"Arrierty"
Trước mắt em là hàng ngàn bông hoa hướng dương đang đắm chìm dưới ánh nắng dịu êm của mặt trời buổi chiều tà.
Em tình cờ biết được nơi này sau mấy ngày rong ruổi khắp chốn này. Cánh đồng hoa hướng dương này nằm sâu trong khu rừng sau núi. Đây có lẽ là của ai đó, vì em đã thấy một ngôi nhà nhỏ có mái hiên phía trước, các phần cửa đều được khảm các loại kính mùa xếp trù tượng, mái nhà với rêu xanh, cứ như ngôi nhà của Arrierty. Len lỏi trong làn hoa, em mạn phép ngồi vào chiếc ghế mây được đặt trước hiên nghỉ ngơi một chút, em có chút mệt vì đoạn đường vào trong khu vực này khá là xa. Dự định sẽ chợp mắt nghỉ ngơi rồi em về, hôm nào lại đến. Nhưng với không khí dễ chịu, gió luồn vào kẽ tóc em, ánh nắng cũng ưu ái em, chỉ vờn nhẹ qua mắt rồi trốn đi qua những hàng cây. Em ngủ quên đi mất, lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường êm ái.
Em chợp mắt tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì phát hiện mình đang ở trong ngôi nhà của “Arrierty” và chủ nhân của nó cũng đang ở trong phòng quay lưng lại phía em. Phần lưng rộng được phủ bởi chiếc sơ mi màu xanh.
Nghe tiếng động từ chăn mền, người đang quay lưng xoay người lại, thả cây bút trên tay rồi bước về phía giường có cậu con trai nhỏ.
“Tỉnh rồi?”
“ừm… sao tôi có thể vào đây được vậy?”
“Cậu đoán xem?”
“…”
“Tôi thấy cậu ngủ trước hiên nhà, kêu cậu không được nên ẳm cậu vào đây”
“Tôi là Naravit, có thể gọi tôi là Pond nếu thích”
“À… Phuwin khrap”
“Được rồi Phuwin, rửa tay ăn tối với tôi rồi tôi đưa cậu về làng”
“… Cảm ơn anh”
Nói rồi Phuwin đứng dậy đi rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo, bước về bàn ăn. Như theo tưởng tượng của em, căn nhà được trang trí theo một phong cách vintage đầy màu sắc, rèm cửa được ghép lại từ những mảnh vải tone màu nóng, hài hoà với những bức tranh dịu êm của biển, đột nhiên em thấy có một bức tranh khác thể loại hoàn toàn với những bức tranh khác, nó được treo ở trung tâm ngôi nhà, khung tranh bằng thuỷ tinh trong suốt có hoa khô được đúc chung với thuỷ tinh. Bức tranh màu trắng đen chỉ hai người vẽ nữa, đôi bàn tay nắm chặt, sắc đỏ duy nhất là sợi dây được buộc ở ngón út nối liền giữ hai người. Như sợi tơ hồng kết duyên. Với dân nghệ thuật như em, bức tranh này không phải là đẹp nhất nhưng nó chứa đựng tình cảm qua từng nét bút.
Đang nhìn chăm chú, thì em nghe tiếng gọi của Pond.
“Phuwin, ăn cơm thôi”
Em thôi nhìn.
Bữa tối đơn giản với những món cơm nhà quen thuộc, nhưng em lại cảm thấy rất ngon.
“Tại sao cậu lại đi tới được nơi này?” Pond hỏi.
“Tôi chỉ tình cờ đi dạo trong rừng thôi, phát hiện cánh đồng hoa hướng dương này. Cũng hơi mệt nên tôi ngủ quên luôn. Cảm ơn anh đã cho tôi ngủ nhờ, cà cũng bữa tối này” Em cười rồi vai với anh một cái.
“Ừm, không có gì. May là hôm nay tôi đến nay nếu không lại có chuyện không may xảy ra. Nơi này là nơi bí mật của tôi, xung quanh không có người ở, cậu ăn xong đi rồi tôi đưa cậu về làng” Anh nói với em.
“Được, cảm ơn anh”
Về đến nhà em thì trời cũng đã khuya lắm rồi nhưng đèn trong nhà vẫn sáng, có lẽ bà vẫn còn chờ em về. Cửa cổng mở ra rồi đóng lại, tiếng cọt kẹt của cánh cửa vang lên làm người trong nhà nghe thấy và chạy ra ngoài.
“Về rồi hả con, đi đâu mà đến giờ mới vè. Bà lo cho con lắm đó” Bà thấy Phuwin liền chạy đến và nhìn xụng quanh người em, gương mặt lo lắng, tay cứ vỗ vỗ em.
“Dạ, con không sao hết ý, con ngủ quên thôi” Em ôm bà rồi nói.
Anh đứng xa xa nhìn thấy em bước vào trong nhà rồi mới quay lưng về nhà, cũng quá khuya không tiện quay lại rừng nên anh ở lại nhà chính. Vài tiếng nữa là sáng, anh phải chuẩn bị ủ bột bánh rồi.
Đường về nhà với chiếc bóng làm bạn, giọt sương đeo trên vai và đoá quỳnh nhà ai đó cũng toả hương thơm lừng cùng với đèn đường soi bóng chân anh.
…
Cũng đã hơn 1 tuần kể từ ngày em từ chổ anh trở về, em chỉ ở nhà và không ra khỏi cửa. ngồi trên tấm gỗ được trên cành cây bằng những sợi dây thừng, cứ ngồi và nhìn về phía trên bầu trời với những đám mây trắng to lớn, những cánh chim tự do sải cánh tung bay. Em muốn như thế, muốn được bay ra khỏi vùng trời này để tìm nơi nào đó đáp cánh rồi chết đi trong hạnh phúc.
Em bắt đầu trồng hoa, bà đã cho em một khoảng đất phía sau cái cây em đang ngồi, những luống hoa diên vĩ được trồng xuống ngay hàng thẳng lối, em còn làm thêm hàng rào hoa hồng Spirit of freedom, như tên gọi của nó, em mưu cầu tự do. Nhưng mà thôi, cuộc sống hiện tại quá tốt so với những tháng này em bù đầu vào trong công việc, ngồi hàng giờ đồng hồ trên máy tính, khi thế giới quá hiện đại khiến em khó thở và mệt mỏi, sống với thiên nhiên không tốt sao?
Chắc mấy chốc mà vườn hoa của em đã xuất hiện các mần chồi xanh mướt, tinh thần của em càng ngày càng tốt hơn, nụ cười trên môi cũng nhiều hơn, bà thấy em như vậy cũng mừng, có mỗi thằng cháu mà nó như vậy, bà cũng sót trong lòng.
Vườn nhà có một con suối nhỏ, em thường lấy một chiếc ghế mây mà ngồi ngay con suối đó, thả lòng bằng chân xuống nước, và ngắm nhìn đất trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro