Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•41

chuyến xe bất ổn tiếp tục lăn bánh với hai cặp đôi giận nhau, một cặp đôi nghi ngờ nhau và hai người sắp thành cặp đôi đang tựa đầu nhau ngủ ngon lành.

"yim, sao em không ngủ một chút, còn hai tiếng nữa xe mới đến lận" tutor hỏi yim khi thấy em vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn suy nghĩ

"tutor" yim bỗng nhiên gọi tên hắn

"hở" bị gọi tên bất ngờ, tutor giật mình trả lời em

"anh có chuyện gì giấu diếm em không" em nghiêm mặt hỏi hắn

"sao em lại hỏi thế" tutor chột dạ mà lén lút đẩy cái điện thoại vào sâu trong túi, tiếc là hành động nho nhỏ ấy của hắn lại bị em nhìn thấy

"anh cứ trả lời đi"

"anh thì làm sao có chuyện gì được mà đòi giấu em" tutor chắc chắn

"ừm, vậy anh cũng đi ngủ đi " yim chỉ gật đầu sau đó quay lưng với hắn mà ngả đầu vào chỗ tựa bên cạnh

"ơ" hắn gãi gãi đầu sao đấy cũng tựa vào chỗ bên cạnh em mà nhắm mắt nghỉ ngơi

bên này tạm thời ổn định nhưng bên nanon lại là một khung trời bão táp khác. dù là ngồi sau lưng chimon nhưng do em có hơi nhỏ, nên bị chiếc ghế che mất. thế là nanon chẳng biết bây giờ chimon đang làm gì

mắt liếc thấy chimon đang gật gà gật gù còn anh chàng đẹp trai phía sau thì cứ ngó lên ngó xuống, hôm nay prim quyết định làm người tốt một hôm. thế là cô nhỏ giọng gọi nanon

"anh gì đó ơi"

"cô kêu tôi à" nanon tự chỉ vào bản thân mình

"chứ ai nữa ba" prim bĩu môi, sau đó liền quay lại vấn đề chính "anh muốn lên đây ngồi không? tôi đổi chỗ với anh"

"được sao?" nanon sửng sốt

"lẹ lên không chimon nó thức bây giờ" cô rón rén đứng dậy, may mà đoạn đường êm ái nên chimon cũng không ý thức được bản thân vừa bị bạn thân (ai nấy lo) bán đi

"cảm ơn cô" nanon nói xong cũng đứng dậy

"anh có gì thì lựa lời giải thích cho nó nghe nhé. chimon tính nóng nhưng dễ mềm lòng lắm. anh ra vẻ tội nghiệp một tí là nó tha à" prim thì thầm bí quyết dỗ b(r)ồ cho nanon

"cảm ơn cô nhiều lắm"

"không có gì. rước nó sớm tôi đỡ khổ" prim ra vẻ mệt mỏi, sau đó vừa ngồi xuống ghế đã lôi điện thoại ra nhắn tin với chị người yêu

"..." bạn bè của chimon tốt thật. nanon có chút cạn lời

vừa ngồi xuống bên cạnh đã thấy em nhỉ gật gù, gã liền đau lòng mà đỡ đầu em tựa vào bên vai mình. sau khi ổn định, nanon bạo dạn hôn nhẹ vào tóc em một cái sau đó thoả mãn mà chìm vào giấc ngủ. mong rằng không lâu nữa em và gã sẽ là của nhau!

sau hai tiếng đau vai mỏi cổ thì cả đoàn cũng đã đến điểm tập kết. nanon xoa xoa cổ thầm mắng ông anh của mình, bảo đi cắm trại sương sương thôi, mắc gì bắt người ta đi mất gần 3 tiếng. mà dew ở chiếc xe bên cạnh đang tựa đầu vào vai nani ngủ ngon lành thì hắt xì một cái rõ to

"phuwin, dậy thôi" pond xoa xoa má phuwin, gọi em dậy

"ừm, xíu nữa" em nhỏ kì kèo sau đó tiếp tục vùi mặt vào vai p'pond

"em vào lều ngủ tiếp nha, ngủ như này đau cổ lắm" pond vẫn là lo cho xương cốt của phuwin

"ưm, em dậy..liền nè" em nhỏ vươn vai, nhận ra bản thân đã tựa đầu lên vai người ta ngủ cả đoạn đường đến khi người ta có lòng tốt gọi dậy mà vẫn không chịu ngoan ngoãn, phuwin thật sự là quê muốn chết mà

"pí pònd, anh c-có mỏi không?" em lắp  bắp hỏi hắn

"mỏi chứ" hắn thản nhiên đáp

"e-em xin lỗi ạ" phuwin cúi đầu xin lỗi, em còn định quay người lại bóp vai cho hắn

"để thế giới tựa lên vai đương nhiên là nặng rồi" pond thả một câu tỉnh bơ rồi mặc kệ khuôn mặt hoá bảy sắc cầu vồng của phuwin mà xuống xe trước, dù vậy vẫn không quên ngoái lại nhắc mèo lười lần nữa "xuống xe nhanh nhé, mọi người đang chờ tập hợp đấy"

mặt phuwin hết trắng rồi xanh, hết xanh rồi đỏ, hậm hực trách (yêu) con người vừa mới rời đi kia

pí pònd đáng ghét, biết người ta thích nên cứ thả thính hoài vậy đó, ghécccc ghê

rồi phuwin cũng lật đật chạy xuống xe. à mà có ai nhắc với phuwin rằng nãy giờ prim đã chứng kiến hết màn cơm chó đặc sắc này chưa. bồ không có bên cạnh mà thằng bạn thân cứ rải cơm chó quàiii, prim cũng biết đau đó

vừa mới xuống xe, phuwin đã nghe thấy tiếng tíu tít (thật ra là cãi nhau) của cặp đôi joongdunk ở bên kia

"em, giận gì thì nói anh chứ. em làm vậy làm sao anh biết được" joong ai oán

"kệ anh" dunk vẫn vô cảm

"nhưng mà bé ơi, anh có làm gì có lỗi với bé đâu" joong ngẫm lại, dạo này bản thân không vào bar, không trốn học, không đánh nhau cũng không bị điểm kém thế tại sao dunk lại giận gã chứ

"anh làm gì anh tự biết"

"nhưng anh có biết đâu nàooo" huhu anh cứu joong

"kệ anh"

"em giận anh nữa là anh chớt đó" joong ôm tim

"khoẻ mạnh như anh thì chết làm sao được " dunk nhướn mày nói lại

"a-anh bị bệnh hiểm nghèo" joong bịa đại ra lí do đầy củ chuối

"điêu, nhà anh giàu thế cơ mà" dunk nghe qua đủ biết gã joong lại đang diễn sâu rồi

"thế-thế, thế anh mắc bệnh hiểm giàu" vô tri quá joong ơi

"đồ điên" dunk thấy phuwin liền chạy lại chỗ cậu mà kéo cậu đi, bỏ lại joong với cái lòng đau nhức

"huhu, tụi bay cíu tao" joong ôm chân pond

"đéo gì đấy thằng mặt lợn" tutor ngứa mắt hỏi nó

"dunk chửi tao điên, huhu. bảo bối tủn thưn" joong rặn ra nước mắt

"chửi có sai đâu mà ấm với chả ức" pond chen mồm vào

anh em như bát nước đổ đi, mình sống với nó hết mình nó chơi mình hết hồn

"à, thì làm sao mày bị chửi" pond thấy khuôn mặt căng thẳng cay cú của joong thì nhanh chóng sửa lại lời nói

"tao bảo tao mắc bệnh hiểm giàu mà ẻm bảo tao điên. huhu" joong thật thà kể lại

"vãi cả hiểm giàu" nanon im lặng hóng drama cũng không khỏi té ngửa "mày bị thiểu năng hả thằng óc lợn"

"mắc gì chửi tao hả thằng l" joong tức giận, đã không an ủi bày người ta kế dỗ bồ thì thôi đi,lại còn ở đây chửi gã

"chứ có sai à. trần đời ai dạy mày cái bệnh hiểm giàu đấy" nanon cốc vào đầu gã

"ủa thế không có bệnh đó à"

"joong ơi, cô sinh biết cô sinh buồn đó" tutor lắc đầu với thằng bạn vô tri

"bảo sao ẻm chửi tao điên" joong xoa xoa cằm

"đấy, tao nói có sai đâu" pond lắc lắc đầu nhìn joong

"được rồi, nhưng mà tụi bay chỉ cách cho tao dỗ bồ đi mà. ẻm giận tao ba ngày rồi oa oa oa" joong tru tréo sau đó nhận lại ánh mắt ba phần khinh bỉ bảy phần như ba của đám bộn làn của mình

"đéo gì, tao còn chưa tỏ tình được đây này" nanon sầu não, chưa kịp tỏ tình đã bị em nhỏ giận. ai cứu gã với QAQ

"ủa lúc chờ xe thấy tình thương mến thương lắm mà" tutor hỏi

"thì cũng là tình thương mến thương đó. nhưng mà lúc nãy sắp lên xe, có thằng nhóc năm nhất bảo có người hẹn tao nơi chỗ bờ sông ấy nên tao cũng ra xem là ai. thế đéo nào vừa ra ngoài thì từ đâu có con bé nhảy bổ vào người tao làm tao ngã ngửa, thế là con nhỏ ấy nằm lên người tao luôn. mà khốn nạn hơn khúc đó chimon cũng ra ngoài đó, thế là ẻm thấy hết trơn. xong con bé kia thấy vậy thì vọt lẹ bỏ tao nằm đó. chimon thấy cảnh đó thì quay ngoắt đi, tao năn nỉ ẻm từ lúc lên xe đến lúc xuống xe ẻm vẫn bơ tao. lúc nãy còn suýt vả tao một cái nữa" nanon ảo não kể lại tình cảnh của bạn thân " như này thì làm sao tao tỏ tình được"

"dính vào tình yêu nó khổ lắm bạn tôi ơi" pond ra vẻ

"mày dám nói mày không dính vào đi" joong ngứa mắt

"nhưng em bé đáng yêu của tao không giận tao" pond nhớ lại khuôn mặt bảy sắc cầu vồng của phuwin mà bật cười

"của tao đồ" tutor bĩu môi

"của tao chứ của ai nữa" pond thong thả đáp lại

"ê, tao bảo tụi mày bày cách tao dỗ bồ mà. mắc gì lạc đề zậy" joong giãy nảy

"mày nghĩ ba đứa tao biết dỗ à?" nanon sầu não

"chả lẽ f4 dô dụng như vậy shao" joong ngửa cổ lên trời than, làm mấy em sinh viên khoá dưới nhìn hắn đầy kì thị

"hay mày tặng ẻm mấy món ẻm thích đi. biết đâu ẻm hết giận" pond xoa cằm một hồi rồi đưa ra ý kiến

"chốn hoang vu này đi đâu kiếm quà tặng hả ba" joong nhìn xung quanh toàn cây mà ủ rũ đáp lại

"ê tao biết, ở đây có cây dại, ăn ngon lắm. hồi nhỏ tao ăn quài à" nanon nói to

"sao mày biết ở đây có zậy?" tutor tò mò

"à, đây là một phần tài sản của ông dew mà. hồi nhỏ tao đến đây chơi suốt" nanon tỉnh bơ trả lời

"giàu dữ vậy trời" cả ba không hẹn mà cùng thốt lên

"đi, tao với mày đi hái. tao cũng muốn dỗ chimon" nanon kéo tay joong đi bỏ lại hai thằng ngơ ngác phía sau

"ê ăn ngon không? tao cũng muốn cho mèo nhà tao ăn thử" pond hỏi với

"ngon tuyệt vời luôn" nanon trả lời

"thế đi chung với" pond chạy theo, thế là tutor cũng í ới chạy theo sau

"mèo bọn mày có thì mèo nhà tao cũng phải có"

mấy em sinh viên khoá dưới lại một lần nữa bất ngờ, f4 nuôi mèo tập thể à?

chỉ có bốn con người đang chạy vào rừng mới biết mèo của họ không phải là con mèo kêu meo meo mà là con mèo hay giận dỗi đến dẩu môi

"mày không định nói lí do ra cho ông joong biết à?" phuwin hỏi sau khi bị dunk kéo đi

"không biết nữa, tao thấy ổng vậy cũng tội. nhưng mà nghĩ đến tin nhắn kia tao lại tức" dunk khoanh tay

"nhưng lỡ mày hiểu lầm ổng thì sao" yim từ đâu bay tới chen miệng vào

"tao không biết nữa" dunk cũng lắc đầu bất lực

"ê yim, mày giận tutor hả" dunk bỗng nhiên quay qua hỏi yim

"không, sao mày lại nói thế"

"tao thấy cả đoạn đường mày quay lưng với ổng, còn chẳng thấy mày tíu tít với ổng như mọi hôm nữa" dunk nói vì lúc nãy em thấy trên xe, bầu không khí giữa yim và tutor có chút lạ

"không có đâu, tại tao say xe nên hơi mệt thôi" yim quyết định giấu cả bọn chuyện mà em đang nghi ngờ

"nghỉ ngơi cho đàng hoàng nha, dạo này tao thấy mày xanh xao lắm đó" chimon bước lại nói với yim

"bỏ qua chuyện đó đi, tại sao mày giận p'nanon thế" yim hỏi chimon

"đại hội giận nhau hả" phuwin không nhịn được mà cảm thán

"im miệng đi nhỏ zu diên này" dunk bịt mỏ phuwin lại

"xin lỗi hê hê, mấy bạn cứ tiếp tục" phuwin cười hề hề

"không có" chimon chối

"điêu, tao thấy lúc xuống xe tao thấy mà như muốn táng ổng tới nơi" phuwin nói khi lúc nãy thấy chimon và nanon xích mích nơi lối xuống xe

"thì cũng có chuyện" chimon bất lực lắc đầu

"chuyện gì. nói đi, ổng mà bắt nạt mày tụi tao hội đồng ổng luôn" dunk xắn tay áo

"từ từ đi ông nội" yim cản thằng nhỏ bốc đồng này lại

"chuyện như nào, nói đi" phuwin xoa xoa tay chimon

"thì trước lúc lên xe có thằng nào bảo anh nanon hẹn tao ra bờ sông. thế là tao cũng ra, xong tao thấy ảnh với cô nhóc nào đang nằm đè lên nhau ngoài ấy, thế là tao chạy vào. rồi ảnh năn nỉ thì tao không tin. lúc xuống xe là do tao đang gắt ngủ mà ảnh cứ ba láp ba xàm bên tai nên tao cọc thôi" chimon kể hết mọi chuyện

"u là trời, ngoài bờ sông mà dám làm thế hả" dunk tức giận kéo tay chimon " đi, tao dắt mày đi tìm lại công lí"

"không có gì mà. dù sao tao với ảnh cũng đâu là gì của nhau" chimon cười khổ

"chimon số khổ của tôi" phuwin ôm đầu chimon mà an ủi "bao giờ về thành phố tao mua cho mày bánh rán nha. không có được buồn nữa đâu đó"

"ừa ừa, làm như tao là con nít í" chimon bật cười trước câu an ủi không thể nào con nít hơn của phuwin

"vậy người lớn không buồn nữa nhé, chơi cho vui vẻ đó nha" yim xoa xoa mái đầu của chimon

"cảm ơn tụi mày " chimon cảm động

"ơn nghĩa cái gì chúng ta là bạn mà" dunk ôm cả ba

"ừ, là bạn" cả đám ôm nhau

thế là có nhiều bạn sinh viên may mắn được chứng kiến cảnh bốn bé mèo ôm nhau cười meo meo

________

so ry vì tui lặn mất tăm mấy bữa giờ. bù cho mấy cô chap hơn 2k chữ luôn nhó

#na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro