•43
"ối dồi, người có tình yêu dậy rồi đấy à" yim cà khịa ngay sau khi thấy chimon bước ra khỏi lều
"ai đã được cờ rút tỏ tình đâu mà biếtttt" phuwin cũng ngứa mồm xen vào, sau đó liền bị pond sau lưng đánh nhẹ vào tay vì tội vừa ăn vừa nói
"ghê ta ghê ta, chimon nhà ta nay đã có bồ rồi đấy à" dunk càng nói mặt chimon càng ngày càng đỏ hơn, cuối cùng chịu không nổi chimon đành hét vào mặt mấy đứa bạn mất nết kia
"NÈEEEEEEE, im lặng koiiiii"
"thẹn quá hoá giận kìa, há há " yim vừa vỗ tay vừa cười nắc nẻ
phuwin bên cạnh cũng ứm ứm phụ hoạ vì miệng em đầy cơm, không có nói được
"mấy đứa đừng có chọc chimon như thế chứ" nanon dịu dàng bước tới bên cạnh chimon, đưa tay vuốt xuống mấy cọng tóc lù xù do bị chimon xấu hổ xoa loạn
"ồ ồ ồ " cả đám ồ lên đầy giả trân, sau đó còn không quên nháy mắt với chimon mấy cái. chimon khi nhận được mấy cái nháy mắt này cũng chẳng hiểu bọn bạn của mình bị làm sao nữa
"em lo ăn đi, đừng hóng hớt chuyện nhà người ta nữa" pond véo nhẹ vào má phuwin khi thấy em nhỏ cứ nhoi nhoi hóng hớt nội bộ nhà namon
"ò, pí pònd đừng nhéo má em nữa" phuwin xoa xoa đôi má có chút ửng đỏ do tối hôm qua ai kia cứ đòi véo. mà hung thủ lại ngồi bên cạnh em lại cười hì hì ra vẻ vô tội
" ù ôi, pí pònd đừng nhéo má em nữa" yim nhái lại câu nói của phuwin với vẻ mặt cực kỳ thiếu đòn
"gòi gòi, mày tới số mày gòi" phuwin đứng dậy rượt yim
nhìn hai bóng lưng đang xa dần, dunk cũng đứng dậy gọi với theo
"nè tụi bay, lớn cả rồi đấy" sau đó dunk quay lại xin phép "em đi tìm bọn nó, mấy anh ở lại nha" nói xong liền vọt lẹ
"e-em cũng đi" chimon cũng lắp bắp để lại một câu rồi chạy theo dunk
pond "..." má mềm ơi, em chưa ăn xong nè
joong "..." ơ đang ôm bồ mà
tutor "..." đang ngồi nhắn tin bỗng dưng tôi mất bồ
nanon "..." chimon ngại nhìn đáng yêu quáaa
"chuyện thằng non coi như ổn rồi, còn mày thì sao hả pond" joong xoay người lại hỏi hắn
"sao là sao" pond ngơ ngác
"thế mà với phuwin định 'đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu' à?" tutor hỏi thẳng
"tao cũng không biết nữa" pond lắc lắc đầu
"nè he, không tỏ tình sớm thì phuwin bị hốt đi lúc nào không biết đâu he. mày không thấy bạn thân cùng giới hay khác giới phuwin đều có cả hả" nanon đánh cái bốp vào đầu tên bạn đần
"nhưng tao làm sao bây giờ" sao nay pond ngố thế nhỉ
"tỏ tình đi, mẹ thằng ngu" joong lại tán cái bốp vô đầu pond
"đm đau đó ông nội"
"đánh cho mày tỉnh chứ mày ngu ngốc quá. nhỏ thích mày gần nửa năm mà mày cứ khơi khơi zậy rồi có ngày nhỏ bỏ mày cho coi" tutor ra vẻ trưởng thành
"ủa vậy là tao phải tỏ tình hả"
"chứ sao ba"
"hoi ngại nhắm" pond bỗng dưng đổi tông giọng
"đi, tao đưa mày đi trừ tà. nhanh nhanh" joong định nắm tay pond kéo đi thì pond giật lại
"tao đùa chút thôi, chẳng qua là tao không biết làm như thế nào thôi" pond rầu rĩ
"mày không thấy ba đại biên kịch nổi tiếng hô li gút đây à" joong phồng mũi tự khen
"chê nha" hắn thẳng thừng tạt gáo nước lạnh vào mắt joong
"thằng chó này, bạn bè bao năm mà thế à"
" ừ rồi, tụi mày muốn làm gì" pond xoa xoa trán đầy bất lực
"hay mà tỏ tình nhỏ vào ngày sinh nhật nhỏ đi, cũng sắp tới rồi còn gì" tutor đưa ra sáng kiến
"nhanh vậy luôn à?"
"chứ mày không nghe câu lấy vợ phải lấy liền tay à" nanon học thức
"sao tự nhiên căng thẳng quá " hắn lo lắng
" không sao, giao cho tao. đảm bảo phuwin nhớ mãi không quên, hê hê" joong cười 'man rợn'
"cất cái điệu cười đó lại đi, gớm quá thằng này" pond nghe joong cười xong mà nổi cả da gà
"mà tutor, tao hỏi phát" nanon bỗng nhiên quay ra hỏi chuyện của tutor
"gì" hắn vẫn không rời mắt khỏi điện thoại
"mày cắm sừng yim đấy à" gã không ngần ngại mà hỏi thẳng
"đéo gì cơ??" tutor nghe xong bỏ luôn chiếc điện thoại xuống
" tao nghe người ta đồn khắp khoa mày luôn đó" nanon nói với hắn
"thật hả tor?" pond có chút không tin
"thật thế đéo nào được. đứa nào đồn ác nhân thất đức thế" hắn cáu
"mà mày nghe đồn cái gì hả nanon" joong tò mò, tại joong thuộc dạng cực kì tối cổ nên chuyện gì người ta biết cả tháng rồi mà gã vẫn chỉ mới nghe qua
"tao nghe đồn crush đời đâu của thằng tor về, rồi hai người nối lại đò ngang gì gì đó đó " gã đăm chiêu
"nối lại đò ngang???"
"ừ đò ngang" nanon chắc nịch
"nhà mày ở vùng sông nước à tutor, phải đi đò hả" joong quay r hỏi hắn
"mày đến nhà tao rồi mà, hỏi gì ngu thế hả thằng này" tutor đánh lên đầu joong cái bốp, dừa lắm
"thế mày nối đò làm gì " pond cũng đầy sự thắc mắc
"tao làm sao biết được" tutor cáu
"à à nhớ rồi, là nối lại tình xưa" nanon như ngộ ra chân lí
"mẹ, làm tao tưởng"
"thì ra yim cáu với tao là vì chuyện này" tutor cuối cùng cũng hiểu tại sao bản thân bị bồ dỗi
"cũng tại mày đó" joong chỉ chỉ vào hắn
"mắc cl gì tại tao" tutor cọc
"ai bảo mày cứ ôm cái điện thoại khư khư làm gì, lúc nào cũng thấy nhắn tin. tao mà là bồ mày thì tao đã đập mẹ nó cái điện thoại đi rồi" joong nói không sai vì trong 2 ngày 1 đêm đi cắm trại dường như tutor đều cắm mặt vào điện thoại, ngay cả lúc ăn. đã vậy lại còn vừa coi điện thoại vừa cười nữa chứ, làm vậy ai mà không nghi ngờ
"ủa thế thật à" tutor có chút bất ngờ
"rảnh đéo đâu mà đùa"
"tại tao đang chuẩn bị bất ngờ cho yim của tao mà, còn crush đời đầu gì đó tao còn chẳng biết là ai nữa" tutor khổ tâm, chuẩn bị bất ngờ cho sinh nhật em iu lại bị đồn ngoại tình, ai cho tutor lương thiệnnnnn
"ủa bất ngờ gì" nanon thắc mắc
"một ngày nữa sinh nhật yim rồi, tao định sẽ tự tay tổ chức nhưng mà vướng ngày cắm trại nên tao chỉ đành chỉ huy từ xa thôi chứ sao giờ"
"trời ơi khổ thân bạn tôi" pond ra vẻ thấu hiểu
"haizzzz" tutor thở dài
•
"phuwin, mày tính sao" yim và phuwin sau trận đánh nhau nảy lửa liền ra bờ sông ngồi tâm sự với nhau
"sao là sao ông nội" phuwin ngơ ngác
"mày với p'pond định như thế mãi à"
"không biết nữa" phuwin thở dài
"suy nghĩ cho kĩ chứ quỉn béo, mày không định tỏ tình lần nữa à" dunk từ đâu chạy lại vỗ vai em
"có bao nhiêu lần cũng thế thôi, anh ấy đâu có để ý đâu" em dẩu môi buồn bã
"đến thằng mon còn được p'nanon tỏ tình cơ mà, mày không cần buồn đâu meo meo à" yim an ủi em
" rồi mắc cl gì lôi tao vô" chimon cốc đầu yim một cái rõ kêu
"au... người ta ví dụ minh hoạ thôi mà"
"ví dụ hay quá ha"
"hoi chin nhỗi mà"
"tụi mày chưa ăn sáng mà, quay về ăn đi kìa" phuwin nói với cả đám
"thôi, tụi tao ngồi đây với mày "
" đi ăn đi, tao không có sao đâu. không ăn lại đau dạ dày đấy" phuwin đẩy cả đám đi
"mày không được làm điều gì dại dột đấy" dunk cảnh cáo
"biết rồi, người ta có phải con nít đâu"
"nhớ đó"
"nhớ rồi mà"
"mày làm gì dại dột là chếc zới tao" dunk giả bộ xắn tay áo
"đi đi ông nội" phuwin cười cười
thế là cả đám bị phuwin đẩy về chỗ ăn sáng, bờ sông giờ đây yên tĩnh đến nỗi phuwin có thể nghe luôn được tiếng nước chảy róc rách. vừa ngẩn người chưa được bao lâu thì sau lưng phuwin đã có bóng lưng khác xuất hiện
" sao lại âu sầu thế bạn hiền" prim vỗ vai hỏi phuwin
"mày không bám theo p'tu của mày nữa à"
"chị ấy về từ tối hôm qua rồi, vì khuya quá nên không kịp tạm biệt mày, chị ấy nhờ tao chuyển lời tạm biệt đến mày đó"
"bảo sao nay lại tìm đến tao" phuwin bĩu môi
"thôi quay lại vấn đề chính, rồi sao mày ngồi ngơ ngơ ở đây thế"
"có vài chuyện cần suy nghĩ thôi"
"chuyện p'pond gì đó à"
"ừm,hình như anh ấy không thích tao"
"người ta không thích mày thì mày thích người khác thôi, đau khổ thế làm gì" prim nói như đó là một điều hiển nhiên
"giờ mày bỏ p'tu rồi yêu người khác được không?" phuwin hỏi vặn lại
"hừm đương nhiên là không"
"thì mày hiểu rồi đấy"
"tao biết mà, nhưng mà tao không muốn mày phí phạm tình yêu của mình với một kẻ chẳng muốn cho mày một danh phận đàng hoàng mà sánh bước cạnh hắn" prim xoa xoa tóc phuwin
"nhưng làm sao được, tao thích anh ấy lắm" phuwin lắc đầu
" vậy thì mày mạnh dạn tỏ tình đi, thà đau một lần rồi thôi chứ đừng dây dưa như thế nữa"
"tao sẽ suy nghĩ sau" phuwin định sẽ nằm xuống bãi cỏ nhưng prim đã ngăn lại
"cho mượn vai dựa nè, nằm đó bẩn lắm"
"cảm ơn mày" phuwin dựa vào vai prim mà nhắm mắt nghỉ ngơi
"nghỉ một chút đi, cuộc đời mày chạy nhanh quá rồi đấy"
"ừm"
sau câu nói đó cả hai im lặng, khoảng không gian cũng trở nên lặng thinh, prim nhìn xa xăm con phuwin thả lỏng bản thân sau những ngày chạy đua với mọi thứ. có lẽ em nên nghỉ ngơi một chút
tất cả thật bình yên, và khung cảnh bình yên ấy vừa vặn thu vào mắt pond.
•
"dựa đã chưa ông zà, vai tui mỏi quá trời rồi nè " sau gần ba mươi phút prim cũng chịu không nổi mà lên tiếng
"xin lỗi bà, tui ngủ quên mất" phuwin cười hì hì phủi phủi vai prim
"vào thu dọn đồ đạc đi về, hình như sắp đến giờ rồi đó" cô đứng dậy phủi phủi người
"ò"
đang đi nửa đường thì từ đâu một nhóm bốn người tiến đến chặn đường phuwin và prim
"ai đây" prim nhướng mày hỏi phuwin
"ruồi nhặng thôi" cậu lười biếng đáp lại
"mày nói tao là gì cơ" tan tức giận lên tiếng sau khi nghe bản thân bị gọi là ruồi nhặng
"chứ sai hả"
"mẹ mày" dứt lời tan tát thẳng vào má phuwin một cái thật mạnh đến nỗi máu ở khoé miệng của phuwin cũng chảy ra
"mày làm gì đó hả thằng chó" prim hất cậu ta ngã ra đất sau đó nhanh chóng quay qua phuwin hỏi thăm em
"có sao không mày, ui chắc là có sao rồi. máu chảy rồi nè" prim cuống cuồng
"không...ashh..sao" phuwin rít lên vì đau, em trả lời prim sau đó quay ngoắt qua nhìn tan với ánh mắt tức giận
"tao cảnh cáo mày lần nữa, tránh xa pond ra" tan vẫn như điếc không sợ súng, đứng dậy đe doạ phuwin
"này thì cảnh cáo này, này thì tránh xa này, này thì dám tát tao này" mỗi câu này thì phuwin liền đấm cho tan một cú đấm, vậy tan jakapan đã hân hạnh là gương mặt đầu tiên trong trường nhận được hẳn ba cú đấm của phuwin
tan bị đấm đến nối ngã ra đất, hai tay ôm lấy gương mặt đầy thương tích cáu giận nói với ba người đang ngơ ngác bên kia
"tụi bay định chờ nó đánh chết tao rồi mới lên à. chờ cái đéo gì nữa, đánh nó cho taooo"
cả ba người kia nghe được liền quay qua tiến đến chỗ của em, phuwin quay lại nói nhỏ với prim sau đó cũng tiến đến bọn kia
"tránh ra xa một chút" prim nghe được liền gật đầu né ra vì prim biết 6 năm taekwondo của bạn mình không phải là đùa
phuwin lần này triệt để tức giận, liền không nói không rằng đến nhào đầu mấy con người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ kia
như prim đã nói thì phuwin thật sự dành 6 năm học taekwondo, nên dăm ba con tép riu này đúng không phải là đối thủ của em. chưa đầy 10 phút mà cả ba đã nằm sõng soài trên mặt đất, hai tay ôm lấy bản thân đầy đau đớn
"lần này tới lượt mày" phuwin nhào lại chỗ tan, bồi thêm vài cú đấm. làm tan lúc đầu to mồm to mõm bây giờ đã nằm bẹp xuống đất rên rỉ
"lần sau gặp tao thì nhớ mà đi đường vòng, đừng nghĩ là tiền bối mà tao không dám động " nói xong liền phủi tay quay đi, phuwin nghĩ cũng phải cảm ơn bọn này một chút đang bị stress mà được đấm đá như này thì cũng đã thật
"oaaa, anh iu ngầu quó" prim khen không hề giả trân
"mắc ói quá má"
"về tao chườm đá cho không thôi sưng đấy" prim kéo phuwin đi bỏ lại bốn con người vẫn còn la oai oái vì đau ở kia. hừ, đáng đời
"má mềm, má mày sao vậy" dunk vừa thấy phuwin bước vào đã thấy một bên má sưng đỏ của em
"không sao"
"nói cho bọn tao biết ai dám ăn hiếp mày hả, để bọn tao trả thù cho" chimon xông xáo đứng dậy
"mày nghĩ tao bị như này thì bên kia còn đứng dậy nổi không" phuwin xoa xoa má
"cũng phải, nhưng mà mày cũng phải nói cho tao biết là ai chứ" yim nhanh nhảu
"còn ai vào đây nữa" prim ngứa miệng liền chen vào
"thằng tan vẫn chưa buông tha mày à" dunk đập bàn
"như đỉa đói thế kia mà" yim chậc chậc lắc đầu
"có tui chườm không" prim hỏi
"đây" chimon lục lọi một chút cuối cùng cũng thấy
prim nhận lấy nhẹ nhàng chườm lên chỗ sưng của em, hành động ấy làm người ở ngoài căn lều tức giận quay đi
___________
#na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro