•3
sau khi kết thúc tràng cười có phần hơi vô duyên kia thì cả hai quyết định đi gặp hiệu trưởng. mà xu cái là đây là lần đầu cả hai đến trường nên có biết đường sá đâu. phải chi lúc nãy hỏi hai anh đẹp trai kia là được rồi.
tìm đường gần 10p thì hai bạn mèo đã đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, dunk lo lắng gõ cửa, dù sao đây cũng là lần đầu họ tới trường mà, đã vậy còn vào thẳng phòng hiệu trưởng nữa. ai mà không lo
nhận được sự cho phép, cả hai liền nhẹ nhàng bước vào. đập ngay vào mắt là một cậu chàng đẹp trai và rất rất cao luôn, tưởng hiệu trưởng là phải vừa già vừa có bụng bia chứ. sao lại đẹp trai z nè
số phuwin với dunk tốt quá, sáng giờ toàn gặp trai đẹp không =))
"các em vào rồi à, lại đây ngồi xuống" hiệu trưởng cất giọng mời cả hai cùng ngồi sau đó hiệu trưởng cũng ngồi xuống
"giới thiệu với hai đứa anh là hiệu trưởng của trường tạm thời này tại hiệu trưởng thật bận đi công tác nên anh đến giúp, cứ gọi ta là thầy dew là được "
"sao thầy trẻ vậy ạ" trong phút giây bồng bột, phuwin lỡ mồm hỏi, sau đó liền nhận được cái nhìn không thể tin được từ thằng bạn thân
"trẻ trung gì em ơi, nay thầy 26 rồi" dew cười xoà trả lời đứa nhỏ "hôm nay các em đến lấy học bổng phải không? đây anh chuẩn bị sẵn rồi" nói rồi anh đưa ra hai tấm bằng khen và hai chiếc phong bì.
"dạ em cảm ơn. mà thầy ơi cho em hỏi một chút được không ạ?" dunk cúi đầu cảm ơn
"em cứ nói"
"dạ đăng kí kí túc xá thì mình phải làm ở đâu ạ "
"ơ em chưa nhận được thông báo à"
"thông báo nào thầy " dunk thắc mắc
"à quên mất trường chưa thông báo. để thầy nói cho các em biết luôn. là năm nay trường quyết định tu sửa lại kí túc xá nên các em phải tự kiếm nơi ở rồi"
"ơ, dạ em cảm ơn" dunk cúi đầu lần nữa
"dạ xin phép thầy bọn em đi ạ" phuwin chắp tay rồi kéo dunk ra ngoài sau khi nhận được sự đồng ý của anh.
ra khỏi phòng, dunk ngơ ngác hỏi cậu
"ủa làm sao giờ mày "
"làm sao tao biết làm sao "
"ủa mày không biết làm sao thì làm sao tao biết làm sao được" hình như có hơi rối
"ủa mắc gì mày không tự nghĩ làm sao đi bắt tao suy nghĩ làm sao làm gì"
"thôi tối gặp hai ml kia rồi tính"
"ừa, đi ăn. đói quá trời" phuwin xoa xoa cái bụng
"nhớ ly starbucks của tao nha"
"rồi rồi ông nội "
•
19:17
"êy sao giờ mày mới tới " yim ngồi trong quán vẫy vẫy tay với phuwin, bên cạnh là dunk và chimon đã tới từ lúc nào
"tại kẹt xe, với lại anh tao sợ tao đi chiếc đó không an toàn nên bắt tao đi xe khác"
"chiếc moto hồi sáng à" dunk hỏi "thấy mày đi được mà"
"ừa, nhưng anh tao vẫn sợ tao chống chân không tới =)))"
"cười vl. đúng là em bé của gia đình" chimon che mồm cười hố hố. bình thường nó không có che đâu nhưng đây là quán anh nanon mà, phải ý tứ
yim đánh giá mà yim không nói
"rồi vào ngồi lẹ. lựa đồ ăn đi chứ tao đói quóoo rồiii" yim đưa cho cậu quyển menu vì cả ba đều biết cậu kén ăn zl
sau khi cả bọn gọi xong, trong lúc chờ đồ ăn chimon ngứa mồm hỏi
"hai bay nay đi đâu vậy, hẹn nhau từ sáng"
"à đi nhận học bổng" vừa uống nước dunk vừa trả lời
"đúng là những con người tri thức" yim cảm thán một câu
"mà có này hay lắm nè mon mon" phuwin ghé sát tỏ vẻ bí ẩn
"gì á "
"tao với dunk gặp anh nanon của mày tại trường đấy, còn nói chuyện với nhau nữa" phuwin vừa kể vừa nhìn sắc mặt thằng bạn. chọc thằng này đúng là vui thật
"sao sao tụi mày gặp được hay vậy. tao canh ở quán cả ngày mà không thấy ảnh đâu. sao tụi mày may mắn thế. huhuhu" chimon hét lên đầy bất mãn. cr của cậu, cậu canh cả ngày chẳng gặp được mà hai thằng bạn đi long nhong lại được gặp. ông trời bất công
"sao gặp hay z, kể nghe chơi" yim tò mò
lúc này đồ ăn cũng vừa ra, thế là cả đám vừa ăn vừa nghe dunk với phuwin kể về cuộc gặp định mệnh và anh hiệu trưởng đẹp trai. cả đám nói chuyện trên trời dưới đất thế là quên luôn vụ kí túc xá
•
về đến nhà, phuwin thả mình xuống chiếc giường êm ái. chưa kịp hồi sức thì tiếng chuông điện thoại làm em giật bắn mình, nhanh tay ấn trả lời đầu dây bên kia vang lên giọng nói của anh họ em
'phuwin, nay quán anh đông quá, chắc là không về sớm được đâu. em cứ đóng cửa ngủ trước đi. khi nào về thì anh tự mở cửa cũng được' apo nói một mạch trong khi bên tai đang vang lên tiếng nhạc đinh tai nhức óc
'dạ, nhưng mà pi ơi'
'em làm sao đấy '
'hong phải, anh đang ở cạnh bồ anh phải không?'
'ừm, p'mile vừa đi đâu đó rồi. em có việc gì cần nhờ sao'
'anh có thể hỏi anh ấy xem có căn nhà nào đang cho thuê ở gần trường đại học không ạ?'
'sao vậy bé không thích ktx à'
'dạ không, bởi vì nhà trường quyết định sửa sang lại ktx nên em không có chốn dung thân. anh giúp em đi'
'được rồi. anh sẽ nói. có gì về mai anh báo cho. bây giờ đi khoá cửa cẩn thận rồi đi ngủ đi nhá'
'dạ, iu anh'
'dẻo miệng lắm cơ'
'hong nha, iu anh thiệc mòo'
'rồi rồi. anh cúp nha'
'dạ, tạm biệt pi'
tắt đi chiếc điện thoại, phuwin quyết định chạy xuống nhà khoá cửa lại. dù học võ nhưng cậu vẫn sợ ăn trộm lắm cơ. lỡ nó mà có vũ khí chắc phuwin chớt.
khóa cửa cẩn thận xong xuôi, em tung tăng lên phòng rồi tắm rửa. sau khi làm sạch bản thân, phuwin mới nhớ ra mình chưa nói vụ ktx cho hai đứa kia. cũng tại chimon mê trai, làm người ta quên mất chuyện chính rồi nè
đưa tay ấn vào gr quen thuộc, phuwin thoăn thoắt nhắn tin
trời ơi cứu tuii
phuwintang
hé lô cả nhà iu cũa kem
dunknatachai
khùng hả ông nội
chimonac
nửa đêm lên cơn hả
phuwintang
tụi mày để tao hiền một hôm thì chết à
ưng nghe bố mày chửi lắm ha gì
mynameis_yim
thôy đại nhân bớt lóng
có j nửa đêm lên hé lô z
phuwintang
hồi nãy theo chuyện của thằng mon nên tao quên mất
trường đại học đéo có ktx tụi mày ơi
dunknatachai
tao cũng quên bén luôn chuyện này
tất cả là tại thằng chimon
chimonac
cái gì cũng tao
ừ tao làm đó được chưa
tại tao
mynameis_yim
không mày chứ ai
chimonac
sao tao có thể thân với cái lũ khốn nạn như tụi mày nhỉ
phuwintang
thôi bớt nóng đi mon
dù sao cũng tại mày mà
chimonac
🙂
dunknatachai
đừng chọc nó nữa
tao mắc cừi lắm
giờ suy nghĩ coi làm sao nè
giờ chả lẽ tao lại tốn tiền thuê nhà đến hết năm học
mynameis_yim
mày còn đỡ
tao giờ đi đâu tìm nhà bây giờ
đang ở ké nhà anh trai đây nè tr
ổng quản dữ lắm
khum muốn đouuuu
phuwintang
tao xi nghĩ kĩ rồi
mấy mình ở chung đi
chimonac
lâu lâu mới nói được câu lọt tai
phuwintang
tao lấy xà beng đâm thủng lỗ tai mày bây giờ cái thứ nghiệp chướng
dunknatachai
đcm thôi coi
mynameis_yim
giờ đi đâu kiếm nhà bây giờ
hai tuần nữa vào năm học mẹ rồi
phuwintang
tao có nhờ anh hỏi dùm gòi
chờ kết quả thôi
dunknatachai
anh mày quan hệ rộng vậy luôn
phuwintang
không
tại bồ ổng giàu
chimonac
:)
mai sau đi kiếm bồ giàu mới được
dunknatachai
loại mày có cho người ta còn đánh thêm
chimonac
mày không chọt tao mày ăn không ngon ngủ không yên hay gì
dunknatachai
ừa gòi sao
chimonac
chưa bao giờ mà tao tức như z á
mynameis_yim
tha cho nó đi dunk :)
phuwintang
ngủ đi mấy má
gần 1h sáng gòi
làm riết mấy cái làm tao mắc cười quá
mynameis_yim
ừa z đi
chứ gần 1h sáng nhìn hai bay chửi nhau tao mệch quá
dunknatachai
tạm tha cho mày đấy chimon
chimonac
đáng lẽ tao nói câu đó mới đúng
mynameis_yim
thôi coi mấy ba
nói một câu là cãi một câu à
đi ngủ
dunknatachai
ừa. ngủ đây
chimonac
pie pie
phuwintang
chúc mấy bạn ngủ ngon
mơ thấy ác mộng 🥰🥰
mynameis_yim
mẹ mày nữa phuwin
dunknatachai
định cảm ơn luôn á
phuwintang
không cần khách sáo
chimonac
________
có lẽ chap sau mấy bạn trẻ sẽ được gặp nhau (chắc z), suyn lổi zì sự dài dòng này
#na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro