•40
"ê nhỏ kia, đây nè, ở đây" phuwin vẫy tay kịch liệt khi thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ sân bay
"đây đây, mày đến sớm thế luôn á " prim cũng không ngờ thằng bạn thân nay tự nhiên có tâm như vậy
"về lẹ nè má, tao còn ngủ để chút đi cắm trại nữa" phuwin ngáp ngắn ngáp dài than thở, sau đó nhìn thấy bóng hình sau lưng nhỏ bạn thì lại nghiêm chỉnh cúi chào
"ủa p'tu, em chào pi "
"nào, gọi chị được rồi, không cần trang trọng thế đâu" tu mỉm cười nhìn em
"dạ, bây giờ mình về nha"
"sao mày không lễ phép với tao vậy đi" prim thấy ngứa mắt vô cùng
"mắc cl gì, mày nên nhớ mày nhỏ hơn bố mày đấy" phuwin vênh mặt đáp lại
"má tức thật chứ" prim định nắm đầu phuwin
"prim" tu thấy vậy liền lên tiếng ngăn cản hỗn chiến sắp xảy ra
"sao chị bênh nóoo" cô hậm hực
"ai bảo em hỗn như thế" tu búng nhẹ vào trán prim
"plè plè" phuwin thè lưỡi trên prim
"mệt não với hai nhóc quá. đi thôi nào" nói xong tu kéo vali đi thẳng mặc kệ prim í ới phía sau
...
"phuwin, nhờ em chăm nhóc này giúp chị nhá" tu lên tiếng cắt đứt bầu không khí có phần yên lặng trong xe
"dạ?" phuwin đang lái xe cũng bất ngờ quay lại nhìn tu
" chị nhớ em coi chừng nhóc này buổi sáng có được không, tại sáng hôm nay chị có chuyện đột xuất tầm chiều mới đi với các em được"
"hong, em đi với chị" prim không chịu
"em cứ đến trước với phuwin đi, chiều chị đến sau. được chưa" tu vuốt má prim
"nhưng"
"prim " tu nghiêm giọng
"dạ" prim ỉu xìu
phuwin lặng yên vừa lái xe vừa hóng hớt, trong lòng không ngừng cảm thán. cuối cùng cũng có người trị được nết của nhỏ kia
"được không phuwin" tu quay lại nhờ em
"dạ, nhưng chị ơi. nhỏ này không chịu nghe lời em đâu í toàn làm trái í em thôi" phuwin nhân cơ hội liền kể lể
"nó làm trái í thì cứ nói với chị, chị sẽ xử cho em" tu nghiêm khắc
"dạaaa, em biết rồi ạaaaa" phuwin vui quay lại với công việc lái xe của mình, bỏ sau lưng gương mặt như đít nồi của prim
•
"mày giỏi lắm phuwin " prim chống hông nhìn phuwin đưa hành lí ra xe chuẩn bị đi đến địa điểm tập kết
"hứ, quá khen" phuwin hứ một cái rồi lại quay đít dọn đồ, sau đó lại quay ra cằn nhằn cô " mày lẹ cái tay lên, tao còn chở thằng sea nữa"
"ủa sao thằng biển không đi với bồ nó"
"bồ nó là hội trưởng, lu bu quá nên nó xin ké tao"
"ò ò"
"ò cl, dọn lẹ đi má"
"rồi nè, mắc gì nóng"
"trời 38° không nóng sao được"
"rồi tao thua mày rồi" prim chịu thua
"ủa gì đây" prim cầm chiếc hộp được gói ghém cẩn thận lên hỏi phuwin
"ê đưa đây đưa đây" phuwin lấy lại cái hộp sau đó còn nâng để lên trước xe "đồ tao gửi crush đấy, cầm táy máy tay chân"
"anh hồi tối buộc dây giày cho mày á"
"yé"
" nhìn hình tưởng đâu người yêu rồi không á " prim nói
"tao cũng ước vậy đó, nhưng mà ảnh cứ né hoài à, lâu lâu còn lạnh lùng nữa" phuwin bất lực leo lên xe
"tội nghiệp bạn tôi đã dính phải condi tình yêu" prim ra vẻ thương xót mà an ủi
"bố mày lại hiểu mày quá, cất cmn cái mặt nạ đi mày" em không thèm nhìn đến gương mặt giả bộ thượng xót kia
"nghĩ xấu cho bạn bè quá mày"
"chứ nết mày có đẹp đéo đâu"
"má mày"
chiếc xe lăn bánh nhưng vẫn vang đâu đó tiếng chửi nhau chí chóe của hai con người trong xe
•
"mày làm gì lâu dữ dội vậy quỉn béo" vừa vác xác tới nơi phuwin đã bị dunk càu nhàu
"tại quỉ sea ngủ quên đó, có phải tại tao đâu" phuwin nắm đầu sea ra trước mặt dunk
"hì hì, xin lũi. tại hôm qua mệt quá nên tao ngủ quên" sea cười hì hì gãi đầu
"mày làm gì mà mệt" chimon xoa xoa cằm điệu bộ quan tâm hỏi sea
"làm gì đâu trời"
" chắc là nó đi rừng đấy, thấy bị muỗi đốt đầy cổ kìa" phuwin chen mồm vào khi thấy vết đo đỏ trên cổ sea
"tội nghiệp bạn tôi quá, muỗi này chắc to lắm" prim phụ hoạ
"không những vậy muỗi này còn học giỏi nữa nhaa" yim cười hí hí
"mẹ tụi mày, bớt chọc tao coi" sea đỏ bừng cả mặt. trên cổ nó có một vết thôi à đâu ra nhiều như thằng quỉn béo kia nói
"há há " thế là cả đám ôm bụng cười trước gương mặt đỏ như gấc của sea
"ủa quên" phuwin bỗng bừng tỉnh, quay sang lũ bạn đang ngoác mồm cười kia mà hỏi "pí pònd chỗ nào zậy tụi mày"
"à, ảnh bên chỗ xe mà xanh á. qua đó đi, tụi mình cũng được phân qua bên đó đó" dunk chỉ vào xe màu xanh dương đỗ cách đó không xa
"đi, nhanh nhanh không ảnh đói chớt" phuwin ôm bọc đồ chạy trước
"coi kìa coi kì, chậc " prim chậc lưỡi lắc lắc đầu
"rồi từ từ mày cũng quen à" chimon vỗ vai cô tỏ vẻ tao đây đã quen rồi
"..."
"pí pònd ơi, cho anh nè" phuwin đưa bọc đồ cho hắn
"em đưa sớm quá ha" pond trả lời
"thế anh ăn rồi ạ" tự nhiên phuwin thấy buồn ngang
"làm sao anh dám ăn được, hứa với em rồi còn gì" vừa trả lời hắn vừa xoa đầu em
trời trời ai cíu phuwin với, phuwin sắp xỉu gòi nèee
"vậy, anh nhận nhaa"
"ừm" pond đưa tay nhận bọc đồ từ tay em, không quên nhéo má em một cái
"dạ...dạ vậy em đi chu-chuẩn bị đã. b-bai pí pònd " phuwin đỏ mặt chạy biến
"bớt trên chọc con người ta đi" tutor bên canh tặc lưỡi nhìn điệu bộ ngả ngớn của hắn
"kệ tao" pond trả lời sau đó quay lại chỗ mình ngồi thưởng thức đồ ăn của em. không biết do là đồ ăn ngon hay phuwin ngo- à bậy hay do phuwin nấu ngon mà hắn vừa ăn vừa cười miết. joong đã buồn tình vì lúc sáng dunk không chịu nói chuyện với gã, bây giờ còn phải chịu cảnh bị thồn cơm chó nữa chứ
gã hận
•
"p'pond em ngồi đây được không" tan từ đâu chui ra xin ngồi kế chỗ hắn
"không, ở đây có người ngồi rồi" hắn thẳng thừng từ chối
"ơ, em đâu thấy có ai đâu. mọi người ngồi vào hết rồi còn gì" tan vẫn không chịu đi
"có" sao đó pond kéo phuwin đang chuẩn bị ngồi xuống cạnh prim lại phía mình, sau đó ấn em ngồi xuống
"cậu đi được chưa" pond nhìn gương mặt méo xệch vì tức giận của tan mà hỏi
"hừ" tan hậm hực bỏ xuống hàng ghế sau
phuwin im lặng nhìn một màn này, trong lòng huhu cảm thán pí pònd của em đúng là ngầu nhất trên đời
"pí pònd ơi, thế em về chỗ của em nhé" em hỏi hắn
" em ngồi đó " hắn nghiêm mặt với em. bảo thích hắn mà sao lại ngồi với nhỏ khác, tính chọc tức hắn hay gì
"nhưng"
"không biết, em phải ngồi đây" pond không nói lí lẽ
"..." phuwin bĩu môi không đáp
prim nhìn vậy là biết hôm nay bản thân phải ngồi một mình rồi. vừa cảm thương cho số phận không bao lâu thì prim lại thấy chimon xách gối lại chỗ mình ngồi
"ơ kìa, sao lại đây rồi. anh đẹp trai kia đuổi mày hả" prim hỏi vì lúc nãy thấy chimon được một anh đẹp trai dẫn đi
"không, cho tao ngồi ké đi" chimon cọc cằn trả lời
"tự nhiên cọc với người ta" prim bĩu môi lẩm bẩm, sau đó đập đập vai chimon mà kêu " ê anh đẹp trai đó kìa, ảnh đang lại đây hay sao á"
"kệ ảnh"
vừa dứt lời nanon đã đứng trước mặt chimon, gương mặt có chút mệt mỏi
"chimon, không phải vậy đâu mà"
"anh giải thích với em làm gì, em không muốn nghe"
"thật sự đó chimon, mọi thứ không như em nghĩ đâu" nanon bất lực giải thích
"em không nghĩ gì hết, anh về chỗ đi xe sắp chạy rồi kìa" nói xong em quay mặt ra ngoài cửa sổ không để ý đến gã
"chimon à, chimon"
thấy em không đáp, nanon chỉ biết lủi thủi xuống chỗ phía sau em ngồi xuống. đôi mắt vẫn chung thủy hướng về chimon
hôm nay đã không có bồ đi canh rồi mà còn phải chịu cảnh cơm chó mọi nơi thế này, prim tức á
"anh anh, hai người đó sao dọ" yim kéo kéo tay tutor mà hỏi khi thấy hai con người gây lộn bên kia
"à, hả" nãy giờ hắn nhắn tin chứ có biết gì đâu
"anh làm gì mà cứ nhắn tin mãi thế" yim giận khi thấy hắn cứ dính với cái điện thoại từ lúc lên xe tới giờ
"không có gì đâu mà, bé đừng dỗi anh" hắn bỏ điện thoại xuống ôm hai má yim lại mà thơm thơm
"hứ"
"anh có đưa bánh cho bé nè, để anh lấy cho nhé"
nhìn con người đang cặm cụi lấy bánh cho mình yim lại nghĩ về chuyện mà phuwin từng nhắc với em. có thật hay không chuyện tutor vẫn còn tình cảm với người kia???
ở một nơi xa xôi nào đó, cụ thể là hàng ghế sau cùng của xe vẫn vang lên giọng nói ỉ ôi
"dunk dunk, sao em giận anh"
"dunk dunk, quan tâm anh tí đi mà"
"dunk dunk, anh có làm gì em đâu"
"huhu dunk ơi quan tâm anh đi mà"
"nói chuyện với anh đi mò dunk dunk ơi"
"anh nói tiếng nữa tôi đi chỗ khác ngồi" quá mệt mỏi với giọng nói ỉ ôi bên tai, dunk lạnh giọng cảnh cáo gã
"anh xin lỗi nhưng mà" nói đến đây gã thấy dunk trừng mắt với mình, thôi thì chút nữa gã nói tiếp vậy. nếu không dunk lại bỏ gã lần nữa quá
_____
tui đã cố viết dài hết cỡ rồi đó. mà mấy chương này chắc không có text đâu (vì đi cắm trại gặp nhau cả rồi) nên mọi người chịu khó nha, tại văn phong tui còn lủng củng lắm :((
#na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro