•19
cuối cùng cũng đến trường, tâm trạng treo ngược cành cây lúc này của chimon mới phần nào được thả lỏng. em vội vàng buông hai tay ra khỏi eo người kia, còn nhanh chóng nhảy xuống xe trước khi nanon kịp lên tiếng.
đưa tay lấy hai túi đồ trên xe, chimon định sẽ một mình xách nó ai ngờ nanon bỗng nhiên giằng lấy hai cái túi từ tay em, giọng cọc cằn
"để tôi"
"dạ thôi, để em tự xách ạ" chimon nghe giọng nói kia liền không khỏi sợ sệt. em có làm gì đâu mà người ta cọc với em thế
"không cần, mau đến sân sau trường. chúng ta sẽ quay ở đó trước" nanon từ chối lời đề nghị của em. chả phải hắn quan tâm gì người ta đâu chỉ là thấy dáng người bé bé ấy xách hai túi đồ như thế này thì có chút tội nghiệp. thôi thì để hắn vậy, dù sao nanon cũng khoẻ hơn em nhỏ mà.
"vâng" cả hai sánh bước bên cạnh nhau, rất nhiều lần chimon muốn giúp hắn xách một túi đồ vì em biết hai cái túi đó không nhẹ chút nào nhưng hắn lại không chịu nên chimon cũng đành bó tay
đến bãi cỏ sau trường nanon đặt hai cái túi xuống đất, chimon thấy vậy liền lạch bạch chạy lại phụ hắn soạn đồ không hắn lại chê em lười mất
"cậu vào đứng ở kia đi"
"dạ?"
"video cần có người thuyết trình mà. cậu vào đi chứ"
"nhưng anh đâu có bảo trước với em"
"thì giờ tôi bảo rồi đấy "
"ơ kìa" em nhỏ bĩu bĩu môi
"thật ra đây là yêu cầu mới được thêm vào nên tôi cũng không kịp báo trước với cậu. xin lỗi nha" nhìn em nhỏ buồn buồn hắn lại không nỡ chọc em nữa
"nhưng anh vào cũng được mà"
"nay còn biết trả treo cơ à. yêu cầu chính là để sinh viên năm nhất thuyết trình nhằm đánh giá sự hiểu biết về ngôi trường. anh mà vào thuyết trình thì không được chấp nhận đâu" hắn thay đổi xưng hô, làm em hết hồn mà hắn cũng hết hồn vì lời mình nói ra
"dạ. nhưng em chưa kịp chuẩn bị"
"lại áo khoác của tôi, trong túi áo bên phải có tư liệu tôi soạn sẵn đấy, cậu chỉ cần đọc theo thôi"
"dạ" chimon lại lần nữa lạch bạch chạy lại chỗ ghế đá nới để chiếc áo khoác, em cầm áo lên chưa kịp tìm thì mùi nước hoa của hắn lần nữa xộc vào mũi em. thì ra, thì ra nanon đang đứng sau lưng em. đã vậy hắn còn áp-sát ngực của hắn vào lưng của em. tưởng chừng chimon quay mặt lại thì môi hắn sẽ chạm má em
trời ơi ai cíu chimon với, hôm nay có quá nhiều cú shock với em rồi
"anh.." chimon nói không nên lời
"à, tôi quên mất thẻ nhớ nên định lại lấy. cậu lấy được giấy chưa" hắn trả lời nhưng cũng chẳng thay đổi tư thế
"dạ dạ" em lắp bắp cầm lấy tờ giấy rồi thoát khỏi cái tư thế này, chạy biến lại chỗ gốc cây hồi nãy bỏ lại nanon đang cười tủm tỉm
bây giờ hắn mới phát hiện ra chọc ghẹo con người nhỏ bé kia dường như làm hắn rất vui vẻ
cả buổi quay diễn ra rất suôn sẻ chỉ trừ việc di chuyển hơi nhiều làm chimon hơi đuối thôi
mà hôm nay nanon lạ lắm, hắn không còn cọc cằn với em nữa. phải chăng chimon đang mơ à?
" dọn dẹp đi tôi dẫn cậu đi ăn" nanon cất lại thẻ nhớ vào túi áo rồi nói với chimon
"dạ thôi ạ"
"tôi thông báo chứ không phải hỏi ý cậu"
sao cha nội này lại độc tài như thế chứ, chimon giận dỗi nghĩ
"dạ" đồng ý chứ biết sao giờ trời
nhìn em nhỏ giận dỗi đi đến nhà xe, nanon cứ bị buồn cười. hôm nay trừ những lúc em thuộc bài còn đâu nhóc con lại ngơ ngơ đưa mắt cầu cứu nhờ hắn nhắc bài. tự nhiên hắn thấy nhóc con c-cũng đáng yêu.
hình như hôm nay nanon khen chimon hơi nhiều nhỉ?
em lại lần nữa leo lên xe hắn, lần này không đợi chimon kịp suy nghĩ, nanon đã lên tiếng trước
"giữ cho chắc, ngã ra đấy tôi không chịu trách nhiệm đâu "
nghe vậy tay em nhỏ rón rén đặt vào eo hắn, nhưng chỉ dám ôm hờ cho có vậy thôi chứ chimon có dám ôm chặt đâu mà. thấy thế nanon xấu xa tăng tốc làm chimon suýt nữa tăng máu. lần này em nhỏ triệt để ôm chặt lấy eo hắn tránh tình trạng vào viện lúc nào không hay.
nhìn cánh tay ôm chặt eo mình, nanon cười xấu xa. điều mà hắn muốn chắc chắn hắn sẽ có được dù nó là bất cứ điều gì.
•
hôm nay lại là một ngày như l đối với phuwin, không hiểu quân mất dạy nào cứ chọc thủng lốp xe em quài, làm phuwin bây giờ chả biết nhờ ai. điện thoại em lại hết pin từ lúc chiều, mà bây giờ đã gần 7h tối giờ chả lẽ đi bộ ra bến xe bus hả ta, nhưng phuwin mới đến mà, có biết đường đâuuu.
đang ôm đầu ngồi thụp xuống chưa biết làm sao thì từ đâu có giọng nói vang lên từ phía trên em
"cậu cần tôi giúp không cậu tang"
phuwin ngẩng lên, thằng cha này là ai mà biết tên cậu nhỉ "anh là ai"
"là người yêu tương lai của em" tên kia ngả ngớn trả lời
gì dị trùi, đã xui rồi còn gặp thằng khùng. biết thế em cầm luôn bài tập về nhà làm cho rồi
"anh có bị điên không?"
"có, anh bị điên vì em"
càng nghe phuwin càng nghĩ hắn giống như tên biến thái hôm qua em xem trên tv, nghĩ nghĩ rồi em nhỏ bước lùi ra tránh xa hắn. nhưng phuwin chỉ bước được hai bước thì tên kia đã năm chặt cánh tay em vừa nắm hắn vừa nói
"anh đâu có làm gì em, lại đây anh có chuyện muốn nói với người anh thích" hắn bạo gan vì nghĩ giờ này chả còn ai ở trường
"không anh buông tôi ra, đừng để tôi phải dùng bạo lực" phuwin gằn giọng, dù sao em vẫn là dân võ mà.
"em làm gì được anh" hắn đưa khuôn mặt sát lại gần phuwin, em chưa kịp làm hì thì từ đâu một cú đấm giáng xuống mặt hắn. ngẩng lên nhìn, thì ra là p'pond của em
"thằng bob, mày cút đi trước khi tao nổi điên" pond thẳng thắn nói với tên đang ôm mặt dưới đất
"mẹ mày, sao mày dám " bob tức giận định đánh lại pond
"chưa có cái gì naravit tao không dám, khôn hồn thì biến khỏi mắt tao" pond giữ tay hắn lại, bồi thêm cho bob cú đấm thứ hai
"mày chờ đấy" nói xong hắn ôm mặt bỏ đi
lúc này pond mới quay lại nhìn em bé đang ngơ ngác đằng sau. phuwin nhìn p'pond bảo vệ em mà lòng phuwin vui như trẩy hội, thì ra hôm nay vẫn không phải là ngày xui nhất của phuwin, tuy thủng lốp xe, gặp biến thái nhưng không sao chỉ cần thấy p'pond thì phuwin nguyện trải qua mớ hổ lốn này
phuwin ngẩn ngơ nghĩ về pond trong tưởng tượng thì pond hàng riu trước mặt lại tưởng phuwin bị doạ sợ nên mất hồn như thế. tay gã quơ quơ trước mặt em
"phuwin, phuwin" gã gọi
"d-dạ?" em như tỉnh dậy từ giấc mơ
"cậu có làm sao không"
"dạ không sao ạ "
"sao giờ này còn ở đây" gã quan tâm em đấy à
"tại em ở lại làm bài tập, bây giờ em định về nhưng mà xe em bị thủng lốp"
"bây giờ cậu định làm sao"
"dạ em định đi ra bến xe bus"
"rồi có biết đường không" gã quan tâm em thật luôn à
"dạ không ạ" em nhỏ ngoan ngoãn trả lời
"lại đây tôi đưa về"
"dạ?"
"tôi đưa cậu về"
"d-dạ, em cảm ơn p'pond nhiều lắm" phuwin vui đến nỗi cầm tay gã lắc lắc
"..."
"à em xin lỗi" em nhỏ buông tay
"không sao, đi thôi" nhìn vào chỗ vừa được nắm, pond có chút dao động. khi nhìn thấy bóng hình kia lạc lõng một mình trong lớp gã đã cố tình theo sau em. định là sẽ chờ em về rồi pond sẽ về sau vì gã học ở đây đủ lâu để biết trường này không an toàn như vẻ bề ngoài, và gã không muốn phuwin bị tổn thương. đúng như dự đoán của gã, pond vừa rời mắt khỏi em để đi nghe điện thoại một chút, quay lại đã thấy phuwin đang giằng co với tên bob_ thằng fuck boy của trường
gã điên tiết khi thấy hắn chạm vào em, pond như mất kiểm soát mà đấm tên kia thật mạnh. gã như phát điên, nếu lúc ấy không có một phuwin đang ngơ ngác phía sau thì tên kia sẽ chẳng còn bước được ra khỏi trường. đến bây giờ nghĩ lại, chả hiểu sao bản thân gã lại như thế
pond hình như có một chút thích phuwin rồi!
____________
#na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro