11. quán cà phê.
"anh nghĩ sao?" - phuwin hỏi
pond chỉ nhìn em không trả lời, phuwin nói tiếp:
"em định chuyển ra ngoài. em còn thích anh mà, nên cứ nhìn mặt anh suốt như này em không chịu được đâu."
pond nghe vậy thì nhăn mặt. im lặng mãi, giờ anh mới lên tiếng:
"có cần thiết phải làm thế không?"
"cần chứ." - phuwin khẳng định chắc nịch, thản thiên vừa nhai vừa nói.
"định chuyển đi đâu?"
"nhà luke."
"yêu nhau rồi à?"
pond lần nữa lặp lại câu hỏi của mình khi cái tên đó được cất lên.
"chưa, nhưng cũng chưa chắc sẽ không yêu. nhỡ đâu em quên được anh xong em thích luke thì sao, ai mà biết được."
phuwin nói xong thì đứng lên cầm bát của mình vứt vào bồn rửa, trước khi về phòng còn bảo anh nhớ dọn bàn để tí cậu rửa bát.
phuwin nói như thể rằng chuyện chuyển nhà chẳng hề liên quan đến anh. chỉ thấy đến việc phuwin và luke ở cạnh nhau thôi, anh đã khó chịu rồi. giờ em lại định cho anh thấy cảnh em và luke ở chung với nhau sợ pond còn lao vào đấm nhau với luke mất.
câu nói của phuwin cứ quanh quẩn trong đầu pond suốt cả tối, để rồi nhận ra mình thích em bạn thân mà trước đây từng thề thốt rằng không có chuyện yêu nhau được.
pond không phải thằng nhóc mới 16, 17 tuổi. anh đủ trưởng thành, đủ lớn để hiểu bản thân mình tại sao lại nhạy cảm khi thấy phuwin và luke ở cạnh nhau đến vậy.
anh thấy hụt hẫng khi phuwin không để ý đến mình, thấy vui khi em nói cậu vẫn còn thích anh, rồi lại thấy khó chịu khi cậu nói em sẽ chuyển sang ở với luke.
ở cạnh phuwin, pond thoải mái hơn ở bên cạnh bất kì ai. có thể phuwin chê anh là người nói nhiều, nhưng chỉ khi ở với em, anh mới thoải mái để nói ra hết những điều anh muốn nói.
và anh biết rằng, mình cũng không hề thích prim như đã nghĩ.
mãi tới gần lúc đi ngủ, pond mới lôi điện thoại ra nhắn hẹn prim rồi tắt máy.
"mình chia tay nhé."
pond mở lời khi anh và prim đang ngồi đối diện nhau trong quán cà phê mà cả hai thường hay lui tới.
prim nhìn anh, trông cô không có vẻ gì là bất ngờ trước câu chia tay của bạn trai mình.
prim hỏi:
"vì phuwin phải không anh?"
câu hỏi của prim làm pond giật mình, anh ngẩng lên nhìn cô. trước là bất ngờ, sau là áy náy.
thấy pond lúng túng không trả lời, prim nói tiếp:
"có gì đâu mà bất ngờ, từ hôm ở nhà hàng ăn trưa là em cũng nhận ra một chút rồi mà."
"anh xin lỗi." - pond không biết nên nói gì thêm ngoài câu xin lỗi ngay lúc này.
"anh biết là mặc dù anh cư xử như người yêu nhưng em lại chẳng cảm nhận được gì không pond." - prim cười hì hì, nói với pond.
"anh xin lỗi." - câu xin lỗi thứ hai được nói ra.
"anh chắc chắn là mình thích phuwin không, đừng vì một chuyện nhỏ mà lầm tưởng, đừng làm người ta đau lòng như em." - prim hỏi
"anh..." - pond ngập ngừng, đang chuẩn bị nói câu xin lỗi thứ 3 thì bị prim chặn lại.
"anh đừng xin lỗi nữa, em hỏi anh thì anh trả lời đi. anh chắc chắn là mình thích phuwin không."
"anh chắc chắn. có lẽ anh thích phuwin từ lâu rồi nhưng bản thân không nhận ra. ở bên cạnh phuwin anh mới chính là anh, ở bên cạnh cậu ấy anh luôn vui vẻ." - pond khẳng định với prim bằng giọng chân thành.
prim nghe anh nói xong thì vui vẻ gật đầu :
"được rồi, thế mình chia tay thôi. chúc anh và phuwin thành đôi. có gì cần em giúp thì cứ gọi cho em."
"cảm ơn em, và cả xin lỗi nữa."
pond cười đáp lại prim. anh tự nhận thấy mình may mắn vì gặp được prim chứ không phải cô gái khác, nếu gặp người khác thì có lẽ đã cho anh một bạt tai rồi.
"thôi được rồi, ông xin lỗi lần 3 rồi ông ạ. em đi trước đây, bye"
prim vẫy tay chào tạm biệt pond rồi đi ra khỏi quán.
pond biết prim dù cười nói như vậy nhưng chắc chắn sẽ đau lòng lắm, mà biết làm thế nào. thà rằng anh thẳng thắn bây giờ còn hơn phải khiến cô ôm hy vọng mãi. anh nghĩ vậy.
nói chuyện với prim xong, pond về nhà thì thấy phuwin đang xếp đồ để chuẩn bị dọn đi.
anh không nhịn được, chạy vào ôm eo phuwin từ sau lưng, gục mặt xuống hõm cổ em làm phuwin giật mình, em nhăn mặt gỡ tay pond ra nhưng gỡ thế nào cũng không tài nào gỡ được, thằng cha này bình thường trông yếu yếu mà sao khoẻ thế không biết.
phuwin cau có bảo:
"bỏ em ra, pond naravit"
em nói xong thì lực cánh tay ở eo cậu lại càng siết chặt hơn, không có ý định buông ra. cái người đang gục trên vai cậu ngẩng mặt lên, lí nhí cất tiếng nói:
"phuwin, anh chia tay với prim rồi."
"liên quan gì đến em?" - phuwin nhăn mặt.
"phuwin, đừng chuyển đi được không?" - pond lại lên tiếng
"tại sao không chuyển đi?"
pond lúc này buông tay ra khỏi eo phuwin, nắm vai xoay người cậu đối mặt với mình, anh nhìn thẳng vào mắt em rồi nói :
"tại vì anh thích em."
Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, mng lại đoán xem phuwin sẽ bảo gì nhá kkk =)))
Đăng giờ hơi khùng nhưng mà có hứng viết rốp rẻng trong 10p nên đăng lun cho nóng 🥳
24.4.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro