Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13:


" Nghỉ cái gì mà thất thần vậy?"

Giọng nói âm trầm của Pond kéo Phuwin về hiện thực.Cậu bất giác vùi đầu vào ngực hắn ôm lấy hắn.

" Trước kia vì sao nhìn trúng em?"

" Là do em dụ dỗ tôi"

" Ai dụ dỗ anh thì anh cũng đáp lại sao?"

" Ghen sao?"

" Không phải, nói đi mà."

" Vì em chặt khít như vậy, không rời được."

" Anh đứng đắn 1 chút được không?"

" Tôi trả lời đúng sự thật mà vì em hợp khẩu vị của tôi, mùi pheromone còn thơm như vậy."

Nói rồi hắn kê mũi vào gáy cậu hít một hơi thật sâu.

" hứ, lưu manh háo sắc."

Phuwin đến chịu thua hắn thôi, hắn đúng là biến thái không ai bì được.

Ngoài trừ biết ức hiếp cậu ra thì chẳng biết làm gì nửa.

Dù là không có hứa hẹn gì nhưng mấy năm gần đây Pond cũng ta tu tâm bớt lại. Hắn ít bị dính vô mấy cái tình ái hay đến cái quán bar tìm omega.

Lại nói tình cảm của Phuwin và hắn cũng tiến triển khá tốt. Hắn cưng chiều cậu hết mực và cũng ít về nhà hơn trước. Xem như là tin vui đi.

" anh không về nhà sao? chị sẽ tìm anh đó."

" Không về."

" Nhưng mà..."

" Là tôi đút em ăn chưa no sao mà vẫn còn sức lo chuyện linh tinh."

Phuwin lập tức thức thời im bặt ôm hắn ngủ. Cậu không ngốc đưa thịt vào miệng sói đâu. Ngủ được thì ngủ không thôi lại bị thịt oan nữa thì khổ.

- ---------

Sáng hôm sau.

Phuwin cùng hắn sửa soạn đi làm, hắn đưa cậu tới chỗ làm nhưng cậu dặn đậu khuất 1 chút để dễ xuống xe.

Mối quan hệ của cậu và hắn cũng không phải vẻ vang gì nên không để ai biết là tốt nhất. Tránh nhiều thị phi.

Vào công ty cũng như thường lệ, pha sẳn 1 ly cà phê cho tổng giám đốc rồi soạn tài liệu cho cuộc họp. Sắp xếp lịch trình cho tổng giám đốc và tư liệu cần thiết.

" Phuwin, thật sớm"

" Tổng giám đốc, chào buổi sáng."

" Khi có 2 người đừng gọi anh như vậy được không."

" Vâng, p'Pit."

Cậu nở nụ cười nghịch ngợm nhìn anh làm trái tim anh cũng bồi hồi theo. Đã nhiều năm như vậy nụ cười của Phuwin vẫn không thay đổi, vẫn như vậy mà cười với anh nhưng ánh mắt kia khi Phuwin nhìn anh. Đã không còn như trước.

Khó trách được, anh nói đi là đi liền 5 năm. Cậu không có nghĩa vụ phải 1 lòng 1 dạ chờ anh về mà năm xưa 2 người vẫn chưa ai thổ lộ tâm tư.

Thôi thì anh sẽ cố gắng, theo đuổi lại cậu.

Nhất định, Pit sẽ cố gắng hết sức mình

Hôm nay công ty có buổi ký hợp đồng với công ty Sanx. Lúc đầu nhìn hồ sơ cũng làm Phuwin giật mình, đây là công ty của nhà cậu kia mà.

Từ lúc cha cậu tiếp quản công ty làm nó ngày càng xuống dốc. Cha cậu vốn không có tài kinh doanh nhưng vì may mắn lấy được mẹ cậu nên mới có thể leo lên vị trí tổng giám đốc như hôm nay.

Qua nhiều năm công ty dưới sự quản lý của cha cậu kèm theo hai mẹ con bà ta ăn xài phung phí cũng sắp phá sản rồi nhưng Phuwin chỉ tiếc vì đó là tâm huyết của ông ngoại. Ông đã dùng cả đời người để xây dựng nên nhưng lại để bọn họ phá đổ dễ dàng như vậy sao. Cậu thực không đành lòng.

Phuwin mang hợp đồng vào phòng tổng giám đốc sẵn tiện nhắc lịch trình hôm nay.

" Tổng.. à p' Pit. Hôm nay công ty Sanx có hẹn với anh."

" Được, em sắp xếp rồi đi đi."

" anh không đi sao, đây là hợp đồng của công ty... "

" Không cần, em quyết định là được." - anh không để cô nói hết.

" Nếu như vậy... em không muốn hợp tác với họ."

" Đó không phải là công ty của nhà em sao?"

" Đó không còn là nhà của em.  hiểu rõ công ty này, hợp tác lần này không có

" Vậy... e ra ngoài trước."

- -------

Buổi trưa, Phuwin hẹn gặp mặt người bên công ty Sanx ỡ nhà hàng gần công ty. Thì ra hôm nay cha cậu đích thân đi ký hợp đồng, có thể thấy tình trạng của công ty hiện giờ sa sút như thế nào. Giây phút nhìn thấy cậu thì cha cậu cũng bất ngờ không ít.

" Xin chào , tôi là thư ký của công ty Bonsun. Hôm nay đến ký hợp đồng phải phiền đích thân tổng giám đốc đây ra tay sao, công ty không phải không còn ai làm được việc đó chứ."

" Phuwin nếu con đã biết là công ty nhà ta thì phải mau ký hợp đồng đi chứ."

" Không phải cha còn một cô con gái tài giỏi sao, lấy được chồng có gia thế sợ gì không có người chống lưng. Cha cần gì đến đây nhờ đứa bất tài bị cha vứt bỏ ký cái hợp đồng bé xíu này."

" Gần đây tụi nó ít lui tới, cha vẫn không nên làm phiền con rể chút việc nhỏ này. Phận làm con cái có chút việc con cũng từ chối cha sao."

" Thật xin lỗi, tôi chỉ đặt lợi ích công ty lên hàng đầu hợp đồng này không thể ký."

" Mày là cái đồ ăn cháo đá bát, Tao nuôi dưỡng mày ngần ấy năm để mày báo đáp cha mày như vậy sao. Đồ bất hiếu."

" Tôi phải nhắc cho ông nhớ những gì ông có được vốn dĩ thuộc về mẹ tôi và tôi. Ông đã nhẫn tâm làm mẹ tôi đau lòng, ông ngoại tôi tức giận mà chết. Ông để hai mẹ con bà ta ức hiếp tôi ngần ấy năm. Ơn huệ này tôi sẽ mãi không bao giờ quên."

" Mày đừng vội đắc ý, tao đã từ mặc đứa con như mày nên sau này có chết đói cũng đừng lết thân về trước cửa nhà tao."

" Nhà đó vốn là của tôi, cha à cứ ở lại kỷ niệm thêm một thời gian nữa đi. Để sau khi tôi lấy lại cha sẽ không có cơ hội bước vào nữa đâu."

" Mày... Tao sẽ chóng mắt lên xem mày làm được gì. Tao còn có con rể làm hậu thuẩn. Mày đợi mà xem, cái hợp đồng rách này tao không cần."

" Vậy tạm biệt cha, đi cẩn thận."

Cậu nhìn bóng dáng ông ta hậm hực rời đi không biết nên vui hay nên buồn đây. Đó là người cha thân sinh của cajio là người mẹ  đem hết lòng hết dạ yêu thương đó sao

Sau khi từ nhà hàng về công ty cả buổi chiều Phuwin cứ cảm thấy khó chịu trong lòng. Công việc cũng xử lý không ổn, dù biết trước như vậy nhưng khi đối mặt với ông ấy  cũng không tránh khỏi có chút đau xót.

Sau khi tan tầm cậu ngước mặt lên cũng đã là 18h kém. Phuwin sắp xếp lại hồ sơ và tài liệu rồi sửa soạn ra về, đang tính đi thì có tiếng gọi phía sau.

" Phuwin, hôm nay lại về trễ sao?"

" Vâng, P'Pit anh cũng thật chăm chỉ nha."

" Em cũng rất chăm chỉ, để thưởng cho 2 người chăm chỉ này nên anh quyết định mời em đi ăn."

" Hihi, đã vậy em không khách sáo đâu, em ăn rất nhiều đó."

" Được, chúng ta đi thôi."

Pit đưa cậu đến một nhà 5* trong trung tâm dùng cơm. Nơi đây bày trí theo phong cách cổ điển rất nhẹ nhàng thanh tao.

Khi Phuwin ở bên Pond đều là do cậu nấu cho hắn ăn. Hai người rất ít khi ra ngoài cùng nhau, dù là đi ăn cũng chọn những nơi vắng vẻ ít chú ý. Còn đi mua sắm thì Phuwin chỉ đi với Dunk thôi. Cuộc sống của cậu quanh quẩn chỉ bấy nhiêu đó người.

Phuwin cùng Pit chọn một bàn khuất trong góc khá yên tĩnh. Những món anh chọn đều chiếu theo khẩu vị của cậu mà gọi. Đã nhiều năm như vậy mà anh vẫn còn nhớ rõ sở thích của cậu, thật làm người ta rung động.

" Phuwin, em ăn nhiều một chút nhìn em gầy quá đi."

" Em mới không có. Em đây là dáng chuẩn đó nha."

" Chuẩn cái gì, mập một chút mới tốt." - Anh cốc đầu cậu một cái rồi gắp thêm thức ăn cho.

" Anh đừng mãi gắp cho em. Anh cũng ăn đi."

Hai người cùng nhau ăn cơm nói chuyện một hồi. Dường như ôn lại chuyện cũ rồi lôi thêm chuyện trên trời dưới đất ra nói.

Hôm nay là một ngày vui vẻ của Phuwin, nhờ học trưởng đưa cậu đi ăn rồi đi chơi nên tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.

Tối muộn Pit đưa Phuwin về chung cư, đợi cậu đi lên tầng anh mới chịu quay xe ra về. Anh đối với Phuwin là chu toàn, cẩn thận tỉ mỉ mà bảo bọc.

Cậu lên nhà tắm rửa xong nằm ì ra giường, bây giờ chỉ muốn ngủ mà thôi. Về nhà đúng là thoải mái nhất, cảm giác tốt nhất.

Một ngày dài mệt mỏi xin tạm biệt.

Một ngày mới đang đợi Phuwin đến đây.

Bye... Bye...

Đã nhiều ngày qua cậu chưa gặp Pond, đợt này hắn sang Mỹ có hợp đồng quan trọng sẳn tiện khảo sát công ty bên đó nên phải ở lại thời gian khá lâu.

Những ngày không có hắn ở đây mới tự do tự tại làm sao. Không cần thức sớm chuẩn bị bữa sáng cho hắn, buổi tối có thể cùng Dunk tụ hợp đi chơi khắp nơi. Ngày nghỉ có thể đi đâu mình thích hoặc làm con sâu lười ngủ trong tổ cả ngày.

Nếu có hắn ở đây thì ngày đêm đều không yên thân. Ngày nghỉ còn đáng sợ hơn, chắc chắn sẽ bị hắn hành hạ cả ngày đến không đi nổi mới thôi.

Hôm nay là ngày nghỉ của Phuwin, sáng sớm Dunk đã réo inh ỏi qua điện thoại làm cậu không thể nào ngủ tiếp được đành lê tấm thân thức dậy sửa soạn.

Dunk là như vậy, luôn luôn bên cạnh  quan tâm cậu. Những ngày bên hắn Phuwin đã bỏ bê cậu bạn thân này rất nhiều. Chắc hẳn bây giờ Dunk rất đau lòng và buồn đi cho nên mỗi lần có cơ hội. Cậu đều trốn ra ngoài chơi cùng Dunk, người bạn này có ra sao Phuwin cũng không để mất được.

Cậu chọn trang phục nhẹ nhàng, quần rộng  với áo hoodie đáng yêu, che đi vóc dáng đầy đặn.

Cậu cùng Dunk đến khu trung tâm thương mại lớn nhất, hôm nay phải tự thưởng cho bản thân mình vì cậu đã nhận được tháng lương đầu tiên sau khi đi thực tập. Số tiền này do chính bản thân làm ra, xài cũng thoải mái hơn. Nên Phuwin quyết định tự thưởng cho bản thân sẳn tiện mua quà cho Dunk và mọi người.

" Phuwin à xem này, cái áo này rất đẹp phải không?"

" Mày có cả trăm cái như vậy rồi, chọn mẫu khác đi."

" Vậy cái này thì sao?"

" Dunk mày có thể chọn kiểu nhẹ nhàng một tí không, tao muốn gã mày đi cũng không được."

" Hừ, tao mới không cần chồng."

" Ngoan ngoãn một chút đi mà, mày sửa soạn một chút sẽ rất xinh đẹp đó."

" Thôi được rồi, chịu thua mày luôn đó. Tao sẽ dành một ngày làm búp bê cho mày nhưng nếu không hợp tao sẽ hủy bỏ một ngày ngay lập tức đó."

" ok ok thiếu gia của mình."

Phuwin dành hết thời gian để kéo Dunk đi hết cứa hàng này đến cửa hàng khác. Từ giày dép quần áo trang sức đều có đủ chợt mặt cậu sáng lên khi đi qua cửa hàng trang sức thấy một chiếc vòng.  Nhưng nhìn giá thôi cũng có thể dọa người nên Phuwin đang suy đi nghỉ lại có nên mua nó hay không đây.

Ai đây mẹ, chẳng phải đứa con hoang nghèo rớt mùng tơi đây sao." - Meen kéo tay mẹ kế  đi nhanh về phía cậu đang lựa đồ

" Chào Phu nhân nhà lertratkosum à còn có mẹ đi theo nữa,  rãnh rổi lại đi kiếm chuyện vậy." - Dunk lên tiếng.

" Tôi không nói cậu thiếu gia Natachai, biết điều thì tránh sang một bên. Gia tộc của cậu dù có lớn cũng phải nể mặt chồng của tôi." - Meen hất mặt nói.

" Thôi bỏ đi, cần gì cậu phải tức giận với bọn họ." - Phuwin kéo tay Dunk lại.

" Biết điều thì cút đi, đồ ở đây mày mua nổi sao. Cái vòng đó tao lấy" - Meen cười cợt nói với cậu.

" Cái vòng này là tôi mua tặng Dunk, chị chọn cái khác đi."

" Mày, cái thứ nghèo hèn như mày dám nói với tao vậy hả. Nhân viên các người làm việc vậy sao, để khách vip như tôi chịu ấm ức thì các người đợi dẹp tiệm đi."

Mấy cô nhân viên bị dọa cho sợ còn có quản lý cửa hàng lập tức chạy đến cúi người xin lỗi ả ta.

" Xin lỗi  phu nhân là sai sót của chúng tôi. Xin mời hai cậu đưa vòng lại cho chúng tôi." - ả nhân viên thay đổi thái độ nhanh đến không tưởng quay qua nói với cậu.

" Đây có cách bán hàng của cửa tiệm này sao, nếu để mọi người biết thì ai còn dám đến đây mua nữa. Tôi chọn cái vòng trước nên nó thuộc về tôi, cô gói lại cho tôi đi." - Vẻ mặc cậu cương quyết làm cho quản lý cũng chùn bước khẽ liếc nhìn chị ta và mẹ kế.

" Nếu nó mua nổi cứ để nó mua còn rất nhiều đồ đẹp mà con tranh làm gì. Thứ đồ nó chạm qua đều dơ bẩn chúng ta lại cao quý như vậy không nên hạ thấp bản thân mình." - Mẹ kế điềm đạm nói.

" Mẹ nói rất phải, nếu nó mua không nổi sẽ rất mất mặt. Đừng vì chút nông nổi háo thắng mà tranh nha em trai. Không có tiền cũng đua đòi mua hàng cao cấp, haha." - Ả ta cười cợt nhìn theo Phuwin.

Cậu cầm chiếc vòng ra quầy tính tiền sau đó rút thẻ đen mà hắn cho ra bảo quản lý tính tiền. Quản lý nhìn thấy thẻ không giới hạn kinh hỉ dùng hai tay nhận lấy tỏ vẻ cung kính khác xa với vẻ khinh thường lúc nảy. Đúng là không ai qua được nhân viên bán hàng, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

Mẹ kế và chị ta nhìn thấy Phuwin tính tiền cũng không ít ngạc nhiên liền đi tới gần. Đập vào mắt ả ta là chiếc thẻ đen mà ả hằng mong ước nhưng chồng của ả không chịu cho. Sao cậu lại có được nó chứ, ở trong nước người sở hữu thẻ này cũng không phải nhiều.

" Hồ ly tinh từ đâu có thẻ này là được ai bao nuôi sao." - Meen khó chịu nói.

" Không liên quan đến chị" - Phuwin phớt lờ đi.

" Đúng là không biết xấu hổ lại đi quyến rũ đàn ông. Phải nằm dưới thân họ bao nhiêu mới có thẻ này đây. Bẩn thỉu, hồ ly tinh y như mẹ của mày." - mẹ kế cậu độc ác nói.

" Bà không có tư cách nói mẹ của tôi, bà mới là hồ ly tinh quyến rũ cha tôi bức chết mẹ tôi để mang theo chị ta bước vào gia đình tôi . Căn nhà bà đang ỡ lẫn tiền bà đang xài đều là của mẹ tôi, bà không biết liêm sỉ còn dám mắng mẹ tôi sao." - Cậu tức giận quát to khiến mọi người trong trung tâm đều đứng lại xem náo nhiệt.

" Là tại mẹ của mày ngu ngốc thì trách ai được. Bà ta không biết giữ chồng thì ráng mà chịu thôi, mày lấy quyền gì mà lên tiếng ỡ đây." - Mẹ kế gân cổ lên cải lại.

" Thật vậy sao, nếu vậy chị phải ráng mà giữ chồng. Em đây thật lo cho chị vì anh rể không ít scandal trên báo, biết đâu một ngày nào đó có ai làm vừa lòng anh rể hơn thì chị sẽ bị đày vào lãnh cung đó nha, em chỉ nằm dưới thân rên rĩ cho một người nghe thôi mà đã có thẻ đen rồi nè, không biết chị rên rĩ cho CHỒNG sao mà đến thẻ đen cũng không cho chị.Thật không có bản lĩnh rồi."

" À quên nữa, lúc nảy mẹ chị bảo đồ em đụng qua đều dơ bẩn không dùng được cho nên... có thứ em không những đụng mà còn xài rất nhiều lần. Sau này chị biết được mong chị đừng làm trái lời nới, bám riết không buông ra."

Cậu nói xong kéo tay Dunk đi để khỏi nhìn mặt mẹ con bà ta nữa. Cậu không muốn phá hỏng ngày nghỉ tuyệt vời của mình.

Meen mặt xanh mét đến khó coi. Ả ta đã nghi ngờ từ rất lâu rồi nhưng chưa có chứng cứ nên không dám bức dây động rừng. Hôm nay nhìn thấy Phuwin xài thẻ đen thì ả đã định tình nhân chính thức của chồng cô Pond Naravit chính là nó - Phuwintang.

Khó trách scandal của chồng cô nhiều như vậy nhưng lần nào đi đánh ghen mấy con hồ ly đó đều một mực chối. Xem ra Pond tốn không ít tâm tư che đậy để bảo vệ  tình nhân bé nhỏ này đây mà.

" Mày đã dám làm thì phải dám gánh lấy hậu quả mình gây ra. Phuwin mày đợi đó. Chị gái như tao sẽ dạy dỗ đứa em hư hỏng như mày ra sao." - Ả ta nghỉ trong đầu áng mắt hiện lên tia căm tức độc ác.

___________________________________

Do truyện tui viết bằng đt nên bàn phím nó bị nhảy với hay sai chính tả á:)))

Mà tui có quá trời idea luôn, không biết có nên viết hông nữa 🤨, cho tui xin ý kiến điii mấy bà😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro