5. ghen.
kết thúc buổi học với thân xác ở giảng đường còn đầu óc thì vẫn ở trong xe, phuwin kéo thằng prom chạy sang khoa luật tìm nốt vị quân sư còn lại của mình để cả hội đi ăn trưa và cũng là để phuwin còn khoe chiến tích đầu tiên trong công cuộc tán anh bạn thân nữa.
sang đến nơi, phuwin đã thấy dunk đứng trước cửa, thầm nghĩ không lẽ dunk đánh hơi thấy em chạy sang? mà thôi kệ đi, đỡ phải gọi nhiều. phuwin vẫy tay, gọi to rồi lao đến khoác vai dunk, hoàn toàn không để ý đến cái người làm em tương tư cả sáng đang cặm cụi thu đồ vào balo trong kia đã dừng động tác mà ngẩng lên nhìn mình.
"dunk ơi hôm nay anh phải đi ăn với em! có tin siêu nóng hổi."
dunk híp mắt, nhìn em với vẻ nghi ngờ:
"sao hôm nay bé vui bất thường thế?"
"hết buồn thì vui thôi, ai mà buồn mãi đâu. thôi, đi ăn đã."
phuwin cười hì hì đáp lại dunk, tay chuyển từ khoác vai sang khoác tay dunk, tay kia kéo perth lại gần mình.
dunk nhìn vào trong phòng học, thấy pond đang bước ra thì hất cằm về phía anh, bảo:
"còn thằng kia thì sao? định bỏ nó lại hả?"
phuwin nhìn theo hướng cằm của dunk, hai mắt sáng lên, buông dunk ra vui vẻ vẫy tay chào pond, tâm trạng đã lâng lâng từ sáng, giờ thấy anh thì lại bay lên vài tầng. phuwin cao giọng gọi:
"ponddd, đi ăn không?"
pond lững thững bước ra, hai tay đút túi quần nhìn phuwin, gật đầu. anh định tiến lên khoác vai em nhưng lại chậm một bước so với dunk nên đành đi lùi về phía sau. pond thắc mắc không biết có chuyện gì mà ba cái người đi trước kia nhất là em bạn thân không thèm để ý gì đến anh ở đằng sau, cứ tíu tít nói gì đó với nhau mãi.
khi đó trong ba người, có một người bất ngờ ồ lên sau khi phuwin kể rằng mình đã nắm tay pond mà pond không phản kháng và người còn lại thì thầm ngộ ra tại sao thằng bạn mình cứ thơ thẩn cả sáng nay. đúng là đôi khi chỉ một cái nắm nay thôi cũng làm cho một kẻ điên tình thấy cả thế giới này toàn là màu hồng!
cả bọn chọn ăn ở một quán đồ hàn mà sáng nay phuwin đã tìm thấy qua review, mục đích là để đi hẹn hò với pond. nhưng giờ chẳng khác nào phuwin đang hẹn hò với dunk cả. perth cắm mặt vào điện thoại trong lúc đợi đồ ăn ra, ngẩng lên thấy pond đang nhìn chằm chằm vào hai con mèo phía đối diện thì nhếch môi, huých vào khuỷu tay pond, trêu:
"ghen à, sao nhìn bạn em ghê thế ông anh"
pond nghe perth nói thì quay sang, bước đầu là nhăn mặt, bước hai là đánh vào đầu perth một cái "bép" khiến cậu ôm đầu kêu đau còn hai người ngồi đối diện cũng phải chú ý dừng động tác. pond không nhìn thấy ánh mắt của phuwin, kéo perth lại gần, cố nói nhỏ để phuwin và dunk không nghe thấy:
"mày thấy thằng nào ghen vì bạn thân mình cùng với một thằng bạn thân khác đã có bồ chưa?"
"biết đâu được, cứ bạn thân đi, sau này nghiệp quật thì em cười cho vào mặt"
perth điếc không sợ súng, tiếp tục móc pond sau khi vừa bị anh đánh một cái đau điếng vào đầu.
pond lại nhìn perth, bước đầu vẫn là nhăn mặt, nhưng chưa kịp đến bước hai thì nhân viên mang đồ ăn ra, thế là perth thoát nạn.
ăn uống xong xuôi thì cả bọn ai về nhà nấy. dunk được joong đến đón, pond và phuwin về nhà với nhau còn perth thì tự về vì chẳng có ai đến đón như dunk cũng chẳng có ai để về cùng như phuwin.
trên đường đi lấy xe, phuwin im lặng, chăm chăm suy nghĩ gì đó mà không thèm để ý người đang đi cạnh mình. pond liếc phuwin, khoác vai kéo em lại gần mình, tay kia bóp má em, hỏi:
"sao thế? sao mà cái mặt xụ hết ra thế kia?"
phuwin ngẩng lên nhìn anh, lí nhí trình bày:
"lúc nãy trong quán, anh với thằng perth nói gì với nhau mà hai cái mặt sát rạt thế?"
pond bật cười sau khi biết lý do phuwin giận dỗi, tay vẫn giữ nguyên trên hai má mềm của em, bóp bóp thêm vài cái rồi mới lên tiếng giải thích:
"nãy nó trêu anh, anh nói lại nó thôi. anh còn đánh nó nữa mà, em nghĩ gì thế cái thằng nhóc này."
anh vừa nói xong thì đã đến chỗ đậu xe, phuwin gật gù, nghe anh giải thích rồi nên tâm trạng cũng thoải mái leo lên xe ngồi chọn nhạc, đợi xe lăn bánh được 15 phút, em mới quay sang nói:
"anh, em ghen đấy nhé!"
pond xoa đầu em, gật đầu bảo:
"ừ, anh biết rồi."
Hóng OS quáaa, mê phim "ngược dòng thời gian để yêu anh" nên thấy hai bạn nhà mình tạo hình kiểu như này thích vãi ýy. pòn phú ông =))
À, câu "anh biết rồi" của pond mà mình viết nó theo hướng là anh nhớ rồi, lần sau anh kh thế nữa ấy chứ kh phải là anh biết thừa là em ghen đâu. sợ mn kh hình dung được nma kh biết viết nnao để rõ ràng hơn cái đoạn đấy nữa nên phải viết ở đây 🥹
Giờ đăng 1 chap trước nha tối đăng nốt chap nữa. iu cả nhà 🫶🏻
11.4.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro