc biệt nhấn mạnh
"à" dunk chợt tỉnh táo, tại sao cậu phải vì một người như thế mà buồn chứ
"cậu không biết à, mọi hình ảnh của cậu và joong trên mạng xã hội sớm đã bị anh ấy xoá đi rồi. tài khoản của anh ấy bây giờ cũng là do tôi quản lý" marie đưa lên chiếc điện thoại của joong mà khinh thường nhìn cậu
"bây giờ cô muốn tôi từ bỏ joong thôi đúng không" dunk hỏi lại mục đích của cuộc nói chuyện ngày hôm nay
"cậu thông minh đấy" marie gật đầu
"được thôi" như để chứng minh lời nói của bản thân, dunk lấy điện thoại ra chặn hết tất cả các phương thức liên lạc của joong trước mặt cô ta
"dứt khoát quá" marie có chút cảm thán. cô không nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy
"bây giờ tôi đi được chưa" nếu bây giờ cậu còn ở đây thì chắc cậu sẽ không kìm được nước mắt đâu
"tùy cậu thôi" marie nhún vai
lúc cậu bước ngang qua người cô ta, marie bỗng ngẩng lên nói chuyện với cậu
"natachai, cậu thật sự rất đẹp đấy. rất giống thiên thần"
thiên thần, là câu nói mà joong thường xuyên thủ thỉ với cậu, nhưng đến giờ phút này dunk vẫn chưa chắc chắn được lời khen lúc ấy có phải dành cho mình hay không
"cảm ơn nhé tiểu công chúa, tôi cũng mong tiểu công chúa hãy cư xử phù hợp với chiếc váy mình đang mặc, đừng ăn nói chợ búa như thế. joong sẽ chán ghét đấy" nói xong cậu liền đi thẳng bỏ lại 'tiểu công chúa' đang tức nổ đom đóm mắt
.
bước ra khỏi cửa quán, dunk thấy phuwin đứng ở bên vệ đường từ bao giờ. tựa như đang chờ đợi một ai đó. dunk định sẽ lặng lẽ rời đi, ai ngờ vừa mới bước được hai bước phuwin đã nhìn thấy cậu. thấy phuwin đang ù ù chạy tới, bản thân dunk đành bất lực đứng lại chờ em
"phuwin, sao lại ở đây" dunk hỏi em, tay còn đưa lên chỉnh mấy lọn tóc đang dựng ngược do chạy nhanh của phuwin
"phuwin nói dunk đừng giận nhé" em cúi thấp đầu
"nói đi dunk hứa không giận mà"
"phuwin đi theo dunk đó"
"sao lại đi theo dunk" dunk có chút bất ngờ
"tạ-tại lúc nãy phuwin quên mang laptop, định về nhà lấy thì thấy dunk đang khóc. định vào an ủi thì lại thấy dunk thay đồ đi đâu đó, vì sợ dunk làm chuyện gì dại dột nên phuwin mới đi theo" phuwin thật thà kể lại mọi chuyện
"cái con mèo này" dunk cốc vào đầu em một cái
"phuwin thề luôn là phuwin không có nghe dunk nói chuyện đâu, nãy giờ phuwin chỉ đứng ngoài này nhìn vào thôi. phuwin chắc chắn đó" em tưởng dunk giận liền cuống quýt giải thích
"haizz dunk không có giận mà. sao phuwin không vào trong, nãy giờ ở đây phơi nắng à" dunk nhìn thời tiết, hôm nay vừa nắng vừa nóng mà con mèo này nãy giờ phơi thây ngoài này sao
"hehe không có nắng mấy đâu mà. mà dunk nói chuyện với ai zọ" phuwin chỉ chỉ vào người con gái vừa mới đập cái ly cafe của quán ở trong kia
"vợ sắp cưới của joong" dunk nhẹ nhàng trả lời
"à thì ra là vợ sắp ủa vợ sắp cưới là sao hả dunk. không phải dunk với p'joong yêu nhau à" phuwin sững người hỏi lại
"đã từng thôi" dunk lắc đầu
"sa-sao lại"
"không có gì đâu, giải quyết xong rồi. bây giờ natachai boonprasert là người độc toàn thân đấy nhé" dunk đùa
"hoi hoi hong cần phải giả bộ vui vẻ đâu nè, để phuwin chở dunk đi chơi ha, gần đây mới mở hội chợ đó" phuwin biết trong lòng dunk vốn chẳng vui vẻ gì, liền gợi ý đưa dunk đi chơi để giải toả. cho cả dunk và cả em
"thế cũng được, bây giờ đi luôn hay chờ hai nhỏ kia về " dunk hỏi ý em
"để phuwin gọi hỏi thử xem hai đứa nó xong việc chưa" phuwin lấy điện thoại ra gọi cho yim, sau 10p bàn bạc nói chuyện thì cả bốn đã hẹn nhau ở ga bts gần trường
"ủa mà phuwin hôm cúp học hả" dunk dường như phát hiện ra điều sai sai
"không, phuwin xin rồi"
"thế còn được đấy"
"người ta ngoan mà"
"báo thì có"
"thí ghéc quó àaaaa"
hai người vui vẻ vừa đi vừa chọc ghẹo nhau, không để ý cô gái lúc nãy đã chăm chú hướng ánh mắt theo họ từ bao giờ. đến khi cả hai khuất bóng, marie liền tặc lưỡi lắc đầu
có bạn thích thật..
•
"ê pond sao dạo này thằng joong không đi học nhỉ" tutor thắc mắc, gần một tháng nay thằng đó như bốc hơi khỏi thế giới vậy
"làm sao tao biết" pond cọc cằn trả lời
"không biết thì thôi mắc gì cọc" tutor dẩu mồm quay sang nanon đang úp mặt vào bàn
"ê mày sao đấy, mấy nay như người mất hồn thế"
"kệ tao đi" nanon không ngẩng lên, vẫn úp mặt mà trả lời
"ơ kìa hai cái thằng này" thế giới cao siêu quá, tutor không hiểu được
"p'pond chúng ta cùng ăn trưa được không? "không gian chìm vào im lặng thì tan từ đâu đến bắt chuyện với pond
"không cần, cậu đi đi" pond ghét bỏ từ chối
"đi mà p'pond, hôm nay chan cũng tới đó" tan thừa biết pond sẽ chẳng bao giờ từ chối chan được đâu
"sao nó vào được trường "
"à em có giúp một chút tại chan cứ nằng nặc đòi tham quan í" tan gãi gãi đầu
"ừ vậy cậu đi trước đi. chút nữa tôi xuống sau" pond cũng ậm ừ đồng ý
" vâng, p'pond nhanh nhanh nhé" tan vui vẻ quay đi. không uổng công bản thân đã tốn công bày ra một vở kịch mà
chờ tan đi xa, tutor mới quay lại hỏi hắn
"pond, mày đi với tan không sợ phuwin ghen à"
"chia tay rồi" pond chán nản trả lời
"gì cơ" nanon im lặng một buổi trời cũng không kìm được cơn sốc, thằng điên tình này chia tay phuwin sao
"thì chia tay rồi" hắn lặp lại
"sao lại thế" tutor hỏi hắn
"có chút chuyện thôi, cảm thấy không hợp thì chia tay" pond nói xong liền đứng dậy "đi đây"
cả quãng đường pond cứ ngơ ngơ suy nghĩ, sáng hôm nay hắn đã cố tình trốn ngoài cổng chờ ai kia nhưng cuối cùng lại chẳng thấy nên đành chán nản về khoa. đang vu vơ suy nghĩ thì chân của hắn không biết tại sao đã đi tới dãy sinh viên năm nhất mà cụ thể hơn là lớp của phuwin
"p'pond tìm phuwin ạ" một cô gái thấy hắn cứ đứng thừ mặt ra đó liền có lòng tốt chạy lại hỏi
"à, ừ" hắn cũng chỉ ậm ừ trả lời
"phuwin hôm nay không đi học ạ, phuwin không nói cho pi biết ạ" cô sinh viên nghiêng đầu hỏi hắn
"à, pi quên. cảm ơn" nói xong hắn liền quay lưng đi xuống căn tin
điên thật chứ, chính hắn là người nói chia tay cơ mà. sao bây giờ người đau khổ nhớ nhung lại là hắn cơ chứ
•
"phuwin, hay mình yêu nhau đi"
__________
tui cứ cảm thấy nó dài dòng sao sao á. nói end sớm mà bây giờ rối tung luôn đó tr
#na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro