•46
dunknatachai →chen_rcj
dunknatachai
anh kia
ga đây tui nói chiện
chen_rcj
e-em kiếm anh à?
n-nói nói đi em
dunknatachai
anh có giấu tui chuyện gì không
chen_rcj
không không có
anh thề luôn là không có
dunknatachai
không cần nghiêm trọng thế đâu
em hỏi anh thêm vấn đề này
chen_rcj
dạ em nói đi
dunknatachai
hồi hôm bữa tại sao anh không đón em
chen_rcj
ủa hồi nào tarr
dunknatachai
:)?
chen_rcj
à rồi anh nhớ rồi
dunknatachai
nhớ rồi thì trả lời đi
chen_rcj
hôm đó tác giả của cuốn sách anh thích mở buổi kí tặng
nên anh đi xin chữ kí á
em không biết đâu, bữa đó đông lắm nmà nhờ khuôn mặt đẹp trai này nên anh đã được đặt cách kí trước óooo
dunknatachai
là anh đi tham gia buổi kí tặng sách nên anh không đón em phải không
chen_rcj
yes bây bi
mà có gì không zọ
dunknatachai
hôm đó anh mang đồ đen à
chen_rcj
sao em biết hay z
dunknatachai
thì ra (x)
anh muốn biết tại sao em giận anh không
chen_rcj
có
anh muốn hỏi nhưng sợ em giận nữa nên thôi
dunknatachai
sau buổi kí tặng sách đó có người gửi ảnh của anh cho em
chen_rcj
ủa
ai lại gửi hình anh cho em, fan hâm mộ hả ta
dunknatachai
anh nghĩ là ai
chen_rcj
linkhan ponsaithong?
dunknatachai
ra là anh còn nhớ
chen_rcj
em ơi
không có đâu em ơi
anh không có gặp cậu ta lần nào cả
hôm đó anh đi buổi kí tặng thật
anh có bằng chứng này
để an-anh chụp
dunknatachai
anh quýnh lên thế làm gì
em đâu có trách anh
chen_rcj
nhưng em
dunknatachai
em chỉ muốn xác nhận một chút
em không có giận anh
chen_rcj
thật sao
em không giận anh thật à
dunknatachai
em xin lỗi
xin lỗi đã giận dỗi anh vô lí như thế
chen_rcj
không cần đâu mà
tại anh không nói rõ mới làm em hiểu lầm thôi
dunk của anh làm gì có lỗi
dunknatachai
anh mệt không
khi phải yêu một người khó chiều như em
chen_rcj
không có mà
yêu em là điều đứng đắn nhất anh từng làm trên đời này đó
em đừng có suy nghĩ bậy bạ
dunknatachai
cảm ơn anh nhiều lắm lắm
chen_rcj
em chịu nói lí do là anh vui lắm rồi
cảm ơn em vì đã tin tưởng anh
dunknatachai
thế tối nay có muốn đi ăn với em không
em tìm được quán này ngonn lắmmm
chen_rcj
triển liền
7h anh qua đón
em chuẩn bị đi
dunknatachai
iu
chen_rcj
iu iu
.
trời ơi cíu tuiii
dunknatachai
ê tối nay tụi bay về không
chimonac
sao đấy
dunknatachai
tối nay tao có hẹn với joong nên không ở nhà chăm phuwin được
tụi mày có về không đấy
mynameis_yim
ui sao không nói sớm
tao đi sinh hoạt clb mất rồi
ở ngoại ô, mai mới về được
dunknatachai
thế còn chimon
chimonac
ủa mày quên hả
tao với yim cùng clb mà
dunknatachai
thế thì hỏng rồi
thôi để tao hẹn ông joong bữa khác cũng được
phuwintang
mày đi đi
tao ở nhà một mình không sao đâu
chimonac
ui phú quỉn tỉnh rồi hả
thấy trong người sao rồi
phuwintang
khoẻ hơn nhiều rồi
không sao đâu dunk cứ đi đi
dunknatachai
không được
mày sốt tận 39°
sao tao bỏ mày một mình được
phuwintang
không sao
tao ổn mà
hạ sốt rồiiii
mynameis_yim
chắc không đó phuwin
phải chi tao từ chối buổi sinh hoạt này là ok rồi
phuwintang
tao biết tình hình của tao như nào mà
không có sao đâu
chimonac
thiệt không đó ba
dunknatachai
tao không yên tâm
để hôm sau tao hẹn joong cũng được
phuwintang
thôiiiiiiiii
tao ổn lắm rồi
với lại mày với ông joong cũng lâu rồi không hẹn hò mà
đi đi
mày mà bùng là ổng buồn lắm á
chimonac
tao thấy phuwin nói cũng đúng đó dunk
mấy nay tao thấy ông joong sầu đời dữ lắm
dunknatachai
nhưng mà
phuwintang
nhưng nhị cái gì
mày cứ đi đi
nếu không ổn thì tao gọi cho mày liền
được chưaaaa
dunknatachai
ừm
cũng được
chimonac
có gì không ổn là gọi cho bọn tao liền nha phú quỉn
mynameis_yim
tao phi trâu về liền
phuwintang
rồi rồi mấy ông tướng
cứ làm như tui là con nít thế nhỉ
dunknatachai
đúng mà
mày là em bé sữa bột ba tủi
phuwintang
người ta uống sữa hộp chữ sữa bột hồi nàooo
người ta lớn rồi nhaa
chimonac
người lớn mà lúc nào trên người cũng có mùi sữa
mynameis_yim
lại còn mùi sữa dâu
dunknatachai
không làm em bé sữa bột nữa
nay phuwin chuyển qua làm em bé dâu tây
chimonac
đáng yêu tkeee
phuwintang
hong chơi nữa
đi ngủ đây
mynameis_yim
dỗi rồi
há há há
chimonac
má mày
cười một cái mà cả xe quay lại nhìn tao như sinh vật lạ
mynameis_yim
syn lổi =))))
•
"dunk dunk ơi, anh đến rồi nè đến rồi nè" joong đứng trước cổng nhà dunk vừa hát vừa lắc lư đầu "nhanh nào dunk ơi dunk à, dunk à dunk ơi"
"đây đây, tui ra rồi nè" dunk mở cửa bước ra, không khỏi cười khổ với anh người yêu trẻ trâu của mình
"hihi nhớ dunk quó àaa" joong ôm dunk quay một vòng
"nè thả xuống coiiii" dunk đập đập vào bắp tay gã
"em quát anh à" gã dẩu môi "nói to thế á, anh biết ngay mà, em chỉ ngọt ngào lúc đầu"
"tự nhiên pónk ngang zậy ba" dunk dè bỉu, có mấy hôm không gặp thôi mà người yêu của cậu như bê đê hơn một bậc ấy. chả lẽ thời dunk top tới rồi shaoo
"ai bảo em bơ anh làm gì. anh cũng biết buồn chứ bộ" gã nắm lấy tay dunk mà lắc lắc
"thế bé iu muốn anh bù đắp gì nà" dunk cũng nhập vai, ôm đầu gã vào lòng mà dỗ dành
"anh iu chở em đi ăn đi" joong nũng nịu
"ừ ừ, thấy gớm quá cha nộy"
"hê hê, thôi lên xe anh chở đi nè" joong đội mũ vào cho dunk, sau đó thiếu điều muốn bế cậu lên xe luôn, may mà dunk cản kịp thời
chiếc xe phóng đi trong con mắt dè bỉu của phuwin, có ai nói cho joongdunk biết rằng phuwin nãy giờ đã chứng kiến mọi thứ không???
.
chen_rcj
mèo @dunknatachai
người thích: ppnaravit, krptt_, jddj và 16.275 người khác
bình luận...
krptt_: joong sát boi nay đã trở thành funny boi
↪️ nanon_korapat: mới hôm qua còn như bông hoa héo nay đã như hoa tươi không cần tưới
↪️ chen_rcj: trẩu 👎😏
↪️ krptt_: xàm l 👍😏
chimonac: cung hỉ cung hỉ
↪️ dunknatachai: hỉ ông nội này
↪️ nanon_korapat: đừng mắng bé iu của tôi
↪️ chen_rcj: đừng kiếm chuyện với em iu của tao
↪️ ppnaravit: hai thằng khùng
↪️ chen_rcj: im đi thằng ế
↪️ nanon_korapat: thâm 👍
jdunkdjoong: huhi otp đã wuay trở lạiii
lwen: chưa bao giờ thích cơm chó như hôm nayyyy
ljen: mãi iu otpppp
linkh_an: anh joong, rep tin nhắn em được không
↪️ dunknatachai: muốn nói gì tôi nói hộ cho
↪️ chen_rcj: em iu bớt nóng
người dùng đã khoá tính năng bình luận của bài viết này
"dunk sao đấy" joong thắc mắc khi thấy dunk cứ loay hoay với cái điện thoại
"phuwin không nghe máy của em"
"chắc là cậu ấy đi ăn hay vệ sinh rồi đấy, em lo lắng thế làm gì"
"cậu ấy bị sốt, 39 độ lận. em sợ nó xảy ra chuyện" dunk cuống cả lên
"nhưng em đang đi với anh mà" joong có chút buồn buồn
"người yêu em ghen à" dunk ngẩng lên nhìn gã
"em nói xem"
"thôi mà, tại em sợ phuwin nó xảy ra chuyện thôi mà, người yêu đừng giận em nhé" vừa nói dunk vừa thơm chụt chụt vào má joong
"hừm, để anh suy nghĩ" gã ra vẻ suy nghĩ "hay em gọi cho thằng pond đi"
"thằng cha đó á"
"sao em có vẻ ghét nó vậy" joong cũng thắc mắc không hiểu vì sao dunk ghét pond như vậy
"có vẻ á, anh nhầm rồi. em ghét ra mặt mà" dunk thản nhiên
"tại sao"
"tại anh ta mà phuwin bị tán một cái sưng mặt kia kia, lại còn bị người ta gắn cho mắc tiểu tam "
"có chuyện đó à"
"em đùa làm gì"
"nhưng mà anh biết thằng pond không cố ý đâu. mấy nay nó sầu đời lắm " joong thay pond giải thích
"hừm"
"thật, từ lúc nó thích phuwin là nó không có mập mờ với ai hết á. nó còn lên kế hoạch tỏ tình phuwin mà"
"cái gì cơ, tỏ tình á" dunk trố mắt
"ừ, nó định sinh nhật phuwin thì tỏ tình đó"
"xem ra cũng còn não" dunk xoa xoa cằm "anh cho em xin số anh ta đi"
"nè"
-alo? ai đấy
-tôi
-tôi nào
-dunk natachai boonprasert
-cậu gọi tôi làm gì
-phuwin bị ốm
-hả, phuwin bị ốm, tại sao ốm, rồi em ấy đâu, sao rồi, thuốc men gì chưa
-qua nhà kiếm nó đi, chìa khoá ở dưới chậu hoa trước cổng. tôi bận không chăm được
-được được
"mong là thằng ngốc đó không làm anh thất vọng" joong xoa xoa đầu dunk
"tin anh ta lần cuối đấy"
"rồi rồi, người yêu anh ăn đi, đừng quan tâm chuyện tình người khác nữa nhé" joong đẩy đĩa mì sang cho dunk
"dạ, người yêu em ăn ngon nhé " dunk hôn má gã thêm một cái
•
"phuwin, mở cửa cho anh với" pond đứng ngoài cồng gần 10p nhưng vẫn chẳng thấy chút động tĩnh gì. linh cảm không tốt làm hắn ngày càng lo lắng hơn, nhớ đến vị trí chìa khoá mà dunk chỉ, pond liền nhấc chậu hoa trước cổng nhà lên. như dự đoán chìa khoá nằm dưới đó.
nhanh chóng mở cổng bước vào, pond ngó ngang ngó dọc nhưng lại chẳng thấy má mềm của hắn đâu.
"phuwin?"
"phuwin ơi"
"phuwin ơi phuwin, em đâu rồi"
vừa gọi hắn vừa đi quanh nhà nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy má mềm đâu. đặt phần cháo và thuốc mà bản thân vừa mua xuống bàn trong bếp, lần này pond quyết định mở cửa từng phòng để kiếm em. tuy làm vậy có chút bất lịch sự nhưng mà hắn nào có cách khác
thế là pond lững thững đi lên lầu, trong lòng không ngừng đấu tranh tâm lý sau khi gặp phuwin hắn sez nói gì? hắn có phải nên xin lỗi phuwin không? hay là pond nên giả vờ như chưa có chuyện gì? vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, suýt nữa pond và cái cửa đã có cơ hội 'hôn nhau'.
nhìn vào cánh cửa màu kem tội đồ, hắn đã định bỏ qua luôn căn phòng này vì thấy ghét, nhưng sau khi nhìn thấy tấm bảng nhỏ ghi chữ phuwin's treo ở tay nắm cửa thì pond lại thấy căm phòng này sao mà đẹp lạ đẹp lùng.
"phuwin ơi, anh vào nhé" sau 5p đứng gõ cửa đến sưng cả tay nhưng vẫn không có câu trả lời thì pond quyết định liều mình mở cửa vào luôn
vừa vào trong phòng một mùi sữa thơm thoang thoảng đánh thức khứu giác của hắn, đây là mùi hương mà pond hay ngửi được khi ở gần phuwin, một hương sữa nhẹ nhẹ lại phảng phất hương dâu tây ngọt ngào. chắc sau này gã phải kêu em là em bé dâu tây thay cho má mềm mất
thôi cảm thán về căn phòng, hắn quyết định đi tìm em. nhưng cũng chẳng mấy tốn công vì em nhỏ đang nằm co ro thành một cục chăn nhỏ ở trên giường.
nhẹ nhàng tiến lại gần, hắn khẽ vén một phần chăn che mất mặt em lên, nhìn hai má hây hây đỏ vì sốt pond lại không nhịn được đau lòng. tại hắn mà em ra nông nỗi này sao?
"phuwin, phuwin ơi" pond lay kay nhẹ người em nhưng sau đó lại giật mình vì nhiệt độ nóng như bỏng của em. nhanh chóng cầm chiếc nhiệt kế trên tủ đầu giường, pond nhẹ nhàng đo cho em nhỏ mê man kia
39.5°C con số làm hắn suýt nữa ngã ngửa, má mềm sốt đến mức mày nhưng lại chẳng chịu nói cho ai, đinh bụng bế em ra xe để chở đến bệnh viện thì phuwin từ từ hé mắt. đôi môi khô khốc của em mấp máy mấy âm thanh rời rạc
"pí...po..pond đến thăm..em..em à"
"em sao lại sốt đến như vậy, pí pòn đưa em đến bệnh viện nhé" vừa định bế em lên thì phuwin lắc lắc cái đầu nhỏ, giọng có lẽ vì sốt mà như em bé nhõng nhẽo nũng nịu
"k.. không mu..ốn đâu"
"nhưng em sốt gần 40° đó"
"nhưng không.. không muốn"
"nhưng em sốt cao lắm"
"không muốn..mà hức..hức" nói không lại thế là nước mắt em rơi
"thôi thôi nhé, anh không đưa em đi nữa, không đi nữa. nín nha ngoan nào" hắn vừa lau nước mắt vừa an ủi con người kia
"không...đi.. không đi" em vẫn lặp đi lặp lại
"ừ không đi nữa. phuwin ngoan ngồi đây nhé. anh đi lấy cháo cho em rồi quay lại liền"
"dạ"
nhận được cái gật đầu của em, pond liền cho phuwin dựa vào gối sau đó ba chân bốn cẳng chạy như bay xuống lầu, hắn đổ cháo ra tô, lấy nước, bóc thuốc, bưng lên trên lầu cho em và cả quá trình chỉ tốn chưa đầy ba phút.
nâng đầu em nhỏ dựa vào vai mình, pond cẩn thận thổi từng thìa cháo mà đút cho em. cả quá trình phuwin chẳng nói một câu nhưng pond biết không phải em giận hắn mà là em mệt đến nói không nổi
"em không ăn nữa?" pond hỏi nhỏ khi thấy đôi môi phuwin mím lại, không chịu há miệng ăn như lúc nãy
"nhưng em ăn chưa được nửa tô nữa" pond nói tiếp và nhận lại cái lắc đầu của em
"ăn thêm vài thìa nữa được không, anh thổi rồi nè"
*lắc lắc*
"hay thìa này nữa thôi" pond trả giá
*lại lắc lắc*
"thôi được, nào há miệng ra uống thuốc nhé" pond cũng bó tay, đành phải bỏ tô cháo trên tay xuống
"đắng" phuwin chỉ nói đúng một từ
"nhưng không uống em sẽ không khỏi" pond lại tiếp tục kì kèo
"đắng" vẫn là từ ấy
"nào, uống xong anh cho bé kẹo nhé, đây này" hắn không biết từ đâu lấy ra mấy viên socola "uống thuốc nhé?"
*gật gật* phuwin do dự một chút rồi cũng gật đầu. không phải do em mê kẹo đâu, chẳng qua em thấy lớn rồi mà không uống được thuốc thì sẽ bị người ta cười nên em mới uống thôi. chứ em không hề mê kẹo đâu nha
"ngoan" sau khi nhìn em nhỏ uống thuốc, pond nhanh chóng bỏ viên kẹo vào miệng em còn không quên khen em nhỏ một câu
"em nghỉ đi nhé, anh đi cất đồ " hắn toan đứng dậy thì phuwin ôm chặt lấy tay hắn nhất quyết không buông
"sao đây" pond không gỡ ra mà chỉ dịu dàng hỏi lại
"ôm" phuwin đáp lại cụt ngủn
"anh ôm em à?"
*gật gật*
"nhưng anh chưa dọn dẹp xong"
"ôm" hai mắt long lanh long lanh
"rồi rồi, để anh dán miếng dán hạ sốt đã nào"
"anh xin ba phút thôi nhé, ba phút sau anh sẽ lên ôm em liền" hắn lần nữa phải kì kèo
"nhanh"
"ừ, đợi anh" thế là hót boi pond maravit lertratkosum phi với vận tốc con trâu gọi bằng ông nội xuống bếp dọn dẹp, sau đó lại phi với vận tốc sao hoả mà chạy lên lầu. pond không khỏi cảm thán, chắc xong hôm nay hắn sẽ đăng kí đi thi marathon, biết đâu lain được huy chương vàng đấy
"ôm" phuwin thấy bóng pond bên giường liền giơ hai tay đòi ôm
"ừ, anh ôm em" pond leo lên giường, ôm cả chăn cả phuwin vào lòng
phuwin nằm trong lòng pond không khỏi vui vẻ. làm nũng một tí mà đã được crush ôm vào lòng rồi. kể ra ốm cũng không thiệt lắm nhỉ.
ppnaravit
nhõng nhẽo lắm nhé @phuwintang
người thích: dunknatachai, chen_rcj, chimonac và 27.368 người khác
người dùng đã khoá tính năng bình luận của bài viết này
__________
#na
ai cíu lấy sự xàm l này =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro