Chương 15: Hành trình mới
Đang chìm ngập trong mớ hổn độn, hắn đã đè cậu xuống giường. Đôi môi hôn cậu đến cuồng nhiệt, tay hắn sờ đến đâu Phuwin liền thấy nóng đến đó. Là lần cuối ở bên hắn nên thôi cậu sẽ quên tất cả, chìm ngập trong yêu thương này một lần vậy.
Phuwin choàng tay lên ôm cổ hắn, hôn trả rất nhiệt tình. Sau đó lần mò cởi hết nút trên áo sơ mi cho hắn, chiếc áo mở ra là một thân thể cường tráng rất chắc khỏe. Cậu lại tiếp tục lần mò xuống phía dưới tháo thắt lưng cho hắn giải phóng con mãnh thú hung tợn phía dưới ra.
Hai người không mảnh vải che thân hôn môi quấn lấy nhau không rời. Hắn dùng tay lần mò sờ soạn vuốt ve cơ thể của cậu. Tay hắn như con rắn sờ đến phía sau hậu huyệt khiến nó chảy ra mật dịch nhầy nhụa. Sau đó hắn cầm cây gậy thô to chà sát phía ngoài hang động, ấn vào một chút rồi lại lấy ra. Ý tứ khiêu khích rõ rệt làm cậu khó chịu trong lòng.
" Rốt cuộc anh có làm hay không?."
" không vội."
" Vậy anh đừng có trêu đùa nó nữa."
" Tôi có làm gì đâu."
" Anh... anh... "
" Muốn lắm phải không, xin tôi đi."
Phuwin xấu hổ quay mặt đi không nhìn hắn nữa nhưng đâu dễ dàng như vậy. Pond rất biết yếu nhược của cậu, luôn khiến cậu phải chịu thua. Hắn giải toả một lượng pheromone khổng lồ ép cậu vô trạng thái động từ sau đó bắt phuwin quỳ xuống hai chân kẹp chặt lấy cây gậy của hắn. Côn thịt nằm dưới huyệt đạo của cậu bị dịch mật bôi trơn cùng bị hai chân kẹp chặt lại nhìn vô cùng dâm mỹ.
Hắn cứ ma sát không ngừng em trai hắn với động nhỏ của cậu, hai tay xoa nắn cặp ngực cậu khiến nó vểnh lên đầy khao khác. Đôi môi Pond cứ liếm mút vành tai cậu nhè nhẹ không ngừng. Lâu lâu lại như vô ý hay cố ý đâm côn thịt vào hậu huyệt một chút rồi lại rút ra, thật muốn giết người mà.
" Xin anh... xin anh... đi vào đi mà"
" Cái gì? vào đâu?."
" Xin anh... dùng côn th*t... đi vào hậu huyệt... của... của em đi..."
Hắn cũng đã sắp chờ không nổi rồi, nghe được câu nói này như bắt được vàng. Hắn vui vẻ đâm cây gậy từ phía sau tới thật chuẩn xác, không nhanh không chậm nhấp tới. Phuwin nhận được khoái cảm không ngừng rên rỉ, tư thế này rất khít làm cả hai đều tận hưởng tốt mùi vị khi hoan ái.
Đã lâu họ không ở cùng nhau và đây cũng là lần cuối bên nhau nên cậu cũng trở nên phóng túng hơn, tận hưởng hơn. Phuwin cố ý giải toả pheromone linh lan đậm của mình vào không khí,khiến nó hoà vào pheromone của hắn làm khung cảnh càng trở nên ướt át đậm tình.
" ưm.. ưmm. anh rể.. nhanh hơn một chút đi... sâu hơn... sướng lắm... ưm..."
" Đúng là dâm đãng mà, chơi em bao nhiêu cũng không đủ, chặt khít như vậy."
" ưmm... ưmm... Phuwin rất dâm đãng, cầu côn th*t anh rể đến làm... ưmmmmm."
" Phải chơi chết em, cho em nhớ kỹ tôi mới làm em sung sướng như vậy."
" aaaaa... em tới... anh nhẹ... nhẹ một chút... sâu quá rồi... em chịu không nổi nữa"
" Tiểu hồ ly, không có tôi ai sẽ thỏa mãn em đây. Tôi sẽ không để em rời khỏi dễ dàng như vậy, tiểu dâm đãng à."
Giờ đây đầu óc cậu mụ mị chìm trong khoái lạc đâu nghe lọt tai những lời hắn nói nữa. Đêm đó cả hai cùng nhau đạt được thỏa mãn tốt nhất. Pond cùng cậu ôm nhau ngủ, một giấc ngủ thật yên bình.
- -------------
Sáng dậy người bên cạnh đã rời đi hơi ấm cũng không còn. Cậu phải sống cuộc sống không có hắn, tự bản thân mình giành lại thứ thuộc về mình. Phuwin vội tắm rửa sửa soạn quần áo để đi họp cùng Pit.
5 năm, như vậy đã kết thúc.
Chào nhé, Anh rể.
Từ sau chuyến công tác trở về cuộc sống của cậu trở nên bình thường hơn. Mỗi ngày đi làm rồi về nhà, rãnh rỗi thì đi ăn cơm cùng Pit và đi mua sắm với Dunk. Ngày nghỉ muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn. Đây mới đúng là cuộc sống tự do tự tại mà Phuwin hằng mơ ước.
Chỉ có mỗi cái là đột nhiên bây giờ cậu. mới nhận ra Pond còn có một mặt vô sỉ và dày siêu cấp nữa. Dù phuwin đã dọn sẳn hết đồ bảo trợ lý hắn mang đi nhưng hắn vẫn dùng cái cớ lấy đồ để ghé ngang.
Đã nói chia tay trong bình yên mà, hắn cũng đã đồng ý sao còn mặt dày như vậy. Đã vậy mỗi lần ghé ngang sẵn tiện làm một chút, khiến cậu thật sự không chịu nổi rồi.
Sớm biết như thế đã không nói lời chia tay, Phuwin bây giờ còn không bằng cả tình nhân. Lúc cần thì hắn ghé qua không thì lặng mất tăm làm cậu không hiểu nổi trong đầu hắn đang toan tính cái gì nữa.
Đã gần một tháng sau khi Phuwin cùng Pond chia tay.
Gần đây hắn rất bận nên không có kiếm cớ ghé qua nữa. Cậu thấy buồn bực trong lòng, ham ngủ lại ham ăn hơn trước. Cái quan trọng là cậu hay thiếu cảm giác an toàn và hay ngẫu nhiên tìm mùi của pond trong quần áo của hắn để làm tổ. Điều này chưa bao giờ xảy ra với cậu. Phuwin quyết định đi bệnh viện khám xem sao.
Cầm tờ giấy siêu âm trong tay cậu thẫn thờ ngây ngốc. Vậy mà trong bụng cậu lại có một sinh linh bé nhỏ tròn 6 tuần rồi, nó là của hắn. Nhưng sao lại có thể, nó có trước khi cả hai chia tay nữa.
Phuwin tức giận như hiểu ra vấn đề liền đến công ty tìm hắn. Đây cũng là lần đầu tiên cậu đến công ty Pond, quan hệ của hai người vẫn không nên cho ai biết thì hơn.
" Xin lỗi, tôi muốn gặp Pond Naravit"
" Cậu có hẹn trước hay không" - Ả lễ tân nhìn cậu đánh giá.
" Không có, cô cứ thông báo với trợ lý nói tôi tên Phuwin."
" Xin lỗi, không có hẹn trước không thể lên mời cậu về cho." - Ả lễ tân tỏ vẻ khó chịu
" Phiền cô thông báo dùm tôi, tôi đang có việc gấp."
" Loại người như cậu tôi gặp nhiều rồi, việc gấp gì chứ chẳng qua muốn đến quyến rũ Giám đốc của chúng tôi thôi. Cậu còn không về tôi gọi bảo vệ đó, nhìn thật quê mùa mà." - Ả hất mặt chẳng thèm nhìn Phuwin.
Phuwin tức tối mở di động lên gọi vào số của Pond, điện thoại chỉ reo 2 tiếng là có người bắt máy.
" Alo, chuyện gì vậy cục cưng."
" Anh mau xuống đại sảnh cho tôi, nhân viên của anh không cho tôi lên. Tôi cho anh 5" nếu trễ tôi đi về, sau này đừng có vờ qua lấy đồ nữa."
Cậu cúp máy ngồi xuống ghế gần đó. Chưa tới 5" Pond đã xuống tới nơi, hắn ta liếc ả lễ tân một cái làm ả xanh cả mặt. Sau đó hắn đưa cậu lên phòng rồi dặn dò đổi ả ta sang làm tạp vụ.
Lên đến phòng tôi ngồi ở ghế sofa, Pond dặn thư ký rót cho cậu ly sữa tươi.
" Cục cưng, nhớ tôi rồi sao?"
Phuwin tức giận nhìn hắn nảy lửa. Cậu bước tới bàn hắn lôi giấy siêu âm ra đập trước mặt hắn.
" Thế này là sao?"
" Cái gì vậy?" - Pond giả vờ nhìn cậu.
" Anh đừng có giả ngu, Pond Naravit đây là gì anh thật sự nhìn không ra." - Cậu thực sự không còn bình tĩnh với hắn được nữa.
Phuwin cố giữ bình tĩnh đi vòng qua cái bàn làm việc to của hắn, đứng kế bên chỗ hắn ngồi cầm tờ giấy siêu âm đưa ngay trước mặt cho Pond đọc.
Bất thình lình hắn đưa tay kéo cậu ngồi vào lòng của hắn, một tay ôm chặt không cho đứng dậy và tay còn lại cầm tờ giấy siêu âm xem.
" Cục cưng , thai phụ không nên đứng quá lâu. Ngoan ngoãn uống hết ly sữa kia đi."
Phuwin ngớ người giây lát trước thái độ thờ ơ của hắn, không có bất ngờ hay chí ít cũng phải kinh hỉ vài giây chứ. Điều này cho thấy viêc cậu suy đoán không hề sai tí nào cả.
" Pond là anh cố ý phải không."
" Cố ý cái gì?"
" Làm tôi có thai."
"Omega Alpha cùng nhau giao hợp, có thai là điều khó tránh."
" Tôi không ngốc đến mức đó, tôi luôn sử dụng biện pháp."
" Chắc ăn 100% sao?."
" Cũng 5 năm rồi, sớm không có vì sao ngay lúc chúng ta vừa chia tay lại có. Anh đừng có mà ngụy biện nữa."
" Cục cưng thông minh hơn một chút rồi."
" Anh thật quá đáng, từ khi nào anh làm vậy."
" Vốn định sẵn sẽ cho em một bé nhỏ rồi chỉ là sớm hơn một chút thôi. Thuốc em uống là vitamin, không cần lo lắng."
" Không lo lắng cái đầu anh đấy, bây giờ làm sao đây hả tôi không thể không có chồng mà sinh con. Anh mau cho tôi chữ ký để phá thai đi."
" Em nói cái gì?"
" Tôi muốn phá thai."
" Em muốn bức tôi ra tay với thằng nhóc đó phải không, em vì thằng đó mà muốn bỏ con của tôi."
" Từ trước đến giờ anh đều không tin tôi, trong lòng anh tôi không có địa vị gì hết. Tôi mệt mỏi rồi, buông tha cho tôi đi."
" Em không có não hay sao, không có địa vị mà tôi luôn bên em tận 5 năm, không có địa vị mà tôi phải làm cái việc mặt dày vô sỉ cho em mang thai để giữ em lại. Tức chết tôi rồi."
" Vậy... vậy bây giờ anh tính sao. Tôi không muốn con sinh ra không có cha. Với tôi còn chưa tốt nghiệp."
" Ngoan. Tin anh được không."
" Được nhưng... "
" Thế nào?"
" Anh... Anh có yêu em không?"
" Cục cưng à, anh rất sợ con sinh ra sẽ nhận gen não ngốc di truyền từ em."
" Trả lời đi."
" Em biết rồi đó."
" Không biết."
" Cục cưng, anh yêu em."
Sau câu nói ấy,Pond liền hôn lên môi cậu thập phần dịu dàng say đắm. Nụ hôn triền miên nồng ấm thế này khiến họ cứ chìm đắm vào trong mà không hề muốn dứt ra.
Hôn nhau mặn nồng kịch liệt như vậy khiến một số bộ phận khác cùng nhau xúc tiến làm việc là điều khó tránh khỏi.
Phuwin đổi tư thế xoay ngồi trên người Pond, hai chân thon dài miên man kẹp hai bên hông hắn. Vừa vặn hậu huyệt non mềm lại nằm trên cây gậy thô to đã sớm gõ cửa đòi ra.
" Cục cưng, không thể... em đang có thai." - Hơi thở của Pond cũng trở nên khó khăn hơn.
" Vậy... vậy... anh phải làm sao đây."
" Anh nhịn được."
" Hứ, không tin. Lúc trước em đối tốt với anh như vậy mà anh ngày nào cũng có đầy scandal huống hồ bây giờ... không thể làm."
" Cục cưng, tin anh được không. Từ khi có em thì anh không có người nào khác, những tin nhảm nhí đó chỉ để chị của em cô ta không nghi ngờ em thôi."
" Nhưng... nhưng anh vẫn cưới chị ta."
" Cục cưng, chờ đợi em lên tiếng thật khổ sở. Đến bây giờ anh và cô ta vẫn chưa đăng ký kết hôn."
" Thật sao? nhưng chị ta vẫn tiến vào nhà anh ở kia mà."
" Có một số chuyện, sau này anh sẽ giải thích với em. Bây giờ cục cưng ngoan, đừng xua đuổi anh được không?"
" Để xem biểu hiện của anh thế nào đã."
Khi mọi vấn đề được tháo gỡ Phuwin cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Tình yêu bấy lâu nay giữa cậu và Pond thật sự đã trở thành hiện thực. Điều quan trọng là cậu không muốn bỏ cái thai này và hắn cũng vậy.
Hôm nay dù xảy ra rất nhiều chuyện khiến Phuwin chưa tiêu hóa kịp nhưng cậu rất vui vẻ rồi. Thì ra tình yêu là thứ khiến con người suýt chút quên cả ý định ban đầu họ đến với nhau, tạm thời quên đi thù hận xem như là khắc cốt ghi tâm.
Phuwin thầm khẩn cầu mẹ cho cậu có thể quên đi thù hận ấy để tận hưởng hạnh phúc tràn trề hiện tại mới có được nhưng mẹ xin đừng lo. Phuwin sẽ nhanh chóng khôi phục lại tinh thần chuẩn bị cho bước trả thù cậu hằng mong đợi.
Hôm nay cậu đặc biệt chuẩn bị ít quà đem về nhà, lần này về nhà cậu nhất định không thể về tay không. Phải lấy lại những gì thuộc về mình dù có ít cũng được vì bước khởi đầu luôn rất khó suôn sẻ.
Ting. toang... ting. toang...
Sau hồi chuông người ở trong nhà ra mở cửa cho cậu.
" ây da, còn tưởng là khách quý nào tới ai ngờ là đứa con hoang trở về." - Ả người làm cười khinh bỉ cậu.
chát... chát... chát.
Ba cái tát liên tiếp gián vào mặt ả vô cùng hữu lực, ả ôm mặt đau điếng trừng cậu.
" Mày... mày dám đánh tao."
" Sao tôi không dám, cô chỉ là con chó bên cạnh Meen. Có tư cách gì nói tôi, như vậy coi ra còn nhẹ tay với cô rồi đó."
" Mày coi tao có đánh chết mày không thứ con hoang này."
Ả ta dơ tay lên tính đánh trả lại cậu vì trước đây ả luôn cậy thế Meen đánh mắng và sai vặt cậu. Ả vốn không coi cậu là nhị thiếu gia nhưng chưa kịp đánh đã thấy Meen phía sau đi tới vội cúi đầu nức nở, về phần này chủ tớ họ thật giống nhau.
" Huhu, Phuwin dù cậu không thích tôi đi nữa thì cũng đừng vô cớ đánh người như thế chứ."
" Mày còn về đây để làm gì, tao đã từ mặt mày rồi mà. Vừa về còn gây chuyện, mày tưởng vào làm ở Bonsun thì tao sẽ sợ mày sao?." - Meen gắt lên.
" Em trai à đánh chó cũng phải nể mặt chủ chứ, em cũng thật quá đáng rồi đó." - Meen nhẹ nhàng nói.
" Tôi về đây không phải để xem các người diễn tuồng và nói nhảm." - Phuwin cười nhẹ nói.
" Về đây xin tiền sao, tiền của Tang gia có bố thí cho ăn xin cũng không đến lượt thứ như mày." - Mẹ kế cậu nói.
" Thật đáng tiếc tiền này không phải của nhà các người, đã đến lúc vật phải quy hồi cố chủ. Mẹ kế thật thần thông quảng đại biết tôi hôm nay đến lấy tiền nhưng không phải là lấy mấy đồng bạc lẻ các người luôn bố thí cho tôi như lúc trước mà là tôi muốn lấy lại cổ phần đáng thuộc về tôi của công ty này."
" Mày muốn lấy là lấy sao, số cổ phần đó sớm đã sang tên, kể cả ngôi nhà này và các tài sản khác. Mày lấy gì đòi lại đây đồ con hoang kia." - Mẹ kế cậu nghe đến tiền liền không thể giữ nổi vẻ cao sang thục nữ nữa.
" Vậy sao? hôm nay tôi đã dám đến đây tức nhiên không thể ra về tay không rồi. Đây các người cầm mà từ từ xem nha."
Phuwin cầm tài liệu đã chuẩn bị sẳn để xuống bàn, bên trên ghi rất rõ quyền thừa kế và điều khoản thu hồi tài sản do người giám hộ của người thừa kế giở trò sang nhượng khi người thừa kế chưa đủ tuổi thừa kế và một số trường hợp kèm mức phạt. Trên góc kẹp theo danh thiếp luật sư Santa.
Nhắc đến cái tên này ai có một chút địa vị đều có nghe qua. Hắn ta tuổi còn trẻ nhưng đã tung hoành trong giới luật sư có thể đổi trắng thay đen nên chi phí mời ra mặt cũng không phải con số nhỏ chỉ là thật trùng hợp hắn ta là bạn thân của Pond.
Tài sản đã sang tên lâu rồi nên cậu biết rất khó đòi lại nhưng xem đây là đòn đánh phủ đầu làm hoang mang tâm thái của bọn họ bước đầu trước đã.
Cả Tang gia thấy danh thiếp liền xanh mặt còn Meen nẫy giờ đang kiềm chế liền nổi điên xông vào muốn đánh cậu.
" Con hồ ly tinh này, mày dám dụ dỗ chồng tao. Tao đánh chết hồ ly tinh như mày."
Meen lao tới muốn tát vào mặt cậu nhưng bị cậu nắm tay lại sau đó... chát... cú phản đòn khá bất ngờ khiến ả ta ngã xuống đất ngồi ôm mặt, tâm thái vẫn chưa hết bàng hoàng Phuwin vậy mà dám phản kháng còn dám đánh lại ả ta nữa.
" Mày dám đánh con tao, thứ con hoang dơ bẩn kia tao không để yên cho mày đâu." - Mẹ kế của cậu như nổi điên.
" Sao tôi không dám chứ, bao nhiêu năm qua tôi bị các người ức hiếp đủ lắm rồi. Bà mới chính là hồ ly tinh giành chồng của mẹ tôi còn chị ta mới là đứa con hoang ngoài giá thú. Tôi sao lại không có tư cách trong ngôi nhà của mình chứ, các người cứ thương lượng sớm ngày trả lại cổ phần cho tôi nếu không đợi mà ra đường ở nhé, bye cả nhà."
Phuwin không nói thêm gì cũng không liếc nhìn họ nửa cái cứ vậy mà rời đi.
Ra khỏi căn nhà đó cậu mới thở phào, lần đầu tiên đối đầu cùng họ đúng là rất hồi hộp nhưng lại rất hưng phấn nha. Cuối cùng cậu cũng có thể ngẩng cao đầu không cho bất kỳ ai xúc phạm đến mẹ cậu nữa.
- ---------
Buổi tối tại chung cư của Phuwin.
Sau khi cả hai cùng thổ lộ tâm tư của nhau thì Pond dường như dọn qua đây ở hẳn. Hằng ngày sau tan làm hắn đều tranh thủ về nhà với cậu, có công việc cũng ôm về nhà làm vì hắn muốn luôn có thể quan sát chăm sóc cho ba con cậu thật chu toàn.
Cũng lại nói thì ra lần trước sau khi từ Anh bay về thì hắn cùng Meen cãi nhau đến trở mặt, chị ta giận dỗi bỏ về Tang gia nên khi cậu đến Tang gia vì thế chị ta cũng ở đó. Hắn cũng thật nhẫn tâm dặn bảo vệ và người làm trong nhà không cho chị ta trở về và cũng đóng hết thẻ tín dụng lúc trước đã cho chị ta.
Chắc hẳn bây giờ Meen đang tức điên lên và vô cùng hối hận vì nước cờ sai lầm này. Một đi không thể quay lại.
" Cục cưng, hôm nay về nhà suôn sẻ không?"
" Có anh giúp đỡ nên việc gì cũng trở nên dễ dàng hơn."
Cậu nịnh nọt chui đầu nằm lên chân hắn, lúc này hắn đang ngồi trên so fa xem tài liệu.
" Cục cưng, bây giờ anh mới phát hiện em sao lại nghịch ngợm như vậy. Lúc trước sao lại hờ hững với anh vậy hả?."
" Không phải tại anh sao luôn lạnh lùng ra vẻ còn ức hiếp em."
" Anh ức hiếp em khi nào?."
" Ý anh là tôi đổ oan cho anh phải không."
" Không phải, cục cưng nói gì cũng đúng cả. Đừng tức giận sẽ ảnh hưởng đến con, em xem tivi tiếp đi."
" hưm. Tha cho anh lần này."
Nói rồi cậu tiếp tục nằm trên đùi hắn dùng remote không ngừng chuyển kênh. Lắm lúc thì cười phá lên trông rất ngốc, Phuwin từ lúc nào ở bên hắn lại trở nên vô cùng thoải mái không còn chút e lệ như trước nữa.
Khung cảnh cả hai lúc này mới bình yên hạnh phúc thực sự.
Giống một gia đình nhỏ đang từng ngày từng ngày mong đợi sự ra đời của thiên thần nhỏ cũng là kết tinh tình yêu thực sự của cả hai.
----------------------------------------------------------
Hello mấy bà. Tui đã comback trở lại rồi đây tình hình là do lịch học của tui bận quá và 1 phần là tui dính vô con đũy tình iuu ạ, nhưng mà tui đã rãnh rỗi rồi tui sẽ ra chap sớm cho mấy bà khỏi hóng. Cảm mơn vì đã đợi tui nha,mãi iuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro