•42
"ê quỉ non, mày chắc chắn là ở đây có quả dại à?" joong mờ mịt hỏi nanon khi thấy xung quanh toàn những cây cổ thụ cao cả chục mét
"tao chắc mà" nanon vẫn đảo mắt nhìn quanh để tìm
"sao càng đi tao càng thấy rợn người thế này " tutor không tự chủ mà xuýt xoa
"sợ ma thiệc đó trời, gần chiều rồi đó non. mày tìm ra chưa hả" pond bực bội lên tiếng khi cả bọn đã ròng rã mấy tiếng trong rừng mà một chút quả cũng không tìm thấy đã vậy bọn hắn vẫn còn chưa được ăn trưa
"gần tới rồi mà. tao nhớ nó nằm ngay đâu đây thôi" nanon vẫn lùm xùm nơi mấy bụi rậm
"quả đó mà không có thật là tao giết mày đó thằng báo đời " joong bực bội
"đây rồi, thấy rồi" nanon bỗng reo lên, cách đó không xa gã đang chúi đầu vào một bụi rậm um tùm
"đâu đâu" cả lũ chạy lại
"đây nè, nhưng mà hái cẩn thận chút có gai đó" gã lên tiếng cảnh báo nhưng vừa dứt lời thì tiếng than của joong đã vang lên
"ai ui, đm cái đéo gì thế này" joong vui vẻ thò tay vào bụi rậm mà không để ý lời của nanon, thế rồi tay gã hiện lên ba đường cào rớm máu
"thằng chó này, phải nghe tao nói đã chứ" nanon không những không thương tiếc cho gã lại còn cốc lên đầu joong một cái rõ đau
"ai biết được" nói rồi joong lại đưa tay lành lặn bên kia vào hái, nhưng lần này gã khéo léo hơn rồi
"thôi được rồi, hái nhanh kẻo tối luôn bây giờ" pond hối vì thấy trời gần như muốn đổ mưa
"lẹ lẹ " tutor cũng nhào vào hái, nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của yim khi nhận được hắn lại cành nhiệt huyết hơn
dù cẩn thận là thế nhưng lâu lâu trong khu rừng trống vắng, vẫn vang lên mấy tiếng ai ui, ai da lâu lâu nữa lại văng vẳng lên tiếng chửi thề đầy bất lực
•
"n'dunk, em có nhìn thấy p'joong đâu không?" một đàn chị năm hai đến hỏi bạn nhỏ đang lo lắng tìm bồ
"dạ em không thấy, chị tìm anh ấy có việc gì ạ"
"à, p'joong là người phụ trách nhóm lửa hôm nay nhưng chị tìm mãi vẫn không thấy đâu. chị tưởng p'joong ở với em nên mới hỏi" đàn chị cười cười trả lời
"em không thấy anh ấy từ lúc trưa rồi chị ạ. chị thử hỏi p'pond hay p'tutor thử xem, có khi họ biết đấy ạ" dunk đưa ra giải pháp
"ôi nong ơi, một buổi chiều hôm nay chị chẳng tìm thấy ai cả. cả p'nanon cũng không có mặt ở đây luôn"
"lạ thế nhỉ" dunk xoa xoa cằm
"thôi chị đi đã nhé "
"dạ tạm biệt chị" em lễ phép cúi đầu
sau khi tạm biệt đàn chị, dunk chạy lại đám bạn đang dựng lều ở bên kia, vẻ mặt hớt ha hớt hải
"nè mấy đứa"
"hở" phuwin cầm cây cọc ngơ ngác đáp lại
"mấy p' không có thấy đâu nữa" dunk thông báo
" cái gì cơ" yim cũng dừng việc đang làm
"hồi nãy chị kia đi tìm ông joong mà. không thấy nên tao bảo kiếm mấy p' khác trong f4 mà hỏi, nhưng mà chị ấy bảo cả chiều hôm nay chẳng thấy ai cả"
"ơ kìa, sao lại thế " chimon xoắn xuýt
"trời gần sụp tối rồi, xung quanh đây lại toàn là cây. có khi nào họ lạc rồi không " phuwin lo lắng nghĩ
"đi, đi hỏi người khác xem sao" yim dắt tay cả lũ đi tìm, bỏ lại căn lều trơ trọi vẫn chưa dựng xong
sự thật đã chứng minh điều phuwin nghĩ là đúng. họ bị lạc thật, chừa cái tật đi không nhìn đường
lúc đầu vào rừng thì ung dung lắm cơ, giờ lối ra ở đâu hỏi ba thằng thì bốn thằng lắc đầu
" thằng báo thủ kia, sao mày bảo hồi nhỏ mày đến chơi hoài mà. chơi kiểu đeo gì cả bốn đứa lạc cả bốn thế " joong quá mệt mỏi với việc tìm đường rồi, đường rừng gì đâu mà khó tìm hơn đường vào tim dunk của gã
"đã bảo hồi nhỏ rồi mà thằng lòn, giờ cây nó cao thế này thì bố ai nhớ đường được" nanon bật lại
"vậy thì lúc đầu mày bảo một tiếng để tụi tao đánh dấu đường, có phải là tốt hơn không" tutor bất bình
"sao tao biết nó thay đổi nhiều như vậy được" nanon không chịu thua
"đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi" joong cáu kỉnh
"im lặng đi trời, tìm đường ra đi chứ tối rồi nè" pond im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng
" mày lục lại trí nhớ đi non, nhanh không quả dại héo mất " đến giờ thì tutor vẫn lo mấy quả dại trong túi áo hơn là bản thân mình
" à à, hình như nhớ rồi. khúc này đi thẳng, không rẽ " nanon dường như ngộ ra điều gì đó
"lẹ lẹ cái chân, trời sắp mưa rồi đấy"
sau câu nói của pond, cả đám lóc cóc đi theo nanon để ra khỏi chốn rừng rú này. cuối cùng cả bốn cũng đến được bìa rừng, may quá suýt thì làm mồi cho thú ăn rồi. cả đám thở phào
"mong lần này dunk hết giận tao" joong lắc lắc hộp quả dại trên tay mà than thở
"cố lên bạn ơi. bị bồ giận là chuyện bình thường mà, tìm cơ hội hỏi rõ em ấy nguyên nhân đi" nanon ra vẻ thông cảm
"mong em ấy không bài xích tao nữa" joong lại thở dài
"thôi ông nội, mặt mày bình thường dày lắm mà. êm giận thì cứ bám như chó bám chủ cho tao, đảm bảo hết giận liền. tao lúc nào cũng dỗ yim như thế" tutor đưa ra giải pháp
"so sánh hay lắm" pond vỗ vỗ tay " giờ đi nè, cứ dừng ở đâu là xàm l ở đó "
"lẹ lẹ nào, nhớ mèo quá" cả đám vui vẻ đi về
•
"mấy anh ấy về rồi nè" yim như vớ được vàng mà reo lên
"hả đâu" ba người còn lại đang ngây ngốc dường như cũng bừng tỉnh
xa xa bốn bóng đen đang từ từ tiến lại gần, may đây là truyện (không) hài (lắm) chứ là truyện ma thì nó lại khác
"mấy ảnh phải không" yim chỉ về hướng trước mặt
"đúng rồi, về rồi" dunk thở phào
"để tao báo cho mấy anh chị khác đừng tìm nữa" phuwin chạy mất
"mèo ơi, anh về rồi nèee" tutor chạy lại ôm yim xoay xoay mấy vòng
"bạn đi đâu giờ mới về" yim khoanh tay chống hông
"anh kiếm đồ ngon cho bé đó, yên tâm, anh thử rồi không có độc đâu. đi, anh với bạn cùng ăn" tutor háo hức đứng trước mặt yim, hai mắt sáng ngời mà khoe chiến tích
"ừm" yim cũng không biết nói gì, nhìn hắn vui như thế cậu không nỡ mắng hắn nữa. thế là tay nhỏ bị hắn kéo đi mất rồi
"dunk.." joong dè dặt chạm tay vào áo em
"gì" dunk bỗng dưng có chút cọc
"anh..anh c-có cái này" joong chưa kịp đưa ra cho dunk thì cậu đã nắm lấy tay gã dắt đi, trên miệng vẫn càu nhàu
"anh là con nít à, mặt mũi tèm lem nè. đi theo em, em dẫn anh đi rửa"
joong vui vẻ đáp lại "đều nghe em"
cặp joongdunk chưa đi được mấy bước thì đã thấy bóng chimon bỏ đi. nanon bất lực đuổi theo em thì dunk kéo gã lại nói
"chiều hôm nay chimon lo cho anh lắm đấy, nó còn chưa ăn gì đâu. anh liệu hồn mà đối xử với bạn tôi tốt một chút, nếu chuyện hôm nay còn tái diễn, tôi không ngại mang cái mang cái mác mất dạy vì đánh anh đâu"
"anh biết rồi" nanon nuốt nước bọt
"đi đi, nó ở trong căn lều số ba màu tím đấy" dunk chỉ đường
"cảm ơn em" nói rồi nanon chạy đi thẳng
pond nhìn bạn bè lần lượt rời đi lòng hắn đầy dấu hỏi chấm, mèo của bọn nó đều ở đây, thế mèo của hắn ở đâu???
chưa dứt suy nghĩ thì có một bóng người chạy đến đối diện hắn, tưởng đâu mèo mình quay lại ai ngờ là con rắn độc không có mắt kia
"anh pond anh đi đâu cả chiều đấy, em lo lắm anh biết không" tan định chạy lại ôm tay hắn
"không" nhưng pond phản ứng nhanh liền né được
nhìn cái tay lơ lửng trên không trung của mình tan có chút tức giận, đè nén cảm xúc đó cậu ta vẫn nở nụ cười giả tạo
"thế anh đói không em mang đồ ăn cho anh nhé"
"không" pond nói xong định lách đi thì tan cản lại, giọng nói mang đầy vẻ uất hận
"anh tại sao không thích em, em có cái gì không tốt. tại sao anh không bao giờ để mắt đến em, em thích anh lâu như thế mà" tan nước mắt lưng tròng
"vậy cậu thử nhìn lên trời xin nin tha thứ đi, cậu đừng tưởng tôi không biết ai là người gián tiếp hại chết nin" hắn tức giận gầm lên khi nhắc đến quá khứ
"không anh ơi, không phải em, không phải em thật mà" tan có chút chột dạ mà lắc đầu nguầy nguậy
"đi đi đừng làm tôi thấy bẩn" pond quay bước đi thì nhìn thấy mèo của mình đã đứng đấy từ bao giờ,trên tay còn cầm theo hộp cơm. biết pond đã phát hiện ra mình phuwin lắp bắp gọi hắn
"p-pí pond"
"hửm" ánh mắt hắn tức thì thay đổi, không còn ánh nhìn ghét lúc này đây trong mắt hắn chỉ toàn là âu yếm
"anh đói không" phuwin khẽ hỏi
"đói"
"thế anh ăn đi này, em hâm lại rồi đó" em hí hửng đưa hộp cơm ra cho hắn
"đi, anh với em kiếm chỗ ngồi ăn nhé. anh có thứ này muốn cho em thử" pond lắc lắc chiếc hộp trên tay
"dạ"
pondphuwin bỏ đi, bỏ lại ánh mắt căm hờn của người còn lại
•
"bạn nói cho em biết cả buổi chiều hôm nay bạn đi đâu" yim vẫn duy trì thái độ tức giận
"anh đi hái quả ngon cho bạn nè" hắn mở chiếc hộp ra bên trong là những quả dại đỏ tươi mọng nước
"vậy sao bạn không báo trước với em, làm em lo muốn chết" yim càng nói càng nhỏ, nhưng với người tự ví mình là chó như tutor thì cái này chả là vấn đề, hắn nghe rõ mồn một
" thì tại bạn giận anh còn gì, anh muốn- muốn làm bạn vui nên-nên anh mới hái, lần sau anh sẽ không như thế nữa" tutor dẩu môi giải thích, cuối câu còn không quên thêm câu hứa 100% uy tín
"ai giận anh, em chỉ lơ bạn một chút mà bạn đã bỏ em một buổi chiều như thế à?" yim quay mặt qua chỗ khác lại bị tutor ôm má lại không ngừng hun hun
"thôi mà, xin lỗi mà. anh hứa không tái phạm nữa đâu hứa lắm lắm luôn nè, bạn tha cho anh đi nhá" nói xong còn chớp chớp mắt đáng thương
"ừm, lần này thôi đó" yim thoả hiệp
"dạaa, bạn ăn đi nè. anh rửa sạch sẽ rồi đó, đảm bảo bao ngon bao an toàn luôn"
"đút em" yim há miệng
thế là chiếc công thiếu nghị lực chỉ biết lắc đầu cưng chiều em bồ nhỏ
"anh ăn đi nè" yim chìa ra hộp cơm nóng
"cảm ơn bồ " tutor cười tít mắt rồi cặm cụi ăn cơm, từ trưa đến giờ hắn chưa ăn gì rồi, trời ơi đói chết mất
.
"dunk ăn nhé" joong dè dặt lên tiếng khi một lúc rồi mà dunk vẫn chưa chịu nói câu nào
"anh đi đâu" bỗng mèo quay ngoắt qua hỏi joong
"đi hái cho em " joong chìa ra chiếc hộp
"thế tại sao không nói câu nào"
"tại em đang giận anh"
"giận anh là anh bỏ bơ tôi à "
"không có, anh chỉ muốn đi nhanh nhanh một chút để có quả cho em thôi. tưởng rằng sẽ về sớm nhưng tụi anh lạc đường, bây giờ mới về được. anh xin lỗi" joong cuống cuồng giải thích
dunk không nói gì bỗng nhiên nhào vào lòng joong ôm gã thật chặt. joong đơ người nhìn con mèo ngọ nguậy trong lòng, thế mà phát ra tiếng thút thít. joong hốt hoảng kéo em lên hỏi han
"em ơi em đừng khóc mà, anh xin lỗi, anh hứa không làm thế nữa đâu" tay gã lau nước mắt đang rơi lộn xộn trên má em
"em..hức tưởng anh bỏ em rồi" dunk ngập ngừng
"sao anh bỏ em được, nín đi nhé. anh ở đây với em mà"
"anh hứa đi"
"anh hứa mà, mèo ngoan không khó nhè nữa nhé "
"ừm" dunk hít hít mũi
"thế mèo cũng đừng giận anh nữa nhé " joong hỏi dò
"người ta hết giận anh lâu rồi" dunk bĩu môi
"thế sao lại không quan tâm đến anh" joong tổn thương đó
"tại thích"
"mèo hư" gã búng nhẹ trán em
" thế không thích mèo hư à"
" chỉ cần là em thì như thế anh cũng thích "
"ừm" dunk hạnh phúc dụi vào lòng gã
"thế ăn không?"
"ăn chứ, đồ bồ em cực khổ mang về mà, đút em đi" dunk há miệng
joong nhặt lấy quả mà gã nghĩ là ngon nhất rồi đút cho em, lúc đó tay áo gã vô tình bị kéo lên
"anh bị làm sao" dunk kéo tay áo gã lên mà hỏi
"à, à trong lúc hái hình như bị gai cào á. em ăn nữa không" joong trả lời vu vơ rồi lại tìm trái ngon cho em
"theo em em sát trùng cho " dunk đau lòng "lần sau anh mà còn như thế là em đánh bờm đầu anh"
"tuân lệnh ạ"
trong lúc kéo joong về lều hình như gã trông thấy nanon đang hướng vào lều mà nói chuyện một mình
"nó làm sao thế em" gã hoang mang, chả lẽ có thứ gì không sạch sẽ bám theo nanon về đến đây hả
"kệ anh ta đi, vào được lều hay không là anh ta tự cố gắng" dunk không mấy quan tâm
"ò"
"bớt nhiều chuyện đi"
"sin lổi"
.
"chimon, ra đây nói chuyện với anh một lúc được không" nanon nói vọng vào
"không"
"đi mà, cho anh xin 5p giải thích thôi"
"không, em không muốn nghe"
"vậy em ăn một chút được không, nếu không em sẽ bị đau dạ dày đó, anh để cơm đây nha" gã khẽ đặt hộp cơm trước lều
"không, anh đi đi"
"anh làm gì còn chỗ nào" nanon nhìn quanh, mấy túp lều đều tắt đèn đóng lều mất rồi
"không, anh kiếm chỗ khác ngủ đi"
"nhưng làm gì có chỗ nào nữa"
"kệ anh"
"....thôi vậy, em ngủ sớm nhé" nanon định bụng sẽ ngủ luôn trước cửa lều thì khoá kéo bỗng được kéo ra
"em ra ngoài này làm gì, lạnh lắm" nanon hốt hoảng khi thấy em bước ra ngồi cạnh gã
"anh có gì muốn nói" em trực tiếp vào thẳng vấn đề
"anh,.." bỗng dưng nanon bí lời
"anh nói đi em nghe" chimon bỗng dịu dàng đến lạ
"chuyện ở bờ sông...anh thật sự không biết gì hết, anh cũng không biết người đó là ai" nanon lắp bắp
"anh nói với em làm gì, em đâu có giận anh"
"em nói dối"
"mà em có giận thì sao chứ, em làm gì có tư cách" chimon cười cười
"em có, anh thích em, làm người yêu anh nha" nanon ôm vai chimon mà nói lớn
"hả"
"em nghe không rõ à, anh bảo anh thích em. anh còn nhờ anh họ tổ chức cắm trại để tỏ tình em nữa, tiếc là anh chưa chuẩn bị kịp thì đã bị em giận"
"khoan, từ từ" chimon vẫn chưa tiêu hoá kịp
"làm người yêu anh nhé" dù biết không nên tỏ tình trong hoàn cảnh này nhưng nanon đã phóng lao thì phải theo lao thôi, có gì về thành phố gã lại tỏ tình em lần nữa cũng được
"em.."
"em không cần quyết định bây giờ, anh chỉ muốn nói ra nỗi lòng thôi"
"em đồng ý" chimon quay qua hắn mà chắc nịch, chimon không muốn do dự nữa, em thích gã, gã thích em vậy là đủ rồi
"em,..em..." nanon lắp bắp
"bộ anh không muốn à" chimon hỏi lại
"muốn, muốn chứ, cảm ơn em nhiều lắm chimonnnn" gã ôm em quay vòng vòng
"thả em xuống ngã bây giờ" em đập đập tay gã
"hạnh phúc quá" nanon ôm chầm lấy em "cảm ơn vì đã yêu anh "
"hãy chứng minh quyết định hôm nay của em là đúng nhé "
"anh thề"
"vậy có vào lều không"
"có, vào rồi anh đưa quả cho em" nanon dúi vào tay em chiếc hộp
"ừm" em nhỏ hạnh phúc gật đầu
dew ở lều bên cạnh xoa xoa lỗ tai, bộ hết giờ tỏ tình hay gì mà giữa đêm làm ầm lên thế không biết, mà kể cũng hay, sao nanon tán tỉnh người ta dễ dàng thế nhỉ còn anh tán mãi mà người ta vẫn đơ như cây cơ là saooo
nanon_korapat
luv❤️
người thích: phuwintang, ppnaravit, chen_rcj và 32.267 người khác
người dùng đã khoá tính năng bình luận của bài viết này
.
"ủa, thế là p'nanon và chi chi thành đôi rồi hả" phuwin có chút bất ngờ khi thấy bức ảnh nanon vừa đăng
"cũng nhanh quá" pond cảm thán một câu cho có lệ rồi quay qua hỏi phuwin
"em ăn gì chưa"
"e-em ăn rồi, hì hì"
nhìn cách trả lời của phuwin thì hắn đã chắc chắn 100% rằng phuwin vẫn chưa ăn " há miệng"
"dạ?"
"há miệng anh đút cho"
"để em tự-"
"anh bảo há miệng" pond gằn nhẹ
thế là em nhỏ ngoan ngoãn há miệng chờ cơm vào mồm, vừa nhai em vừa hỏi nhỏ
"pí pònd hôm nay đi đâu thế ạ"
"đi tìm đồ ngon cho mèo"
"anh nuôi mèo ạ?' phuwin chưa nghe qua việc pond nuôi mèo bao giờ
"ừ, mèo đang ngồi trước mặt anh này" pond cười
"pí,.." phuwin chẳng biết đáp gì cho phải
"ăn no chưa" nãy giờ phuwin được pond đút cho cả hộp cơm rồi, không no sao được. nhưng để chắc chắn thì hắn vẫn muốn hỏi em lại
"dạ no lắm rồi ạ" phuwin xoa xoa bụng, pí pònd đút nhanh quá em nhai không kịp
"vậy ăn nhé, anh cực lắm mới mang về cho em được đấy" pond mở hộp ra, bên trong là những quả dại được hắn xếp lại đẹp đẽ
"anh mang cho em thật ạ?"
"chứ anh đâu có nuôi con mèo nào ngoài em đâu" hắn nhặt một quả đưa lên miệng em
"em đâu phải mèo đâu" em há miệng nhận đồ ăn, vừa ăn vừa dẩu môi phân bua
"lại còn bảo không phải mèo" hắn không nhịn được mà xoa xoa má em
"hong ải mà" giọng em méo đi vì bàn tay không ngừng nhào mặt trên mặt mình " í ònd au em"
"thế cho anh thơm một cái nhé"
"dạ?"
không đợi phuwin đồng ý pond đã quay người qua hôn nhẹ vào má em nhỏ. sao đó còn không quên cảm thán
"giờ anh hiểu tại sao mọi người gọi em là má mềm rồi, mềm thế này cơ mà"
"pí pònd đáng ghét" phuwin đỏ mặt đứng dậy chạy đi
pond í ới thu xếp đồ rồi vội vã chạy theo sau em, còn không có liêm sỉ mà hét "phuwin cho anh ngủ chung với, tối nay anh không có lều ngủ nè phuwin ơi"
bốn chiếc lều bị vứt ở cốp xe: không sao, không cần quan tâm đến tôi
"anh lưu manh" phuwin xấu hổ mà đáp lại
"lưu manh với mình em thôi" pond vẫn mặt dày nói lớn
những người còn thức: đáng ra hôm nay phải nên ngủ sớm, thức làm gì cho bội thực cơm chó vậy không biết
sau một hồi rượt đuổi say mê pond cuối cùng cũng đã chụp được phuwin. và không biết pond dùng cách gì mà phuwin đã đồng ý cho hắn ngủ chung lều.
thế là đêm hôm đó mọi người đều vui vẻ ôm nhau ấm áp mà ngủ ngon lành. à không hiệu trưởng của chúng ta hình như vẫn lẻ bóng thì phải?!!
_____
cuối cùng namon đã thuộc về nhauuuu
#na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro