Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bên cửa sổ

   Phuwin đang ngồi trên ghế đằng sau của ô tô, mẹ cậu quay xuống hỏi:
- Hôm nay đi học sao rồi con?
- Dạ cũng không có gì đặc biệt ạ. - Phuwin đáp.
...
  Cả hai mẹ con chợt im lặng một lúc lâu, mãi sau mẹ cậu mới cất tiếng:
- Có gì xảy ra thì phải nói với mẹ đấy nhá. Đừng giấu. - Phuwin nghe được chút buồn trong giọng của mẹ.
- Dạ. À mai có điểm thi tốt nghiệp rồi đấy mẹ.
- Vậy sao. Chắn chắn con sẽ đỗ thôi. - Giọng mẹ cậu đã vui lên hẳn.
- Vâng. Mẹ!!!!!!
  Rầm! Bíp! Bíp!
  Ô tô nhà Phuwin bị một chiếc xe tải đi ngược chiều tông thẳng vào. Cú va chạm khiến Phuwin bị chấn động mạnh, cậu lờ mờ thấy thân thể nhuốm đầy máu tươi của mẹ bị kẹp giữa ghế lái và vô lăng. Phuwin muốn hét lên nhưng cậu đã nhanh chóng ngất đi.
_________________________
  Cộc cộc
  Tiếng gõ cửa đã khiến Phuwin tỉnh dậy.
Lại nữa, lại nữa, lại nữa rồi, Phuwin bất lực ôm mặt.
- Phu... Phuwin, cháu dậy chưa? - Tiếng của dì cậu.
- Dạ, cháu tỉnh rồi.
- Ừm, để dì đem khăn mặt vào nhé.
Dì Phuwin đẩy cửa, tay cầm một chậu nước nhỏ, trong đó là một chiếc khăn màu xanh có hình cỏ bốn lá. Cậu kê hai chiếc ghế gần giường mình lại gần nhau để dì tiện đặt đồ rồi ngồi.
- Dì à, hôm nay ngày bao nhiêu? - Phuwin hỏi.
- Hôm nay 15. - Dì cậu vừa vắt khăn vừa trả lời rồi đưa khăn cho cậu.
- Cháu muốn ăn xôi xoài. - Phuwin nói sau khi rửa mặt xong.
- Được, hôm nay dì định gọi đồ ngoài về ăn trưa. Bây giờ cháu ăn món trứng chiên với thịt hun khói đi nhé. Sữa dì để tủ đầu giường. Dì ra ngoài làm việc đây.
- Vâng ạ.
  Dì cậu rời khỏi phòng, cậu lại cô đơn một mình. Phuwin cứ vô thức đưa từng miếng vào miệng, ánh mắt cậu thất thần nhìn ra phía cửa sổ, ánh nắng hôm nay mang đến một màu vàng nhè nhẹ, nhìn rất đẹp mắt. Nhưng đối với Phuwin, cậu lại rất ghét thời tiết như thế này.

  Cách đây hai năm, hôm ấy trời cũng nắng đẹp, cậu đang cùng mẹ đi về nhà. Ngày mai đã là thời khắc điểm thi sẽ được thông báo, cậu sẽ biết được mình có đỗ trường cậu mong muốn hay không. Thế nhưng, ngay lúc cậu đang vui vẻ với những ý nghĩa tốt đẹp thì một chiếc xe tải phóng với tốc độ cao từ phía ngược lại lao thẳng vào xe ô tô chở cậu và mẹ. Mẹ cậu đã tử vong tại chỗ do bị va đập quá mạnh, còn cậu may mắn ngồi ở giữa ghế sau và đeo dây an toàn. Khi tỉnh lại, Phuwin thấy trên đầu mình toàn những thứ dây chằng chịt, tiếng máy đo vang lên từng hồi. Cậu quay sang bên cạnh thì thấy dì bật khóc nức nở nói mẹ đã mất rồi, cậu vẫn còn đây nhưng lại bị liệt mất nửa hai bên chân, căn bản không còn đi được. Phuwin nghe như sét đánh ngang tai, cậu không còn chút sức lực nào để bật khóc thành tiếng, miệng run rẩy, nước mắt cứ thế ứa ra...

  Tại sao? Tại sao??? Đã lấy đi mất khả năng đi lại của tôi rồi lại còn cướp mẹ tôi đi nữa?? Tại sao hả?? Thà rằng... Thà rằng...

  Phuwin đã vốn đau khổ rồi giờ lại càng đau hơn, số phận lấy dần những thứ cậu trân trọng nhất rồi tận hưởng nhìn cậu chìm trong bóng tối.

  Ăn xong miếng trứng cuối cùng, Phuwin đặt đĩa lên chiếc tủ đầu giường rồi lấy từ trong ngăn kéo ra quyển vở, cây bút và một chiếc laptop. Dù là cậu không thể đến trường được nhưng ít ra cũng vẫn phải học để lấy kiến thức. Phuwin đang chăm chú nghe bài giảng online về toán, chợt cậu nghe thấy một tiếng bịch khe khẽ ở ngoài sân. Cậu cảm thấy lo sợ, không lẽ là có trộm? Cậu cố bò xuống giường, ngồi lên xe lăn, vội ra khoá cửa phòng lại, định lấy điện thoại gọi cho dì thì lại hết pin, cậu đành cắm sạc chờ máy lên. Phuwin lấy tạm cây bút để phòng thân, cậu cắn chặt răng nhìn về phía cửa phòng. Tiếng loạt soạt vang lên từ đằng sau cậu, ngay chỗ cửa sổ. Phuwin như thấy tim mình ngừng đập, cậu vội di chuyển đến bức tường cạnh cửa sổ, mắt lén nhìn ra ngoài. Đó là một người đàn ông, không đúng hơn là một thiếu niên mặc áo phông trắng, anh ta đang lúi húi tìm cái gì đó ở trong sân nhà Phuwin. Cậu nuốt nước bọt, lấy hết can đảm, nói thật to:
- Này cái anh kia! Làm cái gì trong sân nhà người ta vậy hả?
Thiếu niên giật mình, vội vàng quay lại, thấy Phuwin cau mày nhìn mình, anh ta luống cuống gãi đầu:
- Tôi... Tôi xin lỗi. Ban nãy tôi đánh rơi chìa khóa vào đây.
- Sao anh không gọi? Làm vậy người ta tưởng anh ăn trộm đấy, có biết không?
- X... Xin lỗi cậu. Tôi thấy nhà im ắng quá tưởng không có ai nên tự ý trèo cổng.
- Haizzz... Thôi không sao. Lần sau đừng vậy nữa. Anh tìm chìa khóa rồi chịu khó trèo cổng mà ra vậy. Tôi không có chìa khóa cổng.
- Cảm ơn nha.

  Phuwin quay lại giường, mặc kệ người lạ mặt kia, dù sao thì anh ta chỉ là tìm chìa khóa, ngoài sân nhà cậu cũng chả có gì đáng giá.

  Cộc cộc
  Phía cửa sổ vang lên tiếng gõ. Phuwin lúc đầu không để ý, đến khi nghe tới lần thứ ba, cậu ngồi dậy, ra chỗ cửa sổ xem có chuyện gì. Lại là anh chàng lúc nãy.
- Sao thế? Anh không thấy chìa khóa à?
- Không phải, tôi thấy rồi. - Anh ta giơ chiếc chìa khóa ra, cười nói - Cảm ơn cậu đã cho tôi "đột nhập" vào sân để lấy chìa khoá nha. Không thấy chắc bố tôi đấm tôi mất. Tôi làm mất bốn lần rồi.
- Ừm. Tìm được rồi thì anh đi về đi.
Phuwin định quay đi thì anh ta lại gọi cậu:
- Khoan đã!
- Gì nữa?
- Mở cửa sổ ra đi.
- Hả?
- Cậu cứ mở ra đi, tôi không làm gì cậu đâu.

Phuwin ngập ngừng, nhưng tay vẫn mở then cài cửa sổ.
- Nè, cho cậu đó. Quà cảm ơn. - Người lạ mặt chìa tay ra, trên tay anh ta là một cái bánh hình mặt cười được gói trong giấy bóng trong suốt mỏng.
- Thôi không cần đâu. Anh lấy chìa khóa là được rồi.
- Không sao, cậu cứ cầm đi. Bánh mẹ tôi làm đó. Trông cậu cứ sầu đời sao ấy, ăn một miếng cho vui.

  Người lạ vừa chìa tay đưa bánh vừa tươi cười nói với Phuwin mà đâu biết cậu lúc này đã đứng hình trước câu nói của anh. Đã từ lâu lắm rồi, ngoài dì ra, mới có người quan tâm đến cảm xúc của cậu. Phuwin ngước lên nhìn mặt của người lạ, đúng lúc ấy ánh nắng chiếu lên gương mặt của anh ta. Gương mặt ấy vốn đang tươi cười, giờ lại được nắng rọi vào khiến gương mặt lại càng thêm rạng rỡ, ngỡ như toả sáng được cả không gian u sầu của Phuwin vậy. Ánh mắt của Phuwin dãn ra và bớt cảnh giác hơn, cậu nhận lấy chiếc bánh từ tay anh, nói khẽ:
- Cảm ơn.
- Không có gì. A, trông cậu tươi lên chút rồi đó. Thôi tôi đi đây, có đơn hàng cần giao. - Người lạ nói rồi chạy mất, không kịp để Phuwin nói gì.
- Ừ... Chào anh... - Phuwin nhìn theo bóng dáng người lạ trèo qua cổng cho đến khi anh ta đi mất.

  Cậu quay lại giường, tay cầm chiếc bánh lên nhìn thật kỹ. Bất giác Phuwin liền phì cười, sao mà nhìn cái bánh giống anh ta quá vậy?

___________________

  Lần đầu tiên mình viết fic có gì mọi người góp ý và like giúp mình nha.
                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro