chương 12: quá khứ
Sáng ra cả thân mình cậu uể oải, lỗ nhỏ sưng tấy đau nhức nhối. Đi đứng cũng trở nên khó khăn kỳ lạ. Lếch thân vào nhà tắm vệ sinh không quên liếc xéo hắn đang ngủ ngon lành kế bên.
Phuwin nhìn mình trước gương dở khóc dở cười. Trên người đầy vết xanh tím do cuộc hoan ái để lại. Giật mình sờ lên gáy,cậu thở phào nhẹ nhỏm khi hắn không có để lại giấu.
Nhìn xuống hậu huyệt sưng lên do hắn đêm qua đâm không chút nương tình.
Đồ dâm dê.
Đồ biến thái.
Đồ háo sắc.
Phuwin còn biết làm gì hơn ngoài âm thầm rủa xã hắn. Ai bảo địa vị hắn cao như vậy.
Nhẫn nhịn vẫn là thượng sách.
Cậu nhanh chóng thay quần áo rồi về nha. Phuwin sợ đánh thức hắn rồi sẽ bị ăn như lúc tối thì khổ. Lúc ngồi trên taxi về nhà trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.
Sẳn tiện tạt quá tiệm thuốc mua thuốc ngăn mùi pheromone và thuốc tránh thai.
Bước vào nhà thật may là mẹ con bà ta chưa xuống. Bọn họ còn chăn ấm nệm êm và bận chải chuốc nên ít khi xuống nhà sớm còn người giúp việc vẫn chưa đến giờ làm.
Phuwin vội vàng chuẩn bị bữa sáng thật may vừa kịp lúc bọn họ đi xuống. Bàn ăn đơn giản dọn sẳn, cậu vừa định ngồi xuống thì chuông cửa vang lên.
ting. toang.... ting. toang
Chạy ra mỡ cửa thì ra là Pond, sao lại đến sớm như vậy. Hắn nhìn cậu âm trầm rồi lướt qua vào trong nhà.
"Pond sao lại đến sớm như vậy. Mau vào trong ăn sáng cùng cả nhà" - mẹ kế cậu liền nở nụ cười công nghiệp.
" vâng" - hắn trả lời.
Phuwin dọn đồ ăn lên cho hắn cùng một cốc cafe. Về phần ăn uống cậu rất hiểu hắn, điểm này cậu thắng cái chắc rồi nhưng con người này. Phuwin không dám suy đoán quá nhiều, cậu hiểu Pond không phải đơn giản để người khác nắm bắt lấy đâu.
" Phuwin cổ em bị làm sao vậy?" - Chị cậu nhìn thấy vết hồng trên cổ cậu nghi ngờ hỏi.Chết rồi,cậu ko quên không che khuyết điểm.
" Đêm qua em nằm mơ thấy bị chó cắn nên ngã trúng" - cậu đáp mắt khẽ liết hắn.
" Ngã sao kỳ lạ như vậy. Đừng đi ra ngoài quyến rũ người khác làm mất mặt cái nhà này đó biết không"
" Vấn đề chị thật có kinh nghiệm. Em sẽ chú ý"
Ả ta nghiến răng tức giận cầm cốc sữa uống. Đang có mặt hắn nên chị ta không dám trừng phạt cậu. Chị ta còn phải đóng vai hiền lương thục nữ nữa kia mà.
Pond từ nãy đến giờ chỉ ngồi ăn không lên tiếng cũng không có hành động gì.
Cậu dám nói hắn là chó , được lắm. Là hắn lo lắng cho Phuwin sẽ bị cả nhà truy vấn nên đến giải vây thế mà cậu đáp trả hắn như thế. Được rồi, để cho cậu biết chó cắn là như thế nào.
Ăn sáng xong cậu dọn dẹp rồi tính lên phòng rồi nghỉ ngơi. Nhưng đột nhiên bị hắn giữ lại không cho đi. Thì ra hôm nay hắn đến để chọn đồ cho buổi đính hôn sắp đến.
" Phuwin đi chung đi để chọn một bộ lễ phục. Tôi muốn buổi đính hôn thật tốt, em trai vợ cũng nên chuẩn bị chu đáo" - hắn nửa ý vờ quan tâm cậu nói.
" Đúng đúng. Đi chọn một bộ không được làm mất mặt anh chị con nghe chưa. Đi đi."- cha cậu phụ họa.
" Anh rể em tốt thật đó. Em phải cảm ơn chị, biết chọn đúng người chứ không tùy tiện. Đi thôi" - chị ta thật biết ra vẻ.
" Không cần đâu ạ,em sẽ đi với Dunk sau,với lại hôm nay là ngày chọn đồ cưới của chị,ngày quan trọng vậy hai nguời cần không gian riêng sẽ tốt hơn ạ"
Cậu mở lời từ chối ý kiến của chị ta,hôm qua tên trâu bò đó hành cậu muốn ra bả,Phuwin cần nghĩ ngơi nha,eo cậu còn đau đây này.
Ả ta nghe cậu nói vậy thì cũng không quản tâm,kéo hắn đi ra xe,dù gì thì cũng không muốn cậu đi lắm,Phuwin đẹp như vậy,mọi ánh nhìn đều đổ dồn vô cậu,khiến ả càng khó chịu.
Hắn chỉ nhìn cậu ròi không đáp bước đi theo chị ta.
Chắc vì con người hắn lạnh lùng quen rồi. Cái này cũng không lạ, cậu nghỉ vậy nên thôi cho qua luôn.
Phuwin tranh thủ lên phòng chợp mắt,cậu đã chuẩn bị đồ cả rồi,lúc đó cậu sẽ khiến cho cả khán đài này thuộc đổ dồn ánh mắt về cậu,rồi dùng cái nhan sắc, này lấn át luôn cô dâu. Dù sao thì một omega xinh đẹp như vậy,thì ai mà cầm lòng được.
Nghỉ thôi cũng hả dạ rồi.
Mấy ngày nay do gần đến ngày đính hôn cho nên mẹ kế cậu và chị ta cũng ít hành hạ cậu lại. Chuyện vui lớn như vậy làm tâm trạng bọn họ phấn khởi cả ngày lo đi spa chăm sóc da rồi mua sắm rãnh đâu mà nhớ tới nhân vật nhỏ bé như Phuwin.
Hôm nay là lễ đính hôn của chị ta và Pond Naravit.
Chị ta chải chuốc thật lộng lãy mặc chiếc váy thiết kế riêng kênh kiệu hất càm chỉ tay Phuwin như sai vặt. Nào là lấy nước, lấy điểm tâm, khăn giấy,.... làm cậu muốn xĩu tới nơi.
Chẳng qua ả ta ngứa mắt Phuwin nên cố ý đày đọa cho cậu tàn tạ bớt. Ai bảo lễ đính hôn của ả mà dám lộng lãy xinh đẹp như thế.
Phuwin mặc bộ lễ phục màu trắng,ở trong là áo lưới mỏng,áo vest khoác hờ bên ngoài.điểm thêm trang sức nhẹ nhàng,makeup vào phần mắt thêm chút sắc sảo,đôi môi ửng hồng tự nhiên điểm thêm chút son bóng căng mọng,tổng thể sắc sảo quyến rũ.
Nhưng nét thanh thuần khí chất trong trẻo của omega mới lớn lại khiến bao nhiêu người cuồng say.
Cậu như quả táo ở vườn địa đàng,căng tròn,thơm ngát khiến bao kẻ thèm khát muốn chạm tay vào chỗ dù phải lãnh mức án tử họ cũng muốn một lần niếm thử hương vị của nó.
Ả xinh đẹp như hôm nay cũng không biết tốn bao nhiêu tiền vào phẫu thuật và đi spa nhưng vẫn chưa làm ả hài lòng lắm. Phuwin vì sao mà lại thừa hưởng tất cả sự tốt đẹp đó chứ. Vì thế ả phải hành hạ, lấy hết toàn bộ mọi thứ của cậu mới hã dạ được.
Buổi lễ diễn ra nhanh chóng vậy là ả ta đã thuận lợi trên con đường làm phu nhân của nhà Lertratkosum rồi.
Sau đó cậu có uống một tí rượu nên xin phép cha cậu lên phòng nghỉ của khách sạn chuẩn bị cho. Cha cũng phớt lờ vì cậu ở lại cũng chẳng làm gì. .
Lên phòng Phuwin cởi bộ lễ phục máng lên tủ chỉ khoác hờ áo sơ mi rồi chui vào chăn nghỉ ngơi. Đang trong cơn mê cậu cảm nhận được có bàn tay sờ soạn khắp người làm Phuwin bừng tỉnh dậy.
" ưm. anh rể sao lại lên đây?"
" Tôi không thể lên đây sao?"
" không phải. Buổi lễ còn tiếp tục sao có thể vắng mặt nhân vật chính được. Cô dâu sẽ ủy khuất lắm."
" Tôi tự có sắp xếp."
" Vậy anh rể tính làm gì đây?"
" Động phòng."
" em là em vợ của anh. Không phải cô dâu nha"
" Thì sao. Tôi thích động phòng với em."
" Không được đâu mà."
Pond nào có nghe lọt tai lời Phuwin nói nửa, trực tiếp cởi hết đồ của Phuwin ra để lộ thân thể trắng nõn như mời gọi hắn.
" Ai cho em ăn mặc như vậy"
"Rất đẹp mà, anh không thấy vậy sao"
" Lễ đính hôn của tôi mà em tính câu dẫn ai?"
" Quan khách hôm nay đều là người có địa vị nha. Em chỉ là muốn tìm một chỗ dựa đủ lớn thôi"
" Tôi chưa đủ lớn?"
" Lớn, rất lớn nữa là nhưng mà đã làm anh rể rồi. Em phải tìm ai đó thấp hơn vậy."
" Nếu em ngoan ngoãn tôi có thể làm chỗ dựa cho em."
" Thế nếu em và vợ của anh xung đột. Anh sẽ bảo vệ ai."
" Em nghỉ xem."
" Hứ. em biết rồi cho nên mới tìm một người để dựa. Thân trong trắng giữ gìn 17 năm xem như tặng cho anh, sau này mong anh rể tự trọng. Khôi phục quan hệ anh rể em vợ." - Phuwin nói xong đẩy hắn ra toan bước ra ngoài.
" Em tặng cho tôi nhưng tôi không có làm việc không công. Muốn ăn xong phủi mông đi sao, để tôi chơi chán đã" - Pond bá đạo giữ cậu lại ôm vào lòng.
" Anh... vô sỉ"
Pond tham lam mút lên từng địa phương để lại dấu hồng hồng đánh dấu sở hữu của hắn. Lúc nãy biết bao nhiêu gã Alpha vây quanh Phuwin đã làm hắn chướng mắt rồi.
Hắn nhanh chóng kéo khóa quần xuống nhét côn thịt vào miệng nhỏ đã sớm ướt át của cậu.
Cảm giác truyền đến thật nhanh làm Phuwin run người ôm chầm lấy Pond. Hắn cứ thế luật động không ngừng đâm thẳng vào trong động nhỏ của Phuwin.
" Tôi chơi em rất sướng có phải không? Sao lại mút tôi chặt như vậy."
" ưmm. ưmm.. đúng vậy... rất sướng... a.. anh rể à... ưmmm"
" Cái đồ dâm đãng,tôi không chơi chết em thì không được mà."
Hai chữ " anh rể " càng làm hắn kích thích hơn, Cứ đâm cậu không thương tiếc. Hắn làm cậu bắn 2 lần nhưng vẫn chưa thấy có dấu hiệu muốn bắn. Hắn đổi hết các loại tư thế làm Phuwin bây giờ mềm nhũn ra.
" xin a... xin anh... em chịu không nổi nữa"
" ai bảo em dâm đãng như vậy. Chịu không nổi cũng phải chịu, đưa mông cao lên."
Đến cuối cùng Phuwin suýt ngất đi hắn mới chịu thỏa mãn phóng hết tinh dịch vào người cậu. Xong việc hắn đắp lại chăn cho Phuwin rồi chỉnh trang lại lễ phục đi ra ngoài.
Sau lễ đính hôn thì họ đi du lịch trăng mật và khi về cũng dọn hẳn sang biệt thự hắn ở luôn.
Căn nhà thiếu vắng chị ta nên Phuwin cũng dễ thở hơn một chút nhưng đáng sợ nhất vẫn là lúc chị ta về thăm nhà.
Mỗi lần về đều luôn kím chuyện với cậu, bắt Phuwin làm này làm nọ. Sau đó còn giả đò bị ức hiếp trước mặt Pond. Cậu đến nổi không nói nên lời cắn răng mà chịu đựng.
Mỗi lần Pond về cùng cũng chẳng phải tốt lành gì cả. Hắn luôn thừa cơ hội chịch cậu. Cảm giác vụng trộm nó hồi hộp làm sao nhưng cái quan trọng là nếu bị chị ta biết được sẽ tức điên lên đi. Nghỉ thôi cũng vừa lòng hả dạ rồi.
Pond luôn tìm cách tiếp cận cậu mà không ai có thể nghi ngờ được. Trong căn nhà dường như chỗ nào hắn cũng cùng Phuwin làm thử qua.
Hắn háo sắc.
Hắn biến thái.
Hắn lưu manh.
Dù là thế nào cậu cũng phải nhẫn nhịn. Nắm gọn hắn trong lòng bàn tay thì những đau khổ mẹ cậu cùng cậu phải chịu mới có thể từ từ trả lại hết.
--------------------------
Thắm thoát Phuwin cũng đã 18 tuổi.
Phuwin xin phép cha cậu dọn ra ngoài ỡ để tiện việc học tập vì cậu cũng vào đại học rồi.
Mang danh thiếu gia nhưng thật ra Phuwin chẳng có gì cả. Tiền học và sinh hoạt hằng tháng cũng là do cậu vất vả làm việc nhà mà bà ta rủ lòng thương bố thí cho chút ít.
Hôm nay Phuwin dọn ra ngoài coi như là cắt đứt với nhà họ. Từ nay về sau con đường cậu đi là do cậu tự chọn cho nên đắng cay hay hạnh phúc Phuwin cũng chấp nhận.
Tài sản cũng không đòi được một xu vì cậu không tiền, không quyền và không thế ai sẽ tin sẽ nghe cậu đây. Số tài sản ông ngoại để lại đã bị bòn rút kể cả căn nhà cũng sang tên cho cha cậu rồi. Phuwin ra đi với hai bàn tay trắng nhưng cậu thề, sẽ có ngày đòi lại tất cả.
Biết Phuwin dọn ra ngoài hắn cũng mua 1 căn chung cư gần trường cho cậu đứng tên để tiện cho việc đi học và cũng để tiện bề hắn ghé qua.
Hắn cũng đưa thẻ đen cho Phuwin là thẻ không giới hạn nha. Bao nuôi kiểu này thật quá phô trương rồi nhưng đã cho thì lấy, cậu không ngu gì mà tỏ vẻ thanh cao không cần. Tiền hắn làm ra cậu mà không tiêu để chị ta tiêu à, nằm mơ đi.
" Anh rể à, có cần dọa người như vậy không. Đưa cho em thẻ đen luôn sao."
" em không cầm à."
" Có ngốc mới không cầm nhưng mà... vợ anh chị ấy mà biết thì làm sao đây."
" Biết thì đã sao."
" ây da. Như thế thì không đúng cho lắm. Thẻ đen chỉ có 1 cũng như vợ chỉ có 1 thôi."
" Muốn làm vợ tôi sao?"
" Ai mà không muốn chứ. Anh vừa giàu vừa đẹp trai lại tài giỏi như vậy nhưng là em vẫn chậm 1 bước rồi... anh rể"
" Em chỉ cần ngoan ngoãn, ngoài danh phận em muốn cái gì tôi đều cho em hết."
" Vâng ạ."
Phuwin hôn lên má Pond một cái y như đôi uyên ương tuổi xuân thì mới yêu nhưng mà thân thể phía dưới không đúng cho lắm. Tư thế cậu ngồi trên đùi hắn còn tay hắn cứ xoa mông nhỏ trông thật thân mật ái muội.
-----------------
Những năm đại học cũng trôi qua êm đềm, vời gương mặt và pheromone này thì hàng tá người xếp hàng theo đuổi cậu nhưng Phuwin chưa rung động vì ai cả. Phuwin biết rõ thân phận hiện giờ của mình mà.
Phuwin không yêu hắn, cũng không thể yêu.
Vậy mà Phuwin và hắn đã bên nhau 5 năm rồi. Lần đầu tiên của cậu vào năm 17 tuổi đã cho hắn từ đó đến nay duy nhất chỉ có 1 người là hắn thôi.
Sự hy sinh của Phuwin thật không uổng phí mà. Thời gian bên cạnh nhau lâu cho nên hiện giờ cậu chắc rằng cậu và hắn không thể rời xa nhau được.
Nhưng để có thể dứt điểm nắm bắt được hắn. Phuwin vẫn không có tự tin.
-----------------------------
Mấy bà có thấy chương dài quá ko? Tại tui sợ dài quá mấy bà lười đọc á...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro