•63
nhìn lại câu chia tay mà bản thân vừa nhắn, pond không tin nổi chuyện tình của hắn và phuwin lại kết thúc một cách chóng vánh đến như thế. nhớ lúc ấy em cứ như bé mèo nhỏ từng bước đến gần hắn, từng bước nhẹ nhàng tiến vào cuộc sống hắn, nhiệt tình với hắn ra sao, vui vẻ với hắn thế nào. để rồi từ lúc nào không hay pond đã đặt bé mèo ấy vào trái tim dành hết tình yêu mà sủng nịnh cưng chiều. hắn cho em mọi thứ hắn có còn thứ em cho hắn là gì đây
em đáng ghét lắm phuwin, đối xử với anh như vậy chắc em vui lắm
pond chặn em trước khi để em kịp nào ra bất cứ lời nào, biết bản thân làm như thế là rất vô lý nhưng lúc này pond chẳng còn biết đối mặt với phuwin ra sao. hắn không muốn nghe, không muốn biết và cũng không muốn dính dáng gì tới em nữa. vì dù bây giờ phuwin có nói gì thì pond cũng chỉ coi đó là những lời ngụy biện đầy dối trá, đáng khinh.
pond không nói ra lí do chia tay vì hắn muốn giữ cho em chút ít thể diện cuối cùng, như vậy em có thể vui vẻ với tình mới, hắn làm phản diện cũng không sao
pond khóc, pond không hiểu
tại sao em bảo em yêu pond nhưng sau lưng hắn em lại làm ra loại chuyện như thế. nếu em hết yêu, chỉ cần phuwin nói một lời pond sẽ chấp nhận mà rời đi, cớ làm sao em lại chọn cách tồi tệ ấy, chọn cách khiến cả hai không thể quay đầu
pond muốn tin em, nhưng làm sao đây bằng chứng đều bày ra trước mắt pond rồi. làm sao hắn có thể nhắm mắt mà tin em chứ?
đừng hỏi tại sao pond tuyệt tình như thế. mọi chuyện hắn đều có thể bỏ qua nhưng ngoại tình chính là điều cấm kị nhất. cả cuộc đời hắn hận nhất chính là chuyện ngoại tình, ghét nhất chính là kẻ dối trá trong chuyện tình cảm. năm ấy, pond chỉ mới học lớp 7 ba hắn đã công khai ngoại tình với cô thư kí bên cạnh khiến cô ta mang thai. đã vậy ba hắn chỉ chăm chăm bảo vệ kẻ thứ ba đáng kinh tởm kia khiến mẹ hắn không chịu được uất nghẹn mà lên cơn đau tim, để rồi ngày mưa năm ấy vĩnh viễn rời xa hắn, vĩnh viễn rời bỏ thế giới này
thử hỏi một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi như hắn phải làm sao mới có thể chống chọi với nỗi đau này? khi mà gia đình hạnh phúc mà hắn luôn tự hào lại bỗng chốc tan vỡ chỉ trong một đêm mưa. mẹ mất cha theo nhân tình, cậu nhóc 13 tuổi ấy cứ thế một mình lớn lên trong sự cô quạnh và buồn tủi.
khép lại dòng quá khứ đầy tổn thương, pond ném chiếc điện thoại vào góc tường. bây giờ hắn chỉ muốn yên tĩnh nhưng có lẽ con người đang bấm chuông inh ỏi dưới kia thì không muốn như vậy. hắn định sẽ không mở cửa vì hắn biết thừa đó là thằng nhóc chan, nhưng nghĩ đến việc thằng em mình chạy xe hơn 35p đến đây chỉ để an ủi mình thì pond không nỡ bỏ nó lại ngoài kia
lê tấm thân mệt mỏi xuống mở cửa, bên ngoài không chỉ có chan mà còn có kẻ hắn ghét thứ hai sau người hắn vừa mới chia tay_ thằng tan
ghét bỏ nhìn con người trước mặt, giọng pond lạnh tanh hỏi
"mày đến đây để cười tao à?"
"p'pond sao lại nói p'tan như thế " chan đẩy nhẹ vai pond trách móc còn không quên giải thích nguyên nhân tan có mặt ở đây " p'tan nghe em nói anh không ổn liền muốn đến để an ủi anh thôi, anh ấy không có ý gì khác đâu"
"pond, anh ổn chứ" tan nhỏ giọng hỏi hắn
"xong chưa? xong rồi thì về đi" pond bỏ qua lời chan mà hướng thẳng mặt cậu ta nói
"pond, em xin lỗi chuyện trước kia được không" tan cúi thấp đầu xuống, giọng đầy vẻ hối lỗi
"tôi không tính chuyện trước kia nữa, cậu về đi" pond trả lời qua loa, nhưng vẫn một mực muốn đuổi người
"p'pond, anh ấy đã bỏ ngang buổi học để chở em đến đây đó. coi như là vì em được không, đừng đuổi p'tan nữa" chan nắm tay pond lắc lắc
"sao cũng được " hắn vò đầu
"thế ba chúng ta đi siêu thị nhé, em sẽ nấu cho anh ăn" chan vui vẻ đưa ra ý tưởng
"ừ" pond cũng chỉ biết gật đầu
"p'pond đi thay đồ đi, em với p'tan đứng chờ"
sau câu nói của chan, pond cũng quay người vào nhà thay đồ. tuy không thích nhưng thôi, ra ngoài chút cho khuây khỏa vậy
tan nhìn người con trai đứng trước mình bằng con mắt vui sướng. phuwin, mày nghĩ mày sẽ có cửa thắng nổi tan jakapan này sao? tan cố tình chụp lại bóng lưng pond, sau đó liền đăng lên ins với caption đầy sự hiểu lầm. mục đích đương nhiên là cho ai kia thấy rồi.
trước đó tan đã block pond rồi
phuwin, trách là trách mày ngu. không thể trách tao được
tan vui vẻ bước đến cạnh pond dù hắn vẫn lạnh tanh không nói câu nào. nhưng không vì đó mà cậu ta chùn bước, dù sao thì con kì đà kia đã bị đá sang một bên rồi.
•
dunk thức dậy khi phuwin vẫn còn say giấc trong vòng tay của mình, dunk biết mấy hôm nay phuwin mệt lắm, em chạy đôn chạy đáo làm việc cho clb, ôn thi rồi còn chăm mẹ ốm suốt hai tuần. dù mệt mỏi là thế nhưng chưa bao giờ dunk thấy phuwin than thở dù chỉ một câu, lúc nào trên môi em cũng treo cái nụ cười không còn sức sống ấy.
mọi thứ xảy ra dồn dập vào lúc này dường như muốn đánh ngã phuwin. đẩy em vào hố sâu không lối thoát.
đau lòng xoa xoa cặp má đã gầy đi trông thấy của em, dunk thở dài. tại sao tụi trai kia luôn là người làm bản thân mình và em đau khổ nhỉ, nếu biết tương lai như thế này thì dù có cho tiền dunk cũng không thèm đâm vào cái cờ đỏ chết tiệt ấy đâu
đang trầm ngâm suy tư thì tiếng ồn ào dưới nhà khiến dunk chợt tỉnh. khỏi nghĩ cũng biết hai con báo kia đi sinh hoạt clb về rồi. mắt thấy tiếng động ngày càng to, dunk liền đi xuống cản hai đứa kia lại trước khi mèo con giật mình thức giấc
"ê dunk, lại đây anh cho em cái áo 'ha quoai' mới mua nè" yim vui vẻ vẫy vẫy dunk đang từ trên tầng đi xuống, tay còn không quên giơ chiếc áo 'ha quoai' lên
"ủa mà phuwin đâu, tao có gấu trúc cho ẻm nè" chimon ôm con gấu trúc to gần nửa mét ra khoe, người ta khó khăn lắm mới mua được đó
"tụi mày bé bé mồm thôi, mèo ngủ rồi" dunk đưa tay làm dấu hiệu suỵt suỵt
"chán thế, định chọc nhỏ cho zui nhà zui cửa mà" yim tiu nghỉu
"tụi mày đi sinh hoạt clb hay đi du lịch mà ghê thế " dunk nhìn mớ đồ dưới chân mà hốt hoảng, người ta đi hai về ba là dữ lắm rồi, hai cái đứa này đi hai mà về hơn hai chục =)
" hehe tiện tay thui. mà lại đây thử đồ đi, tao mua nhiều lắm" chimon gãi gãi đầu
"khoan đã, tụi mày đi tắm trước đi tao đi nấu gì ăn tạm đã, dù sao cũng gần 8h rồi" dunk ngăn cản hai con người đang chuẩn bị unboxing
"okok"
trong lúc hai đứa kia tắm thì phuwin cũng đã tỉnh dậy, em dụi hai mắt hồng hồng sưng húp lọc cọc bước xuống nhà. ngồi thơ thẩn nhìn xa xăm rồi lại nhìn dunk nấu ăn. mọi hoạt động của phuwin im lặng tới mức suốt 15p dunk không hề phát hiện, chỉ khi cậu quay ra chuẩn bị soạn đồ ăn ra bàn mới thấy em ngơ ngơ ngồi đấy
vội vàng tiến lại chỗ mèo con mít ướt, dunk nắm tay em hỏi chuyện
"mèo con, có chuyện gì kể dunk nghe xem" dunk ngồi kế bên, giọng đầy dịu dàng
"ui nong phuwin dậy rồi hỏ, lại đây phi có mua gấu trúc cho nong phuwin nè" chimon tắm xong, thấy phuwin thì chạy xồng xộc đến định khoe quà thì thấy cặp mắt sưng húp của phuwin liền làm chimon phanh gấp
"trời đấc quơi, ai làm gì em bé của tao đấy" chimon làm lố, múa may quay cuồng như phuwin vẫn thẫn thờ không đáp
chimon trao đổi ánh mắt với dunk, thấy cậu lắc đầu thì chimon cũng chỉ đành chờ yim xuống rồi mọi người cùng nói chuyện. tầm 5p sau yim cũng xuất hiện. phát hiện không khí có chút không bình thường, yim cũng biết ý mà im lặng ngồi xuống
"rồi, mọi người đều ở đây rồi, phuwin nói cho mọi người nghe đi" dunk xoa xoa đầu động viên em
"phuwin đáng ghét lắm ạ?" phuwin bỗng bật ra một câu hỏi bâng quơ nhưng làm ba đứa kia sốt vó cả lên, nhìn phuwin mạnh mẽ vậy thôi nhưng chơi với nhau đã lâu nên ba người biết phuwin là một người cực kì over thinking và không hề mạnh mẽ như cách em vẫn thể hiện vì thế lâu dần mọi người cũng xem phuwin như mèo con mà bao bọc
ấy vậy mà bây giờ ai lại dám bắt nạt mèo con của họ như thế chứ.
"nào phuwin, không có suy nghĩ như thế, phuwin đáng yêu như này thì làm sao có người ghét phuwin được" chimon xoa xoa đầu phuwin, giọng nói an ủi vang lên đều đều trong không gian tĩnh mịch
"nhưng pí pònd ghét phuwin rồi" phuwin lí nhí nói trong cổ họng
"sao cơ" yim khó hiểu
"pí pònd chia tay phuwin rồi" em thông báo nhưng cũng như tự nhắc nhở bản thân rằng em và pond không còn là gì của nhau nữa
"tại sao chứ" dunk khó hiểu
"không biết, anh ấy chặn phuwin rồi" phuwin suy sụp nhưng nước mắt em lại chẳng thể rơi
"không được, mai tao phải đến tìm hỏi cha này cho rõ mới được " yim hổ báo cáo chồn xắn tay áo
"đừng nhé yim, đừng làm phiền pí pònd nhé" phuwin lắc lắc đầu "anh ấy hẳn là ghét tao lắm rồi, đừng làm anh ấy khó chịu vì tao nữa"
"nhưng mày chấp nhận như vậy sao phuwin" chimon cũng không chịu được
"dù sao cũng đã thế, tao còn làm được gì" em bỗng nói làm ai cũng ngạc nhiên
"phuwin, mày xem được cái gì rồi" dunk nhận ra có chút không đúng liền gặng hỏi em
"pí pònd có tan rồi, pí pònd không cần phuwin nữa" em trả lời nhẹ nhàng tựa như câu chuyện đó chẳng hề liên quan đến em
"phuwin.." dunk định nói thêm
"dừng ở đây thôi nhé" phuwin ngắt lời dunk, lúc này em hiểu chuyện đến lạ. trong 15p ngồi thẫn thờ kia phuwin phát hiện dường như bản thân chính là gánh nặng của tất cả mọi người, em luôn là nguyên do khiến mọi người tiêu cực, luôn khiến pí pònd phải đau đầu vì em, khiến dunk và p'joong phải xích mích vì em và phuwin ghét điều đó, đúng như lời thằng tan nói em chính là tội đồ trong mọi chuyện xảy ra với mọi người.
em làm gì có quyền để khóc chứ?
"thật sự ổn chứ phuwin?" dunk lo lắng
"dunk đừng lo cho phuwin nữa nhé, dunk cũng mệt vì chuyện của p'joong mà. dunk chỉ cần lo cho bản thân thôi được không" em xoa xoa tay dunk sau đó quay mặt về phía hai người còn lại
"chimon nữa, tao biết dạo này mày với p'nanon xích mích mà vì vậy đừng phí thời gian cho tao nữa, hãy dành thời gian đó cho người mày yêu nhé. còn yim, mày mới làm lành với p'tutor mà. phải dành thời gian cho anh ấy nhiều vào biết không. chứ không phải dành cho người như tao" câu cuối cùng em nói chỉ để chính bản thân em nghe thấy
"phuwin, mày sao thế" chimon bất ngờ
"không sao cả, chỉ là đột nhiên nghĩ thông thôi" em cười méo mó "để tao dọn đồ ăn cho nhé, ngồi chờ nha" em đứng dậy quay vào bếp.
"nó ổn không" yim lo lắng nhìn theo "tao thấy phuwin của năm 10 tuổi lại sắp xuất hiện rồi" yim nhớ lại thời gian kinh khủng ấy
năm 10 tuổi chính là năm tồi tệ nhất đối với phuwin. năm ấy phuwin chính là một đứa nhóc hoạt bát đáng yêu, người gặp người cười hoa gặp hoa nở. những tưởng em sẽ mãi mãi vui vẻ như thế nhưng vào một buổi tan trường, chỉ vì ba mẹ đón phuwin muộn 10p mà chính 10p đó làm thay đổi cả cuộc đời của bé con.
em bị người ta bắt cóc, người bắt em không ai khác lại là thầy giáo dạy toán của trường. vì thấy em ở cổng một mình hắn ta liền mở lời đưa em về nhà. vì đây là thầy giáo mà em kính trọng nên phuwin cũng không nghi ngờ gì mà đi theo hắn ta. để rồi em bị hắn bắt lại giam giữ trong căn nhà hoang gần trường học. hắn ta trói chặt em một mình ở đó gần hai ngày trời, khiến phuwin chỉ biết nức nở vì sợ, sợ bóng tối, sợ côn trùng và sợ sự lạnh lẽo cô đơn. tưởng đâu hắn sẽ đòi tiền chuộc như bao tên bắt cóc khác nhưng phuwin đã lầm, hắn là một tên biến thái. nếu lúc đó dunk không tò mò mà đi theo để rồi phát hiện được em thì có lẽ phuwin đã bị vấy bẩn.
chính vụ việc đó khiến phuwin im lặng suốt hơn một tuần liền, dù tên kia đã bị trừng trị nhưng tâm lý của phuwin hoàn toàn mất ổn định. gia đình ngỡ rằng phải mất vài ba tháng thậm chí vài năm em mới bình tâm thì chỉ hai tuần sau phuwin đã vui vê trở lại như chưa hề cho chuyện gì. mọi người nghĩ em đã nghĩ thông đã quên hết vì dù sao cũng chỉ là đứa nhóc 10 tuổi. nhưng không ai ngờ đến đó chỉ là bình yên trước cơn bão, chỉ ba ngày sau đó em rạch cổ tay tự tử trong phòng tắm. tuy may mắn cứu chữa kịp thời nhưng từ đó mọi người thân và bạn bè đều sợ phuwin sẽ quay lại trạng thái lúc đó, trạng thái làm tổn thương chính bản thân mình
"phải chi phuwin mà khóc như mọi lần thì bọn mình đỡ lo biết mấy" chimon thở dài, phuwin đã hiểu chuyện nhưng bọn họ thì cần gì sự hiểu chuyện của em chứ. em càng như vậy bọn họ lại càng lo lắng
"mấy ngày nữa nhớ theo sát em nó, tao sợ nó nghĩ quẩn lắm" dunk lo lắng , rùng mình khi nghĩ về cái quá khứ chết tiệt kia
"đành vậy thôi"
" mà mẹ phuwin đã đỡ hơn chưa" chimon bỗng hỏi, vì cậu biết phuwin có chút khúc mắc với bố mẹ nên có chút lo lắng cho phuwin
"xuất viện rồi, mấy lần tao đi theo thấy hai người không nói chuyện chỉ im lặng nhìn ra ngoài thôi" dunk lắc đầu thương cảm cho phuwin, em đã phạm phải lỗi lầm gì hay sao mà lại khiến thượng đế ghét em như thế
•
ssunfower →chimonac
ssunfower
mặt trời nhỏ
tôi tìm được em rồi
__________________
chap này tui viết mất gần 3 tiếng luôn á trời. tại zì văn xuôi không phải là sở trường của tui nên nó cứ lủng củng thế nào ý, mong mọi người bỏ qua dùm tui nha
tui nghĩ ra nhiều drama lắm nhưng mà chả biết viết kiểu gì nữa
không hiểu sao dạo này tự nhiên toy khoái dunkphuwin vcl =))))
#na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro